Chương 31

Chiều tan sở, thay vì giờ này Taerae đã có mặt ở nhà để ngủ nghỉ sau một ngày làm việc mệt mỏi thì anh lại phải đứng chờ Jaewon lấp lững không biết có nên kể cho thằng bạn thân mình nghe chuyện gì đó hay không. Đứng nãy giờ cũng hơn mười phút trôi qua những Jaewon vẫn cứ ấp ớ muốn nói rồi lại thôi, Taerae bắt đầu hết kiên nhẫn 

"Rồi rốt cuộc là có chuyện gì? Mày nói mau lên không tao đi về đấy"

Jaewon bối rồi mà vò lấy góc áo đến sắp rách đến nơi, anh chẹp miệng mà nói

"Có chuyện này quan trọng lắm tao mới hẹn ra mày, nhưng mà ... không biết là có nên kể cho mày nghe không?"

"Thế thì thôi đừng kể, tao đi về"

Nói rồi Taeare quay phắt người bước đi không luyến tiếc, Jaewon nhanh chóng đuổi theo kéo tay Taeare đứng lại

"Khoan đã, nghe tao nói cái đi"

"Mày vừa nói là không kể mà bắt tao nghe?" 

Jaewon lấy tay mà vò nát cái đầu tóc của mình đến rối tung hết cả lên, anh nhìn ngó xung quanh rồi kéo Taerae ngồi xuống hàng ghế đá gần đó rồi bắt đầu kể

Chuyện là hồi trưa lúc Jaewon đi ăn với đồng nghiệp trong văn phòng về, thì anh có đi ngang cái con hẻm mà anh với Hyuk đã bị đánh vào đêm hôm đó. Mọi chuyện sẽ không có gì cho tới khi anh thấy Gilbert đang đứng nói chuyện với hai người nào đấy nhưng không thấy mặt vì hai người đó đang đứng quay lưng về phía anh ở trong con hẻm. Jaewon đã tính quay lại để nghe ngóng thử xem hai người đó là ai và bọn họ đang nói gì nhưng hết giờ nghỉ trưa là vào cuộc họp nên anh đã bị đồng nghiệp kéo đi và không thể ở lại xem được. 

Nghe tới đây, Taerae liền cau mày mà quay qua nhìn Jaewon khó hiểu, anh nói 

"Gì vậy thằng này, mày bị bệnh xong rồi mày bị hoa mắt luôn rồi à? Mày nhìn nhầm người rồi đó"

"Sao mà tao nhầm được, gương mặt của ổng nhìn qua một phát là biết người Tây rồi nên làm sao không nhận ra" 

Taerae thừa biết là Jaewon đang muốn nói đề cập đến vấn đề gì, nhưng làm sao mà có chuyện đó xảy ra được cơ chứ. Gilbert về đây ngoài anh và Hyuk ra thì chẳng còn quen biết ai ngoài ra còn không rành tiếng thì làm sao mà kết thân được thêm với ai.  

"Nhưng mà lỡ đâu ổng đang đứng nói chuyện với Hyuk và Hanbin thì sao?" 

"Nếu như ba người đó muốn nói gì thì tại sao ở trong quán cà phê không nói mà lôi nhau ra đó làm gì? Thằng Hyuk nó sẽ không rảnh hơi đến thế đâu, với lại cái dáng người với bóng lưng của hai người đó rất giống với hai tên đã đánh tao với Hyuk nữa cơ"

Taerae nãy giờ vẫn chau chặt mày mà không thể giãn ra được chút nào, anh hết nhìn Jaewon kế bên rồi lại suy tư ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu. Chuyện này đúng là khó tin thật nhưng nói thật thì cũng rất có nguy cơ, rồi bỗng dưng Taerae mở to mắt giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó. Jaewon cũng nhìn ra được điều đó nên cũng kiên nhẫn mà đợi thằng bạn. Cuối cùng Taerae thở dài một hơi, anh ngửa cổ dựa lên thành ghế đá mà nhìn lên trời, rồi chầm chậm nói 

"Tối qua...tao cũng có thấy ông Gilbert..."

Giờ lại tới lượt Jaewon khó hiểu mà nhếch mày nhìn Taerae đang nói lí nhí gì đó trong miệng mà không thể nghe rõ.

"Mày thấy ai cơ? Nói lớn lên xem nào" 

"Chậc, cái người mà mày nhắc đến nãy giờ đấy"

"Mày cũng thấy ổng à? Vậy mày thấy ổng đi đâu, làm gì, với ai?"

"Làm gì mà xoắn lên vậy? Giống như mày chờ cái ngày này lâu lắm rồi không bằng"

Taerae ngồi thẳng người dậy, rồi bắt đầu tường thuật lại chuyện tối qua anh thấy được cho Jaewon nghe. Chả là tối qua khi Taerae đi ăn tối với đối tác cùng trưởng phòng ở nhà hàng cũng khá gần ở đây, trong lúc ngồi chờ đối tác đến thì anh có vô tình nhìn thấy Gilbert đang ngồi dùng bữa cùng với ai khác, lúc đầu thì anh nghĩ người đó là Hanbin. Nhưng khi anh ngồi vào bàn tiếp đối tác cũng khá gần chỗ của Gilbert thì anh mới thấy rõ được người đang ngồi ăn cùng Gilbert không phải là Hanbin mà là Tun Na. 

Taerae thấy mà cũng sốc nói không nên lời, không biết là hai người đó quen biết nhau từ khi nào mà lại hẹn nhau đi riêng như thế đã thế còn không có Hanbin, do hai người đó nói khá nhỏ nên cũng không nghe ngóng được gì, vả lại anh còn phải nói chuyện với đối tác nên cũng không để tâm được bao nhiêu. Lúc Taerae xong việc thì quay lại đã thấy hai người họ thanh toán rồi đi về trước nên cũng điều tra được gì. Nhưng cũng may là hai người họ không nhận ra anh đang có mặt ở đó và quan sát hết được mọi thứ. 

Nghe xong, Jaewon chỉ biết há hốc mồm trố mắt mà nhìn Taerae. Anh thừa biết là Hanbin cũng không ưa gì mấy Tun Na nên không thể nào lại giới thiệu Gilbert quen biết với người đó cả, với lại khi về đây, mỗi lần Gilbert đi đâu thì sẽ có Hanbin theo đó và sẽ không để anh đi đâu một mình vì lạ nước lạ cái lỡ có lạc thì biết đâu mà tìm.  

Mặc dù chuyện của Jaewon và cả Taerae kể thì thấy có vẻ rất đáng nghi dù không muốn cũng phải tin là thật, không biết cái con người đó cuối cùng là người như thế nào nữa. Hôm gặp ở bệnh viện là Jaewon đã thấy hơi lạ rồi. Jaewon đang ngồi suy nghĩ gì đó thì Taerae liền lên tiếng khiến anh giật mình và trở về thực tại

"Nè, tao biết là mày đang nghĩ gì trong đầu đấy. Đúng là có hơi đáng nghi thật, nhưng lỡ đâu trùng hợp thì sao. Không có bằng chứng rõ ràng rồi mắc công vu oan cho người ta nữa" 

"Chứ mấy chuyện nãy giờ chưa đủ rõ ràng sao? Tao thấy cha nội đó không phải dạng vừa đâu"

"Trước mắt là vậy đi, khi nào tao với mày phát hiện thêm một điều gì bất thường nữa thì tính tiếp. Chứ bao nhiêu đó chưa đủ thuyết phục đâu" 

Jaewon tự dưng đứng phắt dậy rồi kéo tay người kế bên mình đứng theo xong rồi lôi đi, Taerae có hơi bất ngờ mà níu lại

"Ê ê, mày kéo tao đi đâu vậy?" 

"Đi, đi gặp Hyuk rồi nói chuyện này cho nó biết"

"Mày điên hả? Nó sẽ không bao giờ tin đâu ở đó mà đi nói với nó, có khi nó lại đập cho mày một trận nữa là"

"Nhưng mấy chuyện đó là thật mà, tao có bịa đâu" 

"Vậy mày có chụp hình lại cái lúc đó không?"

"Không"

"Thế nó tin mày kiểu gì được, mày đừng có mà nóng vội. Từ từ đã, nếu tao phát hiện ra ông Gilbert đó không trong sạch thì tao sẽ ngay lập tức kêu Hanbin chia tay với ổng, được chưa?" 

Taerae đi đến mà khoác vai Jaewon nhằm trấn an, anh biết là Jaewon đang lo lắng về điều gì. Nhưng nói thẳng ra là Jaewon đang hy vọng mình sẽ có thêm 1 cơ hội nữa nếu Gilbert có dính đến chuyện này, cứ giống như là mượn dao giết người vậy. Nghe thì vẻ Jaewon hơi ích kỉ, nhưng nói đi nói lại anh cũng chỉ muốn tốt cho người mình yêu, nếu có thêm cơ hội thì càng tốt. Thấy Jaewon cứ đứng đơ ra đó mà không nói gì, Taerae nói tiếp  

"Nghe tao đi, đừng có mà dại dột đi làm chuyện ngu ngốc, nếu không đến cả làm hạt cát trong cuộc sống của Hanbin mày còn chẳng làm được nữa đấy"

Một đứa trẻ lớp 1 vừa nghe qua cũng biết trong câu nói của người kia có hàm ý mỉa mai, Jaewon cũng thừa biết hoặc thậm chí còn quá hiểu rõ nên không nói gì mà chỉ lặng lẽ quăng cho người  kế bên một cái lườm đến cháy cả mắt.  

"Hết chuyện để nói rồi, tao đi về đây. Nhớ lời tao dặn. Đừng làm gì cả, có khi lại mất trắng như chơi đó. Bái bai" 

Nói rồi Taerae mỉm cười ngây ngô như chưa có gì vẫy tay chào tạm biệt với thằng bạn xong quay người bước đi, nhưng Jaewon lại không hề để tâm đến điều đó mà nhìn về hướng khác. Anh cứ đứng như trời trồng ở đó mà hưởng gió trời mát rười rượi của chiều cuối thu, nhưng đầu óc lại đang rối tung với đống suy nghĩ không thể yên được. 

Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, liệu Hanbin sẽ mở lòng với anh thêm một lần nữa?  



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top