Chương 26

Hanbin về nước thấp thoáng cũng được 3 tháng rồi, hiện tại thì anh vẫn chưa đi làm mà muốn dành thời gian để vui chơi sau bao nhiêu năm xa nhà. Buổi sáng do không có việc gì để làm nên Hanbin sẽ đến quán cà phê để phụ với Hyuk như một nhân viên của quán thật thụ, nhưng nhân viên này hơi khác một chút. Thay vì mọi người phải làm đến tối rồi dọn dẹp quán mới về, còn Hanbin thì đặc biệt là được về sớm hơn. Cứ hở đúng năm giờ chiều là cậu đã quấn quýt lên đi về để còn đi hẹn hò với Gilbert, anh chủ Hyuk còn phải nhức đầu với ca nhân viên này dài dài rồi đây. 

Đang là giờ nghỉ trưa, tụi nhân viên thì đi nghỉ ngơi hết rồi. Hyuk còn đang cắm cúi rửa nốt mấy cái ly cho xong rồi nghỉ tay luôn, Hanbin thì đang lau dọn lại vài thứ. Bỗng cậu nghiêng đầu nhìn Hyuk mà mỉm cười

"Hyuk này"

"Hở?"

"Kể từ lúc tao về đến giờ, tao với mày chưa đi chơi với nhau được buổi nào. Hay tối nay mày dọn quán sớm một hôm rồi hai đứa mình đi chơi đi"

Hyuk ngẫm nghĩ một hồi lâu, nói mới nhớ thì từ lúc đó đến tận bây giờ, hai người chưa đi chơi với nhau được chuyến nào, nhân hôm nay nghĩ sớm một hôm đi chơi cho khỏe rồi cho mấy đứa nhân viên về sớm luôn. Cậu giơ ngón tay cái lên trước mặt Hanbin, nói

"Đi luôn"

"Thế tối nay đi ăn gà đi, sau đó đến khu vui chơi, nếu còn thời gian thì vào trung tâm thương mại mua ít đồ ha"

"Oki, chốt kèo" 

Hanbin quay lại với công việc của mình, bỗng dưng điện thoại cậu có thông báo tin nhắn gửi đến, đó là của Gilbert gửi đến. Hanbin âm thầm đọc xong rồi nhíu mày lại mà suy nghĩ đắn đo gì đó, cậu chầm chậm quay qua Hyuk đang đứng bên cạnh, cắn môi mà bối rối không biết có nên nói với cậu bạn thân hay không. Hanbin sau một hồi đấu tranh nội tâm thì cũng bẽn lẽn mà lấy tay vò nát cái góc áo, nói

"Hyuk!"

"Gì nữa?"

Hyuk vẫn tập trung vào việc của mình mà không quay qua nhìn lấy sắc mặt của người kế bên, nhưng miệng thì vẫn đáp

"A-anh Gilbert ảnh mới nhắn cho tao, ảnh nói là ảnh mới tìm được một quán ăn ngon lắm. Không gian thì lãng mạn phù hợp cho hai người. Ăn xong thì đi mua ít đồ gửi về làm quà cho gia đình ảnh ở bên Mỹ nên là...."

"Thôi thôi đừng nói nữa, tao biết rồi. Cứ đi đi, lúc mày kêu tên tao là tao đã biết rồi"

Hanbin tươi cười mà nhảy vào ôm Hyuk, dẹp đi bộ mặt hối lỗi lúc, cậu nói

"Iu mày nhìuuuu, muốn hun mày ghê á"

"Để tao yên đi tao lạy mày"

Hanbin tự cằm lên vai Hyuk mà thủ thỉ

"Đừng giận tao nhá, để hôm khác đi bù rồi tao bao luôn cho"

"Sao cũng được"

Nhận được câu trả lời có thể ngầm hiểu là đồng ý của Hyuk, Hanbin nhanh chóng lấy điện thoại ra rồi nhắn lại với Gilbert. Hyuk cũng không thấy buồn là mấy, tại cậu cũng quá quen rồi. Chả là hôm nay Taerae đi công tác, nên từ hôm qua đến giờ Hyuk ở nhà có mình ên. Tưởng nay có được đi chơi, ai dè cũng bể. Nếu Taerae không đi công tác thì cậu cũng rủ anh đi uống bia hay đi chơi chung rồi. 

Đã 10 giờ đêm rồi, quán lúc này mới bắt đầu dọn dẹp. Do nhân viên ở đây toàn là sinh viên đại học nên cứ đúng giờ là Hyuk đuổi chúng về nhà nghỉ ngơi sớm để sáng còn đi học, còn cậu thì ở lại lúi húi dọn một mình nên hôm nào cũng 11 hay 12 giờ đêm mới về đến nhà. Đang lau mấy cái kệ ở trong quầy pha chế thì tiếng chuông cửa lại vang lên, Hyuk thắc mắc giờ này con ai đến nữa. Cậu chầm chậm quay lưng lại nhìn, trong lòng có chút lo lắng. Nhưng khi thấy người đó là Jaewon, Hyuk mới thầm thở phào nhẹ nhõng trong lòng. Nhưng ngoài mặt lại là vẫn thái độ ghét bỏ đó với anh

"Tới đây làm gì?"

"Taerae kêu tao tới đón mày"

"Chậc, đã nói là không cần rồi mà"

Hyuk nói nhỏ thầm trách cái con người vừa mới được nhắc tên kia. Vì Hyuk ngày nào cũng về trễ nên đi ra ngoài một mình vào buổi tối rất nguy hiểm, vì thế tối nào Taerae ở nhà cứ tới giờ là lại đi ra quán đón Hyuk, cả hai dọn dẹp rồi cùng nhau đi về. Nhưng nay anh đi công tác rồi nên mới nhờ Jaewon tới đón giùm chứ cũng chả yên tâm để Hyuk đi một mình về, sáng nay cậu có nhắn cho anh bảo là không cần Jaewon đến mà có thể tự đi về được. Nhưng Taerae những chuyện khác có thể nghe lời Hyuk chứ chuyện này thì không được. 

Jaewon bắt tay vào phụ những thứ còn lại rồi chờ Hyuk đóng cửa đi về. Trên đường đi, cả hai đi bộ thong dong chả ai nói ai câu nào, cứ im như hến, giờ này thì chỉ còn vài cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn, đường thì vắng hoe chả có một bóng người. Không phải là không muốn nói chuyện, mà là sợ nói rồi lại quýnh lộn nữa thì mệt lắm. Được một lúc thì Jaewon cũng chịu hết nổi mà lên tiếng

"Tới bao giờ thì mày mới tha thứ cho tao và hết ác cảm với tao vậy, dù gì tao cũng đã thay đổi trong suốt 5 năm qua còn gì. Tao đã thừa nhận những lỗi lầm tao gây ra và đang cố gắng sửa lỗi và còn muốn bù đắp cho Hanbin nữa đây, sao mày vẫn cứ mãi thế?"

"Tội của mày có bù đắp cả đời cũng không hết tội đâu, với lại bây giờ nó cũng đang rất hạnh phúc rồi cho nên nó cũng chả cần mày bù đắp cho nó đâu"

"Bộ cái ông Gilbert gì gì đó...thương Hanbin lắm sao?"

"Quá thương luôn là đằng khác á, chiều nào cũng tới đón Hanbin rồi đưa nó đi chơi. Quan tâm cưng chiều nó còn hơn trứng với hoa nữa, mấy bữa nay mày đến quán cũng thấy rồi đó. Đã thế còn đẹp trai với giàu nữa"

Hyuk vừa nói vừa cười thầm mừng cho đứa bạn của mình đã tìm được hạnh phúc đúng nghĩa nhưng lại quên mất người kế bên mình cảm thấy như thế nào. Jaewon nghe xong thì như dao cứa vào tim, anh không muốn nghe nữa nên đành đổi chủ đề

"Tao nghe nói tính ra tối nay mày với Hanbin đi chơi với nhau mà, sao không đi nữa vậy?"

"Tao với nó bể kèo như cơm bữa á mà, quen rồi"

"Nhưng tại sao lại bể"

"Thì nó chỉ có đi với Gilbert thôi chứ có gì nữa đâu"

Vừa nói hai người vừa quẹo vào một con hẻm nhỏ, trong đây có hơi tối và trông có vẻ khá nguy hiểm nhưng đây lại là đường tắt để về nhà nhanh hơn nên mới đành đi đường này. Đang đi thì bỗng dưng Jaewon với Hyuk bị hai người lạ mặt nào đó chặn đường, cả hai trừng mắt nhìn nhưng chỉ thấy được thân hình của hai tên đó còn mặt thì trời tối quá nên thành ra không thấy rõ. Jaewon với Hyuk sợ hãi đầy bối rối mà bất giác đề phòng lùi về sau, Jaewon dè dặt lên tiếng thăm dò

"M-mấy người là ai? Tại sao lại chặn đường chúng tôi?"

Hai tên đó không nói gì mà chỉ quay qua nhìn nhau như ra hiệu gì đó, rồi lại nhìn hai con người đang càng ngày càng lùi về sau nhiều hơn. Jaewon với Hyuk hiểu ra được vấn đề đó thì đanh mắt lại nhìn nhau rồi quyết định đếm đến ba là chạy, anh nói nhỏ đủ để hai người nghe

"Một...hai...ba, chạy nhanh!"

Jaewon và Hyuk chỉ biết cắm đầu mà chạy về phía trước, còn không dám ngoái đầu lại nhìn hai tên đó. Nhưng chẳng hiểu mấy tên đó đi đường nào mà vẫn chạy lên trước rồi chặn đầu lại, hai người tính chạy ngược lại nhưng tên kia đã đứng đó thì khi nào. Jaewon với Hyuk hoàn toàn bị ép vào đường cùng, Hyuk sợ hãi mà nói

"Giờ...giờ phải làm sao?"

"Mày bình tĩnh lại đi, để tao nghĩ cách cái đã"

Jaewon vừa dứt lời thì hai tên kia đã lao vào ngay và luôn không chần chừ nữa, Jaewon thì đấu tay đôi với một tên còn Hyuk thì lụm một cây gỗ gần đó mà kháng cự chứ cũng chả biết đánh đấm gì. Sức của Hyuk thì chả ăn nhầm gì với tên kia nên hắn đã đánh vào đầu Hyuk khiến cậu bị ngã nhưng xui nữa là đầu lại bị va thêm vào cục đá ở dưới đường khiến cậu bất tỉnh hoàn toàn. Jaewon bên này thấy vậy thì bất cẩn lơ là tạo cơ hội cho tên kia cầm con dao mà đâm thẳng vào bụng anh. 

Jaewon từ từ khụy xuống chẳng còn sức lực, hai tên đó đã đạt được mục đích thì cũng bỏ chạy. Anh cố gắng lết lại chỗ của Hyuk lay người kêu tên cậu nhưng đều vô ích. Máu ở vết thương chảy ra càng ngày càng nhiều khiến anh cũng chẳng còn tỉnh tảo nữa mà ngất đi. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top