Chương 22
Jaewon cứ đứng chết trân ở đó, mắt thì cứ nhìn về khoảng không phía trước. Ánh mắt cụp xuống lộ rõ sự hối tiệc và buồn bã. Khi đã xác định được Hanbin chắc chắn đã lên máy bay, Hyuk cũng không nói gì thêm mà lướt ngang qua Jaewon rồi bỏ đi về. Taerae tiến lại gần cậu bạn của mình vỗ vai mà an ủi, anh nói
"Tao xin lỗi, tao cũng muốn giúp mày lắm, nhưng mà mày cũng thấy rồi đấy. Thôi thì chờ thêm bốn năm nữa cũng có mất mát gì đâu, lúc đó mày đã ổn định về cuộc sống, về kinh tế nghề nghiệp đàng hoàng, với lại lúc đấy mày cũng trưởng thành hơn nữa chẳng phải tốt hơn sao. Thôi đừng có buồn nữa, về nghỉ ngơi đi"
Nói rồi, Taerae cũng quay người bước đi. Jaewon như nghĩ ra được cách gì đó mà ngồi xuống hàng ghế chờ nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hanbin vì biết đâu được vẫn còn hy vọng, nhưng rồi tiếng nói thuê bao cất lên. Lại một lần nữa Jaewon như rơi xuống vực thẳm, anh vội vã chuyển sang nhắn tin cho Hanbin, nhưng cậu đã block anh từ lâu rồi còn đâu. Jaewon tức giận mà xém nữa ném luôn chiếc điện thoại xuống nền đất, nhưng ít lý trí cuối cùng đã kịp ngăn anh lại vì đây là ở sân bay. Anh bất thần mà ngồi đó đến tận trưa trờ trưa trật mới chịu đi về, từng bước chân nặng nề cứ thế rời khỏi sân bây trong tuyệt vọng.
Taerae và Hyuk sau khi rời khỏi sân bay thì quyết định ra công viên đi dạo buổi sáng vì giờ này về nhà thì cũng chẳng có làm gì, cả hai đi dạo quanh bờ hồ mấy vòng rồi ngồi ghế đá nghỉ mệt. Hyuk chán nản bĩu môi mà lấy một cành cây khô gần đó mà vẽ nguệch ngoạc dưới đất, thở dài một tiếng rồi nói
"Tao nhớ Hanbin quá à, không biết giờ này nó đang ở trên máy bay làm gì nhỉ? Chắc ngủ không biết trời đất gì rồi"
Taerae ngồi kế bên thấy dáng vẻ này của cậu mà bật cười, anh nói
"Nó mới đi chưa được nửa ngày nữa mà mày đã như vậy rồi, chắc bốn năm sắp tới ngày nào mày cũng quằn quại như này nhỉ?"
"Mày bớt nói lại cho tao nhờ cái"
"Không nói thì thôi, mà mày đã nộp hồ sơ vào trường đại học nào chưa?"
"Tao cũng nộp vào mấy trường gần đây hết rồi. Có gì đi lại cho gần, sức đâu mà đi xa"
"Này, có khi nào... tao với mày lại vào cùng trường đại học với nhau không?"
Taerae nghiêng đầu mà nhìn Hyuk cười mỉm, Hyuk nhìn thấy nụ cười đó thì liền đá vào chân mà nói
"Không có chuyện đó xảy ra đâu, làm ơn tha cho tao đi. Mày ám tao ba năm là quá đủ rồi"
"Ừ, thì ai mà biết đâu được"
Rồi cả hai cũng không nói lời nào với nhau nữa, ngồi nhìn ngắm khung cảnh công viên buổi sáng thật nhộn nhịp. Đa phần là mọi người ra đây để tập thể dục, cũng có người tổ chức dã ngoại. Không khí thì khá nhộn nhịp, chỉ có hai con người này thì cứ ngồi đừ ra đó mà chẳng nói với nhau câu nào. Bỗng Taerae lên tiếng
"Hyuk này!"
"Gì?"
"Chuyện buổi tối ngày hôm đó..."
"Thôi bỏ đi, đừng nói nữa. Tao quên rồi"
"Mày không nhận ra điều gì sao? Không có ai coi bạn mình là bạn bè bình thường mà lại đi hun nó cả?"
"Tao bảo là đừng có nói nữa rồi mà"
Hyuk trong lúc tức giận nên đã vô tình lớn tiếng với Taerae, ngay giây sau cậu cảm thấy có lỗi nên đã bình tĩnh lại bối rối mà nói
"T-tao xin lỗi"
"Mày có lỗi lầm gì đâu mà phải xin lỗi tao, đến nước này rồi thì cũng không giấu mày làm gì nữa. Tao thích mày, tao thích mày Hyuk à. Thích rất nhiều"
Taerae vừa nói vừa quay qua nhìn Hyuk với ánh mắt dịu dàng như nắng của bình mình vậy, anh mỉm cười nhẹ mà nghiêng đầu cố nhìn rõ biểu cảm của người kia. Hyuk cũng đã biết trước chuyện này nhưng khi nhìn vào ánh mắt mắt đó và nghe được câu đó thốt ra thì chính miệng anh, cậu cũng không khỏi hoang mang mà cố tránh mặt ra chỗ khác. Được một lúc lâu thì Hyuk cũng bình thản mà nói
"Chờ đi, nếu thích tao thật thì chờ đi. Chờ được thì chờ, còn không được thì bỏ đi"
"Sao lại nói như vậy được, tao nhất định sẽ chờ mày mà. Chờ bao lâu cũng được"
Bốn giờ sáng ngày hôm sau, Hyuk đang say giấc thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu khó chịu mà quạo quọ nhăn nhó với tay lấy chiếc điện thoại để ở đầu tủ mà nói bằng chất giọng nhè nhè vì còn ngái ngủ
"Chậc, ai mà gọi giờ này vậy trời"
Mắt cậu thì vẫn nhắm tịt lại, tay thì quờ quạng mà bấm nút nghe máy theo quán tính mách bảo. Để điện thoại lên tai rồi nói
"Alo, biết giờ này là mấy giờ không vậy. Bộ không tính để cho người ta ngủ hay gì"
Hanbin vừa kéo hành lí ra khỏi sân bay vừa nghe người đầu dây bên kia nói vậy thì không khỏi bất lực, cậu nói lại
"Dạ là em nè anh, em tới bên đây rồi em gọi điện em báo cho anh một tiếng thôi chứ không có gì. Thôi anh ngủ tiếp đi ha, em không làm phiền anh ngủ nữa đâu"
Nghe được giọng nói quen thuộc, Hyuk liền mở mắt mà ngội bật dậy, gấp gáp nói
"Khoan đã, đừng có tắt máy. Tao không biết mày gọi nên mới nói như thế, xin lỗi đừng có tắt mà"
"Xí, đùng là cái đồ ngái ngủ. Mà tao mới đáp xuống sân bay bên này, giờ đang bắt xe đi về. Mà công nhận bên đây đẹp thiệt mày ạ, cái gì nhìn cũng thấy sang trọng cuốn hút hết. Không hổ danh là nước Mỹ"
"Vậy sao? Đẹp lắm luôn á hả? Ghen tị hết sức"
"Khùng vừa thôi, tao qua đây để học chứ có phải để chơi đâu. Thôi ngủ tiếp đi, có gì sáng chừng nào dậy thì gọi lại cho tao"
"Thế thôi, bái bai. Về cẩn thận"
Nói rồi Hyuk cúp máy và nằm ụp xuống giường tiếp tục chìm vào giấc mộng thấy mình đang ở bên Mỹ với Hanbinnnnnn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top