Chương 28
Jaewon ngồi trên giường vừa ăn táo vừa chăm chú di mắt theo từng con chữ trong cuốn sách đang cầm trên tay, kể từ ngày nhập viện đến giờ cũng được ba ngày. Trong ba ngày đó anh cũng không để tâm mấy đến chuyện cũ mà để cho tâm hồn của mình được thư giãn hơn bằng cách đọc sách. Hiện tại thì chỉ có mình anh ở trong phòng, lúc nãy Hyuk đã không chịu được cái không khí ngột ngạt trong bệnh viện nên đã nằng nặc đòi Taerae dắt đi hỏi khi nào thì có thể suất viện được nê bây giờ trong phòng mới có được không gian yên tĩnh như thế này đây.
Bỗng dưng tiếng mở cửa phòng vang lên, theo phản xạ Jaewon liền ngẩn đầu dậy mà nhìn về phía cửa. Là Hanbin mang đồ vào cho Hyuk, không thấy bóng dáng Hyuk ở trong phòng nên cậu thử ngó nghiêng trong phòng tắm hay ở ngoài hành lang chứ không thèm hỏi Jaewon một tiếng. Điều này làm anh cảm thấy rất buồn, nhưng mọi thứ là do anh gây nên, và mối quan hệ của hai người hiện tại cũng là nhờ ơn phước của anh mà thành, giờ thì trách được ai. Thấy Hanbin cứ tìm kiếm không ngừng, anh lên tiếng
"Hyuk nó đi ra ngoài với Taeare có ít việc rồi"
Hanbin khẽ dừng lại hành động của mình, rồi lạnh nhạt mà đáp
"Vậy sao?"
Vừa nói cậu vừa đi về phía giường của Hyuk mà soạn túi đồ mình vừa mang vào, nhưng lại không nhìn mặt anh lấy một cái. Kể từ hôm nhập viện đến giờ, Hanbin chỉ có việc đi đi về về rồi chỉ nói chuyện với mỗi Hyuk và Taerae, còn anh thì giống như bị cậu xem như không có mặt trên đời này vậy. Nói thật thì Hanbin không để tâm đến anh lấy một chút nào cả, nếu như là người khác thì người ta sẽ thấy rất khó chịu khi phải chạm mặt nhau như này hằng ngày, còn Hanbin thì với phương châm lơ đi là xong chuyện giống như chẳng quen biết, bởi vì cậu lơ rất giỏi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Với lại trách nhiệm của cậu là chăm Hyuk còn Jaewon đã có Taerae nên cũng chẳng đến lượt cậu phải quan tâm anh.
Jaewon nhìn theo từng hành động của Hanbin mà lòng cứ nhói lên không ngừng, anh chầm chậm bỏ cuốn sách trên tay xuống rồi đứng dậy rời khỏi giường âm thầm đi sang chỗ Hanbin. Cậu cứ mãi mêm với công việc của mình mà quên mất xung quanh, lúc nhận ra thì Jaewon đã đứng ngay kế bên cậu. Hanbin thắc mắc mà trợn tròn mắt nhìn người kế bên, cậu hỏi
"Có chuyện gì?"
Jaewon từ từ vươn tay ra để nắm lấy bàn tay của Hanbin, nhưng cậu trong tức khắc lại rút tay mình ra khỏi tay anh. Điều này cũng dẽ hiểu thôi nên Jaewon chỉ khẽ cười, anh nhìn người trước mặt với ánh mắt chân thành nhất từ trước đến giờ và cũng chưa nhìn ai với ánh mắt này ngoài cậu.
"Hanbin, mày có thể thứ lỗi cho tao được không? Tao xin lỗi mày rất nhiều, thật sự bây giờ tao không biết nên nói gì ngoài lời xin lỗi đến mày cả. Tao sai rồi, xin mày hãy rủ lòng thương mà tha lỗi cho tao đi, nếu không tao sẽ ân hận cả đời này mất"
Hanbin chau mày lại mà nhìn người, trong lòng không khỏi bối rối. Có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến viễn cảnh như này sẽ xảy ra. Cậu quay mặt đi chỗ khác để né tránh cái nhá mắt đó, không thì lại một lần nữa cậu sẽ gục ngã mất. Vờ như không để ý đến, cậu tiếp tục với công việc của mình mà ấp ớ nói
"M-mày về giường nghỉ ngơi, bác sĩ nói vế thương của mày chưa lành hẳn đâu. Đừng đi lại nhiều sẽ ảnh hưởng đấy"
Jaewon thật sự không hài lòng với thái độ này của cậu, anh nắm lấy bắp tay của Hanbin rồi dứt khoác kéo cậu lại mặt đối mặt với mình để nói chuyện cho rõ ràng
"Hanbin, không phải cứ lơ mãi như thế là xong chuyện đâu. Hôm nay nhất định phải nói hết thì mới có thể giải quyết được"
Bị tấn công bất ngờ, Hanbin cũng không tự chủ được. Khi nghe những lời đó từ người trước mặt, cậu cũng không muốn trốn tránh nữa mà đanh mắt lại.
"Jaewon, mày làm tao đau đấy"
Nghe lời cậu nói như thế, anh mới giật mình mà nhìn lại tay mình đang vô thức mà siết chặt lấy bắp tay cậu. Anh nhanh chóng buôn ra rồi lấy tay gãi đầu
"Tao xin lỗi, nhưng mà Hanbin à. Tao xin mày đấy, có được không? Tao thừa nhận là tao vẫn còn tình cảm với mày, nhưng hiện tại tao biết là tao đã chẳng còn chỗ trong tim mày nữa rồi. Nên tao chỉ cần mày tha thứ cho tao thôi, là tao đã vui sướng lắm rồi. Chỉ cần thế thôi, tao sẽ từ bỏ tất cả mà không đeo bám mày nữa"
Hanbin ngước mặt lên mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang mong chờ và hy vọng kia, từ xưa đến nay cậu chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ này của anh bao giờ. Jaewon mà Hanbin biết sẽ không bao giờ hạ mình trước bất cứ ai như thế này, sự thay đổi này là vì cậu chăng? Nhưng thật sự là cậu chẳng cần, chẳng cần một tí nào.
Thấy Hanbin cứ đứng đó mà trân mắt nhìn mình, anh nghĩ chắc lòng thành của mình chưa đủ. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jaewon liền quỳ xuống dưới sàn bày tỏ sự tha thiết cầu khẩn sự thứ lỗi từ cậu. Hanbin thấy thế thì hoảng hốt mà kéo anh đứng dậy
"Mày làm gì vậy, mau đứng dậy đi. Có người thấy thì không hay đâu"
Jaewon liền phủi tay cậu ra khi cậu cố dùng lực mà kéo anh lên, anh nhìn thẳng vào người ở trên với ánh mắt kiên định mà rằng
"Tao sẽ không đứng lên khi mày chưa tha lỗi cho tao đâu"
Hanbin cũng chán nản với sự cứng đầu này của anh, cậu bất lực không còn cách nào mà ngồi xổm xuống. Cố giải thích cho người hiểu
"Jaewon này, có những chuyện không phải cứ xin lỗi rồi nhận được sự thứ lỗi là xong đâu. Tao rất đau, đau rất nhiều. Và tao đã học được cách tự yêu bản thân mình nhiều hơn nên tao không muốn phải đau thêm một lần nào nữa. Tao thấy lơ đi là cách tốt nhất cho cả tao và mày, cứ lơ đi rồi mọi chuyện sẽ tự động trôi vào dĩ vãng, lúc đó cả tao và mày sẽ có được một cuộc sống tốt hơn mà không phải dằn vặt hay khổ sở vì ai như bây giờ"
"Nhưng chỉ có một mình mày có thể quên được thôi còn tao thì không thể"
"Vì thế nên mày hãy đi tìm một khác có thể giúp mày quên được chuyện trong quá khứ đi, đừng mãi chạy theo tao để tìm kiếm sự tha lỗi vô nghĩa này nữa. Jaewon à, tao với mày từ lâu đã không còn là gì của nhau nữa rồi, trong quá khứ, hiện tại, hay là trong tương lai sau này, mãi mãi vẫn sẽ không là gì của nhau cả. Nên hãy buôn tha cho nhau để có được một cuộc sống riêng cho mình đi, đừng đày đọa mình như thế nữa"
Hanbin vừa nói mà lệ đã nhòe mắt từ khi nào không hay, Jaewon cũng không chịu được khi nghe những lời đó của đối phương mà òa khóc, cả hai từ từ đứng dậy. Jaewon liền ôm chầm lấy người đối diện thật chặt mà khóc. Hanbin cũng hiểu được mà không đẩy anh ra, nhưng cũng không đáp lại cái ôm đó mà cứ đứng đấy cho anh ôm chặt mình. Anh tức tửi mà vừa khóc vừa thủ thi vào tai cậu
"Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày mà"
Hanbin cũng chẳng kìm được mà lệ tuôn không ngừng trong vòng tay anh, cậu rúc mặt vào hõm cổ anh mà thút thít. Không phải là cậu không còn tình cảm dành cho anh hay là tuyệt tình gì cả, nhưng đây là cách tốt nhất cho cả hai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top