Chương 34

Gilbert cùng với Hanbin vừa mới đi trung tâm thương mại để mua một ít đồ, lúc ra về thì Hanbin chợt nhớ ra điều gì đó rồi níu lấy tay của Gilbert đang chất đóng đồ vừa mua được để vào cốp sau xe.

"Gilbert à, anh cứ về nhà trước đi. Em muốn qua quán của Hyuk của một lát"

"Thế để anh chở em qua đó"

"Không cần đâu, ở đây cũng gần chỗ quán nó. Em đi bộ có một chút là tới rồi, khi nào về em sẽ bắt xe về sau. Không cần lo cho em đâu"

Gilbert có hơi lo lắng một chút, lúc đầu anh tính dù cho Hanbin có năn nỉ cỡ nào anh cũng sẽ chở cậu qua đó nhưng đối mặt với gương mặt long lanh giống như xung quanh có thể xuất hiện thêm mấy ngôi sao bling bling thì anh cũng chỉ biết thở dài mà đồng ý. 

"Nhớ về sớm, có chuyện gì có gọi cho anh nhá"

"Mãi iu"

Nói rồi Hanbin tặng cho Gilbert một nụ hôn phớt hờ lên môi để thay cho lời cảm ơn, cậu đợi đến khi chiếc xe của Gilbert khuất dạng thì mới bắt đầu tung tăng đi đến quán của Hyuk. Vì giờ này cũng đã trễ nên cậu đoán chắc giờ này Hyuk đang dọn dẹp một mình sẵn để phụ giúp nhưng việc chính là để tám chuyện. 

Vừa mở cửa bước vào, Hanbin thấy đèn vẫn sáng nhưng chẳng thấy người ở đâu. Cậu thắc mắc mà tự hỏi bản thân mình

"Gì mà để quán trống huơ trống hoắc thế này? Lỡ có trộm vào thì sao? Rồi nó ở phương nào rồi nhỉ?"

Hanbin đi một vòng quán dòm ngó tìm kiếm cậu bạn thân quen thuộc nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu, cậu tự hỏi nó có thể đi đây mà bỏ quán luôn như thế này. Hanbin nhìn vào trong quầy pha chế thì rõ là đang dọn dẹp dang dở, vậy thì tự dưng lại bỏ đi đâu được. Sau khi đứng suy đoán như thám tử conan thì lúc này đây cậu mới nhớ đến phòng nhân viên ở phía trên lầu, có thể Hyuk đang ở trên đó không chừng. Không chờ lâu thêm nữa, Hanbin nghĩ rồi đi thẳng lên lầu. Vừa mới lên tới cậu đã nghe tiếng cãi vã ầm ĩ ở bên trong phòng, cậu đi đến bên cửa rồi âm thầm lắng nghe hết mọi chuyện. 

Nghe xong Hanbin chỉ biết chết trân mà đứng bất động dựa lưng vào cửa mà không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, vì không muốn chấp nhận sự thật này và cứ coi như là mình chưa nghe gì và tính bỏ về thì bỗng dưng cậu khựng lại. 

Ngẫm nghĩ rằng chắc chắn cái tên đang mạnh miệng nhất trong kia không đơn giản chỉ là muốn vạch trần mà còn có cả những ý đồ khác, con người này đã không còn là Jaewon trước kia mf anh biết. Nếu đã như thế, vậy thì hãy giải quyết một lần rồi chấm dứt tất cả. 

Hanbin hít một hơi sâu nắm chặt hai tay rồi dứt khoác đẩy cửa xong thẳng vào, dù bây giờ tâm trí cậu cũng đang rối như tơ vò nhưng cũng cố bình tĩnh hết mức để đối mặt với cục diện trước mặt. Cậu vẫn chứ bỉnh thản trưng ra bộ mặt lạnh tanh như thế nhưng không trụ được khi đứng trước mặt kẻ mà cậu luôn mong muốn sẽ có cái kết tốt cho cả hai, giọng cậu cứ thế mà run lên từng đợt một. Cho đến khi cảm nhận cổ họng của mình chất chứa quá nhiều nhưng chẳng thể nói ra hết, chỉ đành nói câu cuối rồi bỏ đi. 

Dọc trên đường về nhà, Hanbin cứ khóc mà không hiểu lý do vì sao. Cậu giơ bàn tay đang run rẩy mà khi nãy đã gián cho người kia một cú mà không chần chừ gì, giờ nghĩ lại không hiểu sao lúc đó cậu có thể dứt khoác đến thế. Cõi lòng cậu bây giờ nó cứ nhộn nhạo khó chịu không thể tả nỗi, giống như có rất nhiều cảm xúc nhưng không thể định nghĩa được nó là gì. Tức giận có, thấy vọng cũng có, và có cả thương xót nữa. Nhiều lúc cậu không hiểu vì sao mà bản thân cậu vẫn cứ tiếp tục dung túng cho cái tên khốn khiếp ấy dù đã mang nặng hận thù trong lòng, nhưng cậu chỉ nghĩ đơn giản chắc là do cậu thương người quá mức mà thôi, có lẽ là vậy.

Và gần một tuần sau ngày hôm đó, Jaewon thì cứ như sống nội tâm lại. Suốt cứ từ nhà lên công ty xong chiều tan làm thì lại về nhà mà không hề ghé bây cứ đâu. Còn Hanbin thì bốc hơi vậy, chả thấy mặt mũi hay bóng dáng ở đâu. Taerae và Hyuk nhắn tin thì không rep gọi điện thì không bắt máy, vì lo là cậu bạn xảy ra chuyện gì nên Hyuk đã đến thẳng nhà của mẹ Hanbin để tìm cậu nhưng bác gái lại bảo cả hai tuần nay đều không thấy nó về nhà. Taerae cũng đã liên lạc với Gilbert để hỏi thử thì cũng chả thấy hồi đáp, cứ như hai người nắm tay nhau đi trốn hết rồi ấy. Hoặc cũng có thể là do Hanbin giận quá nên muốn tránh mặt Taerae và Hyuk chẳng hạn.

Cứ thế mà một tuần trôi qua trong sự lo lắng và thắc mắc, cho đến khi Hyuk nhận được cuộc gọi của Hanbin lúc 11 giờ đêm. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top