Tet holiday

Không phải tết hết vui , mà bạn đã hết tuổi để vui tết .

Thoáng ngỡ ngàng nhìn lại con đường mình đã mòn bước suốt mấy năm ròng , vạn vật vừa quen vừa lạ , vừa thản nhiên vừa nuối tiếc . Người ta nói tết nhạt , nói chán ngày tết , nói những câu đùa tự dưng lại tết , tôi cười thầm , chua xót và đồng tình . Mấy năm về trước thôi đã thấy đất nước và con người thay đổi nhiều lắm , ngày mẹ mới sinh em trai là tôi lên mười , chưa có nhà mới , cuộc sống sinh hoạt chỉ quẩn quang trong ba gian nhà quây tường ẩm thấp mốc meo xanh xanh đến rùng mình , vậy mà cũng ở đó hơn chục năm . Đêm ba mươi bố xong ca trực trở về với cây mía buộc nơ đỏ dựng vào góc nhà , tỉ mỉ từng nét chữ trên trang vở khai bút đầu xuân trong tiếng pháo hoa báo hiệu một năm cũ đã qua , và bao năm qua đi như thế .

Bố mẹ gom góp nỗ lực xây căn nhà mới , đủ đẹp và thoải mái để cảm thấy không thể ở căn nhà nào cũ kĩ như căn nhà cũ nữa , hình thành nếp sống và suy nghĩ mới , tiền đề cho một sự phát triển ở tương lai của hai đứa trẻ . Hiện tại và tương lai tốt đẹp lại thôi thúc con người nghĩ và mơ về quá khứ , không đầy đủ không hoàn hảo nhưng nhớ thương và âu yếm vô ngần .

Bánh chưng với tôi quen mắt nhưng không quen vị vì từ lâu đã không ăn bánh chưng nữa mà quen với vỏ bánh đa gói nhân nem đựng trong nồi nhôm to quá nửa mâm gói , quen đến nỗi có thể tự làm dù không ngon và tròn vị như bà và mẹ . Lớn rồi và nhớ lắm cảm giác lần đầu gói những chiếc méo mó xấu tệ hại rồi đổ cho bánh đa giòn quá , nhiều trứng quá , khó gói quá , ... cuối cùng cũng quen , cũng thích , càng nhớ những lần vừa gói vừa nói chuyện với chị gái , giờ nhớ đến lại thắc mắc mình đã nói điều gì .

Người ta nói đến mâm ngũ quả nhưng mẹ tôi lại sắp thành bảy loại quả cứ số lẻ là được , với cả năm thì trống quá . Đêm giao thừa từ hai ba năm trước chỉ có ba mẹ con , bố năm nào cũng hơn 2h sáng mùng 1 mới về xông nhà , năm nào cũng lì xì xịn nhất . Hồi nhỏ cứ thấy bao đỏ đựng tiền dày cộm trong cái ví nhỏ đeo ngang người mẹ sắm cho là thích lắm , cũng không ngây ngô như thời các mẹ nhưng vẫn nghĩ người ta cho mình tiền đấy rồi mình sẽ đi mua này kia .

Lớn lên bố mẹ phải thúc giục con lớn uể oải nằm ì trong chăn đi chúc tết , gọi năm lần bảy lượt mới bắt đầu vặn vẹo khó chịu nặng nề bước xuống giường rồi than thở sao đi nhiều thế . Thế con không thích lì xì à ? Tết nay có lì xì cũng chỉ muốn giữ tiền ông bà nội ngoại với bố mẹ để lấy may chứ ăn được gì của người ta đâu , sau mấy năm ngờ nghệch háo hức lì xì cũng ngỡ ra đó là hình thức đổi tiền nên có háo hức gì đâu , nhưng mà bỏ thì không bỏ được , lấy may mà sao bỏ được chứ .

Mùng 3 về dưới ngoại hóa vàng , đến đâu nhìn lại cũng vừa quen vừa lạ , gần 10 năm trước những bước chạy từ ngõ vào cổng nhà bà , dưới tán cây trong vườn nhỏ che rủ mảnh hiên trước nhà , nơi mà ngày bé vẫn còn thi nhau dội nước để trượt trên đấy mỗi sáng trước khi ăn bát bún đầy gạch cua ngon ngọt bà nấu . Anh chị em họ hàng giờ mỗi đứa một cuộc sống , gặp nhau cũng chỉ biết cười xã giao , còn chuyện năm xưa chỉ lưu giữ và trân trọng là may .

Cánh cửa móp méo , song sắt han gỉ , cửa sổ cũ rời rạc bung lạt tre , sàn nhà lát xi măng , tủ cốc cũ kĩ chứa khay cốc bám bụi đen kịt chồng chéo lên nhau , ... tất cả đã ở đó từ lúc mẹ còn học đại học trên phố , ở đó cùng các cụ , ở đó khóc người ra đi , ở đó làm minh chứng cho sự chuyển giao thế hệ .

Xã hội đô thị hóa , hiện đại hóa , tết cổ truyền đầy đủ quá thành thừa thãi và gây áp lực cho người làm bà , làm mẹ . Trên thành phố còn nhà nọ nhà kia đi chúc tết , đi chơi , ... còn dưới quê bà là dâu trưởng , ông ngoại mất sớm , nhà ông lại đông anh chị em mà chẳng ai lo chu đáo như bà nên mấy chục năm mình bà chuẩn bị cỗ tết cho tổ tiên . Một ngày hai bữa , tuổi cao sức yếu làm sao thấu mà bà cứ không dám cắt bớt phần nào sợ bản thân áy náy .

Về nhà ăn tết ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top