Steps are steps
8 năm trước...
Trên một bãi cỏ đồng quê xanh thẳm, có một bé gái và một bé trai đang nằm ngắm nhìn bầu trời. Cậu bé chỉ lên những đám mây và hỏi.
- Jimin : Này t/b, cậu có thấy đám mây đó giống mình và cậu không?
- T/b : Cái đó hả? Tất nhiên là phải giống rồi!
- Jimin : Thế...Chúng ta có ước hẹn là mai sau sẽ cưới nhau chứ?
- T/b : Tất nhiên là điều ước hẹn có thật mà, cậu không tin à?
- Jimin : Không phải tớ tin là chúng ta sẽ cưới nhau bằng mọi cách được chứ?
Hiện tại...
Cái ước hẹn ấy dần tan biến đi. Tôi đang ở sân bay đón Jimin sau buổi comeback tại Macao. Tôi đã xa anh hơn 5 tuần...Nghe nói, anh bị thương ở chân và tay nên phải nhờ Jungkook dìu giúp. Tôi đứng ở cửa chờ số 2 và chỉ đợi tới lượt anh xuống sân bay. Tôi thấy anh rồi...Jungkook đang dìu anh ấy ra ngoài. Cái chân đi cà nhắc trông thương lắm! Tôi đi theo họ và lên xe. Nhắn với Jungkook.
T/b
Jungkook ah, Jimin đã đỡ hơn chút chưa?
Jungkook
Rồi noona nhưng chỉ có điều là...
T/b
Điều gì?
Jungkook
Dạo này...em thấy Jimin hyung hay đi ra ngoài vào ban đêm và khi nhắn tin thì cứ cười miết. Có khi em nghe bên ngoài cửa được một giọng nữ.
T/b
Ừm, chắc là có chuyện gì với mấy idol nữ thôi mà!
Jungkook
Tối nay em chở Jimin hyung về nhà noona nhé!
T/b
Cảm ơn em Jungkook 😊
Tôi để điện thoại qua một bên và lái xe về nhà. Đến đó, tôi đã thấy Jimin ngồi trên sofa cầm chiếc điện thoại rồi! Còn anh thì bất ngờ và tắt điện thoại để một bên và cười.
- Jimin : Cậu về rồi à?
- T/b : Ừm! Chân cậu đỡ chút chứ?
- Jimin : Nhiều rồi! À, trên máy bay tớ ăn rồi nên khỏi cần cậu nấu nha!
- T/b : Vậy thì tớ ăn mình vậy!
- Jimin : Thôi tớ lên phòng.
- T/b : Cậu đi được không, hay để mình dìu cho!
- Jimin : Thôi! Mình đi được.
Anh đi cà nhắc lên lầu, tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của anh mà không nỡ lo lắng. Rồi anh lại rút điện thoại ra, nhắn tiếp cho người ấy.
Jimin
Cô muốn gì?
?
Muốn gì cơ à? Được thôi, đó là điều anh muốn! Tôi muốn anh uống viên thuốc trong túi.
Jimin
Đó là thuốc gì?
?
Đừng lo, cứ uống đi! Không chết anh đâu,bae à~
Jimin
Câm miệng đi!
Anh bực tức và nhìn chiếc quần treo trên móc. Anh tới gần và lấy ra. Mở bao giấy và thấy một viên thuốc ở đó! Tự dưng lấy và uống vào. Từ đâu đó cơn đau đầu ập tới, anh chống cự không nổi mà ngã xuống vào chiếc bàn rồi ngất đi.
Tôi ở dưới, nghe tiếng gì trên lầu thì chạy lên. Mở cửa phòng anh ra và thấy anh đang nằm trên sàn. Tôi kêu anh dậy nhưng không có phản hồi. Tôi gọi cấp cứu và đến ngay sau đó!
Tại bệnh viện...
Tôi lo lắng mong chờ trên băng ghế. Cơn gió se se lạnh thoáng ngang qua mái tóc mềm. Ông bác sĩ bước ra và lắc đầu.
- BS : Cậu ấy đã uống gì?
- T/b : Tôi không biết thưa bác sĩ.
- BS : Tôi nghĩ anh ấy mất trí nhớ tạm thời, do đã đập đầu vào đâu đó. Nhưng sẽ có khi vĩnh viễn không thể nhớ lại quá khứ.
Tiếng sét đánh ngang qua tai. Tôi bất hoảng.
- T/b : Vâng...thưa bác sĩ
- BS : Cô có thể vào thăm cậu ấy!
Tôi chào bác sĩ và mở cửa nhẹ vào phòng. Thấy anh đang nằm say giấc trên giường. Tôi đến bên anh, nắm tay và ngồi trên chiếc ghế nhắn nhủ.
- T/b : Ai đã làm cậu như thế này?
Tôi nắm chặt đôi tay nhỏ bé của anh và ngủ.
Sáng...
Anh bất chợt tỉnh dậy. Hốt hoảng, mồi hôi đầy người. Anh nhìn kế bên và thấy tôi đang ngủ liền lung lay đôi tay tôi dậy. Tôi thờ ơ vương vai và mở to đôi mắt. Anh bỡ ngỡ và hỏi.
- Jimin : Cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? Các hyung tôi đâu?
Tim tôi đau nhói. Cố giữ nước mắt không chảy dọc mà ướt đẫm hai đôi mắt. Tôi trả lời trong buồn lòng.
- T/b : Các hyung của cậu đang ở ktx. Tớ là bạn cậu của 8 năm trước đây! Là Lee T/b. Cậu ở đây là do một cú va chạm mạnh ở đầu gây mất trí nhớ tạm thời!
- Jimin : Lee T/b?
Tôi bất ngờ, tưởng cậu sẽ nhớ được một chút ít nhưng...
- Jimin : Tôi không quen ai tên Lee T/b cả! Kể cả tôi không có bạn 8 năm trước.
- T/b : Cậu...Cậu không nhớ mình thật sao Jimin?
- Jimin : Tôi nói tôi không bi...
Cơn đau đầu dữ dội tiếp tục ập tới đầu anh. Khiến anh không thể xoay sở và chịu nổi. La lớn.
- Jimin : Gọi bác sĩ đi!!!
- T/b : Nhưng...
- Jimin : Gọi bác sĩ nhanh lên!!!!
- T/b : Vâng vâng!
Tôi chạy dọc hành lang kiếm bác sĩ và mời vào phòng bệnh nhân số 195. Bác sĩ khám tổng quát và chuẩn đoán. Để anh nằm yên và uống thuốc giảm đau đầu.
- BS : Không sao đâu, chỉ là do quá khứ cũ đến thôi! Có lẽ nó sẽ giúp cậu ấy nhớ được chuyện gì đó ở quá khứ! À, nếu cô còn thấy cậu ấy đau nữa thì cho cậu ấy uống hủ thuốc draefy này để giảm cơn đau đầu! 1 lần 1 viên
- T/b : Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ rời phòng. Sau đó các thành viên tới. Jimin xuống giường và ôm mọi người. Jungkook rủ tôi ra ngoài trò chuyện riêng.
- Jungkook : Hyung ấy sao rồi noona?
- T/b : Không thể nhớ được chị! Tại sao trong khi đó lại nhớ được mọi người trong nhóm chứ? Chị khác biệt sao Jungkook? Hay là chị không xứng với anh ấy?
Nỗi buồn cứ thế mà lao tới thật nhanh. Nước mắt tôi bắt đầu chảy dọc ướt hai hàng mi dài trên đôi má ửng hồng. Jungkook ôm tôi vào lòng, khóc hết cả bờ vai ướt sủng. Nhòe nhoẹt trên chiếc áo khoác. Jungkook vỗ tôi và vào phòng trước. Tôi quẹt đi nước mắt và về nhà.
Tối mỗi đêm, tôi ngủ không yên. Hay thức đến sáng. Dạo này, cơn mất ngủ đang tái phát đến cho tôi.
Vài ngày sau...
Tôi lại đến bệnh viện thăm anh. Vào phòng đã thấy anh ngủ. Tôi tới xoa trán anh và đặt nụ hôn lên trán rồi ngắm nhìn anh ngủ. Tôi đang đọc sách, đột nhiên nghe tiếng rêu rao của Jimin. Nhưng tôi lại bất ngờ.
- Jimin : T/b...T/b...Không! Đừng rời xa tớ...
Tôi nắm tay anh ấy và tỉnh dậy. Tôi đưa nước anh uống và lau trán ướt đẫm mồ hôi. Chợt, anh nắm tay tôi lại và hỏi.
- Jimin : Cậu còn nhớ điều ước hẹn cưới nhau khi hai chúng ta nằm trên bãi cỏ đồng quê xanh thẳm ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top