Chương 12
Sang ngày hôm sau, không cần phải chống mắt lên xem hay gì cả vì Ki Un bằng một cách thần kì nào đó chỉ trong một đêm đã làm cho Jaewon và Euiwoong chia tay. Sau khi biết tin Hanbin và Hyuk thầm nghĩ chắc Ki Un không phải là người bình thường mà là một siu anh hùng hay gì đó chăng, nguyên một ngày hôm đó cả lớp cứ nháo nhào lên về việc Jaewon với Euiwoong chia tay cứ như là một chuyện gì đó động trời lắm không bằng.
Vào đầu giờ trước khi vào học, nhân lúc Hyuk đang loay hoay chép bài vì cậu chưa làm bài tập về nhà thì Hanbin đã lén kéo Taerae đi ra ngoài để nói chuyện, mặt Taerae hoang mang vô cùng. Mặc dù cũng có chút chuyện xảy ra nhưng sau cùng thì Jaewon và Taerae vẫn chơi lại với nhau như bình thường. Hanbin không muốn mất nhiều thời gian nên hỏi thẳng luôn
"Taerae này, cho tao hỏi cái. Dạo này mày đi với Jaewon thì mày thấy nó có nói gì đến tao không?"
"Không, không có nói gì hết á. Mà giờ ra chơi ngày hôm qua tao không biết nó đã nói gì với mày đến nỗi mày phải khóc như thế nhưng tao vẫn thay mặt nó xin lỗi mày nhiều lắm"
"Chậc, có phải lỗi của mày đâu mà xin. Cũng do tao kích động quá không làm chủ được nên mới khóc chút xíu thôi có gì đâu"
"Nhưng ít ra nó cũng làm tổn thương đến mày không ít mà, tao cũng không biết tại sao nó lại trái tính trái nết như vậy nữa. Để có gì tao sẽ nói chuyện với nó nhiều hơn, mày cũng đừng vì nó mà buồn nữa, để tao xử nó cho"
"Cảm ơn mày nhiều nhá"
Hanbin nở một nụ cười tươi với người trước mặt coi như là một món quà cảm ơn, Taerae thấy vậy thì cũng yên lòng. Thành thật mà nói cậu cũng thấy bạn mình càng ngày càng quá đáng, với lại cậu cũng xem Hanbin là bạn nên khi biết được Jaewon đối xử với Hanbin như vậy thì cậu cũng rất tức Jaewon.
"Không có gì đâu, thôi mau vào lớp đi. Không xíu nữa Hyuk nó lại la làng lên đi kiếm mày thì nhức đầu lắm"
"Thế tao đi trước nhá baii"
"Baiii"
Đợi Hanbin đi khuất hẳn, Taeae mới nhanh chóng chạy xuống sân bóng rổ của trường. Nơi có một cậu thanh niên không biết vì buồn tình vì mới chia tay xong hay gì mà ra đây chơi bóng rổ một mình, Taerae đi tới lấy trái bóng từ tay Jaewon rồi ném vào rổ một cái, quay qua nói với Jaewon
"Sắp tới giờ vào học rồi mà còn ở đây chơi bóng rổ, đã thế còn chơi một mình. Bộ hai đứa bây chia tay là vì Euiwoong nó bỏ mày sao?"
"Khùng, làm gì có. Tao đây người theo xếp hàng dài, nó cũng chỉ là một trong số đó thôi nên làm gì có chuyện nó đá tao. Tao đá nó á thì có"
"Nói chung là bỏ qua chuyện đó đi tao không quan tâm, mà tao thấy kể từ ngày mày chơi với đám thằng Young Soo mày cứ lạ lạ như nào ấy. Giống như không phải là mày của ngày xưa nữa"
"Lạ là lạ như nào, tao thì vẫn là tao mà"
Taerae chán nản mà lấy tay đỡ trán trước thằng bạn ngu ngốc của mình, cậu bắt đầu tỏ ra khó chịu mà nói
"Dạo này mày xem thường mấy người ở xung quanh mày nè, rồi lâu lâu mày còn chả coi tao là bạn mày nữa. Nói chung là tính nết mày thay đổi 360 độ luôn á"
Đối mặt với những thằng như thế này thì cậu đành phải nói thẳng ra luôn chứ cứ nói vòng vò có khi nó càng lú hơn.
"Mày bắt đầu giống thằng Hyuk rồi đó, tao làm sao thì kệ tao đi. Con người ai cũng phải thay đổi mà, mốt đừng nói ba cái chuyện đó với tao nữa. Phiền chết đi được"
Đấy, bằng chứng nó khinh người rõ ràng ra đó bằng việc nó nói cậu phiền kìa. Chẳng biết bao giờ nó mới tỉnh được nữa, Taerae cũng mệt mỏi mà không nói gì nữa. Không thôi nó lại đấm cho cậu mấy phát cũng không chừng, cậu thở dài một tiếng rồi nói
"Thôi đi lên lớp, sắp tới giờ vào học rồi"
Rồi mấy hôm sau đùng một phát lại hay tin Jaewon và Hyeongseop quen nhau, Hyuk khi biết được chuyện này mà muốn lên máu xỉu ngang, hết Euiwoong giờ tới Hyeongseop. Nhưng có điều này mà Hyuk với Hanbin đều thắc mắc, tại sao người yêu mới của thằng Jaewon không phải là Ki Un mà lại là Hyeongseop vì không phải Ki Un là người khiến Jaewon và Euiwoong chia tay để đạt được mục đích đến với Jaewon sao. Thật không hiểu nổi là chuyện gì đang xảy ra nữa, nhưng tới giờ thì Hanbin và Hyuk vẫn không biết được Ki Un đã làm cái gì để khiến Euiwoong và Jaewon chia tay chỉ sau một đêm nên hai người đã quyết định sẽ lục điện thoại của Jaewon xem Ki Un có nhắn gì cho anh không. Vì Jaewon là người không phải lúc nào cũng mang điện thoại kè kè bên mình như vật bất ly thân nên vào giờ ra chơi, anh sẽ cất điện thoại ở trong cặp để trên lớp rồi xuống dưới sân chơi. Và thế là giờ ra chơi ngày hôm sau, Hyuk kêu cậu sẽ đứng ở ngoài để canh chừng rồi Hanbin sẽ vào lớp để lấy điện thoại của Jaewon mà xem xong rồi để lại ở chỗ cũ. Hanbin cũng đồng ý mà để Hyuk ở ngoài này rồi rón rén đi vào trong lớp tiến tới chỗ ngồi của Jaewon, cậu kiểm tra từng ngăn cặp một để kiếm chiếc điện thoại. Sau một hồi thì cũng tìm thấy, Hanbin vừa mở lên và bấm pass điện thoại. Cậu ngỡ ngàng khi chừng ấy việc xảy ra nhưng Jaewon vẫn không đổi pass, đứng nghĩ ngợi một hồi thì bỗng dưng Jaewon mở cửa bước vào lớp và thấy Hanbin đang cầm chiếc điện thoại của mình rồi bắt đầu nổi nóng thì liền quát lớn
"HANBIN!"
Cậu bị tiếng nói lớn đó mà giật mình rồi quay sang nhìn nơi phát ra tiếng, cậu hoảng hồn khi thấy Jaewon đang đứng ở đó với nét mặt giận dữ vô cùng.Anh nhanh chân đi đến chỗ cậu rồi giật lấy chiếc điện thoại trên tay Hanbin lại, nắm chặt lấy hai vai của Hanbin mà gầm gừ nói
"Hanbin, ai cho phép mày đụng vào điện thoại của tao. HẢ?"
Hanbin sợ hãi đến tột độ mà không biết nói gì, cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két cùng với ánh mắt của Jaewon như hận cậu đến tận tuỷ. Càng ngày Jaewon càng bóp mạnh vai của Hanbin hơn khiến cậu cảm thấy đau nhưng không dám nói, thấy Hanbin cứ cúi gằm mặt mà chẳng nói gì nên Jaewon mới nói
"Hanbin, tao nhắc lại một lần nữa cho mày nhớ. Mày có làm gì đi nữa cũng chỉ là một hạt cát trong cuộc sống của tao mà thôi. Mày không có quyền đụng vào đồ của tao, đồ kinh tởm"
Jaewon nói rồi cũng buông hai vai của Hanbin ra mà quay lưng bước đi, nhưng khi anh vừa quay lưng lại thì Hanbin ở sau lưng anh lên tiếng
"Đồ khốn, mày là đồ khốn! Song Jaewon"
Hanbin nắm chặt hai tay lại mà gồng mình nói, cậu chịu đựng quá đủ rồi. Jaewon nghe vậy thì từ từ quay người lại, chầm chậm tiến lại gần cậu. Hanbin cũng theo phản xạ mà lùi lại, anh bước tới mấy bước thì cậu lùi bấy nhiêu bước. Đến khi lưng Hanbin đã chạm tường, cậu không biết làm gì ngoài trừng mắt mà Jaewon. Lúc này, Jaewon không nghĩ ngợi gì mà giơ tay lên rồi gián thẳng một bộp tay vào mặt Hanbin. Đúng lúc đó, Taerae chạy vào và thấy được cảnh tượng đó thì hét toán lên
"Jaewon!"
Taerae nhanh chóng chạy lại chỗ của hai người mà đẩy Jaewon ra
"Jaewon, mày đang làm cái gì vậy?"
Vẻ mặt của Jaewon bình thản đến lạ, giống như cậu không có một cản xúc tội lỗi gì khi làm như vậy
"Mày né sang chỗ khác, chuyện này không liên quan đến mày để tao giải quyết"
"Giải quyết của mày bằng cách tát Hanbin như thế à? Mày đang bị vậy Jaewon? Mày mau tỉnh lại giùm tao đi"
Jaewon dần mất kiên nhẫn Taerae mà nặng giọng nói
"Tao kêu mày né sang một bên cho tao giải quyết, mày luyên thuyên hơi bị nhiều rồi đấy"
Taerae quay lưng lại thì thấy Hanbin đã ngồi khuỵ xuống sàn, lấy tay ôm một bên má nơi Jaewon đã không thương tiếc mà tặng cho cậu một cái tát. Mắt cậu thì đỏ hoe rưng rưng như sắp khóc, Taerae thấy vậy thì quay lại nói với Jaewon
"Tao không ngờ mày lại làm như này đấy Jaewon, tốt nhất là bây giờ mày nên xem lại mày đi rồi hãy nói chuyện, xem lại cho kĩ cái con người của mày đi"
Nói xong Taerae lật đật chạy lại chỗ Hanbin rồi đỡ cậu đứng dậy
"Hanbin, mày ổn chứ? Mau đứng dậy đi rồi chúng ta ra khỏi đây nào"
Hanbin cũng cố theo lực của Taerae mà loạn choạn đứng dậy rồi để Taerae dìu cậu đi ra khỏi lớp. Taerae đưa Hanbin xuống phòng y tế để kiểm tra và trên đường đi thì hai người gặp Hyuk đang chạy hướng ngược lại, Hyuk thấy Taerae dìu Hanbin đi mà không khỏi thắc mắc mà dừng chân lại hỏi
"Ụa? Hai người đi đâu vậy, chẳng phải mày đang ở trong lớp sao Hanbin?"
Taerae nghe Hyuk hỏi thế thì liền chất vấn
"Tao nghe mày kêu là mày đứng canh ở ngoài cho nó vào trong mà lại chạy đi đâu rồi giờ mới quay lại"
Hyuk cười gượng mà lấy tay gãi đầu làm như vô tội nói
"À thì... tại tao đau bụng quá nên tao đi vệ sinh"
"Đau bụng đúng lúc quá ha, tại cái đau bụng của mày mà Hanbin nó mới bị Jaewon tát đó"
Hyuk nghe Taerae nói xong mà ngỡ ngàng, cậu cứ tưởng mình nghe nhầm. Jaewon mà dám làm vậy với Hanbin sao, bộ nó làm tổn thương tinh thần của Hanbin chưa đủ hay sao mà giờ còn làm tổn thương cả thể chất nữa.
"M-mày nói gì cơ? N-nó dám tát Hanbin luôn sao?"
"Chứ gì nữa, mày nhìn xem. Mặt của Hanbin còn hằn dấu tay của Jaewon luôn này"
Hyuk nghe xong thì hừng hực, xăn tay áo lên tính đi tới lớp để tính sổ với Jaewon
"Thằng này gan to nhỉ, chắc là chán sống rồi đây mà"
Hyuk vừa đi chưa được ba bước thì Hanbin đã nắm cổ áo của Hyuk kéo lại rồi cố giấu đi sự nghẹn ngào trong mình mà nói
"Thôi bỏ đi Hyuk à, tao không sao mà. Tao xin mày đấy đừng làm lớn chuyện"
"Hanbin nói đúng đó, với lại tao cũng mới cảnh cáo nó rồi nên không cần mày tấy mấy tay chân đâu. Nói nữa có khi nó lại điên rồi đấm cho mấy phát thì lúc đó đừng có nói sao xui"
"Nhưng nó đã làm Hanbin tổn thương quá nhiều rồi, nay còn tát nó nữa. Tao không thể để yên được nữa"
Taerae không muốn nói nữa mà lôi Hanbin đi
"Thôi mình đi đi Hanbin, kệ nó đi. Nó bị gì thì tự nó chịu"
Nói xong Taerae kéo tay Hanbin bỏ đi để Hyuk đứng đó bơ vơ mà suy nghĩ lựa chọn, cuối cùng Hyuk cũng phải đuổi theo Taerae và Hanbin
"Nè đứng lại coi chờ tao vớiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top