Chap 12
Trước mắt tôi mà tiệm kem cực kì dễ thương luôn nha ~~~
Chữ Winner bự bự tròn tròn thêm những sticker quá ư là dễ thương, nếu người đi đường ngang qua mà không nhìn kĩ thì chắc sẽ tưởng nhầm là "Khu vui chơi giành cho trẻ em" mất ~
Bản năng của một đứa con gái bị nghiện những thứ ngọt ngọt dễ thương như tôi thì đây là một nơi làm việc lí tưởng tới nỗi không thể lí tưởng hơn.
Lon ton cùng với nụ cười tôi gọi là thiếu nữ nhưng tụi lớp tôi lại cho là con nít chạy vào quán.
Chưa vào tới bàn phục vụ thì đã được hỏi cần gì rồi ....
Ở đây... phục vụ quá tận tình, chắc đây là quán kem cấp cao ấy nhỉ!!
"Em cần gì thế??"
Giọng nói phải gọi là cực trầm phát ra mà người phát ra giọng nói đó cũng phải nói là cực đẹp trai.
Nghĩ tới cảnh được làm cùng với mấy chú phục vụ đẹp trai thì tôi cười đến nỗi không thấy "mặt trời" và đó cũng là lí do quán toàn nữ sinh tầm tầm tuổi tôi.
"Em ơi!!" thấy tôi đứng ngây ra đấy chú phục vụ đẹp trai ấy lại cười cười gọi tôi.
Ây~~ sao mình lại chưng cái bộ mặt ngu đần đấy trong quán toàn trai đẹp này chứ ?? Xấu hổ chết mất !!
"À ~ dạ e xin tìm quản lí ạ"
Hám trai cũng đâu phải cái tội... Mặt tôi lại đỏ lên không lí do 😂😂😂
"E đi theo a nhá" nói đoạn chú phục vụ đẹp trai ấy lại nháy mắt
Trời ơiiii ~ chẳng lẽ phục vụ ở đây lại sát gái không ngừng vậy hả trời???
Thoạt nhìn qua cái bảng tên gắn trước ngực ghi chữ Minho và đó là cái tên được liệt vào danh sách đỏ của tôi rồi ~~
Nghĩ đoạn tôi lại lẽo đẽo theo sau anh phục vụ đẹp trai vào một cái phòng nhìn qua thì chắc là phòng làm việc của chị quản lí.
Ngồi chờ khoản chừng 5' thì cánh cửa phòng mở.
Là một chị có chiếc áo phông vô cùng nhí nhảnh cộng thêm cái quần lửng nhìn rất cá tính .
Cơ mà nhìn mặt sao quen lắm nhỉ ? có cảm giác là thân lắm rồi í.
Đột nhiên, chị ấy lại mở tròn mắt ra rồi chạy tới núm lấy tay tôi nói với vẻ xúc động lắm.
"Choco à ~ e là Choco hồi trước ở Busan phải không?"
"Vâng ạ ~ chị là ???"
"Ây~ chị HyeMi nè ~~ không nhớ chị sao?"
HyeMi ??
Tôi đang lục lọi cái đống trí nhớ hỗn độn trong đầu và cuối cùng cũng tìm ra được.
Là HyeMi nhà bên cạnh cô .. lần đầu tiên tôi gặp chị ấy là lần tôi bị mấy cô nhóc trong xóm ăn hiếp ... may mà có chị HyeMi ra tay nghĩa hiệp và cũng từ đó tôi và chị ấy là chị em thân thiết không ai sánh bằng.
Nhưng từ khi mẹ tôi mất thì ba tôi vội vả chuyển lên một phòng trọ nhỏ ở Seoul để lập nghiệp nên không kịp nói lời tạm biệt với chị ấy.
"Tại sao lúc đó e đột nhiên biết mất vậy?? có biết là chị nhớ e chuengf nào không??"
Nói đoạn tôi cảm thấy trong ánh mắt đó có gì đó gọi là hạnh phúc.
"Ba e vội chuyển lên Seoul nên.. e không kịp nói bái bai đó ạ"
Tôi cười trừ nhìn người chị xinh đẹp trước mặt ... quả thật chị ấy đẹp lên nhiều đến nổi tôi còn không nhận ra nếu chị ấy không nói.
"Đây là duyên phận đó ~~ dẫu bao năm xa cách ta lại tìm thấy nhau"
Nhưng tính cách chị ấy vẫn không thay đổi ... vẫn là dễ thương và nhí nhảnh như xưa
Tôi cười sặc sụa trước hành động đầy ý thơ của HyeMi rồi vội vào vấn đề chính.
"À ~~ ba e mất hôm hai tuần trước ... nên từ hôm nay e phải vừa học vừa làm kiếm tiền"
Nói đoạn nhìn thấ chị HyeMi trợn tròn mắt rồi lại rưng rưng ôm chầm lấy tôi.
"Không sao ~~ e làm ở đây đi chị sẽ giúp e"
Tôi khẽ cười rồi ôm lại HyeMi
"Vẫn là HyeMi unnie của e là nhất"
"Nhưng mà ~~~ chị chỉ còn mỗi công việc này thôi ~~ e nhận chứ?"
Nói đoạn chị chạy đi ôm bộ đồ cây kem đưa cho tôi.
"Lương một tháng vẫn như phục vụ là 300.000 won "
"waaa ~ nhiều thế ạ ?"
Tôi là một con ngốc ~ ngốc đến nổi chị ấy nâng tiền vì tôi mà cũng chẳng biết .
***
Tôi phát tôi phát tôi phátttt !!!
Mặc cây kem chạy qua chạy lại phát tờ tơi lâu lâu còn chụp hình làm tôi mệt rả người, mồ hôi túa ra như tắm mặc dù trời đã ngà tối và gió lồng lộng.
Tôi đã phát được gần hết cộc tờ rồi nhưng sao chỉ mới một tiếng hơn thôi chứ ???
Mấy ngày nay không ăn mà giờ lại phải đổ nhiều mỡ và mồ hôi thế này làm tôi cảm thấy hơi bị choáng.
Uống một ngụm nước ngồi xuống ghế đá gần đó nghỉ chút rồi định phát tờ rơi tiếp nhưng tôi lại nghe thấy tiếng em bé khóc.
Tôi lại gần cậu nhóc rồi khó khăn ngồi xuống với bộ đồ cậy kem này.
Cậu nhóc vẫn khóc gào lên cứ như ai giành đồ ăn của nhóc không bằng.
Làm sao bây giờ??? người qua đường cứ nhìn chằm chằm tôi cứ như thể tôi đang bắt nạt nhóc ấy.
"Nè nè ~ em sao vậy ?? Đau ở đâu à?"
"Anh ?? anh em đâu?" vừa nói vừa khóc nấc lên nhìn cậu nhóc cueng kinh khủng
"Anh e hả? e lạc hử ? vậy chị đưa e đi tìm anh nha"
"Anh e nói không được đi với người lạ" thằng nhóc giục cho tôi một cái nhìn hằng học rồi lại khóc oà lên.
Ơ ... người lạ??? ờ ha thời buổi này mà đi theo người lạ có mà bị bắt cóc bán qua Cambochia hay Trung Quốc.
"A" mắt tôi mở to ra rồi lục túi kem lấy ra cây kẹo mút
"Nè nè ~~ e nín đi, chị tặng e nè"
"Anh em nói không được nhận đồ của người xấu"
Người xấu? >< bộ nhìn tôi ác lắm hả trời
"Chị đã bỏ bữa tối cho e mà" tôi chu mỏ nói lí nhí trong miệng
"Nhưng mà hình như cây kem không phải người xấu, nên e sẽ nhận cây kẹo này"
Nói xong thằng nhóc giực cây kẹo rồi mở ra ăn ngon lành.
Cuối cùng nhóc cũng hết khóc!
Nghĩ đoạn tôi cười híp cả mắt.
Đột nhiên, đầu tôi choáng lên rồi nó xoay dòng dòng và ..... đen thui!!!
Cậu nhóc đứng đấy thấy cây kem lăn ra nằm đó nên hoảng lay lay cây kem đang nằm bất động trên đường.
Đường đi đường cũng bu lại nhưng chỉ đứng đó chỉ chỏ ngại ngần dính liếu tới người ngoài.
Cậu nhóc chạy lại quán kem lôi quản lí ra giúp đỡ.
HyeMi là một người lạc quan nên lần đầu thấy cảnh này trợn mắt hả mỏ đứng ngây ra đó nhìn cảnh tượng trước mặt.
"Choco"
"Nhóc à"
"Park Choco"
Một cái tên nhưng ba âm vực lại khác nhau khác nhau hoàn toàn.
Và mọi thứ đang rối tung lên trước sự xuất hiện của ba anh chàng đẹp trai làm những nữ sinh mắt trái tim rần rần bu tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top