Chương 17

Mặt trời đã lặn gần mất dạng, nhưng Taerae vẫn thấy bóng dáng cao ráo của người bạn mình đứng hỉu hiu ngoài sân bóng rổ một mình. Gió chiều mát mẻ thổi qua cuốn theo mấy chiếc lá khô lăn lốc dưới sân, nắng hoàng hôn thì cứ chiếu thẳng vào khiến Taerae hơi chói mắt khi mới bước chân ra. Anh đi tới cạnh mà vỗ vai một Jaewon như hóa đá giữa sân

"Này, sao chưa về mà đứng như trời trồng ở vậy?"

Tiếng nói của Taerae khiến anh giật mình mà quay trở về với thực tại thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu

"Ừ thì tao chưa muốn về nên ở lại lâu chút, còn mày sao chưa về nữa"

"Tao đang chuẩn bị về thì thấy mày ngoài này nè, tao tưởng giờ này mày phải đi chơi với Hyeongseop rồi cơ chứ"

"Hẹn cho đã vào xong rồi đi chơi với bạn rồi"

"Thì ra là bị cho leo cây nên mới ra đây chơi mình vậy à, tội nghiệp quá"

"Ý gì?"

Jaewon chau mày lại mà nghiêm nghị nhìn người đứng trước mặt mình, Taerae thấy vậy thì chỉ nhún vai mà nói

"Thì thấy tội nghiệp mày thôi làm gì mà căng dữ vậy"

"Nếu không có gì thì biến giùm tao một cái"

Nói rồi Jaewon quay lưng đi về phía góc sân để lấy cặp, bỗng dưng Taerae lên tiếng 

"Mày đã suy nghĩ về mấy câu hôm bữa tao nói với mày chưa?"

Jaewon nghe xong thì khựng lại mà dừng bước, anh đứng ngẫm nghĩ gì đó trong đầu rồi quay mặt lại về phía Taerae

"Suy nghĩ hay chưa thì chuyện đó không liên quan gì đến mày, chẳng phải bây giờ mày với cái thằng đấy đang hạnh phúc bên nhau sao?"

"Thật ra thì tụi tao chỉ diễn thôi chứ không có thật, mày nghĩ sao tao với Hanbin lại đi yêu nhau vậy?"

Taerae vừa nói vừa đi về hàng ghế ngồi trong sân mà chóng hai tay ra phía nhìn vẻ mặt hoang mang của Jaewon mà thầm đắc ý trong lòng, Jaewon nhìn cái con người vô tư như không có gì xảy ra với ánh mắt như sắp tức giận. Anh hỏi

"Tại sao tụi bây phải diễn?"

"Thì là để thử lòng mày chứ còn gì nữa?"

"Tao thì có gì để thử, tụi bây bớt bày trò lại đi. Không vui đâu, yêu thiệc hay chỉ là diễn thì tao cũng không quan tâm"

"Nếu mày không quan tâm thì tại sao giờ ra chơi ngày hôm đó mày lại tỏ ra tức giận mà đi tra hỏi thằng Hyuk?"

Một câu nói phát ra từ phía Taerae khiến anh cứng họng mà không biết phải biện minh như thế nào cho hợp lý, Jaewon như chột dạ mà bối rối cố ấp ớ nói vài câu nhưng đều vô nghĩa. Taerea từ từ thận trọng đứng dậy và tiến từng bước đến chỗ Jaewon đang đứng, anh lấy một ngón tay mà ấn vào vai của người đối diện, gằn giọng mà nói

"Mày ngu thật hay là giả bộ ngu vậy Jaewon? Đến giờ phút này rồi mà mày vẫn chưa nhận ra sao?"

Thấy Jaewon cứ đờ ra mà không có dấu hiệu định trả lời mình, Taerae mới nói tiếp

"Tao nói ít, mong mày hiểu nhiều. Giờ tao về đây"

Nói rồi Taerae lướt ngang qua cậu banh mà ra về, bỏ lại một Jaewon với mớ hỗn độn cứ quanh quẩn trong đầu sau câu nói đó. 

Mấy ngày sau là ngày chính thức bước vào kì thi cuối cấp, Hanbin và Hyuk thi hai phòng khác nhau. Hanbin thì không chung phòng thi với ai nhưng Hyuk thì lại chung phòng thi với Taerae. Ngày nào trước khi vào phòng thi, Taerae cứ quấn quýt mà theo sau Hyuk mà không cho cậu ôn bài

"Mày có thể nào im lặng cho tao ôn bài được không, nhức hết cả đầu"

"Thì mày ôn đi, có gì xíu nữa nhớ chỉ bài cho tao nha"

"Không mày, tự bơi đi. Ai kêu không học bài"

"Nhưng mà Sinh học tao học không có vô đầu được"

"Thì kệ mày tao không quan tâm"

Taerae ngâm ngùi mà không nói gì nữa, nhưng cuối cùng vào phòng thi thì Hyuk vẫn chỉ bài anh. Vừa chỉ tận tâm vừa canh giám thị để cho anh chép bài nữa cơ chứ. Ra khỏi phòng thi, Hyuk và Taerae đứng đợi Hanbin đi xuống để ôn bài môn thi tiếp theo là Hóa. Hanbin xuống đến nơi liền chạy lại hỏi Hyuk

"Mày thi được không vậy"

"Bao ổn luôn, tao còn chỉ bài cho Taerae nữa mà"

"Ghê vậy sao, vậy mà hôm bữa khi biết tin chung phòng với Taerae có người nói với tao nhất định sẽ không chỉ bài mà"

"Thì... tao thấy nó ngồi trong phòng thi vò đầu bức tóc tội nghiệp quá nên tao chỉ thôi, mà lo ôn Hóa đi đừng có nói tới chuyện đó nữa"

Nói rồi cả ba đi xuống sân trường, ngồi ghế đá ở một góc mà ôn Hóa. Đây là môn mà Hyuk ghét nhất trên cõi đời này nên cậu cứ cằn nhằn

"Aissss, sao không vô đầu gì hết vậy. Cái môn Hóa chết tiệt này"

Taerae thấy vậy thì nghiêng đầu ngó vào cái tài liệu ôn tập Hyuk đang cầm trên tay rồi ngước mắt lên nhìn gương mặt quạo quọ của của mà nói

"Thôi đừng học nữa, xíu nữa vô phòng thi tao chỉ cho. Bộ mày quên tao chuyên Hóa rồi à"

"Thôi cảm ơn, không cần. Đây sẽ tự lực cánh sinh" 

Hanbin thấy mình như bóng đèn đi theo hai người này như kỳ đà cản mũi, uất ức mà nói

"Tao còn ở đây chứ chưa có chết, làm như ở đây có mình hai đứa bây vậy"

"Ai kêu mày rủ nó theo làm chi rồi giờ nói"

Hanbin chỉ thở dài ngán ngẫm lắc đầu không nói gì nữa mà tiếp tục ôn bài, tự dưng Hyuk như nhớ ra điều gì đó mà quay qua nói với Taerae

"À đúng rồi, mày biết gì chưa Taerae. Hanbin sẽ đi du học Mỹ đấy"

"Sao cơ? Hanbin á hả?"

"Ừ"

Taerae di chuyển ánh mắt qua chính chỉ để xác nhận sự thật, Hanbin cũng hiểu ý anh mà gật đồng một cái rồi nói

"Thi xong có kết quả đầy đủ rồi tao đi luôn, tao chỉ đi có 4 năm thôi là tao về rồi" 

Taerae nghe xong mà như thất thần, anh nghĩ gì đó trong đầu rồi ậm ự nói

"V-vậy sao?"

"Hôm bữa tao thông báo cho Hyuk nó biết xong nó khóc lóc muốn lụt nhà luôn"

Hyuk liền quay qua mà đánh vào đùi Hanbin một cái, bĩu môi nói

"Cái thằng này, ai mà nghe tin bạn mình đi du học mà không khóc cho được chứ. Đồ vô tâm"

"Thôi được rồi lo ôn bài đi, xíu vô thi bây giờ"

Và rồi bài thi Hóa ngày hôm đó Hyuk được Taerae gánh từ đầu tới cuối mà không sợ sai bất cứ câu nào, Hóa năm nay Hyuk nắm trọn điểm cao trong lòng bàn tay. 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top