Chương 13

Chiều tan học, Hanbin về đến nhà thì chạy một mạch lên phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cậu quay lại dựa lưng vào cách cửa rồi từ từ ngồi bệch xuống sàn, nhớ về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Hanbin nghẹn ngào mà không kìm chế được rồi cứ thế nấc lên đến đau lòng, trong căn phòng lạnh lẽo không có một thứ ánh sáng nào. Có một con người như vụn vỡ toàn tập, cậu không thể ngừng khóc được. Nước mắt cứ thế mà thi nhau tuôn ra ngày một càng nhiều, Hanbin lấy tay để lên lòng ngực trái mà cảm nhận. Tim cậu đau nhói giống như có ai đó đang bóp chặt cho nó vỡ nát ra vậy, Hanbin không ngờ người cậu thương lại có ngày nỡ làm thế với cậu. Dù gì thì cũng đã từng là bạn rất thân, trớ treo thay sao ông trời lại đối xử như này với cậu cơ chứ.

Sáng ngày hôm sau, Hanbin vừa bước vào cổng trường thì từ đâu Hyuk liền nhào tới khoác vai cậu. Nụ cười toe toét đang trên môi Hyuk khi thấy bạn mình nhưng chưa được bao lâu thì nó liền dập tắt đi khi Hyuk nhìn thấy hai quần thâm trên mắt Hanbin, Hyuk xót xa mà hỏi

"Đừng nói là mày đã khóc nguyên đêm hôm qua đó nha"

"L-làm gì có, chỉ...chỉ là tao bị mất ngủ xíu thôi"

Hyuk liền nắm lấy vai Hanbin mà quay người cậu lại rồi ôm chầm lấy cậu bạn của mình, vuốt ve lưng cậu như để an ủi

"Mày nghĩ tao là trẻ lên ba nên sẽ tin lời mày nói sao, tao hiểu mày quá mà"

Hanbin cũng không chần chừ gì mà đáp lại của ôm của Hyuk

"Rồi rồi tao xin lỗi được chưa, giờ thì đi lên lớp mau đi chứ đứng đây ôm nhau người ta nhìn tao với mày quá trời kìa"

Giờ ra chơi ngày hôm nay, Hanbin và Hyuk quyết định sẽ vào thư viện để đọc sách, nghiên cứu tài liệu vì cũng sắp đến kì thi cuối kì rồi. Hyuk thì tìm được một cuốn sách văn học đúng gu nên ngồi cắm cúi đọc ngon lành mà không màn đến sự đời, Hanbin thì cũng tìm được một cuốn sách riêng cho mình nhưng không mở ra đọc mà nằm dài trên bàn rồi chán nản thở dài. Hyuk thấy vậy thì liền ngừng đọc mà hỏi Hanbin

"Làm sao vậy?"

Hanbin ngồi dậy rồi lấy tay chống cằm, bĩu môi rồi trả lời Hyuk

"Tao chán quá à, giờ mà có thằng nào được được một chút chắc tao vớt nó luôn cho đỡ nhàn"

Hyuk nghe vậy thì tròn mắt nhìn Hanbin rồi chòm người lại gần cậu

"Thế thì mày hốt đại thằng Taerae đi, theo lời mày kể thì ngày hôm qua lúc thằng khốn nạn kia nó tát mày đấy. Tao thấy nó cũng được phết"

"Mày khùng à, tao chỉ coi nó là bạn thôi. Với lại tao biết nó cũng chỉ xem tao là bạn và nó làm vậy với tư cách là một người bạn thôi chứ không có tình ý gì đâu"

"Không chịu thì thôi mắc gì phải nhắc lại từ bạn ba lần"

"Tại vì điều quan trọng cần phải nhắc lại ba lần, hiểu chưa?"

Hyuk không nói gì thêm mà quay lại tiếp tục đọc sách, bỗng dưng một ý tưởng vừa xẹt qua trong đầu cậu. Hyuk ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nở một nụ cười ẩn ý mà quay qua nói với Hanbin

"Mà này, nếu không yêu thật thì mình yêu giả đi"

"Là sao?"

"Chuyện là tao đang thắc mắc thật tình thì thằng Jaewon đang nghĩ gì và cảm thấy như thế nào về mày, nên tao mới nghĩ ra một ý tưởng là mày với thằng Taerae giả vờ yêu nhau để xem phản ứng của nó như thế nào. Tao nghĩ trực giác của tao không có sai đâu"

Hanbin nghe xong thì cũng vờ gật gật đầu như đồng tình rồi cốc thẳng một cái vào đầu Hyuk

"Aaaaa, sao cốc đầu tao"

"Bớt coi phim lại giùm tao cái, bày đặt trực giác với chả trực thăng. Mà nếu có như vậy thật thì kệ nó đi, tao không quan tâm nữa"

"Nhưng mà cũng phải nên thử chứ, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng không?"

Hanbin ngẫm nghĩ lại một hồi thì thấy cũng có lý, nhưng ngay giây sau cậu liền phủi bỏ cái suy nghĩ đó đi mà phản bác lại

"Nhưng mà... chưa chắc gì thằng Taerae nó đã chịu"

"Giời ạ, gì chứ phần thằng Taerae thì để tao. Giờ tao chạy ra sân bóng rổ để hỏi nó luôn nè"

Hyuk nói rồi thì đóng sạch lại mà chạy vù đi, Hanbin tính chộp nó lại nhưng Hyuk phi như ăn cướp nên cậu không túm đứa bạn báo hại lại được nên đành xách đít chạy theo sau.

"Ê nè, khoan đã. Hyuk, đứng lại coi"

Hyuk chạy thẳng xuống sân bóng rổ, Hanbin cũng nhanh chóng đuổi theo rồi đừng kế bên cậu bạn thân cứng đầu. Hyuk quay qua đá mắt với Hanbin một cái rồi quay mặt lại phía sân bóng nơi có một cậu thanh niên trẻ đang chơi hăng say, rồi Hyuk ho to

"KIM TAE-RAEEEEEEEEEE"

Mọi người đang có mặt ở đó ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Hyuk, nhưng cậu không quan tâm chuyện đó là mấy. Taerae nghe thấy Hyuk kêu mình thì cũng muốn từ chối nhận người quen, thậm chí là muốn đổi luôn cái tên của mình. Nhưng rồi anh cũng phải ngậm ngùi mà đi về phía của Hyuk và Hanbin đang đứng rồi hỏi

"Có thể nào kêu một cách bình thường hơn được không? Mắc gì phải la lên vậy"

"Thì có chuyện nên mới kêu như thế, tụi tao muốn nhờ mày một chuyện này mà không biết mày có đồng ý không"

"Chuyện gì nói đi"

Hyuk quay qua mà nhìn Hanbin với ánh mắt cầu cứu giống như hãy thay cậu nói vậy, nhưng ý kiến của mày mà. Tự nói đi con, tao đây không cứu vớt mày đâu. Hanbin híp mắt mà nhìn cậu, rồi Hyuk cũng thấy sát khí nên tự lực cách sinh

"Ừm... thì chuyện là tao muốn mày đóng giả làm người của Hanbin để xem phản ứng của Jaewon như thế nào, mày giúp tụi tao nha"

"Gì cơ?"

Hai bên tai của Taerae như bị ù đi, anh cứ tưởng mình nghe nhầm hay là nghe không rõ. Còn Hyuk thì lại bày trò giương đôi mắt lóng lánh sóng sánh đó mà nhìn Taerae thiếu điều muốn mọc cách thiên thần tới nơi vậy

"Đi mà Taerae, giúp tụi tao lần này đi. Coi như là mày thương Hanbin mà giúp nó điiiiiiii"

Hyuk bĩu môi mà cầm lấy tay Taerae rồi đung đưa lắc qua lắc lại, Taerae quay qua nhìn Hanbin với ánh mắt khá mong lung. Hanbin thấy vậy thì liền nói

"Giúp nó chứ không phải giúp tao, tao cũng chỉ là diẽn viên đóng vai giống mày cho trực giác vớ vẩn của nó thôi"

Hyuk quay qua nắm lấy tay Hanbin, tay còn lại thì vẫn nắm tay Taerae rồi tiếp tục đung đưa. Mếu máo nói

"Thì coi như là hai đứa bây giúp tao điii, đi mà"

Taerae quá mệt mỏi trước vẻ năn nỉ này của Hyuk nên đành bất lực mà nói đồng thời cũng rút tay lại

"Rồi rồi chỉ cần đóng giả làm người yêu là được chứ gì, nhưng mà phải diễn tới khi nào đây?"

Hyuk nghe Taerae nói vậy mà vui mừng muốn nhảy tóp lên mà ôm lấy Taerae trước mặt, nhưng may mà Hanbin đã kịp cản Hyuk lại và không cho nó làm điều ngu ngốc đó. Mắt Hyuk sáng rực lên như sao rồi nhìn Taerae mà nói

"Tao đội ơn mày rất rất nhiều, khi nào xong tao sẽ bao mày một chầu chịu không? Còn diễn tới khi nào thì tao chưa biết, chắc tới khi tao nhận ra được cảm nghĩ của thằng Jaewon là xong"

Hanbin nghe một phát là biết nó chỉ nói xuông rồi chỏ mỏ vào

"Chắc tới lúc tốt nghiệp mày còn chưa nhận ra được ha"

"Sao mày không tin tưởng vào khả năng của tao gì hết vậy?"

Taerae tặc lưỡi mấy cái trước hai cái con người này, anh phủi tay rồi nói

"Thôi thôi hai đứa bây đứng đây mà cãi lộn đi, tao đi ra kia chơi tiếp. Chừng nào bắt đầu thì nhắn cho tao"

Nói rồi Taerae quay lưng đi về phía sân chơi tiếp, Hyuk đang đôi co với Hanbin thấy vậy thì ho to thêm cái nữa

"CÁM ƠN MÀY NHIỀU, IU KIM TAERAEEEE"

Hanbin đứng kế bên mà muốn thủng màn nhĩ, cậu lắc đầu ngán ngẩm nói

"Mày không phải bạn tao, tao đi trước đây"

"Nè sao cứ thích bỏ tao mà đi hoài vậy, chờ tao coiiii"

Còn Taerae thì lúc này anh chỉ muốn đội nguyên cái quần lên đầu mình chứ quê không có lỗ chui luôn á trời.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top