Guess

Ngoài cửa sổ là cơn mưa đang đổ chéo
Và anh biết khói thuốc chẳng có gì là bổ béo
Và khi mà người đàn ông của em trở nên lầm lì
cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim mình thầm thì ..

Văn Toàn lạch cạch gõ bài luận về Tâm lí tội phạm từ hai tiếng trước , ly trà đã nguội lạnh , trí nghĩ dần quá tải , những câu chữ cuối cùng đã hiện lên màn hình . Nay là cuối tuần và cả tuần nay cậu đã ngụp lặn trong những kệ sách chất chồng những cuốn có chữ Tâm lí học khiến anh phát khùng mà không mắng được câu nào . Giờ viết xong cậu mừng một thì anh mừng sáu chín , một tuần lẽo đẽo bám theo mà có hôm còn bị đuổi dù anh hết lòng phục vụ đồ ăn vì sợ cậu mải học bỏ quên ăn uống . Quên thật chứ đùa đâu , hôm qua ăn hay chưa còn không nhớ , học hành thế này thành tội phạm vì tâm thần luôn .

Xuân Trường im lặng ngồi vắt vẻo trên ghế bành cố đợi em người yêu chắc chắn xong việc và hạ lệnh sẽ làm gì tiếp theo . Yêu một năm thôi là đủ rút kinh nghiệm phải quản cái miệng cho tốt không sẽ bị trục xuất khỏi cuộc đời con người điên cuồng với sách vở kia ngay . Anh kiễn nhẫn ngồi ôm thú nhồi bông hình khủng long mặt ngáo chớp chớp mắt nhìn em người yêu vừa đứng dậy đến gần mình .

Mắt thì bé tí chớp chớp gì ba ?
Anh là ba em à ?

Sửa gì thì sửa chứ cái tính thích trêu có đầu thai may ra còn sửa được và tất nhiên là bị đánh nhưng mà sức em người yêu vốn yếu hơn mình , cái tay vừa thon vừa dài kia đã hoạt động suốt hai tiếng không ngừng hơi sức đâu làm con sống dưới nước kia đâu cơ chứ . La hét cho em người yêu đã tai rồi ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ kia . Cậu cũng mỏi nhừ nhắm mắt dựa vào anh ... ngoài kia lại mưa rồi . Văn Toàn hay buồn lắm nhưng bất kể khi nào gần anh thì nỗi buồn đó nghiễm nhiên được dấu đi sau nụ cười hiền tỏa nắng cả góc trời . Cậu vẫn thường thủ thỉ với anh rằng em có mặt trên thế gian này để mang đến hạnh phúc cho anh . Vậy thiên thần của anh ơi , em có ở bên anh mãi không ?

Từ rất lâu rồi anh đã có giấc mơ cậu sẽ xa anh , bất ngờ và lặng thinh như cách cậu mang thứ ánh sáng diệu kì đẩy lùi những hỗn độn nhá nhem trong màn đêm cô độc kia và một lần nữa anh được sống lại trên cõi đời này . Em ơi ? Cậu ngồi dậy . Mái tóc đen lòa xòa rũ xuống gương mặt xinh đẹp , rũ xuống đôi mắt buồn mênh mang không lời tả đang đau đáu nhìn anh . Lo xa quá đấy . Căn phòng lặng im chỉ còn nghe tiếng mưa rả rích ngoài trời .

Em của anh quá thánh thiện , tâm hồn em tốt đẹp tới mức con quỷ trong con người anh khao khát muốn nhảy ra cấu xé , nuốt chửng linh hồn trong trắng của em bị chùn bước và sợ hãi thứ gọi là tình yêu đang tiến gần , chạm vào , xâm chiếm cơ thể nó . Tất cả giờ đây đều là của em , nhưng liệu em có chấp nhận nó không ? Anh thầm hỏi không biết bao nhiêu lần mỗi khi thấy em bên cạnh anh , khi hơi thở ấm áp kề cận khiến anh mất kiểm soát , khi những giọt nước long lanh sóng sánh trào khỏi hốc mắt em và anh muốn bỏ em lại đó , đi thật xa , rời khỏi em . Nhưng anh đã khi nào làm được đâu em ?

Em không muốn sau này phải áp dụng phương pháp điều trị tâm lí tội phạm cho người yêu em đâu ... Tiếng giọng cất lên phá vỡ bức tường ngăn hai mảnh linh hồn giao hòa với nhau , kéo anh thoát khỏi những suy nghĩ tạp nham ngổn ngang trong đống đổ nát từ quá khứ . Anh sợ sẽ phát điên và gây tội vì em mất . Rồi anh lao đến xô ngã cậu xuống , môi áp môi , ngấu nghiến ...

Đố em biết anh đang nghĩ gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top