Calmness
Bình minh đến đón ánh nắng sớm
Mình hẹn hò chốn thân quen ngày xưa
Hoàng hôn xuống dưới góc phố vắng
Mình cười nói vu vơ bao chuyện qua ...
Một ngày cuối tuần, Xuân Trường tựa lên vai để Văn Toàn âu yếm vuốt ve mấy lọn tóc nâu trước mắt và nghe em thầm thì về kỉ niệm tuổi thơ, về những tháng ngày em nhìn thế giới bằng đôi mắt ngây ngô hạnh phúc .
Em kể về bể cá nhỏ gồ ghề xây bằng đá, chính giữa có ngọn núi nhỏ chảy nước róc rách xuống tận hang sâu nuôi đàn cá vàng nhỏ xíu và hai con rùa từng chạy đua trên cái sân rộng lát xi măng của ông bà, để em chịu ăn hết bát cháo đường con con bà nấu. Em nhớ câu trêu đùa của anh trai về cây roi to cạnh bể cá là nơi ở của mấy con bọ cạp có cái đuôi nhọn hoắt đâm nọc độc vào người và em cũng không dám đến gần, em cũng chưa từng thấy con nào trong bình rượu ông ngâm từ hồi ấy .
Em từng ước mình được trở về quãng thời gian trước đây để đứa em bốn tuổi cùng anh trai đi chiếc xe lắc ba bánh khắp sân rượt đuổi đàn bồ câu đang mổ thóc rồi bụm miệng cười nghe bà mắng . Em đã kể em thích món cháo bồ câu ông nấu lắm chưa ? Nghĩ lại xót lòng , ông em gầy rạc phong phanh khoác cái gile xanh bạc màu ngoài áo bông đã cũ . Ông đội mũ cóc đen , cái mà ai nói ông đổi mũ đi ông cũng không đổi , ông cứ khen nó tiện dụng, mang đậm phong cách cổ điển lại không quá trẻ trung . Đó là cái mũ bà mua cho ông , em cũng không biết sao ông giữ được lâu vậy .
Em tự hỏi rằng tình yêu thời bao cấp khổ cực và dịu dàng bao nhiêu , sao chia ly mất mát không khiến người ta xa nhau mà thời bình này lại đầy những kẻ vụng về yêu thương bị cuộc đời giẫm đạp , bị chia cắt bởi những ánh nhìn tò mò tàn nhẫn đục khoét linh hồn con người ta như thế .
Sau từng ấy năm , cùng trải qua sự biến chuyển của đất nước , giữa lòng thành phố đã không còn căn nhà ba gian lợp mái tre dán kín những tờ lịch to ngổn ngang trên trần nhà để chắn gió , ông bà đã đập đi xây mới lại khang trang và hiện đại theo nhịp sống đô thị phồn hoa .
Em chưa từng phủ nhận những khoảnh khắc tần ngần đứng trước cánh cổng cao được sơn mới kia và cố hình dung về cái cổng nhỏ năm nào em háo hức mở ra, tíu tít chạy vào cất tiếng giọng lanh chanh chào ông bà rồi cười đùa không biết mệt với anh trai về con lật đật em gọi là nặc nô ấy. Ngày đó có cái vô tuyến to phát chương trình thiếu nhi khiến em cười khúc khích, có cái kệ tủ kính đựng bộ ấm trà là quà đơn vị cũ của ông gửi tặng mà ông bà chỉ bày vào ngày tết bên hộp kẹo đỏ vị dâu ngọt ngào.
Em luôn thích trà vào sáng sớm. Mỗi ngày cuối tuần mẹ đều cho em vào ngủ với bà, mỗi đêm là một câu chuyện cổ tích bà kể trên cái giường gỗ cũ mắc màn trắng kêu lạch cạch. Bà kể đến khi em thôi mở mắt nhìn ánh trăng rọi qua khe cửa sổ chèn giấy cho khỏi gió sau tấm rèm xanh lơ mỏng manh và cứ thế thiếp đi trong chăn ấm .
Ngày còn bé chẳng phải học nhiều nên dậy sớm thích lắm , mở mắt dậy là đón nhận cốc mật ong nóng bà pha và mơ màng chớp mắt xăm soi phích nước chè rót ra những cánh hoa bé xíu đọng dưới đáy trên bàn nhựa xanh ông kê cạnh bể cá đợi thứ quà bà mua về từ phiên chợ sáng . Yên bình . Em không chắc nữa , có lẽ em chỉ muốn nhớ những gì đẹp nhất . Nền gạch hoa văn vỡ và bức tường loang lổ rơi từng mảng sơn nặng mùi xi măng hăng hắc bên mâm cơm của ông bà . Em vẫn nhớ và thèm hương vị của món đậu sốt cà và nước thịt rang đậm màu từ nồi nhôm bé có đáy nồi đen kịt trên bếp than quen dáng ông bà khéo léo thay than mỗi ngày . Em sắp quên cảnh đó mất rồi .
Anh sẽ nghe về những điều không đẹp chứ ? Xuân Trường hôn lên đôi mắt em vỗ về tâm hồn như ánh dương sáng rực bị trói buộc trong rầu rĩ và thống khổ . Anh thương em vào ngày mà tim anh đã hoác sâu một vết sẹo lớn không lành . Ngày em vô vọng nhìn cơn mưa rả rích , nghe tiếng vụn vỡ từng mảnh nhỏ rải rác dưới chân mình .
Em sẽ kể rằng khi ấy em quá nhỏ để hiểu về mâu thuẫn cực đoan trong gia đình , hiểu về nét cười gượng gạo của mẹ và âm thanh đả kích châm chọc từ cô bác xung quanh , đã ai thật lòng với nhau đâu . Còn anh chẳng có gì để kể em nghe cả . Anh không hiểu về anh và cũng không hiểu gì về em . Nói hết những bộn bề để em lấp kín bằng yêu thương , anh nhé ?
Em sẽ luôn là nắng ấm , là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời anh . Em thích nghe lời thì thầm từ anh như thế , nói em nghe đi anh , em khóc thật rồi này . Em không thấy rõ hàng quán bên vệ đường , gánh hàng rong cuối phố hay chiếc xe kem leng keng từng hồi chuông nữa . Em chỉ thấy anh và nghe giọng anh thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top