saeisa 『nếu em là một thiên thần』
I know that deep inside of you is a
naked bleeding heart of gold
Em đến với thế giới này vào một ngày tuyết rơi. Có lẽ vì thế, tôi luôn có cảm giác như em không phải một con người, luôn có vẻ phấn khích và tò mò trước mọi điều trên nhân gian, mả như một thiên thần được tuyết mang đến để bầu bạn bên tôi vào những ngày lạnh giá đến độ làm cả người ta rệu rã hết cả.
Em có một kiểu rất lạ như thế này: bất cứ thứ gì trên đời cũng làm em phấn khích được. Khi tôi tìm thấy em trong rừng rồi đưa em về nhà, hôm ấy trời rét buốt và tôi dẫu sao cũng không thể bỏ người lại đấy cho tuyết rơi chết cóng hay cho gấu xơi được, nên tôi cõng em về. Em cứ nhìn tôi đăm đăm như trên mặt tôi dính gì ngộ lắm. Lúc ấy cả người em đều lạnh như sắp đông đá đến nơi rồi. Nên khi đưa em đến nhà, tôi đưa em vào phòng mà ủ ấm trong chăn rồi bật lò sưởi lên. Rồi tôi đưa em một cốc sữa nóng. "Cậu uống đi cho đỡ lạnh." Rồi em dùng hai tay ủ ấm cốc trước khi nhấp một ngụm. Với một người đi giữa bão tuyết, có lẽ đồ uống nóng cũng làm họ cảm động được. Nhưng trông em khi ấy, mắt sáng lên như sao và miệng cười ngoác đến tận mang tai chỉ vì một ngụm sữa, thật là tôi cũng không biết mình khi ấy thấy sao. "Ngọt lắm. Cảm ơn." Vậy ra em cũng biết nói chuyện.
Tôi nói vậy vì khi tìm thấy em ở trong rừng, tôi đã nghĩ có khả năng em là đứa con được nuôi bởi chó sói, hoặc khỉ, như trong truyền thuyết vẫn viết. Tóc em dài đến tận vai và lòa xòa, đôi đồng tử xanh dương luôn có vẻ tò mò hoạt bát. Lúc nào em cũng nhìn theo tôi như thể tôi là một con vật lạ, với một vẻ trìu mến đáng ra không có ở những người lạ, làm tôi thấy sau gáy mình như bị đục một lỗ. Em trò chuyện được, lúc đầu thì nhát gừng như ngại ngùng, nhưng rồi ra cũng là một đứa nhóc sôi nổi. Thật lạ là bầu không khí quanh tôi, vốn thường rất loãng vì tôi có thói không thân cận với ai do ngại phiền phức và bản tính tôi như vậy, ở cạnh em như thể băng đang dần tan thành nước. Khi chúng tôi đã có vẻ quen và em có vẻ hồi phục hơn chút rồi, hay lẽo đẽo đi sau tôi, tôi mới nhận ra mình không biết tên em.
"Này, xin lỗi vì tôi đã quên không hỏi, nhưng tên cậu là gì thế?"
"Tên em là...gì à. Em...không có tên. Ừ nhỉ. Để em nghĩ đã..."
Chắc là đã gặp tai nạn gì trong rừng và mất sạch trí nhớ rồi. Sau đấy tôi cũng thấy hơi ái ngại mà chẳng hỏi han gì em nữa.
Đến độ vài hôm sau, tuyết rơi dày nên không đi ra ngoài được, chúng tôi đều đang làm tổ trong kotatsu. Tôi ngắm tuyết rơi qua cửa kính, còn ở đầu bên kia, em đang hí hoáy gì đó với giấy và bút chì mượn của tôi mấy hôm trước. Chả biết em cứ say mê làm gì đó nữa. Rồi khi tôi hơi lim dim như sắp ngủ đến nơi trong hơi ấm, thì em gọi tôi.
"Anh Sae ơi!" Cái giọng vui vẻ tràn đầy sức sống ấy không lẫn đi đâu được.
Rồi em chỉ tôi xem mặt giấy mình đã hí hoáy viết vẽ từ này đến giờ, đủ các chữ Hán tự ở trên đấy. Em viết hết chúng ra làm gì không biết. Trông chúng đúng nét nhưng nghuệch ngoạc như không quen tay cầm bút.
"Đây, đây này. Em nghĩ ra rồi. Đây là tên của em đấy. Từ giờ anh gọi em thế này nhé." Em cười tít mắt.
Tên của em được viết bằng thế giới và số một. Đọc là Yoichi. Trên tờ giấy kín đặc đủ các loại tên, có những cái đọc lên lạ hoắc như tên một võ sĩ lang thang, và có vẻ em sau một hồi suy nghĩ đã chọn cái đơn giản nhất.
Từ đó tôi gọi em là Yoichi.
Tự tôi cũng biết là Yoichi không thể ở đây với tôi mãi. Tuy trông em có vẻ như một đứa hiếu động và tọc mạch, em chẳng bao giờ hỏi han tra khảo gì tôi cả. Tỉ như một gã trai trẻ như tôi làm gì một mình mà sống lánh đời trong núi như thế này, phải đạp xe cả ba mươi phút mới đến tiệm tạp hóa dưới chân núi và cả ngày có được mấy chuyến xe buýt vào thị trấn. Em thích làm phiền tôi ở những chuyện khác: hay theo tôi vào trong rừng, hít ngửi đủ các loại cây khác nhau mà hỏi đủ thứ về chúng, rồi lại giảng dạy cả những thứ nghe lạ hoắc tôi hoàn toàn không biết đến. Em thích ăn, đồ mặn cũng thích, mà nhất là đồ ngọt, cắn một miếng kẹo hay miếng bánh tôi mua về thôi cũng làm mặt em bừng sáng hẳn ra. Em còn muốn học cả nấu ăn nữa, nên cứ đu bám tôi mà đòi tôi dạy cho, hết cả những ngón nghề cơ bản tôi biết. Em không biết đi xe đạp, có lần em còn nói vậy và bảo tôi đợi khi tuyết tan anh dạy em nhé.
Những ngày bên Yoichi lúc nào cũng tràn đầy một niềm hồ hởi không nói rõ, nó tràn ra từ mọi lỗ chân lông trên người em, như thể muốn lây lan sang cả tôi. Nhưng tôi vẫn hay hiểu em chỉ là cái lò sưởi làm tôi ấm tạm thời mà thôi, tôi cũng chỉ đang hưởng ké nhiệt lượng tỏa ra từ người khác. Chỉ là những ngày như vậy đã cách tôi quá xa rồi.
Xuân sang, tuyết tan dần đi, những ngày buốt xen những ngày ấm cứ nối đuôi nhau mà đến, trước khi chuyển hẳn sang tiết xuân. Rặng đào trong núi cũng nở hoa, nhuộm màu hồng nhạt cả một mảng không gian. Chúng tôi mặc ấm rồi đi ngắm hoa. Em mặc chiếc áo khoác tôi mua cho ở một cửa hàng bán quần áo cũ dưới thị trấn, dáng hơi dài so với em, khăn quàng cổ xanh che đi phần miệng luôn mím lại thành nụ cười và cái cằm nhỏ nhắn. Mái tóc em đã được tôi cắt cho ngắn hẳn, mấy sợi tóc mềm mại được vén qua tai. Đường dẫn đến rừng đào dại đấy tuy không cách chúng tôi quá xa song lại hơi khúc khuỷnh, với các ngõ quanh và bụi cây dại mọc đầy hai bên đường. Đi được non nửa hành trình, đằng sau tôi, em bị vấp phải một hòn đá. Hơi có chút sưng tím lên chỗ mắt cá. Sợ em tự đi tiếp sẽ thành ra một chỗ sưng to, tôi cõng em đi. Vốn thường em sẽ ríu rít chuyện trò đủ thứ chuyện trên trời dưới biển như một pho sách sống, nhưng em lại không nói gì. Tôi cũng là dạng lầm lì ít nói. Hai tay em vòng qua cổ tôi, cả lưng tôi áp lên một tầng hơi ấm con người, cả hơi thở phả vào sau tai cũng làm tôi thấy hơi nhột. Tôi không tưởng tượng ra được vẻ mặt ngoan ngoãn im lặng của em. Thi thoảng tôi dừng lại vì đoạn dốc làm cho hết hơi, sốc lại em trên lưng rồi đi tiếp.
"Anh Sae có mệt không, còn một đoạn ngắn thôi mà, để em xuống cho em tự đi bộ đi."
"Không sao đâu. Tôi vẫn cõng được." Em nhẹ không ý mà. Em định dãy ra, chèo xuống rồi lại thôi.
"Vậy phiền anh nhé."
Từ khi đến sống ở đây vào một năm nọ, tìm ra rừng đào dại này, năm nào tôi cũng đến ngắm hoa ở đây. Vốn thường sẽ chỉ đi một mình, nhưng năm nay lại có thêm em, âu cũng là một hương vị khác so với mọi năm. Hoa đào đang độ mãn khai, cánh hoa bung nở, nương theo cơn gió mà rơi rụng lả tả nhuộm màu luôn cả khoảng đất phía dưới. Cánh hoa bay khắp nơi. Cả ở khe suối kia cũng toàn là sắc đào.
Chúng tôi đi dạo giữa khung cảnh ấy. Em cứ nằng nặc đòi tự đi mà đi chầm chậm từng bước. Tôi giảm tốc độ để em theo kịp được. Khi có gì làm em thích thú, có khi em sẽ cười vang, nhưng cũng có những lúc, như thế này, em không nói lấy một lời mà lặng đi ngắm rừng hoa. Cái vẻ hạnh phúc của em lộ rõ trên khuôn mặt và đôi mắt sáng trong ấy. Khi gió tạt qua, cánh hoa rơi rụng lả tả một đợt như tuyết bay, em đưa cả hai tay ra mà hứng. Em nghịch hoa như một đứa trẻ. Cứ dùng tay không thế mà cúi người ngồi xổm xuống, vun đầy vòng tay mình cả đống cánh hoa, rồi lại thả nó bay vụt đi. Có khi em hất cả đầy vào người tôi. Cả hai người chúng tôi, trên tóc và trên quần áo, toàn là những cánh hoa hồng nhạt bay bay.
Buổi trưa, chúng tôi tổ chức bữa tiệc ngắm hoa nhỏ, trải tấm thảm nhỏ ra và bày lên đấy mấy món ăn đơn giản. Khi đã xong xuôi bữa rồi, em nằm gối lên đùi tôi. Em chăm chú ngắm nhìn cây đào cổ thụ. Tôi cũng ngước lên, không nhìn thẳng vào mặt em.
"Hoa anh đào đẹp thật đấy anh nhỉ. Sang năm, mình cũng cùng nhau đi ngắm thế này nhé." Bất thình lình em bảo tôi vậy. Tôi lặng im không đáp.
Tôi vẫn hay có cảm giác em không thể ở lại đây mãi với tôi được. Chính tôi là kẻ chọn trôi dạt từ kiếp sống trước của mình vào trong cái cõi đời bình lặng đến độ hầu như buông thả hẳn ra như thế này. Còn em thì sao, dẫu nhìn như thế thật thì cũng đâu phải người từ trên trời rơi xuống. Trước khi tôi tìm thấy em trong rừng, hẳn em cũng có một cuộc đời, dù nó cũng không hiểu vì chuyện kinh khủng gì là cái chắc, trôi dạt về bến bờ quên lãng. Nhưng không như tôi, em rồi sẽ nhớ lại. Cả mảnh rừng này, hoa đào này, căn nhà với bếp sưởi đã cũ kỹ và những con dốc xung quanh toàn cây cối trụi lá khi mùa đông và trồi non biếc xanh đang sắp sửa đâm lên khi một cái xuân mới gõ cửa, dẫu với em có gợi hứng thú ra sao, đều chỉ nên là một giấc mộng hoang đường. Kể cả khi em không nhận ra đi chăng nữa, tôi cũng quyết tâm phải làm em hiểu.
"Em à, chắc sang năm chúng ta không thế này được nữa đâu." Tôi đánh tiếng với em khi chúng tôi đang trên đường về. Em đòi tự đi, từng bước rất chậm, phải vin vào người tôi cho khỏi ngã. Một thoáng im lặng.
"Sao thế, anh Sae sắp chuyển đi đâu khác ạ? Kể cả thế thì em muốn đi cùng anh, rồi sang năm mình lại cùng nhau ngắm cảnh đẹp ở chỗ khác."
"Tôi không định đi đâu hết. Nhưng em ấy, Yoichi, em đâu thể cứ ở vậy với tôi mãi được đúng không."
"Nhưng...em cũng đâu còn nơi nào khác để đi. Em muốn ở với anh Sae vậy thôi." Cúi gằm mặt, giọng em nghe thoáng buồn. "Anh thấy em phiền phức lắm hay sao."
"Không phải vậy đâu. Tôi cũng thích ở với Yoichi lắm, vui hơn có mình tôi là chắc chắn rồi, nhưng còn cuộc đời trước của Yoichi thì tính sao. Còn cha mẹ em, bạn bè nữa. Nhỡ đâu ở nhà em cũng có con thú cưng chờ đợi thì sao. Cả một cô bạn gái nữa. Cuộc đời ấy còn đợi em quay về. Dù giờ còn muốn ở đây đấy, nhưng qua mấy mùa nữa em sẽ muốn đi thôi. Đâu thể cứ thế này mãi được."
Em không đáp lại tôi. Có lẽ những gì tôi nói cũng khiến cái vết thương cũ của em rỉ máu sâu sắc. Ừ, nhưng em ơi, chúng ta đâu thể thế này mãi. Rồi mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu hết. Đừng kẹt lại như tôi đây làm gì.
"Tôi biết mọi chuyện sẽ rất khó, nhưng chúng ta phải từ từ. Để ngày mai tôi đưa em xuống dưới thị trấn, hay mấy vùng lân cận nữa, xem đang có thông báo tìm người đi lạc không."
Khi tôi đưa ra chủ ý như thế, tôi đã quyết dù em có chối có nói sao đi nữa mai mình cũng phải mang em đi cho bằng được. Dù tôi cũng nhận thấy tất cả câu chuyện này, từ ngày tôi tìm thấy em rồi diễn tiến đến bước này, như đều làm ở đầu lưỡi tôi đọng lại một vị đắng chát. Tôi cố nuốt nó vào trong.
"Anh...không cần em nữa rồi ư." Em không om sòm hay loạn tiếng lên mà phản đối, nhưng em chỉ ngẩng lên mà nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi tôi. Mắt em ướt nước mắt, như những hạt châu to, chỉ chực rơi xuống, rồi rơi xuống mãi mà không có điểm dừng.
"Em không có gì khác nữa đâu, em nói thật đấy. Cả cuộc đời em chỉ bắt đầu từ khi gặp anh thôi. Bạn bè, gia đình, người yêu. Không có. Chỉ có Sae thôi. Thế mà..." Tiếng em tắc nghẹn ở trong cổ. Tôi cảm thấy như mình muốn chạm vào em mà làm cho em nín khóc. Nhìn em khóc làm tôi không hiểu sao cũng thấy khổ sở. Nhưng tôi cảm thấy giữa tôi và em không thể là cái gì hơn nữa. Dù thế nào đi chăng nữa, em rồi sẽ rời đi. Vì chính tôi cũng thấy cái chốn mình sống trong chỉ là một bờ rìa tạm bợ. Em đừng lại đây mà để tôi thêm tội lỗi nữa. Tôi hầu như muốn hét lên cái nỗi uất nghẹn bất thình lình ập đến ấy. Tôi cũng muốn khóc, cho em và cho chính tôi, nhưng tuyến lệ tôi khô như cánh rừng cháy rụi rồi. Tôi vẫn im lặng không nói. Em vẫn nghẹn ngào.
"Xin Sae đấy, đừng đuổi em đi. Anh biết vì sao em lại ở đây không. Vì em đã cầu nguyện điều đó mãi và chờ đến ngày nó thành hiện thực. Cả trăm, nghìn lần. Thật đấy. Chỉ vì Sae thôi."
"Nhưng tôi đâu là gì. Em đâu biết tôi. Tôi đâu biết em. Đừng để nó đi xa hơn nữa...được không." Tôi tiến lại gần mà đặt hai tay lên vai em. Em khóc đến độ mặt mũi lem nhem hết cả, nước mắt rồi cả nước mũi. Sao lúc nào em cũng có cái vẻ sống động như vậy, kể cả bây giờ, như thể em chưa bao giờ được khóc. Qua lớp găng tay tôi chùi nước mắt cho em.
"Anh không tin em...Em biết là chúng ta mới gặp nhau, nhưng sự thật rằng em biết anh lâu lắm rồi, chỉ là anh không biết em thôi. Em đã từng chạm vào anh qua một cái tựa, em biết về anh còn hơn biết về chính mình. Sae...Sae...em...yêu anh. Em yêu anh nhiều lắm."
Em đặt lên môi tôi nụ hôn, một nụ hôn phớt nhẹ thôi, thoảng qua rồi thôi, nhưng tôi thấy nó như run run. Em đã phải lấy bao nhiêu dũng khí? Nụ hôn ươn ướt cái vị mặn của nước mắt. Hơi ấm khi đôi môi chúng tôi chạm nhau tan ra ngay trong khí lạnh đầu xuân. Sững sờ, tôi nhìn vào khuôn mặt em. Em cười lên mà mặt méo xệch đi vì đang khóc dở. Trong thoáng hạnh phúc như có một thoáng buồn bã.
Trên đời này vĩnh viễn có những thứ, dù tôi cố đến mấy cũng không hiểu nổi. Như là những gì em đã nói giữa hai hàng nước mắt. Như là từ khi nào em đã đem lòng yêu tôi. Và như tôi chợt nhận ra, sau cái thoáng sững sờ ấy, những nhịp đập bồi hồi không thể kiểm soát nổi của trái tim mình. Tất cả đều là những câu hỏi không có lời giải đáp. Chỉ biết rằng, có lẽ trái tim tôi cũng đã rung động vì em. Một cảm xúc thật lạ làm cho cả trái tim tôi như bị đè lên bởi một sức nặng. Liệu nhận ra điều này, tôi còn có thể ép em đi xa thật xa?
Em lùi lại để tránh tôi như xấu hổ. Tôi không hiểu lực hút gì đã kéo tất cả chúng tôi đến điểm chạm này, để lúc trước tôi còn cố theo cho bằng được những thứ đúng ra tôi nên làm về mặt lý thuyết, mà giờ thứ tình cảm mơ hồ này buộc tôi suy nghĩ về một khả năng khác: khi xuân sang, hè đến, tôi vẫn giữ em lại đây bên mình, như em đã van nài tôi từ nãy đến giờ, và tôi cũng chợt nhận ra mình cũng rất muốn ở bên em. Đúng thế, tôi muốn tiếp tục sống bên em, dù bên em có khi làm tôi thấy căm ghét chính mình vì cho mình cái quyền được sống như bình thường đi chăng nữa. Thế là tôi lại hiểu thêm một chút về cái dư vị của tình yêu vừa thoảng qua môi tôi: ngọt ngào, và đắng cay bởi nước mắt; một trái tim thổn thức, nhưng tiếng đập bồi hồi ấy không ngăn nổi có khi tiếng nó vang dội làm yêu thôi cũng là một hành động khiến tâm can như rỉ máu. Tôi muốn em rời đi, tôi muốn em ở đây. Trong tôi tái sinh cái sức nặng đã từng là thứ tra tấn, của một trái tim đập vì cả niềm yêu lẫn niềm đau.
Trong cơn sốt kỳ lạ ấy, đột nhiên, như cũng không hiểu nổi mình nữa, tôi kéo lấy em mà đẩy hai chúng tôi vào một cái ôm thật chặt. Em hầu như đông cứng người lại vì bất ngờ, nhưng rồi tôi thấy trong vòng tay tôi, em thả lỏng ra. Nếu như những câu chuyện kỳ lạ em vẫn hay kể cho tôi, về niềm phấn khích đầu tiên của em khi cắn ngập miệng món kintsuba, hay đôi mắt không giấu nổi vui mừng trước những cây chì màu sặc sỡ – như một đứa bé mới sinh ra, thì có lẽ đây cũng là một lần đầu tiên khác của em: cái ôm đầu tiên với người em yêu. Và em ơi, Yoichi của tôi, tôi cũng muốn cho em biết rằng cái ôm này còn hơn cả thế nữa: vì tôi cũng rất yêu em. Tôi muốn em biết về tấm lòng chính tôi cũng suýt không nhận ra. Nên tôi bảo em:
"Yoichi à, anh xin lỗi. Anh cũng yêu em lắm. Xin em...hãy ở lại với anh nhé."
Tôi đã muốn thử dũng cảm một lần, tóm lấy cái thứ đang ở đây và là một khả thể trước mắt tôi. Chúng tôi là của nhau. Tương lai có là gì đi nữa, giờ đây tôi chỉ biết đến hơi ấm đang tỏa ra khi hai cơ thể ôm lấy nhau thật chặt, không ai minh giám trừ rừng cây lặng lẽ.
Yoichi cũng vòng hai tay qua mà ôm lấy tôi thật chặt. Đầu em gục qua hõm vai tôi. Hơi thở em ấm nóng. Khi em rướn người lên mà nhìn tôi, tôi thấy em đã lại như sắp khóc. Sao em lại mau nước mắt. Từ cái ôm siết đó, tay tôi vòng qua eo em. Tay em sờ lên má tôi.
"Nín đi em." Tôi nói. Rồi tôi đặt lên trán em một nụ hôn. Những ngón tay em luồn qua tóc tôi. Hơi ấm này, tôi nghĩ, mình sẽ nhớ mãi không quên.
Có em bên tôi làm cho cuộc đời tôi gợn lên những con sóng lăn tăn. Em như chú cá nhỏ, mỗi lần nó quẫy đuôi là làm mặt hồ của tôi bị lấp đầy bởi những rung động nhỏ, nhưng cứ loang ra mãi, mãi chẳng tan. Em có thể là hòn đá nghịch ngợm, ai đó liệng cho nó nhảy thành mấy nấc vào giữa mặt nước. Em là cơn gió, mát lành và trong trẻo thoáng qua, nhưng trong tiết hè oi bức, chỉ thế cũng đủ làm cõi lòng như nín lại mà chờ đợi.
Ai đang yêu nhau cũng nghĩ rằng mình sinh ra để dành cho đối phương. Đã từng có thời tôi chỉ cho ý nghĩ ấy là một sự nói quá khi tình yêu đương độ nồng thắm nhất, nhưng ở bên Yoichi rồi, trong tôi cũng bỗng ngập tràn cái ý nghĩ em sinh ra là để dành cho tôi, như lời em nói hôm ấy, mình đã cầu nguyện trăm nghìn lần để được ở cạnh tôi hôm nay giờ phút này, và làm tất cả xảy ra. Tôi tin đó không chỉ là một ý nghĩ ủy mị của một kẻ say rượu chưa biết đường mà tỉnh ngộ. Em như luôn âm thầm kín đáo mà hiểu được những nỗi lo vô hình đến tôi còn không nhận ra, vì cái khuynh hướng hay để kệ những mớ bòng bong không giải quyết vốn có từ xưa của tôi. Em không hỏi han gì chuyện đời tôi, nhưng khi em nhìn sâu vào mắt tôi, tôi thấy em không chỉ là em của tôi mà một kẻ dường như thấu hiểu tất thảy, qua ánh nhìn cảm thông nhưng không nói năng phán xét gì, mà chỉ ở đấy. Ở đấy ngồi cạnh tôi và sẻ chia những câu chuyện vui. Ở đấy em sẽ bất thình lình mà từ đằng sau, tựa đầu lên lưng tôi, vuốt ve tôi nhè nhẹ như vỗ về một đứa con nít.
Thế giới này, giữa lòng khu rừng tịch mịch, như chỉ còn có hai chúng tôi là đủ để gọi là thế giới. Có khi tôi nhớ đến những ngày cũ trong cuộc đời mình, những ngày tẻ ngắt ấy, mà tôi vẫn không ngại ngần sống cho đến khi gặp em. Chúng mới giống thật, chúng mới thuộc về tôi, còn những ngày hôm nay sao tươi đẹp quá đỗi khiến tôi nghi ngờ có khi mình đang mơ.
Khi tôi tỉnh lại từ trong tất cả những ngày hôm qua sống động như mới đây ấy, tôi thấy mình đang nằm gối đầu lên đùi em. Tôi vẫn ở đây và em chưa tan đi vào trong hư vô. Tôi đưa tay lên chạm vào má em. Nóng bừng vì hơi bia.
"Yoichi."
"Gì vậy anh."
"Kể anh nghe về em đi." Tôi muốn nghe giọng em. Tôi muốn biết về em. Sao embieest tất cả về tôi, nhưng tôi, dường như em không là gì người một người rất mực yêu tôi.
"Em...trước anh Sae, em không có gì để kể cả. Gặp anh Sae là khởi đầu kiếp sống của em đấy. Em đã từng bảo anh rồi đúng không."
"Đừng trêu anh. Kể anh nghe đi. Có phải ta từng quen nhau không? Sao em luôn có vẻ hiểu anh thế."
"Ừm...thật sự ta đã từng quen nhau đấy. Chỉ là anh không biết thôi. Anh biết không, em còn có khả năng tàng hình đấy. Em đi theo anh vào phòng, đi theo anh đến trường, xem anh chơi bóng nữa. Đấy, em biết anh từng chơi bóng đá."
"Em say rồi. Chính anh dạy em chơi bóng đá nên đương nhiên anh phải biết chơi bóng rồi. Lại còn tàng hình, có phải em biết bay luôn rồi không?"
"Đúng là em đã từng biết bay thật. Tin em không, em đã bay một vòng quanh khắp Nhật Bản, còn từng đứng trên đỉnh núi Phú Sĩ rồi đấy."
"Vậy em là gì, hóa ra em là người trời rơi xuống đây ư."
"Nếu em bảo anh, em là một thiên thần, nhưng đã vì anh mà rơi xuống đây, anh có tin em chăng? Em đã luôn dõi theo anh từ khi anh còn là một cậu bé, cho đến khi anh lớn lên, mà đến đây. Khi anh buồn, anh cũng có lúc buồn, em biết, em sẽ chạm vào anh mà mang tất cả âu lo đấy đi. Đã bao giờ anh thấy tất cả những cảm xúc tích tụ của mình bỗng tan đi nhẹ nhàng như khi xả bể nước chưa, đó là em đấy. Em ở bên anh nhưng anh không biết. Em lắng nghe suy nghĩ của anh và nhìn thế giới này cùng với anh. Em đã từng thấy tất cả những gì anh thấy."
"Thiên thần của anh...ư. Yoichi, vậy sao em lại rơi xuống đây. Sao em xuống với anh làm gì."
"Vì...em đã đem lòng yêu anh. Lạ lắm, với em, điều ấy lạ lắm. Anh biết không, thế giới của em chỉ có màu đen trắng. Em chẳng thể nếm được vị thứ gì hay thấy được màu sắc gì. Nhưng em vẫn thấy từ trong suy nghĩ của con người ta, chảy tràn ra từ mọi kẽ, dáng hình của sự sống. Sự sống vậy mà vẫn chảy vào trong em. Khi em chạm vào người ta là như có tiếng gì vang vọng trong thế giới vô sắc vô thanh của em. Nhưng hầu như em chỉ chạm vào họ lúc họ đau khổ, như mong muốn sửa chữa nỗi khổ ấy. Nhưng không thể. Em chỉ làm dịu nó đi. Những thiên thần vô dụng. Sae, em đã chẳng thể làm gì để ngăn chặn những thương tổn. Tất cả nỗi khổ ấy chảy vào trong em rồi đi qua em, chẳng để làm gì."
"Thiên thần của anh, em...biết tất cả về anh."
"Nỗi khổ của anh cũng đã từng chảy qua em. Và sao em thấy đau không chịu nổi. Không thể...Chưa bao giờ em thấy đau như thế, nhưng mà mình lại bất lực. Em chẳng thể làm gì cho anh cả." Em khóc. Nước mắt em chảy xuống, những giọt lăn dài chạm đến cả gò má tôi. Nóng bừng.
"Nên em cầu nguyện để được xuống đây, ở bên cạnh anh. Em từng là một thiên thần, nhưng em đã từ bỏ tất cả để trở thành con người. Em...chỉ là em không muốn mình trơ mắt ra mà dõi theo anh nữa. Em không muốn mình vô hình trong mắt anh. Em muốn sống bên cạnh anh, được ở cạnh anh mà san sẻ cùng anh niềm vui lẫn niềm đau. Có khi anh thấy em hành động ích kỷ, nhưng em không mong gì hơn thế, ở bên anh và nhìn anh hạnh phúc."
"..."
Có lẽ đến chính anh cũng đã quên đi dáng hình của chính mình trong quá khứ, tất cả ký ức như những cuộn phim phủ bụi. Khi cậu thiếu niên ấy trút hết nỗi lòng ra, như kể lại một câu chuyện phim hoang đường, sau một khoảng nín lặng, anh lau nước mắt đi cho cậu mà ôm cậu vào lòng. Nhìn cậu trong vòng tay mình, trán anh kề vào trán cậu, tay anh vòng qua người cậu. Qua những nhịp thở đều đặn, anh biết cậu là một con người. Nếu em thật sự là một thiên thần, một thiên thần biết rõ về anh, anh nghĩ, một thiên thần đã vứt bỏ tất cả để ở đây, một thiên thần từng thấy rõ tất cả những mảnh kiếng vỡ ra trong câu chuyện cuộc đời anh và chọn đến đây bầu bạn với anh sau tất cả những vụn vỡ đấy, chính anh cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm cậu thật chặt.
[deleted/yes_no?]
[yes]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top