Chương 24

Jaewon sau khi biết được việc Hanbin sẽ phải học thêm một năm nữa từ nguồn tin có thể xem là đáng tin cậy - Kim Taerae - anh cũng không khỏi buồn bã mà nao lòng, chính bản thân anh đây cũng trông ngóng từng ngày cậu về để có thể bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra với cậu. Anh có nghe qua được một câu nói mà anh nghĩ nó khá hợp với mình, đó là xa nhau càng lâu hy vọng càng mong manh, nhưng anh vẫn kiên trì chờ đợi mà không thay lòng đổi dạ vì anh biết đâu đó trong lòng Hanbin vẫn còn hình bóng mình mà không buông bỏ được. Và cứ thế Jaewon lại tiếp tục chờ, chờ đến cái ngày mà người thương của anh trở về để anh có thể nói câu yêu với người đó.

Rồi một năm nữa lại cứ thế trôi qua, hôm nay là một ngày vẫn như mọi ngày. Sáng sớm Hyuk vẫn phải đến quán để mở hàng, hôm nay ở công ty Taerae được nghỉ nên anh cũng đến quán để phụ Hyuk. Bây giờ đang là chín giờ sáng ngày thứ bảy, khách ở trong quán rất đông vì hôm nay là cuối tuần. Hyuk đang loay hoay ở trong quầy pha chế cùng với đám nhân viên đang cật lực để phục vụ khách hàng, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có thêm khách hàng vào quán, Hyuk đã quá quen với điều này nên vẫn chăm chú làm việc mà chẳng buồn quay lưng lại nhìn lấy một cái, cho đến khi cậu nghe được một giọng nói kêu tên mình vang lên

"Hưm~ ông chủ Koo BonHyuk có vẻ đang bận rộn quá nhỉ?"

Hyuk như đoán được người đó là ai mà mỉm cười quay lại, Hanbin thật sự đang có mặt ở đây, thấy được gương mặt hớn hở của Hyuk, cậu cũng mỉm cười dịu dàng mà dang vòng tay của mình ra chờ người bạn đã 5 năm xa nhau của mình. Hyuk vội vàng đẩy việc sang cho nhân viên mà chạy ù ra khỏi quầy pha chế mà nhào tới ôm lấy Hanbin. Cả hai ôm nhau thật chặt trong sự vui mừng khi đã đoàn tụ, Hyuk xoa xoa tấm lưng nhỏ của người kia mà nói

"Tao nhớ mày chết mất Hanbin àaaaaaaa, mà sao mày về mà không báo trước để tụi tao ra đón?"

Hai người từ từ buôn lỏng vòng tay rồi buôn nhau ra hẳn, Hanbin nói

"Tại tao muốn tạo surprise cho mày chứ bộ"

Hyuk phì cười mà lấy một ngón tay ấn mạnh vào trán Hanbin 

"Bày đặt surprise với chả sụp riết nữa"

Hyuk lúc này mới để ý đến một người có thân hình cao to và đặc biệt là khuôn mặt mang đậm nét đẹp của người Tây đứng sau lưng Hanbin nãy giờ, mái tóc đen bồng bềnh là xòa trước trán cùng với chiếc mũi cao và đôi mắt nâu, chiều cao thì ngút trời khiến Hyuk phải ngẩn đầu lên mới nhìn thấy được rõ khuôn mặt người này. Hyuk hoang mang mà chỉ tay về phía sau lưng Hanbin mà hỏi

"Ai vậy Hanbin?"

Taerae lúc này vừa mới dọn dẹp xong ở tầng trên, đi xuống thì thấy Hanbin đang đứng đây mà cũng vui mừng rồi chạy lại đứng kế bên Hyuk. Taerae cũng không quan tâm mấy đến Hanbin mà chỉ tập trung vào cái con người lạ mặt mà Hyuk đang nói đến. Hanbin khẽ cười, một nụ cười mà có thể coi như là ngại ngùng rồi ôm lấy cánh tay người đó mà nói 

"Xin giới thiệu với 2 đứa bây, đây là... người yêu của tao, tên là Gilbert Blythe"

Taerae và Hyuk được một phen há hốc mồm mà ngạc nhiên, mắt thì cứ trân trân nhìn hai cái con người đang ngại ngùng trước mặt mà chớp chớp vài cái. Hyuk cố gắng mở một nụ cười thân thiện để chào đón người mới nhưng nhìn kĩ thì nó cứ gượng gạo kiểu gì ấy, cậu ấp úng nói

"À, ừm mời...mời hai người ngồi"

Hyuk chỉ tay vào một cái bàn trống có bốn ghế ngồi ở kế bên họ, Hanbin và Gilbert cũng không nói gì nữa mà nhanh chóng ngồi vào bàn. Hyuk và Taeare cũng vào ngồi đối diện với hai người, Hyuk nói

"Hai người dùng gì, để tụi tao làm cho"

"Ừmmm, cho tao một ly Latte và cho Glibert một ly Cappuccino" 

"Oki đợi tao chút"

Nói rồi Hyuk quay qua níu áo Taerae mà nói nhỏ

"Mày vào làm đồ uống đi"

Taerae chau mày lại mà quay qua nhìn cái con người khó ưa này, anh nói

"Ụa mày bảo mày vào làm mà sao lại kêu tao?"

"Giời ạ, tao với mày mà đi thì ai tiếp khách. Nhanh vào làm đi"

Hyuk đẩy tấm lưng của Taerae đứng dậy rồi xua tay đuổi anh đi, nói thì nói vậy thôi chứ Taerae cũng vào trong rồi bảo nhân viên làm chứ ai rảnh đâu mà đi làm theo lời của cái người lười biếng kia. Dặn dò kĩ lưỡng rồi thì anh cũng vội ra bàn ngồi để hóng chuyện. Thấy mọi người đã ổn định, Hanbin mới bắt đầu giới thiệu đàng hoàng lại. Cậu quay qua nhìn Gilbert cười mỉm rồi hít một hơi thật sâu, nói

"Giới thiệu với anh, đây là Hyuk, bạn em. Còn đây là Taerae, cũng là bạn em luôn"

Hanbin vừa dứt lời thì Hyuk và Taerae lần lượt cũng chìa tay ra phía trước để đáp lại cái bắt tay của Gilbert.

"Chào Hyuk. Chào Taerae"

"Chào anh ạ"

Cả Hyuk và Taerae đồng thành mà chào lại người trước mặt, đến lúc này Gilbert mới cất giọng nói không khỏi kiến mọi người trầm trồ trước chất giọng trầm ấm mà đầy ấm áp đó. Có thể nói là giọng của Gilbert khá giống Tearae nhưng cái trầm của Gilbert nghe có vẻ chững chạc hơn rất nhiều, Hyuk thầm tán dương trong lòng đúng là người trưởng thành có khác. 

Rồi bỗng bầu không khí rơi vào trạng thái yên tĩnh chẳng ai nói lời nào, không phải là không thân thiện hay kiệm lời mà là chả biết nói gì về Hanbin với Gilbert vì chuyện này có thể coi là quá bất ngờ đối với Hyuk và Tearae. Hyuk khẽ lấy tay gãi gãi đầu rồi gượng gạo mà nói

"Thế...hai người...lâu chưa?"

"Ừmmm...từ lúc tao học năm 2 ở bên đó, ảnh là tiền bối được phân làm bài tập nhóm chung với tao. Thế là quen nhau từ đó luôn"

Hyuk với Taerae nghe xong thì cố nhịn cười, vì chả phải giống y như mấy câu chuyện tình trong phim hay tiểu thuyết? Nghe thôi đã tưởng tượng được khung cảnh lúc ấy lãng mạng cỡ nào rồi. Thấy vậy, Hanbin liền híp mắt lại mà gằn giọng nói

"Hai đứa bây thôi đi nha"

Lúc này đồ uống cũng được mang ra, Hanbin và Gilbert lần lượt húp một ngụm đồ uống mà khẽ gật gù khen ngon. Vì có Gilbert ở đây nên Hyuk chẳng thể nào nói chuyện thoải mái với Hanbin được, cậu bèn quay qua kêu Taerae dắt Gilbert lên tầng thượng để hóng mát. Đợi đến khi hai tấm lưng to lớn ngang ngửa nhau kia khuất dần nơi cầu thang, Hyuk quay lại nhìn cậu bạn thân của mình mà nhếch mép

"Ghê ta, mới đi có mấy năm mà vớt được một ông ngon phết. Bạn tui đã lên một tầm cao mới rồi sao?"

"Chả là cả hai đều có tình cảm dành cho nhau nên tới luôn, sợ gì. Với lại tao cũng cảm nhận được là ảnh thương tao thật lòng nên tao cũng vui lắm"

"Mày ở bển riết rồi sống theo kiểu Tây luôn rồi ha, bạo thiệt. Quen nhau từ năm 2 rồi cơ, tình yêu tuổi hai mươi à?"

"Mày bớt xàm lại cho tao nhờ cái đi"

Hyuk cũng phì cười mà chẳng nói gì thêm, bỗng dưng sắc mặt Hanbin hóa nghiêm trọng, cậu ngước lên nhìn Hyuk rồi hỏi

"Bộ...mày tha lỗi cho nó rồi sao?"

"Nó nào?"

Hyuk chau mày khó hiểu trước câu hỏi không nhắc đến tên ai của Hanbin, cậu trai đang nhâm nhi ly Latte khẽ tặc lưỡi 

"Thì...ai kia đó"

"Song Jaewon ấy hả?"

Hanbin bất lực mà lấy tay đỡ trán, cậu khẽ thở dài

"Tao đã không muốn nhắc tên rồi"

"Rồi rồi xin lỗi, mà...ai nói với mày là tao tha lỗi cho nó vậy?"

"Ụa? chứ chẳng phải hôm khai trương nó đến phụ mày với Taerae đấy à? Tao tưởng..."

"Là nó tự đến chứ tao có nhờ đâu, cả Taerae cũng chẳng kêu nó đến phụ nữa mà"

Mặc dù trong suốt thời gian qua Jaewon đã thay đổi rất nhiều, không còn hốc hách hay tỏ ra xem thường khinh bỉ người khác nữa. Mà đã thực sự quay trở lại là Jaewon của năm lớp 11 ngày ấy luôn khiến Hanbin như phát điên lên khi nghĩ đến và ngày đêm đem lòng thương nhớ anh. Nhưng giờ thì đã quá muộn màng rồi, Hanbin giờ đây cũng đã có một bờ vai vững chắc khác để cho cậu có thể yên tâm dựa vào, và cậu cũng cảm thấy hạnh phúc nữa. Cho dù anh có thay đổi như thế nào đi nữa thì cậu cũng đã đem lòng hận thù anh với những gì anh đã gây ra cho cậu và khó có thể vứt bỏ lòng hận thù ấy.

Còn Hyuk thì cũng y như Hanbin vậy, mặc dù chính cậu đã chứng kiến được sự thay đổi từng ngày của Jaewon trong 5 năm qua nhưng ác cảm của cậu đối với Jaewon vẫn còn nhiều lắm. Đôi khi điều đó còn khiến Taerae cảm thấy khó xử trong mấy lần đi chơi chung, bản thân Taerae rất muốn Hyuk bỏ qua chuyện năm xưa mà mở lòng với Jaewon nhưng đều vô ích. Nhiều lúc ngồi ngẫm lại anh cảm thấy đau đầu vô cùng với hai cái con người này, một người thì ngang bướng hở cái là nói về chuyện ngày xưa còn người kia thì vì mấy câu nói người này mà tức điên lên, thế là bay vào choảng nhau. Nhưng bây giờ không đơn giản là quýnh nhao dập mỏ dập đầu giống hồi xưa nữa mà có khi là dẫn đến án mạng theo đúng nghĩa đen nên Taerae lúc nào cũng phải để mắt đến hai người khi đi cùng nhau. 

Hyuk và Hanbin trò chuyện với nhau được một lúc thì Gilbert với Taerae cũng trở lại, Hanbin như nhớ ra điều gì đó mà đứng lên rồi nói vưới vẻ gấp gáp

"À quên cái này nữa, tao có mua quà cho tụi mày. Nhưng để ở ngoài xe rồi để tao ra lấy"

Hanbin vừa bước ra khỏi ghế thì Gilbert liền túm lấy cổ tay cậu rồi ấn cậu ngồi xuống ghế lại. Anh nói

"Em ngồi ở đây đi, để anh đi lấy cho"

Hyuk giương đôi mắt ngưỡng mộ mà nhìn Gilbert, cậu thì thầm nói nhỏ cho mình nghe nhưng lại bị Taerae kế bên nghe không thiếu một chữ nào

"Đã đẹp trai còn ga lăng nữa"

Vẻ mặt Taerae bỗng đen lại rồi dùng chất giọng trầm ấy nhưng mang đầy sát khí không như mọi ngày ghé vào tai Hyuk mà nói

"Tao nghe hết đấy nhá"

Hyuk bỗng chột dạ mà ngồi im ru không dám nhúc nhích lấy một cái, Hanbin thấy vậy thì bật cười. Hyuk mà cũng có ngày biết sợ là gì sao? Gilbert xách hai túi đồ to chảng vào rồi đưa cho mỗi người, Hyuk với Taerae hớn hở mà khui quà, toàn là hàng hiệu chính hãng. Hai người được tặng quà lúc này có cùng một suy nghĩa chắc là gia thế của ông Gilbert này cũng thuộc tầm thứ dữ chứ không phải dạng vừa, vì Hanbin đời nào mà mua mấy món đồ này để tặng quà cho ai đó, cậu trước giờ chỉ đề cao quà tự tay làm là trên hết mà thôi. Vả lại Hanbin làm gì mà có tiền để mua nổi mấy thứ đắt đỏ này, chỉ có thể là Gilbert bỏ tiền ra mà thôi. 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top