Chương 3
Sáng ngày hôm sau, Hanbin và Eunchan đi học lại. Vừa bước vào lớp thấy hai người là Hyuk phi tới gòi hỏi tới tấp.
"Nè, sao hôm qua hai đứa bây nghỉ mà không nói với tao tiếng nào vậy. Biết tao cô đơn lắm hơm hã, hai đứa bây là đồ đáng ghétttt"
Hyuk hai tay cầm vai của hai người hai bên rồi lắc điên cuồng, Eunchan như sắp bị tiền đình tới nơi rồi hất tay của Hyuk ra
"Mày đừng có lắc nữa coi, chóng mặt muốn chết. Thì...hôm qua nhà tao bận nên tao nghỉ một hôm"
Hyuk đã nghe được lý do chính đáng của Eunchan rồi thì liền quay qua nhìn Hanbin
"Sáng hôm qua tự nhiên thức dậy xong tao bị sốt cao quá trời nên xin nghỉ, nay hết rồi"
Hyuk nghe Hanbin nói xong thì liền sốt sắn ngồi xuống kế bên Hanbin
"Sao? mày bị sốt à, thế đã đỡ chưa"
"Tao ổn rồi mà, thôi mau ăn sáng đi không lại muộn học bây giờ"
Hyuk vừa lấy đồ ăn của mình ra rồi để lên bàn thì bỗng có thêm một người nữa từ đâu bước tới rồi ngồi vào chỗ trống kế bên Eunchan đối diện với Hyuk và Hanbin. Hyuk ngẩn đầu lên nhìn xem người đó là ai thì hoá ra là Jaewon, quái lạ, sao nay lại nổi hứng ăn sáng với tụi này nữa cơ. Cả Eunchan, Hanbin và Hyuk đều trợn tròn mắt mà nhìn anh, Jaewon ngơ ngác nhìn ba người đang nhìn mình mà hỏi
"Sao nhìn tao dữ vậy? Bộ mặt tao dính gì sao?"
Eunchan nhìn Jaewon ngồi kế bên mình mà nuốt đồ ăn trong miệng một cái ực rồi nói
"Nay chắc bão lớn quá hai đứa bây"
Hyuk cũng hiểu ý Eunchan đang nói gì thì cũng hùa theo
"Bão vậy sao chiều nay đi chơi được ta"
Jaewon cũng nhận ra được Eunchan và Hyuk đang ám chỉ mình thì cũng cười dài một tiếng rồi nói
"Bộ tao ăn sáng với tụi bây không được sao?"
"Muốn ăn sáng với tụi này luôn? Nay có bão là cái chắc rồi tụi mày ạ"
Jaewon cũng không muốn giải thích gì thêm rồi lấy ổ bánh mì của mình ra ngồi ăn cũng ba người bọn họ, bỗng anh thấy Hanbin chỉ ngồi nhìn mọi người mà không lấy đồ ăn sáng của mình ra thì bèn hỏi
"Ủa Hanbin, đồ ăn của mày đâu, bộ mày không ăn sáng hả?"
Hanbin đang chống cằm nhìn mọi người nghe Jaewon hỏi thế thì cũng quay sang nhìn anh rồi trả lời
"Hả? À hồi sáng nay tao ăn cháo ở nhà rồi"
Jaewon nghe Hanbin nói ăn cháo thì không khỏi thắc mắc, tại vì bình thường Hanbin có thích ăn cháo đâu
"Mày bị gì mà phải ăn cháo vậy?"
Chưa kịp để Hanbin mở miệng ra thì Hyuk đã nhanh nhảu trả lời hộ
"Hôm qua nó bị sốt nên mới nghỉ đó, mà mày lo ăn đi hỏi gì hỏi lắm thế. Lo à?"
Nghe như vậy thì Jaewon liền ấp a ấp úng
"L-làm gì có chứ, cái thằng này"
Nói rồi Jaewon tiếp tục ăn, nhưng anh thấy Hanbin cứ ngồi đó nhìn mọi người ăn hoài thì cũng kì. Rồi anh bẻ đôi ổ bánh mì của mình ra rồi đưa một nửa cho Hanbin
"Nè mày ăn đi, tao ăn không hết đâu nên ăn phụ tao đi"
Hanbin thấy vậy thì liền xua tay từ chối anh
"Thôi tao không ăn đâu, tao ăn sáng ở nhà rồi nên giờ chắc ăn không nổi nữa đâu"
Eunchan thấy Hanbin đang dối lòng thì lên tiếng
"Nếu không ăn nổi nữa thì sao hồi nãy mày xin bánh của tao để làm gì?"
Bị nó trúng tim đen, Hanbin cũng không nói gì thêm nữa rồi chần chừ nhận lấy ổ bánh mì từ tay Jaewon.
"Cảm ơn"
Jaewon thấy chỗ Hanbin ngồi bị nắng rọi vào thì liền đứng lên đi qua chỗ của cậu rồi nói
"Hanbin này, mày qua chỗ tao ngồi đi. Để tao ngồi ở đó cho"
Hanbin nghe như vậy thì cũng không khỏi bất ngờ nhưng cũng lắc đầu lia lịa từ chối
"Thôi không sao đâu, tao ngồi ở đây được rồi"
"Chậc, không có không sao không ơ gì hết. Qua chỗ tao ngồi mau lên"
Hanbin không nói gì thêm rồi cũng ậm ự mà đi qua chỗ Jaewon ngồi. Còn Hyuk với Eunchan thì tròn mắt nhìn nhau nãy giờ, bọn họ còn ở đây chứ đâu có chết đâu. Hyuk cảm thấy không công bằng tí nào, vì cậu ngồi kế Hanbin đã thế còn kế bên cửa sổ nữa, tất nhiên nắng sẽ rọi vào cậu nhiều hơn Hanbin mà Jaewon chỉ kêu mỗi Hanbin di chuyển chỗ ngồi.
"Ê Jaewon, tao cũng bị nắng rọi vào nè. Thậm chí rọi thẳng vào mặt tao luôn nè"
Jaewon quay qua nhìn Hyuk với ánh mắt không mấy có thiện cảm rồi nói một câu
"Thì kệ mày"
Nói xong, Jaewon bình thản ăn tiếp bữa sáng ở mình mặc kệ có một người đang tức đến hộc máu kế bên mình. Vì không phải trời đánh tránh bữa ăn thì Hyuk đã nhào vào và cho Jaewon một trận rồi.
"Tao tức mà tao nuốt không trôi luôn á trời"
Eunchan nghe Hyuk nói vậy thì cũng lên tiếng
"Không nuốt được thì cũng ráng nuốt đi, xíu nữa mày đói rồi lăn đùng ra đó là không ai cứu mày đâu"
Hanbin thấy vậy thì cũng cười trừ rồi nhìn Hyuk với ánh hối lỗi, thật ra cậu cũng đâu có muốn bạn mình chịu nắng như thế đâu. Chẳng qua là bất dắc dĩ nên cậu mới làm thế thôi.
Ăn xong, Hanbin đang dọn đống vụn bánh mì mà mình làm ra ở trên bàn của Jaewon. Thì từ đâu tay của Jaewon xuất hiện trước mắt cậu rồi bảo
"Mày để đó tao dọn cho mau đi rửa tay cho sạch đi"
Hanbin ngơ ngác rồi ngẩn lên nhìn Jaewon đang cầm hai tay của mình phủi phủi cho sạch, bỗng dưng lúc này tim cậu chẳng chịu nghe lời mà đập loạn xạ. Mặt thì đỏ bừng lên như trái cà chua, không muốn để Jaewon thấy nên cậu phải rúc mặt vào cổ áo mình để dấu đi vẻ mặt xấu hổ này.
Đến tiết mĩ thuật, hôm nay học bài trang trí lọ hoa. Ai cũng ngồi cặm cụi vẽ, đến lúc khoe thành phẩm thì bài của Hanbin và Jaewon giống y chang nhau. Nét họa tiết nào cũng giống nhau không khác một nét nào chỉ khác mỗi màu sắc là không tô giống nhau, thấy như vậy thì Eunchan liền hỏi
"Ủa? Sao hai đứa mày vẽ giống nhau dữ vậy?"
Hyuk lấy bài của hai người để kế bên nhau so sánh một hồi lâu rồi phán một câu
"Hình như hai đứa nó vẽ đôi hay gì á"
Hanbin nghe vậy thì cũng chả biết phải biện hộ làm sao, quay qua nhìn Jaewon thì anh cũng chẳng nói gì mà cứ im im. Không biết là cố tình vẽ giống cậu hay là do ý tưởng giống nhau, nhưng nhìn cái kiểu ngó lơ đi chỗ khác như thế thì có ngu cũng nhìn ra được ý đồ của anh là gì rồi. Rõ ràng bảo là không có tình cảm, chỉ xem là bạn. Nhưng hành động thì trái ngược lại hoàn toàn rồi làm người ta cứ trông ngóng, không biết rốt cuộc là Jaewon đang nghĩ gì mà lại làm như vậy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top