Abandonment

Tell them all i know now
Shout it from the roof tops
Write it on the sky line
All we had is gone now

Mình dừng lại đi , cả hai đủ mệt rồi . Văn Toàn đứng đó lặng thinh dưới nắng chiều , dửng dưng nhìn anh hoảng loạn cố níu hơi ấm từ ngón tay dần buông lơi cùng lời hẹn ước sẽ yêu nhau đến hết đời . Hẹn ước trăng sao có kẻ nào không nói được , chỉ thiếu kẻ làm được và em cũng từng nói mình sẽ không chia tay vì hết yêu , cũng không vì chán ghét anh . Em liệu có nói được vì sao em từ bỏ không ?

Thôi nào , bao năm qua chưa khi nào em đùa vậy cả , em không ổn chỗ nào à ? Mắt Xuân Trường hằn lên chằng chịt tơ máu sau lớp nước chực chào khỏi khóe mắt , cơn kích động truyền xuống bàn tay nổi đầy gân xanh đang ghì lấy cánh tay em .

Sự sống một lần nữa bị tước đoạt , ảo ảnh về gã hành khất rách rưới và khuôn mặt đứa nhỏ lấm lem hốc hác lê đôi chân gầy guộc cong queo theo gã đến mọi ngả đường xuất hiện trước mắt , gã van nài lòng thương hại . Em ban phát tình thương hay sự thương hại , tình yêu của em rẻ rúng cỡ nào để em thỏa lòng bông đùa cợt nhả khốn nạn như thế .

Góc khuất xinh đẹp của em có khác quá khứ ả đĩ bị thế gian nhục mạ sỉ vả , góc khuất của em có phải những đêm mua vui cho đám lao nhao bạc chược , lè nhè men say trong nhà chứa trên con phố lung linh ánh đèn hoa lệ kia không ? Tình yêu của anh , tấm chân tình của anh là cái cớ để em đến với lòng lang dạ thú nhăm nhe chực chờ nuốt chửng em kia à ? Sao anh lại thèm muốn lòng thương hại từ thứ hèn mọn thực dụng dưới đáy xã hội cơ chứ ?

Im đi . Cái tát đau đớn oán hận giáng thẳng xuống gương mặt Xuân Trường anh tuấn đẫm nước mắt , tiếng hét xé ruột gan vồ vập ập vào màng nhĩ , đâm thẳng vào lồng ngực quặn thắt cố đẩy ra hơi thở đứt quãng day dứt cõi lòng . Xuân Trường khuỵu xuống mặt đường gồ ghề lởm chởm đá nhọn xiên qua lớp áo quần cứa vào da thịt tái tê lạnh ngắt , chất lỏng đỏ au nhuộm thẫm phiến đá lề đường , nhuộm cả cánh hoa dại tinh khôi trong trắng khát khao uống trọn dòng nắng ngọt và chờ đón kiếp luân hồi .

Gã hành khất đánh rơi tay nải , vài xu bạc vương vãi lăn lóc trên mặt đường , gã cùng đứa trẻ vội vàng nhặt lại cái giá được trả khi nghe trọn vẹn những lời chê bôi khinh thường và roi quật tím người từ mấy tên chủ quán trên con phố sầm uất sáng nay . Đồng bạc rơi xuống hố đen ngòm , tiếng leng keng vang lên vài nhịp rồi im bặt , bốn mắt đờ đẫn nhìn nhau bất lực . Đi tong cái bánh mì cứng ngắc cháy thui cứu gã và đứa trẻ khỏi cơn đói cấu xé bụng nhỏ lép kẹp kêu òng ọc từ đêm qua , có khi ngày mai cả hai đều chết mất .

Anh và tình yêu dành cho em lang thang trên con đường ảo mộng hão huyền của em cũng đâu khác gã hành khất cùng đứa trẻ kia đâu , cũng nghèo hèn và khổ sở như vậy . Anh đánh rơi , anh làm mất , anh bỏ lỡ em , bỏ lỡ báu vật quý giá trong đời của anh và ngày mai anh chẳng thiết tha trao đi nỗi nhớ niềm thương nữa .

Tránh xa khỏi cuộc đời tôi , anh biến đi . Em từng nói em ích kỉ , hẹp hòi vì em muốn anh thấy rõ bản chất con người em nhưng anh chọn quên lãng , làm ngơ lời chân thật ấy để hôm nay hoảng hốt trước em . Em biết về tướng quân văn võ song toàn đội trời đạp đất dẹp yên phiến quân gây loạn và biết cả về cô gái chân quê may mắn trở thành nhất phẩm phu nhân đã trả ơn chàng bằng nhát đâm chí mạng sau cơn say ngất ngây và hoan ái kịch liệt . Anh đang nghĩ em bội bạc , thậm chí hơn ả ta đúng không ?

Đời em và anh nhận đủ lời chửi bới nhục mạ đã đành , giờ lại chôn chân xót xa nghe âm thanh độc địa làm ù hai tai từ người mình thương , quả báo của chuyện gì hả anh ? Em thấy mình tệ hại , kém cỏi hơn anh và chán ghét cảnh tượng gượng gạo kéo lên môi nụ cười giả tạo ấy nhìn anh tài giỏi đứng trên cao gật đầu nghe biển người hào hứng tung hô thành công và nỗ lực của anh .

Em không dám nghĩ đến cảnh đi cùng anh mà chân khựng lại chậm chạp bước sau , núp dưới bóng lưng anh và nghiến răng chửi bới căm hận lời bàn tàn về chúng mình . Ngay khi anh ôm lấy em khẽ thì thầm rằng hãy bỏ ngoài tai lời ngu ngốc đó đi , anh bảo vệ em mà . Anh nghĩ em là ai , anh có hiểu hết về lòng tự trọng và sự ngạo mạn đáng khinh của em không , em có phải người sẽ yên lòng và ngoan ngoãn ở bên anh sau những lời an ủi như thương hại em kia không ?

Em nghĩ mình đủ kiên cường , đủ bản lĩnh và sẵn sàng đạp đổ rào cản khó khăn cuộc đời bất công áp đặt riêng cho đứa ngốc vụng về ngờ nghệch trước khi bị đau thương dày vò méo mó nhân cách . Hẹn anh ở nơi em đủ khả năng gạt đi dư luận và thấy xứng đáng được anh yêu thương .

Xin lỗi vì đã yêu người nhiều hơn em từng nghĩ .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top