Chương 27
"Bạn của chúng tôi sao rồi bác sĩ?"
Hanbin sốt sắng mà chạy theo sau bác sĩ vừa mới ra khỏi phòng thâm khám cho Hyuk và Jaewon xong, Taerae cũng lo lắng không kém mà đi theo cạnh Hanbin.
"Hai người vào phòng riêng của tôi để trao đổi thêm về tình trạng của hai bệnh nhân"
Hanbin và Taerae nhìn nhau rồi cũng nối gót theo sau người bác sĩ đi vào phòng
"Bạn của chúng tôi có vấn đề gì sao ạ?"
"Cậu cứ bình tĩnh nghe tôi nói đã. Về bệnh nhân Hyuk, cũng may là không bị chấn thương tới não bộ mà chỉ bị chấn thương vùng ngoài thôi. Còn về bệnh nhân Jaewon, vết thương của cậu ấy không sâu nhưng lại mất máu quá nhiều. May là hai bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, với lại người dân đưa hai bệnh nhân vào đây cũng biết cầm máu cho Jaewon nên cũng không dẫn đến nghiêm trọng lắm nên hai người cũng đừng quá lo lắng. Nhưng hai người đó cũng cần phải ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi thêm, còn lại thì không có vấn đề gì, hai người có thể đi rồi"
Hanbin cầm hồ sơ bệnh án của Hyuk trên tay, Taerae thì cầm của Jaewon ra đi ra khỏi phòng của bác sĩ. Hai người đi trên hành lang mà lòng nhẹ nhõng được phần nào khi biết Hyuk và Jaewon không sao cả, Hanbin thở dài nói
"Haizz, hai con gà chiến đã bị gãy cánh"
"Tao mới đi có mấy ngày thôi mà đã xảy ra chuyện thế này rồi, đúng là chán hai con gà đó thiệt chứ"
"Mà tao nghe Hyuk nói mày đi tới mai mới về lận mà? Sao về sớm được vậy?"
"Cũng may là công việc xong sớm, tính ở ngoài đó chơi cho hết ngày luôn nhưng mà nghe mày báo là tao bay về liền luôn đó"
"Hai cái đứa đó chỉ toàn làm cho tao với mày lo lắng còn lại chả làm được gì"
"Mày vào với hai đứa nó trước đi, tao đi mua đồ ăn sáng. Chẳng phải tối qua đến giờ chúng ta chưa ăn gì sao"
"Để tao đi với mày"
"Cũng được"
Nói rồi Hanbin và Taerae chuyển hướng mua đồ mà không về phòng bệnh nữa. Ở một diễn biến khác, Hyuk thì ngồi trên giường bệnh mà càu nhàu, còn Jaewon thì cũng ngồi trên giường bệnh kế bên mà bị tra tấn bởi mấy lời càu nhàu của Hyuk. Do hai người nhập viện cùng một lúc nên bệnh viện đã xếp cho chung phòng bệnh luôn, như vậy thì cũng đỡ cho Hanbin với Taerae khỏi phải chạy tới chạy lui khi cần.
"Tao chả hiểu ở cái bệnh viện này hết phòng rồi hay sao mà lại xếp cho tao ở chung phòng với mày, tao thà ở một mình hay chung phòng với người khác còn hơn"
Hyuk vừa nói vừa híp mắt mà nhìn người ở giường bệnh kế bên cách một cái kệ với mấy cái cây giá truyền nước biển lòng thòng, Jaewon cũng không chịu thua mà đáp lại
"Mày làm như tao muốn chung phòng với mày lắm á, mà có khi chuyện tối qua là do mày cũng nên"
"Sao lại tại tao?"
"Không phải mỗi lần có khách hàng nào đó mà hay thái độ là mày liền chửi người ta sao? Rồi mày gây thù chuốc oán với người ta nên người ta chặn đường đánh mày làm liên lụy tao"
"Có mày đi chơi bóng rổ rồi đi gây thù chuốc oán với người ta thì có á, chứ khách nào mà khó ưa đến nổi đi kêu người đánh chủ quán, cùng lắm là đi chỗ khác né chỗ tao ra là được"
"Có mày á"
"Mày á"
Cùng lúc đó Hanbin và Taerae vừa về đến, vừa mở cửa phòng ra đã nghe tiếng Hyuk và Jaewon chí chóe trong phòng nhức cả đầu.
"Thôi đừng có nói nữa, bộ hai đứa bây không cãi lộn một ngày hai đứa bây chết hay gì?"
Taerae vừa nói vừa tay kệ nệ túi đồ đi tới bên giường của Jaewon, Hanbin thì xách vài túi đồ ăn mà đi đến giường của Hyuk rồi bày đồ ăn ra đưa cho mọi người
"Đừng có cãi nữa mà ăn sáng đi cho tao nhờ, không lại lăn ra đó rồi báo tao với Taearae"
Hyuk tay thì nhận lấy đồ ăn từ Hanbin nhưng miệng thì vẫn nói
"Là nó gây sự trước chứ bộ"
Jaewon nghe thấy mình bị đổ oan mà hậm hực lên tiếng
"Ê là mày trước nha"
"Chẳng phải mày là người nói ta-"
"Ăn vào rồi ngậm miệng lại dùm tao cái đi"
Chưa để Hyuk nói hết câu, Hanbin đã chặn họng cậu lại bằng cách lấy một miếng quýt nhét vào miệng Hyuk. Cuối cùng cũng vì đói quá nên mới thôi, đang ăn thì tự dưng Hyuk quay sang hỏi
"Ụa mà sao tao với Jaewon vào được bệnh viện hay vậy? Đừng nói là hồn tụi tao thoát ra xong bằng một năng lực nào đấy khiến tụi tao tự bay lơ lửng vào đây đó nhá"
"Mày bớt coi phim ma lại được rồi đó. Tao nghe y tá nói lại là có người đi ngang qua thấy hai đứa bây nằm bất động ở đó rồi còn cầm máu giúp thằng Jaewon nữa, xong người ta đưa hai đứa bây vào đây rồi bệnh viện liên hệ với tụi tao chạy vào đây hộ tống hai đứa bây đấy"
Taerae ngồi ở sofa được đặt ở một góc nhỏ trong phòng bệnh vừa nuốt miếng thức xuống bụng mà trả lời. Hanbin rồi gần đó nói cụ thể hơn cho Hyuk và Jaewon nghe
"Bệnh viện người ta gọi cho tao trước xong tao mới gọi báo Taerae bay về đây. Đang ngủ ngon tự nhiên nắm đầu dậy bắt kêu vào bệnh viện tưởng lộn số không"
"Vậy là tao với mày mạng lớn đấy Jaewon ạ"
Hyuk nhận được câu trả lời thích đáng thì quay qua nói với Jaewon, anh vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa đáp
"Chứ gì nữa, nhưng mà mạng tao lớn hơn nên mới giúp luôn cả mày đấy, không là giờ mày không có ngồi ở đây mà nói nữa đâu"
Hyuk chuẩn bị phản công lại nhưng chưa kịp nói thì cánh cửa phòng bật mở, Gilbert bước vào cùng với mấy túi quà trên tay. Hanbin hớn hở mà chạy lại chỗ anh xách đồ phụ rồi dẫn anh vào trong, Hyuk mở to mắt nói
"Anh Gilbert đến thăm tụi em đấy à, đến thăm là được rồi còn quà cáp nữa, em ngại quá"
"Có gì mà ngại chứ, chỉ là ít lòng thành của anh thôi mà. Em nhận cho anh vui nhá. Tối qua anh nghe tin thì cũng tính chạy vào nhưng Hanbin bảo không cho, sáng nay nghĩ chắc mỗi thứ cũng ổn rồi nên anh vào xem thử, tình trạng em vẫn ổn chứ?"
"Nó sống dai lắm không chết được đâu nên anh đừng lo, bác sĩ nói là nó chỉ bị chấn thương ở vùng ngoài thôi không ảnh hưởng gì đến não bộ cả. Chỉ cần ở lại vài ngày để theo dõi thêm thôi"
Hanbin mang mấy túi đồ đi cất giùm Hyuk, nghe Gilbert hỏi vậy thì trả lời thay Hyuk vì cậu biết thằng bạn của mình cũng chả biết gì về bệnh tình của nó cả. Gilbert lúc này mới để ý là Taerae cũng có mặt ở đây, anh hỏi
"Taerae cũng ở đây nữa sao?"
"À vâng, em ở đây để nuôi Jaewon ạ"
"Jaewon?"
Gilbert nhíu mày khi nghe đến tên Jaewon, Taerae lúc này mới ngộ nhận ra là trước giờ chưa từng giới thiệu Jaewon cho Gilbert. Anh đi đến bên Jaewon rồi nói
"Giới thiệu với anh đây là Jaewon, cũng là bạn của em với Hyuk. Cậu ấy bị tai nạn chung với Hyuk nên cũng được đưa vào đây luôn"
"Vậy sao?"
Jaewon chỉ mím môi rồi gật đầu tỏ ý chào với Gilbert, nhưng anh để ý được ánh mắt của Gilbert nhìn mình rất lạ. Nó không giống như là đang chào một người bạn mới mà mình chưa từng biết đến, mà lại giống như là đã biết người này rồi nhưng lại cố tình tỏ ra bất ngờ vậy. Và Jaewon còn nhìn ra được một điều khác nữa trong ánh mắt đó nhưng lại không hiểu điều đó là gì, giống như là có ẩn ý gì đó thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top