Chapter 1
"Jeon JungKook, mày nhớ đấy, quân tử mười năm trả thù chưa muộn !" Một đám thanh niên đầy thương tích vừa chạy vừa hét khiến chàng trai đang sung sướng vì thắng lợi của mình phải bật cười.
Jeon JungKook là một BadBoy có tiếng trong khu, những cô gái trẻ lúc nào cũng bị cậu thu hút, họ như một con rối để cho cậu tự do điều khiển. Cậu cũng rất thoải mái mà hưởng thụ nó, cậu căn bản không hề quan tâm những ánh nhìn hay lời bàn tán của những người xung quanh về cậu.
Dù sao, việc ngày ngày đón nhận những lời dị nghị của cha mẹ cũng khiến cậu trở nên chai lì hơn đối với xã hội. Bên ngoài, cậu đào hoa, lãng tử là vậy, nhưng khi về nhà, cậu chẳng khác gì một thằng vô dụng, bất tài và thô lỗ.
Điều đấy cũng khiến cậu trở thành một con người như bây giờ - ăn chơi, hư hỏng, suốt ngày chìm đắm trong việc đánh đấm để chiếm lấy "địa bàn".
Hôm nay cậu cũng như vậy, lũ đầu gấu trường bên bị cậu chọc cho tức điên lên khi tán tỉnh mấy cô em của chúng, liền hẹn cậu vào một cái hẻm gần trường mà thoả sức đánh đấm. Nhưng xui thay cho bọn họ, JungKook từ nhỏ đã được bố mẹ cho đi học đủ các thể loại trên đời, trong đó có cả võ. Đã vậy, ngày nào cũng đánh đấm khiến nó trở thành thói quen của cậu nên mỗi lúc đánh nhau, cấp bậc đau đớn nó cũng sẽ thay đổi.
"Tốn thời gian thật đấy, mau mau về nhà thôi." JungKook vươn vai, bàn tay phủi những bụi bẩn dính trên quần áo, ngón tay thon dài thuần thục lau đi vết máu ở khoé miệng. Cậu thong thả bước về nhà với bộ đồng phục rách chỗ này chỗ kia, áo sơ mi thì cởi 3 cúc áo trên, cà vạt thì bị cậu cởi ra và vứt ở một xó nào đấy, cổ tay thì đeo băng, đâu đâu cũng là thương tích. Với bộ dạng như vậy, ai ai cũng nhìn cậu một cách kì thị, duy chỉ mấy cô con gái trường cậu lại chết mê chết mệt với bộ dạng này.
——————————————
"Con về rồi" Cậu vừa mở cửa, một cái bình hoa đã bay về phía cậu, may thay, do đã quá quen với việc này nên cậu chỉ nhẹ nhàng mà tránh nó. Chẳng hạn như đây là khách của bố mẹ cậu thì chắc cậu lại phải đi làm thêm để đền tiền bồi thường. Gia đình cậu không được coi là quá giàu mà cũng chẳng phải là quá nghèo, nhưng mỗi khi cãi nhau như này là bao nhiêu nội thất trong nhà cũng sẽ phải thay mới, mà hầu hết là tiền của cậu.
"Bố, con hết tiền rồi, có cãi nhau thì bằng mồm đừng động tay động chân." Cậu ngán ngẩm bước lên cầu thang, lạnh nhạt mà nói một câu với người bố say xỉn và bạo lực của cậu.
"JungKook, mày đứng lại đã, thư của trường BigHit gửi đến cho mày này, học phí mày tự lo." Người mẹ xinh đẹp vẫn kiên trì giữ điếu thuốc lá trong tay, phì phèo vào mặt bố cậu, tay thì lại ném cho cậu một lá thư được trang trí sang chảnh.
"Vâng." Cậu vội vã chạy lên phòng, ngày nào cũng vậy khiến cậu cảm giác như bản thân mình đang bị áp bức.
——————————————-
Đóng cửa phòng lại một cách nặng nề, cậu ngả người lên chiếc giường lạnh lẽo của mình, háo hức mà mở tấm thư ra.
"Thân gửi cậu Jeon JungKook
Chúng tôi đã xem qua năng lực học của cậu, nó rất tuyệt, cậu chính là một nhân tài mà chúng tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay. Thật vui khi cậu có thể đến học viện của chúng tôi, thế nhưng, điều chúng tôi mong cậu có thể thay đổi đó chính là vấn đề kỉ luật. Cảm ơn cậu và chúc cậu một ngày tốt lành."
JungKook vui mừng mà nhảy hẳn dậy, học viện BigHit là một nơi mà Jeon JungKook luôn mong muốn được vào. Và giờ đây cậu đã làm được, cậu sắp được tự do rồi !
Sáng hôm sau, JungKook dậy sớm chạy bộ như thường ngày, từ nhỏ thể lực của cậu đã không tốt, lúc học võ cũng chỉ lên được một vài phần, cũng nhờ việc chạy bộ và đánh đấm nên bây giờ cậu mới khoẻ mạnh như này.
Hôm nay là chủ nhật nên cậu quyết định đi làm thêm để kiếm thêm tiền, dù sao thì Học Viện BigHit có học phí khá là... chát. Bố mẹ đương nhiên sẽ không đưa tiền, cậu đành phải tự lực cánh sinh. Nhưng thế cũng tốt, sau này cậu có thành công thì cũng sẽ không sợ bố mẹ đến đòi công "cho ăn học".
Khoác lên mình một cái áo thun mỏng cùng cái áo khoác đen, cậu nhanh nhảu chạy xuống tầng, và thứ đập vào mắt cậu chính là cảnh tượng bình hoa, ti vi, điện thoại bàn cùng vô số thuỷ tinh đang nằm la liệt trên sàn.
"Phiền phức thật, hai người bọn họ chắc đi làm rồi." Cậu xoa đầu mình một cách bực tức, đôi mắt màu nâu hạt dẻ ráo riết tìm cây chổi. Bố mẹ cậu thì được mệnh danh là cặp đôi hạnh phúc, nếu họ biết được sự thật đằng sau mặt nạ ấy chắc hẳn sốc đến phát ngất. Mồm thì nói là đi làm nhưng thực chất là đi đánh bài rồi nhậu nhẹt ở nơi nào đấy. Cũng thừa tiền thật đấy...
"Thế này chắc được rồi, muộn thế này rồi cơ à. Đành hoãn chạy bộ vậy, đi làm thôi." Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cậu mới ngước lên nhìn đồng hồ, dù đã cố dậy rất sớm nhưng đống hỗn độn này lại quá nhiều khiến thời gian như trôi nhanh hơn. Vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo, JungKook lại chạy lên tầng thay bộ đồ khác, tiện thể băng luôn những vết thương từ hôm qua và ban nãy dọn dẹp mấy mảnh thuỷ tinh.
"Áo sơ mi dài tay chắc ổn." Chỗ làm của cậu lại rất kị việc có những vết thương trên thân thể nên nếu để quản lý của cậu nhìn thấy thì đời cậu cũng như chấm dứt.
Cậu hiện đang làm một bartender ở một quán bar nhỏ cạnh nhà, dù lương có hơi ít nhưng cũng đủ để cậu ăn uống qua ngày. Bố mẹ cậu khi biết được công việc này thì vô cùng tức giận, nhưng cậu đâu còn cách nào khác. Đối với một thằng luôn nhận hạnh kiểm yếu cùng việc chưa tốt nghiệp thì lấy đâu ra một công việc ổn định đây.
Mặc dù nó khá gần nhà nhưng ông trời không cho cậu yên ổn khi gặp lại bọn đầu gấu hôm qua, nói thẳng ra thì Jeon JungKook cậu ghét việc phải tranh luận mà cứ thế đánh tay đôi cho đến khi mọi việc được giải quyết, cũng từ đó mà cậu trở thành một kẻ bạo lực trong mắt mọi người xung quanh. Nhưng đâu ai biết rằng, sâu thẳm bên trong, JungKook cũng chỉ là một đứa trẻ đang thiếu thốn thứ tình cảm sa hoa của bố mẹ, của bạn bè, của thầy cô, dẫn đến việc cậu phải tự tạo cho bản thân một vỏ bọc mạnh mẽ và dữ dằn như vậy.
"Ya, Jeon JungKook, hôm nay mày chết với tao !" Hắn mạnh miệng nói, dường như đang đắc thắng vì nghĩ rằng mình sẽ nắm chắc phần thắng trong tay với bọn đàn em còn nhiều hơn hôm qua. Vốn nghĩ cậu sẽ không thể không nhập viện nên hắn cứ đi loanh quanh rồi tán tỉnh mấy cô em ở trường khác, mặc cho bọn đàn em vẫn đang bù đầu tóc rối, đau đớn đánh nhau với cậu. Đến khi phát hiện ra thì cũng đã quá muộn, con người kiêu ngạo kia đã xách cái cặp trống rỗng về nhà, để lại những thân xác to lớn bị đánh bầm dập đang nằm la liệt nơi góc tối kia.
[TBC]
Preview Chapter 2:
"Xin chào, tôi là Jeon JungKook"
....
"Cậu thật ngu ngốc khi vào trường này ! Nó là địa ngục đấy !"
....
"Giờ học đến rồi~"
MUSIC: Bad Boy - Cascada
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top