Chap 7
1⃣4⃣:2⃣0⃣ chiều thứ 6
Giờ là tiết thể dục tự quản buổi chiều
Đa số đều phe phởn trên lớp còn một số đám con trai thì đang chạy qua chạy lại dành trái bóng màu cam dưới sân bóng rổ nhìn vô vị hết sức
Con người của tôi cũng đang quá nhàn rỗi mà ngồi chơi trò Pikachu trong điện thoại
Và nó bị cắt quãnh bởi tin nhắn của Taeyeon
Mí mắt tôi bỗng giật giật mấy cái rồi ngưng
Tôi có một dự cảm chẳng lành về chuyện này , tôi có nên mở nó xem hay không ?? Hay là coi như chưa từng có nó
Suy nghĩ chập hồi tôi lại giật mình vì tin nhắn đã mở ra từ lúc nào
"Hãy đến gặp tôi đi ~~ không đến thì đừng trách tôi ác"
Và rồi cái gì đến sẽ đến. Tôi đã quá quen với nhưng cảnh bị bắt nạt này rồi
"Cô ở đâu?" cái tin nhắn của tôi được gởi đi và rất nhanh tôi nhận lại được tin nhắn đầy ngắn gọn
"Khu bỏ hoang sau trường"
Tôi đứng dậy mặt không chút biểu cảm nhưng lại bị HyunAh gọi giực lại
"Cậu đi đâu thế ??"
"À .. mình đi vệ sinh một chút"
Nếu các cậu ấy biết chuyện này và biết được mình nói dối suốt một năm qua các cậu ấy sẽ rủ bỏ mình chứ
Nghĩ đoạn mắt tôi cay cay nhưng lại vội chạy xộc đi để lại cho SaeRon một ánh mắt nghi ngờ khó hiểu
***
Cô đi ra sau trường nơi luôn luôn không có học sinh hay giáo viên qua lại nơi này
Nhưng thật lạ bình thường cô ả hay tạc nước và làm gì cũng trong nhà vệ sinh mà
Sao hôm nay ....lại tới khu bỏ hoang
Nghĩ đoạn cô lại thấm thỏm không yên
"Này ... Cô còn đứng đó làm gì nữa, lại đây" nghe tiếng nói chanh chua của Taeyeon vang lên
Tôi đi lại phía cô ả ... cuối gầm mặt xuống
"Cô có sợ bóng tối không?" Cô ả lại làm ra vẻ thân thiết khoác cổ tôi
Sao cô ấy có thể hỏi câu thiếu liên quan như thế nhỉ ?
"Ưm..không"
Đó là sự thật
Tôi không sợ bóng tối, mà sợ những thứ tôi không thấy được trong bóng tối.
"Vậy....tôi để coi cô có thể ở trong đây được bao lâu"
Vừa nói xong cô ả níu áo tôi quẳng cả thân thể tôi và trong cái nhà kho tồi tàn và tối đen như mực kể cả khi trời đang nắng chói chang bên ngoài
~rầm~
Tiếng cửa đóng sầm lại và tôi nghe rất rõ tiếng trái trái ở ngoài
Tôi ngồi im đó co hai đầu gối lại và chuẩn bị ... Ngủ :))
Tôi biết làm sao bây giờ ... Cô nghĩ lần bắt nạt này thật thoải mái hơn những lần trước
Không bị tạc nước bẩn hay bị hành hạ thân xác
Vậy tôi sẽ ngủ tới khi cô mở cửa vậy
***
SaeRon nãy giờ cứ ngó lơ ngoài cửa
"Sao nãy giờ Choco vẫn chưa quay lại nhỉ" SaeRon đang lầm bầm trong miệng lo lắng cho Choco
Chẳng phải cô ấy nói đi vệ sinh sao?? đã nửa tiếng rồi chưa về ,hay là... xảy ra chuyện rồi???
Trước khi đi thấy biểu hiện của Choco rất lạ .... Cô có chút nghi ngờ
Nghĩ đoạn cô bật dậy chạy đi tìm Choco
"Nè SaeRon à ~ đi đâu đó" JiEun nói với theo sau rồi chạy đi tuốt, bỏ lại HyunAh đang nằm ngủ ngon lành
SaeRon và JiEun đã tìm hết tất cả nhà vệ sinh của trường đều không có Choco
Cô đã đi đâu rồi???
TaeYeon...TaeYeon là người có thành kiến với Choco trong trường nhất
Có phải cô ta đã làm gì Choco không
Cô lập tức chạy đến lớp cô ta
SaeRon xong thẳng vào lớp của TeaYeon đang học không kiêng nể ai.
"Cô đã làm gì Choco hả?? Cô đã giấu Choco đi đâu rồi ???" Saeron bây giờ đã mất bình tĩnh
May mà có JiEun theo kịp giữ SaeRon lại không thôi thì cô đã xảy ra ẩu đã với TaeYeon rồi
"Nè.. cô vừa phải thôi nha, Choco gì gì đấy đi đâu là tôi quản à ?? Sao lại xông vào lớp người ta vô duyên quá"
Mặt TaeYeon thản nhiên như không, diễn xuất của cô ấy quả thật không tệ.
"Cô.... trong trường này chỉ có cô là có thành kiến với Choco thôi.. không cô thì còn ai"
SaeRon hùng hổ trợn mắt phồng má lên cãi
"Nè nè .. thành kiến thì sao?? thành kiến là phải đánh đập cô ấy à?? Tôi có thể để tay tôi chạm vào thân thể bẩn thỉu như cô tay sao?"
Câu nói như một cú skrite dức điểm mọi thứ
"Cô .. cô dám nói Choco như thế ư. tôi cho cô biết tay" SaeRon đã mất hoàn toàn cái gọi là bình tĩnh cô định nhào vô nhưng lại bị JiEun ngăn lại một lần nữa
"Cậu bình tĩnh lại... chưa chắc cô ta đã làm.. lỡ Choco có chuyện gì về đột xuất thì sao?"
Câu nói tác động đến SaeRon cô đã đứng yên thất thần nghĩ tới Choco
"Thì ra nữ sinh 10A1 cũng có người bình thường nhỉ .. không hổ danh là có lượng fan đông nhất trường nhỉ" nói đoạn cô ả liếc xéo JiEun nhưng cô cũng chả thèm để í
Sau khi thấy JiEun diều SaeRon đang thất thần ra khỏi cửa thì TaeYeon đã nháy mắt ra hiệu cho đàn em cùng cô theo ra nhà kho.
***
JiEun đã gọi cho Choco chả chục lần nhưng máy đều bận.
Máy Choco bận là vì đang nói chuyện điện thoại với ba cô ấy trong nhà kho á chứ
"Ừm... con đang học"
"Lát nữa con sẽ về sớm... ba không cần lo đâu"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng ho đầy nội lực ho suốt mà nhưng lại không tắt.
"Ba à .. ba không sao chứ???"
"Ba ???? ba .." Điện thoại của tôi bỗng nhiên tắt tối thui
Chắc tại tôi chơi Pikachu nên hết cả pin ... Thật là tội lỗi mà 😭😭😭
Nhưng ba tôi tiếng nói đó trong điện thoại có gì đó không ổn.
Ba không sao chứ ??? Ba ho không ngừng cơ mà
Tôi hoảng lên đứng phắt dậy nhưng trong bóng tối không thấy đường nên bị vấp ngã oạch xuống dưới đất
~cạch~
Có người mở khoá ?? Tôi mừng rỡ đứng dậy nhưng vừa mở cửa tiếp xúc ánh sáng quá nhanh nên tôi nhắm tịt mắt lại
"Giỏi nhỉ.. lần này cô quá gan rồi đó"
Là giọng của TaeYeon ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top