Chương 20

"Gì cơ? N-nó tính giết luôn thằng Jaewon ấy hả?" 

Hanbin đang nói chuyện điện thoại với Taerae để nghe anh nói cho cậu xem chuyện gì đã xảy ra, Hanbin rùng hết cả người khi nghe người bên đầu dây nói Hyuk có ý định giết luôn Jaewon. 

"Ừ, lúc tao chạy tới thì thấy Hyuk nó đang bóp cổ Jaewon, lúc đầu tao cứ nghĩ nó hù thằng Jaewon cho nó sợ thôi ai ngờ tao chạy tới thì thấy mặt mày thằng Jaewon xanh lè. Tao cũng hoảng muốn chết rồi vác thằng Hyuk chạy khỏi chỗ đó, nếu không chắc thằng Jaewon xanh cỏ rồi cũng nên" 

"Thế mày đưa Hyuk về nhà chưa?"

"Rồi, tao đưa nó về rồi khóa cửa ngoài lại luôn. Không thì chắc nó lại đi kiếm thằng Jaewon nữa thì mệt, giờ tao đang trên đường về nhà"

"Ụa? Thế thì không khác gì mày nhốt nó"

"Nếu không nhốt nó lại thì nó lại chạy đi nữa thì sao, có gì sáng mai tao với mày tới mở cửa cho nó cũng được" 

"Thế cũng được, thôi mày về nhà cẩn thận rồi nghỉ ngơi đi. Phiền cho mày rồi"

"Có gì đâu, thôi tao cúp máy đây"

Nói rồi cả hai tạm biệt nhau rồi cúp máy. Ở một diễn biến khác, Hyuk đang nằm giãy đành đạch trên chiếc ghế sofa trong nhà mình vì cậu vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hyuk nhăn nó chù ụ mà liên tục đập tay xuống ghế 

"Aissss, tao chưa có đấm nó đã mà. Tự nhiên ở đâu chui ra rồi lôi người ta về. Haizz chắc xuống cửa hàng tiện lợi mua gì đó ăn cho đỡ tức mới được" 

Hyuk ngồi bật dậy rồi loay hoay mang giày vào, khi cậu đi tới mở cửa thì mở không được. Hyuk nghĩ chắc là cửa bị mắc kẹt gì đấy nên dùng hết sức để mở ra, nhưng rồi cuối cùng cái tay nắm cửa bay ra luôn khỏi cánh cửa. Đến lúc này Hyuk mới ngộ nhận ra là có người khóa cửa ngoài chứ không phải cửa bị kẹt, và không ai khác ngoài Taerae làm chuyện này. Hyuk như phát điên lên rồi ném cái tay nắm cửa xuống sàn, lấy chân đạp vào cánh cửa tội nghiệp ấy rồi nói

"Cái tên khốn khiếp nhà mấy người! Đã hun người ta rồi còn nhốt người ta nữa, chờ đến khi tao ra được khỏi đây thì biết tay tao. Giờ đi nấu mì ăn đỡ vậy" 

Sáng ngày hôm sau, Hanbin và Taerae đứng ở trước cửa nhà của Hyuk mà lững lự. Vì biết thế nào Hyuk nó cũng sẽ tẩn cho hai người nghe một trận hoặc tệ hơn là nó sẽ cạo luôn đầu của Taerae mất. Nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt với sự thật, Taerae cẩn thận từ từ mà mở khóa rồi đẩy cửa vào. Vừa mới mở cửa ra, cả hai đã thấy hình ảnh Hyuk đang đứng ngay cửa, sắc mặt thì không mấy vui vẻ. Riêng Taeare thì còn cảm nhận được sát khí nữa. Không nói không rằng, Hyuk ném thẳng cái tay nắm cửa mình làm hư tối qua vào đầu Taerae. Hanbin thấy vậy thì hốt hoảng mà chạy tới cản Hyuk lại vì cậu biết bạn mình sẽ không dừng lại một cách đơn giản như thế đâu, Hyuk bực dọc mà nói

"Mày giỏi nhỉ? Dám khóa cửa nhốt tao luôn cơ, chán sống rồi chứ gì?"

Taerae bị cái tay nắm cửa va vào đầu thì như mới trên trời rơi xuống xuýt xoa mà ôm phần đầu u lên một cục, anh cũng không chịu thua mà nói lại 

"Tao sợ mày đi tìm thằng Jaewon rồi lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì sao?"

"Tao nói là tao sẽ không xử nó nữa mà mày không tin tao sao?"

"Nhìn mày như này ai mà tin cho được"

"Mày..."

Thấy Hyuk tính cầm chiếc giày gần đó lên rồi tiếp tục nhắm tới đầu của Taerae, Hanbin liền cướp lấy chiếc giày trên tay Hyuk mà nói

"Thôi thôi được rồi tao xin mày đấy Hyuk, nó cũng chỉ muốn tốt cho mày thôi mà. Giờ vào thay đồ đi rồi đi chơi, nay chơi cả ngày luôn chịu không?"

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ hè, Hanbin quyết định rủ Taerae qua mở của cho Hyuk rồi cả ba sẽ cùng đi chơi với nhau để xả sau một năm học đầy mệt mỏi. Đồng thời cũng là buổi chia tay vì tuần sau là Hanbin phải đi du học rồi. Hyuk nghe xong thì thắc mắc mà quay qua hỏi Hanbin

"Đi chung với thằng này lun á?"

Hyuk vừa nói vừa chỉ tay về phía Taerae, Hanbin cảm thấy bất an mà chầm chậm gật đầu một cái. Đầu cậu vừa gật nhẹ xuống một cái Hyuk đã nhảy cẩng lên rồi nói

"Mắc gì mày cho nó đi cùng, hai đứa mình đi thôi là được rồi. Rủ nó theo làm gìiiiiiii?"

"À ừ thì... rủ nó theo cho vui, chứ thấy nó một mình cũng tội nghiệp"

"Thằng bạn nó đâu, thằng bạn thân yêu quý của nó đâu sao không đi cùng với nó mà phải cần mày rủ ha"

"Thôi trời ạ, mày bớt nói lại rồi vô thay đồ giùm tao cái đi. Nhanh lên"

Hyuk lườm Taerae như hận thù từ kiếp nào vậy, Hanbin vội đẩy Hyuk vào phòng để cậu thay đồ rồi chạy ra xem đầu của Taerae có bị làm sao không. Hanbin nhón chân lên mà sờ vào đầu người cao hơn cậu mà hỏi

"Có sao không vậy, có sưng lắm không? Tính khí thằng Hyuk thì mày cũng biết rồi đó, đừng có giận rồi để bụng làm gì"

"Tao không để tâm đâu, với lại cũng sưng có chút à xíu nữa lại hết ngay á mà nên đừng có lo" 

Đợi Hyuk thay đồ ra xong thì cả ba cùng đi ăn sáng, trong lúc ăn. Taerae quan sát thấy Hanbin cứ chăm từng li từng tí cho Hyuk, anh thắc mắc mà hỏi 

"Ụa Hanbin? Sao tao thấy mày cứ chăm Hyuk như mẹ chăm con vậy?"

"Nó đã lớn đâu mà không lo"

Hyuk ngồi kế bên nghe mà chột dạ, không bằng lòng liền lên tiếng

"Tao bằng tuổi mày nên tao cũng lớn rồi đấy nhá"

"Lớn rồi mà đi bóp cổ người ta không suy nghĩ, xém nữa là tao phải vào thăm tù mày hằng ngày rồi" 

"Tao biết ngay mà, thế nào mà Taerae chả kể mày nghe"

Taerae thấy tình bạn của hai người này đúng là khác người mà thầm cười trong lòng, bỗng dưng anh nhớ ra chuyện gì đó mà hỏi Hanbin

"À đúng rồi, mà khi nào mày mới đi?"

"Thứ tư tuần sau, tao đã đặt vé máy bay làm thủ tục hết rồi. Còn hành lí thì tao vẫn đang soạn dần"

"Mấy giờ mày bay?"

"Tám giờ sáng"

Hyuk ngồi kế bên cũng chăm chú mà nghe, cậu cũng nói

"Nếu mà 8 giờ mày bay vậy sáng ngày hôm đó tụi mình vẫn có thể đi ăn sáng với nhau lần cuối đấy"

"Mày đứng có nói chữ lần cuối được không, nghe cứ như tao sắp chết không bằng" 

Taerae trầm ngâm mà không nói gì nữa, chỉ nhìn hai người trước mặt rôid lại suy nghĩ gì đó. Cả ba đi chơi nguyên cả ngày nên giờ cũng thấm mệt, Hanbin và Hyuk chào tạm biệt Taerae rồi cả hai về nhà. Còn Taerae, anh không về nhà mình mà lại đi đến nhà của Jaewon. Kể từ hôm qua đến giờ, Jaewon cứ nhốt mình trong nhà thất thần mà suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra. Và đặc biệt là anh đã ngẫm đi ngẫm lại cả chục lần về câu nói của Hyuk và Taerae nói với mình, Taerae mở cửa phòng rồi đi đến ngồi lên giường nơi Jaewon đang nằm và cứ nhìn chầm chầm lên trần nhà. Thấy Jaewon có vẻ vẫn chưa biết mình đang xuất hiện ở đây nên lên tiếng

"Khách đến nhà mà còn không biết, chắc ăn trộm vào lấy hết đồ đi mày cũng không hay biết gì ha"

"Bớt nói nhảm đi"

"Tao cứu sống mày một mạng không cảm ơn một tiếng thì thôi còn tỏ thái độ, nếu tao mà không đến kịp thì giờ này mày không có nằm ở đây mà nói chuyện với tao đâu"

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi rồi biến đi cho tao nhờ"

"Đuổi không thương tiếc luôn? Bạn bè vậy đó"

Thấy Jaewon cứ nhìn lên trần nhà mà không liếc mắt nhìn mình lấy một cái nữa, Taerae cũng chán chê mà cũng không muốn nói nhiều với mấy người này nên đành nói

"Tao đến đây để thông báo cho mày biết một tin, Hanbin chuẩn bị đi du học rồi. Thứ tư tuần sau lúc 8 giờ sáng là bay, tao chỉ nói thế thôi. Mày muốn quan tâm hay không thì tùy, tao có mua ít đồ ăn để ở dưới bếp cho mày rồi đấy. Tao về"

Nói rồi Taerae đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại một Jaewon mang trong mình một cảm giác như hụt  khi biết tin người kia sắp đi du học. Anh còn cả mớ câu hỏi trong đầu mình vẫn chưa giải đáp được, giờ lại thêm tin này. Và điều quan trọng nhất là anh vẫn chưa xác nhận được thứ tình cảm đang cứ nhộn nhạo trong lòng mỗi khi nhìn thấy Hanbin. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top