rinisa 『itazurana kissu』
23/05 là Kiss Dayヽ(●´ε`●)ノ
Có lẽ trên đời này không có thứ gì đáng nhớ hơn hương vị của nụ hôn đầu. Rin cảm tưởng mình đã nghe câu này ở đâu đó, một câu văn nghe quá phổ biến có thể trở thành lời thoại tiềm năng trong một bộ phim sướt mướt, hoặc một đoạn quảng cáo sặc mùi thanh xuân nào đó, có thể còn có khả năng chưa nghe bao giờ, song nghe tầm phào đến độ ai cũng cảm tưởng mình đã nghe đến một lần trước đây. Rin không quan tâm đến tình yêu. Rin không có ý tưởng gì về mối tình đầu. Hay là nụ hôn đầu. Nó lướt qua tai phải rồi đi ra ở lỗ tai trái, như một thông tin vô giá trị giữa ti tỉ thông tin trong thời đại quá tải tiêu thụ.
Rin quên nó đi, hầu như là ngay lập tức.
Có lẽ trên đời này không có thứ gì đáng nhớ hơn hương vị của nụ hôn đầu. Không hiểu sao, ngày hôm nay, khi môi chạm môi với cậu, lần đầu tiên của họ, cái ý tưởng ấy lại trôi dạt để trượt ra từ trong kẽ hở trong tâm trí Itoshi Rin.
Nụ hôn đầu họ trao nhau chỉ là hai cái chạm phớt qua, vụng về. Cách nó xảy ra cũng thật kỳ lạ, nếu không muốn nói là tầm thường quá đỗi. Khi khuôn mặt họ sát lại gần, đôi mắt như va phải nhau, trong cái khắc ngắn ngủi ấy, một ánh nhìn đã kịp nói lên một cảm xúc nào đó hầu như sẽ là bất khả để diễn tả bằng từ ngữ. Cảm tưởng như đã nhìn nhau suốt trăm năm. Rồi giây tiếp theo, cứ theo quán tính như vậy, bỏ qua mọi do dự vẩn vơ, môi Rin đặt lên môi Yoichi. Môi kề môi, hắn cảm nhận cái thoáng do dự ngắn ngủi của cậu, mi mắt cậu chơm chớp, đôi mắt nhắm nghiền và như có chút run run.
Nụ hôn đầu tiên có vị gì, đến giờ nhớ lại, Rin vẫn không thật sự hiểu. Đôi môi của Yoichi mềm mại, trong cái chạm với môi hắn. Hình như cậu căng thẳng, môi như hơi mím lại. Hắn mút nhẹ một cái, và không hiểu tại sao mình lại làm như vậy, và như tự nhận ra sự vụng về kỳ cục của mình, sau cái hành động đấy đã nhanh chóng rút lui. Khi họ tách nhau ra rồi, Yoichi nãy giờ nhắm mắt mới nhìn hắn bằng vẻ mặt tinh nghịch. Rin hôn cũng dở tệ, thế chắc đây là nụ hôn đầu của em đúng không. Đôi mắt cậu cười, như phát sáng.
Đôi mắt cậu cười như phát sáng làm Itoshi Rin như nóng máu. Hắn không thích bị cậu trêu chọc bằng cái giọng đùa cợt như thể mình có nhiều kinh nghiệm lắm vậy. Hắn cũng như nhớ lại cả cái cảm giác đấy, một cái gì nhói lên trong lòng mình thôi, giữa khi môi họ chạm nhau trong cái lần đầu tiên ngắn ngủi ít ỏi có một chút ấy. Một hương vị chưa thể gọi là một hương vị. Một hương vị Rin còn chưa hiểu. Và hắn muốn nếm lại, hầu như đến mức không thể nén kìm. Thế là, một thoáng sau, Rin đã lại sát vào gần Yoichi.
Không ai dạy họ cách hôn. Cũng không ai dạy họ hiểu về cách một trái tim xao động, không, có khi họ còn không hiểu nổi đâu là một niềm thương yêu hay đâu chỉ là phút bốc đồng trong cõi lòng rực cháy của tuổi trẻ. Nhưng họ cứ lần mò mà va vào nhau, một cách rất vụng, và hầu như chẳng ôm theo thứ gì ngoài một niềm hiếu kỳ thuần túy. Nhưng họ cứ để nó tất cả những cái gì thuộc về bản năng ấy dẫn dắt.
Lần tiếp theo môi họ chạm nhau, Rin thấy nhộn nhạo trong người mình, như có một cánh bướm đang đập dập dờn. Rồi từ một đôi cánh nhỏ, một chút ngứa râm ran như gãi ngứa, hóa ra một đàn những con bướm mà chúng vỗ cánh loạn cả lên làm cho dạ dày hắn như nhộn nhạo. Cái rung rinh này có phải của tim hắn không? Hắn không kịp trả lời. Hắn kéo Yoichi vào trong nụ hôn, miệng họ để mở mà đáp trả kịch liệt những lần đụng chạm thân mật, môi lưỡi giao hòa triền miên, hơi thở nóng rẫy va đập vào nhau, để khi nhận ra, khuôn mặt đã như thêm một tầng lửa cháy. Khi nhìn dáng hình mình soi vào trong đôi mắt đầy vẻ say mê và sung sướng của Yoichi, Rin biết, bên trong cậu có lẽ cũng đang có một đàn bướm chạy qua.
Có lẽ chỉ những xúc cảm nhỏ bé chừng ấy thôi cũng đủ trở thành chất gây nghiện, càng khám phá, rồi kiểm tra những phản ứng của đối phương bao nhiêu, bấy nhiêu lần hắn nhận ra chỉ thế này chừng vẫn không đủ. Vẫn chưa đủ để hiểu. Hay chỉ là vẫn chưa đủ. Hắn muốn thêm. Có lẽ hôn nhau nghĩa là tiêm vào người nhau một loại chất gây nghiện, có khả năng lây lan và khó nguôi ngoai kinh khủng. Họ không thể buông nhau ra.
Cả hai đôi môi bóng nhẫy nước bọt. Những cái cắn và những cái đáp trả giữa cả hai, hầu như không ai chịu nhường ai trong niềm say mê và truy đuổi kỳ lạ này, và rồi chỉ có càng dâng cái niềm phấn khích lên cao. Sau một nhịp thở ngắn, từ chỗ tư thế ngồi sáp lại thân mật, Rin kéo gáy Yoichi lại gần, một lần nữa, cho một nụ hôn sâu, rồi thuận thế mà đẩy cậu ngã lăn xuống giường. Cậu để mặc hắn đẩy mình xuống, để hắn khóa mình lại, như thể cả người mình bị khảm trong người hắn không một lối thoát. Tay hắn nắm lấy cằm cậu, ngấu nghiến lấy đôi môi cậu.
Cậu đã từng thấy những cảnh hôn trên một bộ phim tình cảm lãng mạn, những khi người ta trao nhau những chiếc hôn, cả hai dường như đều đang nhắm mắt, với một niểm hạnh phúc pha với chút ngại ngần kín đáo. Cậu cũng đã nhắm mắt lại, gần như một dạng phản ứng vô điều kiện nào đó, trong cái lần đầu tiên ấy. Nhưng giờ, cậu nhìn hắn, mắt đã hơi nhòe đi với, nhưng không gì ngăn cậu nhìn hắn. Khuôn mặt kề ngay sát với mặt cậu. Đôi mắt xanh với lông mi từng chiếc dài và điệu như một đứa con gái. Và cái vẻ hưởng thụ và thèm khát hầu như không thèm che giấu ấy nữa. Khác hẳn với vẻ lạnh lùng và khó gần mọi khi. Nếu mình đặt tay lên ngực hắn, có thể nghe thấy những nhịp đập có lẽ cũng đang xốn xang như của mình không? Yoichi thích ngắm nghía Rin, thích khoái cảm dần dâng lên và chạy râm ran khắp cơ thể mình, và cả sự nhận thức rằng chính cậu cũng đang làm Rin rơi vào trạng thái say sưa như thế. Nên cậu giữ đôi mắt mình mở mà nhìn chăm chú.
Có lẽ không có thứ gì lạ hơn những nụ hôn. Hương vị của nó là một lực hút không ai hiểu nổi. Nó có vị ngọt? Nó là một đàn những cánh bướm rung rinh? Một niềm hạnh phúc đê mê? Một tín hiệu? Một dòng điện? Một khao khát? Có lẽ đó chỉ là một sự nhận thức. Khi môi đã chạm nhau rồi, họ nhận ra mình vẫn chưa thấy đâu là đủ. Vẫn còn cần thêm nữa. Thêm một lần nữa. Thêm một lần nữa. Và, dường như không bao giờ biết chán. Để rồi sau khi kết thúc là đã quên ngay tức khắc, nên cứ không ngừng nếm lại và nếm lại.
Khi hai người tách nhau ra, Rin trông thấy bờ môi Yoichi đã hơi sưng đỏ. Hắn miết ngón tay của mình trên môi cậu, và một thoáng hắn lặng đi chẳng biết đang nhìn vào đâu. Yoichi để ý thấy vành tai Rin cũng hơi ửng đỏ, và nhịp thở rối loạn hơn mọi khi một chút. Rin dễ thương. Thế là cậu chồm người dậy mà choàng hai tay qua cổ kéo hắn xuống. Vẫn còn muốn nữa. Đây chưa phải là kết thúc. Cậu bật cười thành tiếng giữa những hơi thở nóng bừng, đôi mắt cười cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top