Not "and" but "end".
Wonshik mở cửa phòng ngủ. Sanghyuk không có ở đó. Mọi khi em ấy sẽ đứng bên cạnh cửa sổ đóng một bên rèm màu mỡ gà và ủi đồ, cái cửa sổ đó luôn mở, trừ khi trời mưa.
Đi xuống bếp lấy cho mình một lon bia, chiếc tủ lạnh trống trải khiến Wonshik cảm thấy thật khác lạ. Bình thường Sanghyuk sẽ luôn chuẩn bị sẵn một thứ gì đó mà anh chỉ cần ném vào lò vi sóng là có thể ăn được ngay, dù em nấu ăn không giỏi đi chăng nữa. Trong tủ lạnh lúc này ngoài vài lon bia ra thì chỉ có mấy trái cà chua chưa kịp nấu. Và tuyệt nhiên không còn gì khác nữa. Cắn một miếng cà chua, Wonshik vung tay ném nó vào rọ rác ở góc bàn bếp. Vị chua lờ lợ, chẳng hề thơm ngon chút nào. Hoặc có lẽ do cái lưỡi tê dại đắng nghét của anh làm cho nó trở nên thật là dở. Có lẽ là cả hai.
Sanghyuk đi thật rồi.
Wonshik và Sanghyuk đã ở bên nhau hơn 5 năm. Một khoảng thời gian đủ dài để khiến người ta gắn bó như máu thịt và cũng đủ dài để một cuộc tình tưởng khắc sâu tận xương tủy trở thành một trang giấy trắng.
Anh không biết từ lúc nào mà hai người không còn hỏi han nhau những chuyện vụn vặt hàng ngày nữa, anh chỉ quen với việc có Sanghyuk ở bên cạnh, quen cái cách mà em ấy chuẩn bị tỉ mỉ mọi thứ nhỏ nhặt xung quanh mình khiến anh luôn thoải mái nhất có thể, và em không còn gõ cửa phòng làm việc của anh nữa.
Nhấp một ngụm bia đã tan hết bọt, Wonshik chợt cảm thấy lon bia cũng dở quá. Nó nhạt nhẽo và thậm chí còn chẳng lạnh, và đắng hơn so với trí nhớ của anh rất nhiều. Vốn bình thường anh rất thích loại bia này, có vài lần anh và Sanghyuk đi bar cũng sẽ gọi chính loại bia này để uống. Mà đã bao lâu rồi anh và Sanghyuk không ra ngoài chơi cùng nhau rồi nhỉ?
Trước đây anh thường hay trêu Sanghyuk là bốc đồng và trẻ con, những lúc ấy em sẽ lại lăn vào lòng anh như một chú cún bự rồi quấy nhiễu không cho anh làm việc nữa, em có thói quen ngồi xếp bằng dưới sàn bên cạnh bàn làm việc của anh và kê cằm lên đầu gối anh. Em đang gọi anh ra ăn cơm đó mà, vì anh hay mải mê làm việc mà bỏ bữa lắm.
Wonshik lại uống một ngụm bia nữa, mỉm cười nhạt nhẽo. Em ấy còn cao lớn hơn anh rất nhiều, em còn có lần vác anh lên vai chạy ra tới tận công viên chỉ vì muốn lôi anh ra khỏi phòng làm việc cơ mà. Anh nhớ tới thời gian đó, thỉnh thoảng Sanghyuk sẽ không nói câu nào mà vác anh chạy ra ngoài, cả giày của anh cũng không thèm mang theo cứ thế để anh ngồi ngoài công viên phơi nắng cho "đỡ giống con dơi lúi húi trong bóng tối không thấy mặt trời". Em sẽ ngẫu nhiên lôi chiếc điện thoại đã vỡ một góc màn hình ra hí hoáy chụp lại hình ảnh anh ngồi thất thểu nhăn nhó trên băng ghế đá công viên mà không hề có giày rồi cười đầy thích thú, hoặc là lôi từ đâu đó ra một hộp trái cây rồi bắt anh ăn bằng hết mới cho vào nhà. Đứa nhỏ này vẫn luôn quan tâm anh như vậy, theo một cách rất riêng của một mình em ấy.
Anh đặt lon bia xuống bàn và đi mở cửa từng phòng trong nhà, một lần nữa. Sáng nay khi tỉnh dậy và không thấy Sanghyuk đâu anh đã làm như vậy một lần rồi. Anh mở cửa phòng ngủ một lần nữa. Đập vào mắt anh vẫn là tấm rèm màu mỡ gà mở một bên, và căn phòng trống vắng đến rợn người.
Đêm qua khi anh trở về từ phòng thu cách nhà hai khu phố với cốc cà phê tan hết đá và điếu thuốc cháy gần hết trên miệng, Sanghyuk đang ngồi im lìm ở sofa một mình, không bật đèn. Ngọn đèn đường hắt qua cửa sổ, trải lên nửa khuôn mặt hơi gầy của em một lớp màu bàng bạc lạnh lẽo. Em quay lại nhìn anh và mỉm cười. Em nói rằng em sẽ đi và anh cũng biết em đang nói thật.
5 năm bên nhau của hai người kết thúc trong im lặng như thế.
Sanghyuk giúp anh đổi áo khoác rồi thì thầm thật khẽ sau lưng anh rằng: "Anh này, em sẽ hát cho anh nghe một khúc hát ru, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng."
Giọng em ấm và hơi khàn, một giọng hát đẹp nhưng mơ màng buồn bã. Anh là một nhà soạn nhạc tài năng có tiếng nhưng chưa bao giờ biết giọng hát em lại đẹp đến thế. Một chút tiếc nuối len lỏi trong tiếng hát của em, quấn quít như ngón tay em thon dài đang khẽ vuốt ve một lọn tóc trước trán anh, âm thanh dày dặn thấm đẫm ánh sáng yếu ớt hắt qua tấm rèm màu mỡ gà mở một nửa.
"Đừng vội rời xa em người nhé
Khúc nhạc này xin để em hát trọn vẹn người nghe
Mỗi ngày em vẫn lặng lẽ chờ đợi người như một thói quen cũ
Dù em biết mai này mình chẳng còn quanh đây..."
Chẳng hề có cãi vã, cũng chưa bao giờ xảy ra bất đồng. Hai người vẫn luôn ăn ý và hiểu nhau như vậy, thế rồi như đã quá quen thuộc mà chẳng còn ở bên nhau được nữa. Một cuộc tình mỏng như nắng và dễ vỡ tựa như gió.
Wonshik thở dài, trở lại bàn và uống nốt lon bia. Em ấy là bản nhạc tuyệt diệu nhất anh từng có được, và rồi em cũng như một bản nhạc không thể cầm nắm, một âm thanh đẹp đẽ không có hình dáng lướt qua cuộc đời anh. Em không hề tàn nhẫn chút nào. Em không hề bỏ lại anh. Chính anh mới là kẻ không biết trân trọng mà lãng quên em nơi tấm rèm mở một nửa.
Sanghyuk từng nói với anh rằng nếu anh dám làm em buồn em sẽ biến mất khỏi thành phố này cho anh biết tay. Lúc ấy anh chỉ cười xòa rồi ôm em lăn xuống sàn nhà trải thảm, một tay nắm bàn chân em thọc lét khiến em cười mãi không thôi. Anh không hứa hẹn gì cả. Em cũng không đòi hỏi lời hứa hẹn từ anh, bởi em biết anh không hề chắc chắn bất cứ chuyện gì. Cuộc đời mình anh chỉ dám chắc chắn duy nhất một điều: Kim Wonshik yêu Han Sanghyuk là thật. Em cũng chỉ cần biết điều đó là đủ. Ấy là lúc đó em đã nghĩ như vậy.
Thế nhưng chỉ duy nhất tình yêu của anh làm sao mà đủ được, khi mà sự quan tâm cứ thưa thớt dần và nỗi ngại ngùng cứ thế lớn lên. Anh ra ngoài nhiều hơn, cũng thuê hẳn một phòng thu ở bên ngoài để làm việc chứ không còn làm việc ở nhà như trước nữa. Anh nói sợ làm phiền hàng xóm, sợ làm phiền giấc ngủ của em. Em không còn ngồi xếp bằng dưới sàn kê cằm lên đầu gối anh nữa. Em sợ quấy rầy anh làm việc. Khi anh trở về nhà cũng dần dần không còn gọi tìm em nữa.
"Chết tiệt!"
Miệng vỏ thiếc của lon bia hôm nay sao sắc quá. Môi anh bị cào rách một đường, máu mặn thấm ra chậm rãi, thấm ướt môi anh đắng nghét, thấm vào khoang miệng đang tê đi vì đắng của anh. Hết bia rồi.
Anh gục đầu xuống giữa hai đầu gối và khóc. Lần đầu tiên kể từ những năm trung học.
Anh khóc trong im lặng, máu bắt đầu khô lại trên khóe môi. Vì sao anh lại buồn đến thế.
Hai người đã hết yêu nhau rồi. Bức tranh anh và em cùng nhau vẽ từng nét một, chính tay hai người lại từng nhát từng nhát tẩy xóa đi. Chỉ còn lại một trang giấy nhàu nhĩ lem nhem vết tẩy xóa. Buồn thật. Không đau, nhưng buồn.
Nỗi buồn như tiếng gió vỡ vụn bên ghế đá công viên ngoài kia, chọc vào tai anh đầy chua chát. Giọng hát khàn khàn rất đẹp của em vẫn văng vẳng bên tai anh, mái tóc nâu mềm và gương mặt hơi gầy thấm đẫm hơi lạnh của ánh đèn đường, em nhìn anh mỉm cười, ngón tay thon dài vuốt ve một lọn tóc trước trán anh và hát.
"Đừng vội rời xa em người nhé
Khúc nhạc này xin để em hát trọn vẹn người nghe
Mỗi ngày em vẫn lặng lẽ chờ đợi người như một thói quen cũ
Dù em biết mai này mình chẳng còn quanh đây..."
..
__________
BGM: Dreamcatcher – Lullaby
S.H.E – Chúng ta làm sao thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top