kaiisa 『chuyện hình xăm một bông hồng』

Dưới xương quai xanh của cậu về bên tay trái có một hình xăm. Một bông hoa hồng nhỏ nhắn, cành gai đâm sắc nhọn, những cánh hoa nở bung ra như chỉ chực rơi xuống, chết ngay khi đương độ rực rỡ nhất của kỳ sống. Có thể gọi bông hồng nhỏ xinh yêu kiều ấy là một cặp với đóa hoa ngự trị trên cổ gã, cành gai của nó vươn dài từ đấy cho đến hết cánh tay, rồi kết thúc thành hình một cái vương miện ở tay gã. Hoa hồng. Đều là hoa hồng. Cậu chọn khắc lên mình ấn ký ấy, ghim nó lên gần phần ngực trái của mình khi tình yêu với gã đang rạo rực trong mùa xuân của cuộc đời tươi thắm vô ngần của nó, điên cuồng chẳng biết đâu là điểm dừng.

Vốn dĩ Yoichi là một người hết sức sợ đau. Ở cái thời buổi mà việc xỏ khuyên của đám con trai chẳng còn là chuyện gì hiếm lạ, cậu còn chẳng có lỗ xỏ khuyên cho riêng mình. Những hàng xóm trung niên trong khu dân cư quanh nhà cậu gọi những loại như vậy là bọn hư hỏng. Nhưng Yoichi không cho là như thế. Nếu có một ngày cậu gom đủ dũng khí, cậu cũng sẽ để trống một chỗ trên cơ thể mình, hoặc nhiều hơn một chỗ cũng được, để in lên da thịt mình những ký hiệu đặc biệt như vậy.

Nếu những người hàng xóm trong độ tuổi bảo thủ kia trông thấy Michael, chắc họ cũng sẽ nói điều tương tự về cậu. Trông Michael không thể nào giống một gã đểu hơn được. Mái tóc vàng dài buông xõa. Viền mắt kẻ đỏ nom như một con mèo nghịch ngợm. Và cả hình xăm hoa hồng ấy nữa, thứ đáng ra nên bị giấu đi bằng tay áo hay áo cổ lọ vào mùa đông, đến là gợi đòn, gã luôn phải trưng ra cho cả thiên hạ nhìn. Những vòng gai chạy dài trên cánh tay với những bó cơ săn chắc được đắp nặn ấy, siết chặt lấy cả trái tim của những kẻ nào đủ can đảm để nhìn thắng. Michael và nụ cười gợi tình khiến người ta như bị thôi miên của gã. Nhựa sống của gã, căng tràn, nếu không điên rồ và phóng túng với đủ loại người thì không phải là gã.

Lần đầu tiên chạm vào hình xăm ấy của gã, không có gì ngăn cách, cậu thấy cả người mình như bị gai đâm. Tay cậu vuốt ve từ gáy gã đến quanh cần cổ gã, dọc xuống chiều dài bàn tay trái, mân mê, từng chút một, cho đến chỗ chiếc vương miện ấy. Làn da gã trơn nhẵn, mát lạnh. Gã để mặc hơi ấm của bàn tay nhỏ nhắn của cậu di chuyển lần mò quanh cơ thể mình, rồi cả hai người nóng dần lên. Khi bàn tay cậu úp lên bàn tay gã, Michael lật tay lại mà túm chặt lấy cả cổ tay của cậu. Từ ấy, gã kéo cậu sát lại gần. Đó là nụ hôn đầu tiên họ trao nhau. Gã thành thạo, cậu thì vụng về. Khi họ tách nhau ra, gã bóp má cậu như muốn trêu chọc. Yoichi hôn kém vậy nhỉ. Đâu cần nín thở làm gì. Để tôi dạy em. Những nụ hôn đầu say đắm và ngọt ngào. Họ trao nhau không biết bao nhiêu cái hôn nữa.

Khởi đầu của họ là giữa vườn hoa ngát hương ngập tràn ánh sáng. Họ chỉ hận không thể khảm linh hồn mình vào hồn người kia. Trong đêm tối, cậu quỳ gối trên giường, gã ôm lấy cậu. Từ hông cậu, gã áp mặt lên bụng cậu, trao cho cậu những cái hôn. Rải chúng xuống khắp, từ ấy xuôi lên trên. Bóng tối căn phòng không che được đôi mắt lấp lánh ánh sáng của gã. Khi gã khám phá đến từng ngóc ngách nhạy cảm nhất của cơ thể cậu, cắn mút núm vú cậu. Rồi để lại những vết cắn âu yếm khắp cả vùng ngực, bụng dưới và đùi trong. Cho của mình làm quen với bên trong của cậu theo một tiết tấu chậm rãi. Gã ăn sạch cậu, không sót miếng gì.

Michael làm cậu phát điên. Yoichi từng chả quan tâm gì miễn là một trái tim mến mình thật lòng. Nhưng những gai đâm của gã truyền vào người cậu những cơn khát. Những cơn khát xa lạ. Rồi chẳng mấy chốc mà cậu cũng như gã. Cậu muốn gã ăn sạch mình, mình nuốt trọn gã. Cậu không tiếc mình những lần ái ân. Chẳng mấy chốc họ yêu nhau đến độ phá hủy. Nhục cảm lẫn đau đớn xác thịt xâm chiếm lấy cả người cậu khi gã làm cậu đến độ bủn rủn. Những vết cắn gã để lại sau gáy cậu rỉ máu. Gã bóp gáy cậu khi đạt cơn cực khoái, nước bọt cậu trào ra ngoài. Cậu thở hổn hển. Bên trong cậu ấm nóng, cả nơi cửa vào, tinh dịch của hắn làm cậu ẩm ướt. Da cậu bóng loáng vì mồ hôi. Cậu đang quỳ gối trên giường, rồi gã túm người cậu kéo về phía sau và đưa cậu vào một nụ hôn. Cậu như tan chảy đi trong vòng tay gã.
  
   
       
Có lẽ yêu nhau là phá hủy. Cả niềm ngọt ngào nơi đầu lưỡi lẫn cơn đau đến rỉ máu, tất thảy dâng trào lên đến đỉnh điểm. Đó là cả con người Michael, gã dành cả cuộc đời cho đến giờ phút này để yêu và bung nở như những cánh hoa. Bung xòe tươi thắm đến độ không quan tâm phút sau có khi đã phải rơi xuống chỉ vì một cơn gió nhẹ quét qua.

Có khi từ đấy trong trái tim cậu đã được gieo xuống, một mầm sống của chính bông hồng nọ. Trong cậu hình thành một khát khao, khắc lên mình ấn ký cho cái thuở hoa bay diệu kỳ ấy. Cậu nói với gã chuyện mình muốn xăm hình. Michael biết cậu sợ đau. Yoichi, điều gì làm em quyết tâm thế? Yoichi không biết. Cậu chỉ thấy trong ngực trái mình, những rễ cây của bông hồng nọ cắm sâu xuống, lớn lên thắm tươi từ máu nơi tim cậu và chờ đến ngày nở hoa. Không có lý do gì đặc biệt...cả nhỉ. Chỉ là vậy thôi. Michael giúp em đi. Michael biết xăm mình. Gã biết đủ thứ, cả xỏ khuyên, nhuộm tóc. Trên người gã đầy lỗ xỏ. Nhưng gã chưa xỏ cho cậu bao giờ. Hình xăm, chỉ lần này, do cậu nhắc đến.

Yoichi thích xăm hình gì?

Giống anh được không? Hoa hồng xanh.

Được rồi. Hoa hồng xanh.

Xăm hình đau thật đấy. Đau lắm. Hay tại cậu thế thôi nhỉ? Đã có khi cậu chực trào nước mắt, nhưng cậu nén lại, không kêu một tiếng. Để thôi để ý đến nỗi đau, cậu nhìn theo từng động tác tỉ mẩn và tập trung của gã. Cả hai đều là loại không kiếm chuyện để nói nên đa số thời gian, họ đều im lặng.

Khi cậu nhìn vào gương khi Michael xăm cho cậu xong, đó là lần đầu cậu nhìn thấy hình dáng bông hoa đó. Bông hoa đang bung nở trong ngực cậu đã có một dáng hình. Bông hoa đẹp, cành cây mảnh mai đến độ như sắp gãy nhưng những cánh hoa căng ra ngập tràn sức sống. Khi cậu sờ nhẹ vào nó, cậu mới nhận ra nó là một phần đã được khắc vào bản thể mình. Ra đó là xăm mình.

Khi ta nhìn thấy bông hoa nở nghĩa là ta rồi sẽ nhìn thấy bông hoa héo. Nhưng cậu muốn tin vào vĩnh cửu, như tin vào hình bông hoa giờ sẽ nằm lại vĩnh viễn dưới xương quai xanh vùng gần với trái tim mình. Nhưng lúc ấy có lẽ cậu không nhận ra cả điều ấy. Cậu chỉ đang nghĩ đến họ của hiện tại.

    
      
Lúc nào Yoichi cũng có dự cảm rằng Michael rồi sẽ đi mất. Dù gã vẫn đang ngồi đây, tay họ đan vào nhau. Mùi mồ hôi gã pha trộn với mùi nước hoa. Giọng nói trầm thấp của gã. Tiếng Đức khó hiểu và tiếng Nhật bập bẹ của gã. Thân người với những thớ cơ chắc khỏe như một bức tượng điêu khắc của gã. Sao tất cả có thể tan biến? Tất cả có thể rời xa? Nhưng những cái gai có khi siết lấy cậu mà gào thét với cậu điều ấy. Cậu thấy buồn nhiều như cậu thấy bối rối. Nên cậu ôm gã thật chặt, để cho hình xăm hoa hồng của mình và những nhành gai bé nhỏ nhưng sắc cạnh ấy cũng như đang xuyên qua ngực gã. Cậu cào lên lưng gã.
  
  
   
Tối ấy Michael không hiểu nổi vì sao Yoichi cứ như một con mèo hoang. Vết cào sâu của em làm lưng gã vẫn còn nhói đau. Ngoài ban công, mới tắm xong và chỉ mặc độc một chiếc quần bò, gã châm một điếu thuốc. Chiếc bật lửa lóe lên một khắc trong bóng tối. Có tiếng kéo cửa. Yoichi theo gã ra đây. Họ đứng sát nhau ở ngoài khoang ban công chật ních. Yoichi xin gã cho rít một hơi thuốc. Em đâu biết hút. Nên gã nhìn em sặc lên sặc xuống, đến nỗi chảy cả nước mắt. Em lấy quyết tâm làm gì thế?

Khi em quay sang gã, hắt vào trên mặt em là ánh sáng mờ mờ của căn phòng.

Michael. Anh hứa với tôi một điều được không. Đôi mắt em xanh màu nước biển. Đôi mắt nhìn xoáy sâu vào gã, trong vắt. Và gã sẵn sàng để nghe em nói.

Đừng đi đâu cả nhé? Tôi vẫn mơ hồ cảm thấy anh rồi sẽ đi mất, đi xa khỏi tôi, xa khỏi chốn này. Nếu anh quay lại Đức, dẫn tôi theo với. Còn giả như anh không bao giờ muốn gặp lại tôi nữa, hãy từ biệt đàng hoàng, nếu không cả đời này tôi, tôi sẽ. Em dừng lại ở đấy. Michael hiểu tiếng Nhật ở cái tầm nghe ra câu được câu chăng. Gã đáp lại em sau một thoáng trầm lặng.

Tôi sẽ không bao giờ, rời xa Yoichi, hay đi đâu cả. Yoichi cũng phải hứa đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top