Chương 29

Sau một màn muốn nằm ra ăn vạ tới mai của Hyuk, cuối cùng bác sĩ cũng phải bất lực mà đồng ý cho Hyuk và cả Jaewon xuất viện vào chiều nay. Hyuk hí hửng mà đi ra khỏi phòng bác sĩ, ngay sau là Taerae. 

Trên đường đi về phòng bệnh, Taerae cẩn thận dìu Hyuk đi từng bước trên hành lang, cậu khó chịu mà đẩy tay người nãy giờ cứ ôm khư khư dìu mình đi, cậu nhăn mặt mà nói

"Mày bỏ tao ra coi tao đi được mà, tao bị chấn thương ở đầu chứ có bị gì ở chân đây mà dìu tao đi như què vậy?" 

Taerae mím môi mà buôn tay Hyuk ra, anh nói

"Ừ thì...tao sợ mày đi không cẩn thận rồi vấp té lúc đó lại khổ tao"

"Hành lang bệnh viện láng o như này vấp làm sao được"

Taerae chỉ biết thở dài mà ngao ngán, anh như chợt nhớ ra điều gì đó mà nghiêng đầu hỏi người bên cạnh

"À mà còn chuyện này nữa, bộ mày với Jaewon không tính đi báo án sao?"

"Báo an làm gì cho mệt, thôi cứ kệ cho qua đi"

"Ơ cái thằng này, bộ bị chấn thương xong đầu óc của mày có vấn đề luôn rồi à. Chả ai bị đánh như vậy mà không đi báo án cả, bộ muốn để cho bị đánh nữa hay gì?" 

"Không phải là như vậy, chỉ là nếu báo án thì phải đi lên đi xuống công an khai báo hợp tác này nọ. Chậc mệt lắm"

Taerae nghe xong câu nói nhẹ bâng của Hyuk mà đơ người, bị đánh đến bất tỉnh rồi băng trắng quấn đầy quanh đầu như thế mà không chịu đi báo án mà chỉ vì lười nên không chịu đi. Đúng là không hiểu nổi cái con người này đang nghĩ gì. 

Đến trước cửa phòng bệnh của Hyuk và Jaewon, Hyuk không xem trước trong phòng đang diễn ra cảnh tượng gì qua ô kính nhỏ trên cánh cửa mà mở thẳng vào rồi cười tươi nhắm tịt mắt giơ thẳng hai tay lên rồi hớn hở nói lớn

"Cuối cùng cũng được về nhà rồiiiiiiiiiiiiiiiii" 

Hanbin và Jaewon đang ôm nhau giàn giụa trong nước mắt nghe tiếng cửa mở thì cũng hoản loạn mà buôn nhau ra lau đi nước mắt rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Jaewon thì vội vàng quay về phía cửa sổ như đang hóng gió, còn Hanbin thì quay lại chỗ túi đồ mình đang soạn dang dở mà tiếp tục công việc. Hyuk mở mắt ra thấy Hanbin trong phòng thì liền hỏi

"Ụa mày tới khi nào vậy?"

Hyuk đi đến gần Hanbin, cậu bối rối mà ngẩn mặt lên cố tỏ ra bình thường nhất mà trả lời Hyuk

"À ừ...tao cũng mới tới thôi, mà mày với Taerae đi đâu vậy?"

"Tao đi xin bác sĩ cho xuất viện, rồi chiều nay đợi bác sĩ đến khám lần cuối nếu không có gì là sẽ được về rồi. Chứ ở trong này bức bối tay chân lắm, cứ nằm một chỗ mãi chán chết đi được" 

"Vậy là sắp được về nhà nên mới vui như thế chứ gì?"

Hyuk cười hì hì rồi mới để ý đến mắt của cậu bạn mình, cậu nhau mày thắc mắc mà hỏi

"Ụa? Sao mắt mày đỏ lên hết vậy, mày khóc à?"

Vừa nói Hyuk vừa liếc mắt về phía tên đáng nghi ngờ nhất đang đứng ở cửa sổ nãy giờ và giả ngu như không nghe thấy gì, Hanbin thấy vậy thì liền xua tay mà nói

"K-không có, chỉ là bụi bay vào mắt tao thôi. Tao có khóc đâu"

"Có thật không đấy? Hanbin, nói cho tao biết đi. Có phải trong lúc tao với Taerae không có mặt ở đây thì nó đã làm gì mày rồi đúng không?" 

"L-làm gì có chứ, nó không có làm gì tao cả. Mày cũng biết tình cảnh của tao với nó là gì mà, nó nào dám làm gì"

Hyuk dùng ánh mắt suy xét hết nhìn Jaewon rồi nhìn Hanbin trước mặt, nghe lý do cũng chính đáng nên ậm ực mà tin tưởng. Taerae âm thầm lắng nghe cuộc hội thoại nhưng không nói gì, anh đi lại kế bên Jaewon mà đẩy vai cái con người cứ vờ đang hóng gió ngắm cảnh rất thật trân kia

"Ê, hóng mát đủ chưa? Vào chuẩn bị đồ đi, chiều nay về"

Jaewon giật mình như bị bắt gian, anh cố dấu đi sự bối rối trong mình mà trả lời

" Hả à, t-tao biết rồi"

Chiều đến, sau khi khám xong mọi thứ không có gì bất thường nên Jaewon và Hyuk được xuất viện mà về nhà. Hanbin thì chịu trách nhiệm đưa Hyuk về nhà còn Taerae thì hộ tống Jaewon nên 4 người đi khác xe về khác hướng. 

Chiếc xe dừng lăn bánh trước nhà của Jaewon, Taerae xuống xe rồi nói người kia cứ vào nhà trước để đồ đạc anh sẽ xách vào cho. Jaewon cũng không muốn dành dựt việc này nên cứ đi thẳng vào nhà. Vào tới phòng khách, Jaewon thì ngồi bệt xuống sofa với sắc mặt không cảm xúc còn Taerae thì mang đồ đạc lên thẳng phòng ngủ cho anh. Lúc Taerae đi xuống, anh thấy Jaewon thất thần mà chống tay lên gối ôm đầu. Nghĩ chắc anh mệt mõi lắm nên đi vào bếp lấy ly nước cho anh. 

"Nè, uống miếng nước đi cho khỏe. Mới có ba ngày trong viện mà tao thấy mày xuống sắc lắm rồi đấy, mày uống rồi lên phòng nằm nghỉ ngơi đi, xong tao đi về" 

Taerae đặt ly nước xuống bàn rồi cũng rồi cũng rồi xuống kế bên cậu, bỗng dưng trời đổ mưa bất chợt. Trắng xóa cả một vùng trời, sấm chớp thì đánh inh ỏi hết cả tai. Taerae nhìn ra cửa sổ trong nhà mà nói

"Trời hồi nãy đang đẹp sao tự dưng mưa ngang? Còn mưa lớn thế này nữa chứ, đúng là chả hiểu nổi thời tiết kiểu gì"

Jaewon cũng từ từ hướng mắt ra cửa sổ mà cười khẩy cho bản thân mình, anh không nói không rằng gì mà đứng phắt dậy đi vào bếp tiến tới chiếc tủ lạnh. Taerae cũng hoang mang khi thấy điều này, nhưng anh cứ ngồi đấy mà xem thằng bạn mình tính làm gì tiếp theo. Jaewon lấy 1 chai soju trong tủ ra, không chần chừ gì mà mở nắp ra rồi uống một hơi dứt khoát. Taerae liền hoảng hốt mà chạy lại ngăn cản. 

"Trời ơi cái thằng này, bộ mày điên rồi hay gì? Mới xuất viện về mà uống rượu, muốn chết đến vậy sao?"

"Mày buôn tao ra, để tao uống đi. Tao nói thật cho mày biết, bây giờ tim tao đau, cả toàn thân đều đau. Đau sắp chết rồi, mày kệ tao đi"

Nói rồi Jaewon phủi tay Taerae ra khỏi người mình rồi đi ra một góc trong phòng khách ngồi mà tiếp tục uống. Taerae chỉ biết bất mãn mà nhìn tình trạng thê thảm của thằng bạn mình bây giờ. 

"Có phải hồi trưa lúc tao với Hyuk rời đi, hai đứa bây ở trong phòng đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?"

Jaewon chỉ biết phì cười trong vô thức, rồi ngã đầu dựa vào bức tường phía sau lưng mà ngửa mặt lên trần nhà. 

"Tao quỳ xuống để cầu khẩn sự tha thứ từ nó, nhưng đáp lại tao chỉ là những lời khuyên nhủ kêu tao hãy quên nó đi, đừng đeo bám nó nữa, hãy tự kiếm cho mình một cuộc sống tốt hơn. Còn chuyện cũ thì cứ lơ đi rồi tự động mọi thứ sẽ trôi vào dĩ vãng, đã vậy còn kêu tao đi kiếm người mới đi nữa giúp tao quên đi nữa. Nực cười thật" 

Vừa dứt lời, Jaewon đưa chai rượu lên rồi uống một hơi đến cạn.

"Biết ngay mà, lúc mới bước vào phòng là tao đã nghi rồi. Hai đứa chúng mày sau từng ấy chuyện, bây giờ ở riêng với nhau như vậy ít nhiều gì cũng có chuyện xảy ra. Mà tao thấy Hanbin nó nói đúng mà" 

"Mày thì biết cái gì mà nói" 

Taerae chậm rãi đi đến đối diện với Jaewon, anh ngồi xuống rồi giựt lấy chai rượu từ tay đối phương. Taerae nghiêm nghị mà chau mày lại nhìn chầm chập người trước mắt, anh nói

"Nghe này Jaewon, Hanbin nó nói hoàn toàn đúng chứ không có gì sai cả. Nó cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi. Mày nghĩ xem, sau bao nhiêu thứ mày làm ra cho nó, bộ chỉ cần một câu xin lỗi thôi là mọi chuyên tự tan biến hết sao? Hanbin nó không cần lời xin lỗi của mày, có khi nó còn xem lời nói của mày không đáng giá nữa. Nó không phải là người biết nói dối, vì thế cho nên nó không thể tha thứ cho mày trong khi vết thương trong lòng nó vẫn còn chồng chất. Mày hiểu không?"

"Nhưng...nhưng tao không thể làm như thế được"

"Nếu như mày thật sự yêu nó, thì hãy làm theo những gì nó nói đi. Cho dù không làm được cũng phải làm được, còn không thì đến cuối cùng mày vẫn chỉ muốn sự tha lỗi của nó chứ chả hề yêu nó"

Jaewon lắc đầu, rơm rớm nước mắt.Bỗng dưng anh mở to mắt ra rồi nắm lấy tay Taeare mà nói

"Không được, tao phải đến nói chuyện rõ ràng với Hanbin"

Nói rồi Jaewon lật đật ngồi dậy chạy thẳng ra cửa. Taerae nhanh chóng tóm anh lại được, anh nói

"Mày bị cái gì vậy thằng này, ngoài trời đang mưa mà đi cái gì?"

Taerae hay hoảng hốt khi cảm thấy hơi nóng trên người Jaewon truyền vào tay mình, anh cố lôi cái con người cố chấp này vào trong ghế sofa, nhưng Jaewon cứ vùng vẫy không thôi

"Mày bỏ tao ra đi, tao phải đến nói chuyện với Hanbin mới được"

"Mày khùng vừa thôi Jaewon, mày bị sốt rồi đấy. Mau vào trong nghỉ ngơi đi"

Vừa nói hết câu, Jaewon dùng hết sức mà tọt ra khỏi tay Taerae mà loạng choạng chạy thẳng ra đường mặc cho trời đang mưa lớn. Taerae thầm chửi rủa thằng bạn nhu ngốc của mình nhưng rồi cũng mau lấy ô mà chạy theo không thì có khi nó chết mất. 

"Cái thằng kia, mày mau đứng lại coi. Mày làm tao tức chết đi được" 

Rất nhanh sau đó Taerae đã đuổi kịp theo Jaewon vì giờ đây anh đang trong tình trạng không được tỉnh táo vì rượu rồi vì sốt cao nên chẳng còn chút ý thức gì. Taerae cố gắng kéo cho cái con người này đứng thẳng dậy, nhưng Jaewon cứ như có lò xo trong người mà uốn éo đủ kiểu

"Trời ạ, tao xin mày đấy Jaewon. Làm ơn đứng vững giùm tao cái coi, mau về nhà đi không thì mày sẽ chết đấy" 

"Mày đừng có lôi tao nữa, để tao yên đi. Tao phải đi kiếm Hanbin"

"Mày đang bị thương, bị sốt, giờ còn dầm mưa nữa. Bộ không muốn sống nữa hả?"

Taerae mệt mõi vì vừa phải che mưa vừa phải chật vật với con người nặng ì này, anh muốn tức điên lên đi được. Jaewon đẩy Taerae ra rồi cứ nhướn người muốn bước đi. Đầu óc thì quay cuồng tay chân loạng choạng đứng không vững khiến anh ngã xuống đường. Nhưng rồi lại nhanh chóng đứng dậy xong lại bước đi tiếp. Miệng thì cứ mê mang mà nói

"Hanbin, tao phải đi tìm Hanbin. Đi tìm Hanbin để nói chuyện"

Đến mức này rồi thì Taerae chẳng còn kiên nhẫn nữa mà tức giận quăng cái ô xuống đất rồi dùng hai tay nắm lấy cổ áo của Jaewon rồi kéo vực anh đứng dậy. Thẳng tay đấm vào mặt Jaewon một cái thật mạnh rồi gầm gừ mà nói lớn

"Song Jaewon! mày chống tai lên mà nghe tao nói cho rõ này, Hanbin không cần mày, thật sự là nó không cần mày một chút nào hết. Dù mày có làm gì đi nữa thì mãi mãi nó cũng không cần mày, mày hiểu chưa? Đừng có mù quáng nữa mà hãy thức tỉnh đi"

Jaewon nhìn người trước mặt với ánh mắt mơ hồ, anh tự lấy tay mà chỉ vào bản thân mình mà nói

"Nó...nó không cần tao sao?"

"Đúng, nó không cần mày, giờ thì nghe lời tao mau về nhà đi. Không thì cả tao và mày đều sẽ bị bệnh đấy" 

Taerae khom xuống lụm chiếc ô lên rồi che chắn cho Jaewon, lấy hai tay của anh choàng qua cổ mình rồi cho anh dựa lên lưng mình mà cố gắng lê từng bước nặng nề đi về nhà. 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top