Chương 23

Mới đó mà đã bốn năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, hiện tại Jaewon, Taerae và Hyuk đã ra trường và ai cũng có một công việc riêng cho mình. Sắp tới Hyuk dự định sẽ mở một quán cà phê nhưng hiện tại vẫn chưa đâu vào đâu cả, chuyện tiền nông thì đã đủ cả rồi nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là việc kiếm mặt bằng và nguồn cung cấp nguyên liệu luôn khiến cậu cảm thấy đau đầu. Taerae và Jaewon vào cùng công ty với nhau nhưng khác phòng, Taerae làm bên phòng marketing còn Jaewon thì bên phòng truyền thông. Nhưng vào những lúc rảnh rỗi hay là giờ ăn trưa thì cả hai cũng hay gặp nhau. 

Vì thấy Hyuk suốt ngày cứ chạy tới chạy lui để kiếm nguồn cung cấp nguyên liệu cho quán cà phê như thế nên Taerae đã giúp cậu kiếm một mặt bằng gần của công ty anh, ở gần đó ngoài công ty của anh ra thì cũng có những công ty khác nên giờ nghỉ trưa chắc chắn các nhân viên văn phòng sẽ đến khá nhiều, ngoài ra còn nằm ở trung tâm thành phố nên cũng rất thuận lợi. Nhưng có một điều là từ nhà Hyuk ra quán khá xa, mỗi lần đi ít nhất cũng phải mất bốn mươi lăm phút hoặc một tiếng đồng hồ. Vì thế nên Taerae đã ngỏ ý kêu Hyuk qua ở chung nhà với mình vì nhà anh còn 1 phòng trống, lúc mới nghe xong Hyuk từ chối quyết liệt, nhưng khi nghe anh nói là giống như bạn ở ghép rồi chia đôi tiền nhà ra, còn việc nhà thì mỗi người sẽ làm một việc khác nhau. Ngẫm nghĩ lại thì Hyuk thấy cũng ổn, với lại việc nhà chia đôi ra nên sẽ bớt phải làm hơn, tiền nhà thì cũng ít, lại còn gần quán nên không cần phải đi xa, quá hời rồi còn gì. Nhưng đó chỉ là Hyuk nghĩ, còn Taerae nghĩ thì lại khác à nha. 

Khoảng một tuần sau Hyuk liền chuyển đồ qua nhà của Taerae, mọi thứ đều thuận lợi nên dự định ngày khai trương được đẩy lên sớm hơn. Trước ngày khai trường 1 tuần, Hyuk có gọi điện thoại cho Hanbin còn đang ở bên Mỹ. Hyuk ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách rồi đăm chiêu chờ người bên kia nhấc máy

"Alo, Hyuk à. Tao nghe này"

"Ừ tao nè, dạo này khỏe chứ. Mấy bữa nay tao bận quá nên quên mất gọi cho mày luôn"

"Mày tồi, ít gọi thì không nói còn lần này quên mất cả tao luôn ha"

"Rồi rồi xin lỗi mà, thế khi nào mày về vậy. Có kịp dự khai trương quán với tao không?"

Hyuk nghe đầu dây bên kia im lặng một hồi mà không có dấu hiệu đáp lại câu hỏi của mình, rồi Hanbin lại thở dài vài tiếng nghe có vẻ khá buồn. Hanbin nói

"Tao quên nói chuyện này với mày nữa, tao phải ở lại học thêm 1 năm nữa mới về được"

Hyuk nghe xong thì nheo chặt mày lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng, cậu nói

"Gì? Mày đùa tao chắc?"

"Không có, tao nói thật đó"

Hyuk chán nản mà ngã người dựa lưng ra sau và ngửa mặt lên trần nhà, cậu trông ngóng từng ngày Hanbin về mà giờ lại phải chờ thêm một năm nữa. Ông trời đúng ác độc thật đấy. 

"Mày có biết là 4 năm vừa qua tao đã phải vật vã với thời gian, chờ đến ngày này muốn hết cả thanh xuân rồi giờ mày lại báo cho tao một tin như này. Thôi để tao chết cho mày vừa lòng"

"Tao xin lỗi mà, tao cũng đâu có muốn đâu. Chẳng qua là ba tao muốn tao ở lại học nốt một năm nữa để lấy bằng luôn, chứ không là tao bay về lâu rồi"

"Haizzz thôi bỏ qua chuyện đó đi, một năm thì một năm vậy. 4 năm qua tao chờ được không lẽ có một năm nữa thôi mà tao không chờ được sao"

"Đúng rồi đó, không lẽ mày không đủ kiên nhẫn thêm một năm nữa để chờ tao về sao. Cố lên, tao cũng nhớ mày muốn chết đây này. Mà hôm khai trương nhớ quay video cho tao xem nhá, rồi có gì tao nhờ người mang hoa đến cho"

"Rồi nhớ rồi, thôi nghỉ ngơi đi nhá. Khi nào rảnh gọi cho tao"

"Oki, bái baiii"

Rồi cuối cùng ngày khai trương cũng diễn ra suôn sẻ như dự đoán nhờ có sự nỗ lực của Jaewon, Hyuk và Taerae. Ngày hôm đó cả hai Taerae và Jaewon đã xin nghỉ phép trên công ty hẳn một ngày để đến phụ Hyuk. Ngoài những người bạn mà Hyuk đã mới đến để dự khai trương thì còn có một số thành phần không mời mà đến, chẳng hạn như là Young Soo nè, Ji Eun nè, Hyeongseop và Euiwoong nè, Ki Un cũng có đến nữa, với lại Tun Na nữa. Khi thấy những con người này xuất hiện ở đây, trong lòng Hyuk không khỏi thắc mắc, rõ ràng có ai mờ đâu mà kéo đến như thân thiết lắm không bằng. Nguyên buổi cứ thấy đám đó bám dính vào Taerae và Jaewon, nhìn một phát là biết không có ý tốt gì mà đến rồi. Tối ngày hôm đó sau khi đã tắm rửa ăn cơm xong, Hyuk liền gọi cho Hanbin rồi kể về ngày hôm nay cho cậu nghe. Hanbin nghe được những cái tên không mấy có thiện cảm được bạn mình nhắc đến trong ngày vui hôm nay thì cũng không khỏi đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, lúc coi video mà Hyuk gửi cậu cũng thấy được hình ảnh mà bản thân chẳng muốn thấy một chút nào cả. Nhưng rồi cậu nghĩ lại tại sao lại phải cảm thấy khó chịu khi thấy Tun Na cứ bám dính lấy Jaewon cơ chứ, vì bản thân cậu hiện tại đang có một người khiến cậu hạnh phúc hơn nhiều. 

---------------------------------------

Tâm sự mỏng của au:

Hé lô các bạn dấu đã lun ủng hộ cho We're nothing của au, hiện tại và sắp tới thì mik khá là bận cho nên tiến độ ra chap mới cũng sẽ chậm hơn so với lúc trước. Thường thì sẽ là 1 chap một tuần và sẽ là vào những ngày cuối tuần nếu như ko có gì thay đổi, thành thật mà nói thì mik cũng muốn nhanh chóng kết thúc nhưng điều kiện lại ko cho phép. Với lại dạo gần đây đầu mik nhảy gất nhìu ý tưởng cho fic mới nhưng lại ko có thời gian zít thế nó mới khổ, zới cái độ ngày nào cx vùi đầu zô bài vở gòi deadline thì zí ầm ầm chạy mún thụt mạng thì chắc au sẽ chếc trc khi hoàn thành bộ này mất:) nhx nghĩ đến những ng đang ngày đim mong ngóng au ra chap thì mik cx ko nỡ drop nên cx đã cố gắng sắp xếp thời gian để zít cho mng đọc. Mong mng vẫn lun ủng hộ và vote cho We're nothing để au còn có động lực mà sống sót qua cái mùa deadline này gòi ra chap mới nhaaaa. bái bai chúc mng 1 ngày zui zẻ zà tốt lành

Tác giả dorelin iu mng gất nhìu<33333 (dorelin là biệt danh của mụt bạn đọc giả dễ huông nào đó đã đặt cho mềnh:) củm động hết sức:) )))))))))))) 








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top