Chương 30
Taerae khó khăn lắm mới lôi được cái tên to xác này về nhà, anh vác Jaewon lên phòng rồi thay quần áo, lau người sơ qua rồi cho nó uống thuốc giảm sốt xong xuôi, nhưng hiện tại Jaewon vẫn đang trong trạng thái mê mang mà miệng không ngừng kêu tên Hanbin.
Taerae đi xuống bếp kiếm xem trong nhà có gì để ăn, vừa lục lọi vừa bấm điện thoại gọi cho Hyuk rồi mở loa ngoài để trên bàn.
"Alo, đi đâu mà chưa về nữa? Tính ngủ luôn ở bên đó hay gì?"
Người bên kia vừa bắt máy chưa kịp để Taerae nói gì thì liền trách móc, cái giọng điệu này thì anh quá quen rồi có xa lạ gì nữa đâu. Anh lục từng hộc tủ trong bếp nhưng chẳng thấy gì có thể lót bụng được cả, đến mì ăn liền còn không có. Nhà thằng Jaewon giống như không dành cho con người ở vậy. Taerae ngưng việc tìm kiếm lại mà cầm điện thoại lên, quay lưng dựa vào thành bếp
"Thằng Jaewon tự nhiên nó sốt cao, tao không có để nó một mình được"
"Nó sức trâu sức bò cần gì phải lo cho nó, mà mới xuất viện hồi chiều xong giờ lăn ra sốt là sao?"
"Hồi trưa lúc tao với mày đi ra ngoài, nó với Hanbin lời qua tiếng lại gì đó tao cũng chẳng rõ. Đại khái là thằng này xin lỗi nhưng bị Hanbin phũ, xong hồi chiều về đến nhà thì lấy rượu ra uống xong còn dằm mưa nữa. Giờ thì đang sốt nằm một đống trên phòng cứ nói sản kêu tên Hanbin không"
Hyuk bên đầu dây kia nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài ngán ngẩm, lúc trưa khi về nhìnthais độ của hai người thì cũng đủ hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Vậy mà hỏi thì bảo là chẳng có gì. Nghe thấy Hyuk không có ý định nói gì, Taerae cất tiếng
"Trước mắt là bây giờ tao phải ở lại coi nó thế nào đã, có gì sáng mai tao về. Ở nhà một mình nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận đó nha, mày chuyên gia ngủ quên xong không khóa cửa gì hết"
"Biết rồi nói mãi"
"Vậy thôi nghỉ ngơi đi, có việc gì là phải gọi ngay cho tao đó nha"
"Mày làm như tao là trẻ con không bằng"
"Thôi tao cúp máy đây"
Nói rồi Taerae tắt điện thoại rồi chạy lên phòng lục tủ đồ của Jaewon để lấy đồ cho mình vì người anh cũng ướt hết rồi còn đâu.
Nguyên đêm hôm đó Jaewon cứ không ngừng sốt cao, làm Taerae phải chạy đôn chạy đáo suốt đêm chẳng ngủ nghỉ được gì. Sáng sớm trên đường đến quán Hyuk cũng lo lắng nên ghé qua nhà Jaewon xem tình hình thế nào.
Hyuk đứng trước một căn nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ chỉ dành cho 1 người ở. Mặc dù biết căn nhà này đã lâu nhưng cậu chưa một lần ghé qua đây bao giờ. Lý do đơn giản là chẳng ai lại qua nhà đứa mình ghét cả. Hyuk ấn chuông rồi đừng chờ, không lâu sau đó liền có người xuống mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Hyuk là một hình ảnh quen thuộc nhưng gượng mặt của người này lại trông bần thần xuống sắc như mất ngủ khiến cậu bật cười khúc khích.
Taerae cau mày khó chịu mà nhìn thái độ của người trước mắt, anh thật muốn đánh cho người này một phát nhưng lại không nỡ.
"Cười cái gì mà cười"
"Nhìn mày...không khác gì con gấu trúc hết á"
Hyuk cố nhịn cười để hoàn chỉnh câu nói, vừa dứt lời thì tiếp tục lấy tay bụm miệng mà cười. Taerae chù ụ mà nhìn người trước mặt đang hả hê
"Thế đứng đây cười tiếp đi ha, tao đi vào"
"Ê ê khoan đã, tính đóng cửa đi vào thiệt luôn à"
Ngay khi cánh cổng hoàn toàn đóng lại, Hyuk đã nhanh tay chặn lấy. Taerae cũng chầm chậm mà mở toan cửa ra.
"Chứ mày muốn cười mà, thì tao để mày ở đây cho mày cười đến khi nào đã thì thôi"
"Xin lỗi mà, sao dễ quạo quá à"
"Sao không đến quán đi mà ghé đây làm gì?"
"Tao chưa thấy mày về nên tính ghé qua coi thế nào rồi, Jaewon nó ổn chưa?"
"Từ tối qua tới giờ người nó cứ như cái lò thiu á, chả biết kiểu gì mà cứ sốt cao hoài không hạ được"
"Vậy là mày chăm nó cả đêm à nên mới không ngủ à, tội thế"
"Vậy cho hun miếng bù đắp đi-"
"Mơ đi diễm, không có cái mùa xuân ấy đâu"
Nói rồi Hyuk lướt ngang qua Taeare đi vào nhà, cậu đi lên phòng xem thử cái tên chết bầm ấy sống chết như thế nào rồi. Vừa mở cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt cậu là một Jaewon cứ mơ màng nằm trên giường, mồ hôi tuôn ướt đẫm cả người, mắt nhắm mắt mở cứ luôn miệng nói câu "muốn gặp Hanbin". Hyuk hơi bị sốc nhẹ, không nghĩ nó lại thảm đến mức này. Taerae đi theo sau thấy phản ứng của cậu như thế thì cũng không lấy làm lạ mấy. Anh đi đến bên canh cậu mà nói
"Từ tối qua đến giờ mỗi lần nó mở miệng ra thì sẽ không nói câu nào ngoài tên Hanbin hoặc nó muốn gặp Hanbin cả, kiểu này chỉ có mỗi Hanbin mới khiến nó hết bệnh thôi"
"Nhìn cứ giống như nó sắp chết đến nơi rồi ấy"
"Nó sắp chết thật mà, nếu không ấy...mình kêu Hanbin tới thử đi"
"Không đời nào, tao sẽ không cho Hanbin tới gặp nó đâu. Nó đừng hòng mà mơ mộng"
"Chứ bây giờ mày đành lòng nhìn nó thế nào sao?"
"Tao còn hả dạ nữa là đằng khác"
"..."
Không nói không rằng gì, Taerae đi ra ngoài rồi mặc chiếc áo khoác đi ra khỏi nhà trong sự ngỡ ngàng của Hyuk. Cậu hoang mang mà chạy xuống dưới nhà, cậu nói lớn vọng ra ngoài sân nơi anh đã ngồi sẵn trong xe chuẩn bị lăn bánh
"Ê mày đi đâu đó"
"Tao đi có việc chút, mày canh chừng nó giùm tao, tao về ngay"
"Nè khoan đã, tao còn phải đến quán nữa"
Taerae bỏ ngoài tai mấy lời Hyuk nói mà lao thẳng xe vụt đi. Hanbin ở trong phòng đang sửa soạn chuẩn bị đi đến quán của Hyuk, vừa đóng cửa nhà lại thì thấy có một chiếc xe dừng ngay trước mặt cậu. Cửa kính xe hạ xuống, Taerae liền ló đầu ra hấp tấp mà nói
"Hanbin lên xe đi, mau lên không có thời gian đâu"
Hanbin không khỏi bất ngờ mà hoang mang, cậu trơ mắt mà nhìn Taerae, cậu ấp ớ nói
"L-lên xe làm gì? Mà để đi đâu?"
"Đi cứu thằng Jaewon chứ để làm gì nữa, nó sắp toi đến nơi rồi kìa"
Nghe đến tên Jaewon, không hiểu sao Hanbin lại cảm thấy sốt sắn vô cùng, cậu vội hỏi người kia
"J-Jaewon nó làm sao à?"
"Nó uống rượu xong lại sốt cao rồi còn dằm mưa nữa, giờ đang nằm một đóng ở nhà kìa, bây giờ chỉ có mỗi này là cứu nó được thôi"
Nghe vậy, Hanbin không hỏi thêm gì nữa mà cũng vội vàng lên xe. Khoảng 20 phút sau, Hyuk ở trong phòng khách nghe tiếng xe bên ngoài liền chạy ra xem. Cậu vừa đi ra thì thấy Hanbin từ trong xe bước xuống vội vàng chạy thẳng vào trong nhà mà lướt ngang qua giống như không thấy cậu. Hyuk đã hiểu tại sao Hanbin lại có mặt ở đây thì liền đi tới quát lớn
"KIM TAERAE!!!!!!!!!!!!!"
"Tao xin lỗi nhưng trong tình thế này thì không gọi Hanbin đến thì không được"
"Tao đã nói như nào, nó có chết thì cũng kệ nó đi, đó cũng là cái giá nó phải trả. Mày còn dám lấy xe đi đón Hanbin tới đây nữa, chắc tao đấm mày chết quá Kim Taeraeeee"
Thấy Hyuk sắp có dấu hiệu nổi khùng lên, Taeare liền chạy vào nhà để lánh nạn. Hyuk đuổi theo ngay sau đó, nhưng khi cả hai lên tới phòng Jaewon, Hyuk và Taerae được một phen chết trân ngay cửa.
Hanbin thì đang ân cần lo lắng chăm sóc cho Jaewon mà không màng đến xung quanh, khi cậu thấy phần băng quấn băng bó vết thương ở bụng của anh bị ướt đẫm hết bởi mồ hôi và máu tuôn ra còn vừa trách móc cả hai người còn tay thì đang thay băng cho Jaewon
"Đúng là chuyện gì vào tay hai đứa bây cũng hỏng hết, chả làm được gì ra hồn cả"
Hyuk nghe mình bị trách oan thì lên tiếng
"Tao có chăm nó đâu, có mỗi Taerae thôi nhá"
"Vậy tao nói mỗi Taerae thôi được chưa?"
"Nhưng cái này là tại thằng Jaewon nó cứ vì mày mà như thế suốt chứ có phải tại Taeare của tao đâu"
"Hai đứa bây đi về đi cho tao nhờ cái, ở đây có tao lo được rồi"
Vừa nói Hanbin vừa đẩy lưng Hyuk và Taerae đi ra cửa rồi đóng sầm cửa lại, cả hai hết nhìn vào cánh cửa rồi lại quay qua nhìn nhau trong sự ngạc nhiên. Hóa ra là vẫn còn quan tâm mà cứ lơ người ta hoài. Thôi thì ở đây cũng không làm được gì nữa, có khi lại làm kỳ đà cản mũi cho 2 cái con người ở trong phòng kia nên Hyuk với Taerae cũng ra xe đi về.
Jaewon chầm chậm mở mắt ra sau khi chiềm vào giấc ngủ miên man chẳng biết gì, anh khẽ nheo mắt với ánh sáng trong phòng, sau khi đã thích nghi được thì từ từ quan sát xung quanh. Jaewon hơi bất ngờ khi thấy Hanbin đang ngồi bên giường mình trong trạng thái đang ngủ gục, anh cố ngồi dậy để cho đầu óc tỉnh táo hơn, cùng lúc đó Hanbin cũng bừng tỉnh rồi ngồi dậy đỡ anh
"Mày sao rồi? Cảm thấy khỏe hơn chưa? Có bị đau ở chỗ nào không?"
Hanbin vừa đỡ anh dậy vừa ân cần hỏi han, điều này khiến cho Jaewon dù không muốn nhưng cũng không khỏi rung động. Khi đã ổn định, anh nhìn Hanbin mà gật nhẹ đầu xong lại cúi gằm mặt xuống không nói gì nữa để tránh né cái cảm xúc đang không ngừng chực trào trong người.
Bỗng dưng Jaewon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của người kia đặt lên tay mình, anh mới ngạc nhiên mà ngẩn lên nhìn Hanbin. Cậu hơi khom người xuống để cùng tầm mắt với người trước mặt, cậu nói
"Jaewon, đừng im lặng"
Jaewon nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của người đối diện, đôi mắt đó thể sự kiên định đến đáng sợ khiến anh cũng phải hơi rùng mình. Cố mở miệng ra rồi nói vờ chuyện gì đó
"Sao mày lại ở đây vậy?"
"Tao nghe Taerae nói là sau khi xuất viện thì mày sốt rất cao, tao lo lắng nên chạy đến xem thử. Nếu như mày thật sự cảm thấy khỏe rồi thì tao về"
"Hanbin này, chắc trong lúc tao mơ màng không ý thức được. Chắc mày cũng có nghe tao nói gì rồi đúng không? Tao xin lỗi, mày cứ coi như là chưa nghe gì đi, cứ coi như là tao mê sản không tỉnh táo được nên mới nói thế"
Hanbin nghe xong thì bỏ tay mình ra khỏi tay anh, cậu chậm rãi mà hít một hơi thật sâu vào lòng ngực rồi thở dài một tiếng.
"Tao nghĩ bây giờ trong lòng mày đang cảm thấy như thế nào, tốt nhất là mày nên nói hết ra đi. Hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc hơn ngày hôm qua, được chứ?"
"Tao yêu mày"
Hanbin vừa dứt lời, một câu nói của anh chỉ vỏn vẻn có ba chữ nhưng nó làm cậu có phần hơi ngạc nhiên. Jaewon nói dứt khoác mà không nghĩ ngợi gì nhiều, giống như lời cậu đã nói. Cảm thấy muốn nói gì thì cứ nói, và trong lòng anh bây giờ không có từ gì khác ngoài ba từ đó cả
"Tao...tao chỉ muốn nói mỗi câu đó thôi, ngoài ra không có gì khác cả. Tao yêu mày"
Hanbin nghe xong chỉ biết mỉm cười, một nụ cười chua chát mà nhìn anh. Không hiểu tại sao kí ức xưa kia cứ thi nhau ùa về trong tâm trí cậu không ngừng. Rồi cậu lại có cảm giác vừa thương nhưng cũng vừa ghét cay ghét đắng người trước mặt mình.
"Lúc xưa, mày cho tao hy vọng, rồi mày lại dập tắt nó. Mà mày dập tắt nó đã đành, lần này mày còn dẫm đạp lên nó không thương tiếc. Tao chắc chắn nỗi đau mà mày đang phải hứng chịu không bằng nỗi đau của tao khi ấy đâu, không bằng một tẹo nào cả"
Lời nói của Hanbin nhẹ bâng như tơ lụa, nhưng trong lòng cả hai lại nặng nề đến mức không thể thở nổi. Thấy Jaewon như không có ý định trả lời, cậu nói tiếp
"Những gì cần nói tao đã nói hết vào ngày hôm qua rồi, nếu không có gì nữa thì tao về. Tao có nấu sẵn cháo ở dưới bếp, khi nào ăn thì nhớ hâm nóng lại. Nhà cửa tao cũng dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, nhà bừa lắm đấy nhá. Thôi tao đi đây, không thì Hyuk nó lại lải nhải nhức hết cả đầu, nghỉ ngơi đi"
Vừa nói Hanbin vừa đứng dậy đi ra cửa, còn không quên nở với anh một nụ cười thay cho lời tạm biệt. Anh cũng cố gắng gượng mà cười mỉm lại với cậu, nhưng anh đâu biết được nụ cười nó gượng gạo đến mức nào. Khi cánh cửa đã hoàn toàn đóng sầm lại, cũng là lúc nụ cười trên môi anh liền tắt, nước mắt cũng bắt đầu rơi. Anh dựa lưng vào thành giường, mắt thì vô hồn nhìn về một hướng vô định trong khoảng không phía trước. Nét mặt không một chút cảm xúc, trong căn phòng im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng lách tách của những giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt rồi rơi xuống hai tay của anh.
-----------------------------------------------
T cảm thấy chap này hơi xàm chút:) Zới lại dạo này học tón nhìu quá nên h zít thấy hơi khô khan nx:) Do zít vội nên không bíc có sai xót chỗ nào ko, có gì mng đọc gòi dò xem có sai chỗ nào thì nhắc t zới nhaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top