Chương 9 Phần II - New Zealand


Phần II

ooo

Draco chậm rãi bước ra ngoài, cố xoa dịu cơn tức giận và tâm trạng cáu kỉnh của mình trước khi mở lời. Khi nhịp thở của hắn cuối cùng cũng đã trở về bình thường, Draco tiến lại gần người đàn ông và người phụ nữ lúc nãy đã bước vào nhà hàng sau hắn vài phút.

"Chào hai bác ạ!" Draco lên tiếng, mỉm cười thật lòng. Người phụ nữ đứng lên và trao cho hắn một cái ôm thật chặt; trong khi người đàn ông thì nắm lấy tay hắn và lắc nhẹ.

"Draco," người phụ nữ nói, "Dạo này con thế nào rồi?"

"Con – ổn ạ. Còn hai bác?"

"Tốt hơn nhiều rồi, giờ hai bác còn được gặp Hermione nữa chứ."

Draco lùa bàn tay to lớn vào tóc. "Về chuyện đó; con xin lỗi vì đã tỏ ra cay nghiệt với cô ấy. Hermione và con – ừm, con nghĩ bác cũng thấy rõ là chúng con không hợp nhau lắm."

"Bác thấy hai đứa cũng đã hiểu nhau được chút xíu rồi đó chứ," người đàn ông nở nụ cười ấm áp.

"Con bé thế nào rồi?" người phụ nữ hỏi.

"Ngoại trừ những cơn bộc phát khi ở cạnh con như hồi nãy ra thì cô ấy hoàn toàn ổn. Con xin lỗi vì không thể ép cổ nói thêm được gì về cuộc sống hiện tại của cổ; tại con không giỏi mấy khoản trò chuyện này lắm."

"Không sao mà con trai," người phụ nữ trấn an hắn, "Chúng ta đều hiểu con mà."

"Kế hoạch của con thế nào rồi?" người đàn ông tiếp lời.

"Vẫn đang tiến triển ạ. Nhưng mà dù sao thì đây vẫn chỉ mới là giai đoạn bắt đầu thôi. Có rất nhiều thứ có thể đi chệch hướng, nhưng con tin rằng chúng con có đủ khả năng để giải quyết những rắc rối đó và đạt được mục đích của kế hoạch."

"Kể cho chúng ta nghe thêm về Hermione đi nào."

Draco ngồi xuống bàn cùng cặp đôi nọ. "Vâng, giờ cổ vẫn đang làm việc ở Bộ Pháp thuật, và dù làm cái gì thì cổ vẫn hoàn thành một cách xuất sắc. Hermione có thể bác trứng, vẫn luôn dán mắt vào mấy quyển sách, và cô ấy làm mọi cách để khiến mình bận rộn. Cổ có vẻ rất hạnh phúc khi giúp đỡ Harry, nhưng lại không muốn công nhận là bản thân cổ cũng đang giúp đỡ cả con trong kế hoạch này. Hermione nhớ Ron và Ginny và muốn rằng giá như hai đứa đấy cũng biết về kế hoạch của con."

"Và tối nay con bé có một buổi hẹn à?" người phụ nữ tò mò.

"Vâng, có vẻ là vậy."

"Và điều đó khiến con cảm thấy thế nào?" bà nói tiếp.

Hắn siết chặt quai hàm, rít lên qua hai kẽ răng trong khi mím chặt môi. "Thực sự thì con chả quan tâm mấy."

"Ờ-hớ," người đàn ông cười toe toét.

"Con có yêu con bé không?" người phụ nữ hỏi.

Draco phải lắc đầu điên cuồng để xác nhận là mình nghe rõ. "Xin lỗi, bác nói gì cơ ạ?"

"Con có yêu con bé không," bà lặp lại.

Sau khi câu hỏi được lặp lại, Draco dám đi đến kết luận rằng bản thân hắn không mất khả năng nghe, nhưng người phụ nữ ngồi trước mặt hắn đây thì mất tỉnh táo rồi. "Con xin lỗi nhưng mà yêu cổ? Bộ bác khùng rồi hả? Làm sao mà bác có thể hỏi câu đó chứ? Bác đã nghe bọn con cãi nhau rồi còn gì!"

Bà chỉ mỉm cười, nụ cười đáng ghét đặc trưng của các bà mẹ, "Có. Ta nghe rồi."

Draco thở dài và tựa đầu lên bàn tay. "Làm sao mà con yêu cô ta được? Con còn không biết yêu là gì, với lại con còn chẳng hiểu gì về con người cổ."

"Thời gian sẽ dẫn lối cho sự thật, Draco ạ."

"Sự thật," hắn cười gượng gạo. "Sự thật sẽ khiến cổ ghét con hơn giờ nữa."

"Nhưng rồi con bé cũng sẽ tha thứ cho con thôi," người phụ nữ nói, dịu dàng đặt bàn tay của bà lên bờ vai xuôi xuống của hắn.

Hắn lại lùa tay vào tóc. "Con chả biết nữa, cổ hay nổi điên lắm. Cổ quá hung dữ; ai mà biết liệu cổ có muốn tha thứ cho con hay không. Có thể phải mất tận 30 năm nữa..." hắn thầm nghĩ về viễn tưởng Hermione gõ lên cánh cửa của căn nhà tranh nhỏ dựng sẵn trên hòn đảo của hắn, với một ổ bánh sô cô la trên tay còn lại, khuôn mặt nở lớn một nụ cười... nhẫn cưới đeo trên ngón áp út, những đứa trẻ con lấp ló sau lưn.. "Nhưng mà cổ nóng nảy lắm. Hết sức là – " Gì nhỉ? Có tính từ gì để mà miêu tả Hermione đây? Hắn lắc lắc đầu; không, phải cần đến cả một đống từ mới miêu tả nổi cô ấy. " – có quá nhiều thứ về cô ấy mà con chưa khám phá ra."

Người đàn ông bật cười. "Đó mới là Hermione chứ."

"Hãy kiên nhẫn với con bé con nhé," người phụ nữ nài nỉ.

"Vâng. Còn bây giờ, nếu hai bác không phiền thì liệu hai bác có thể yêu cầu cổ cũng làm vậy với con không?" Cặp đôi cười lớn. "Thôi, chắc con phải trở lại rồi," hắn nói, cảm thấy sợ giây phút phải rời bỏ hai con người này để quay trở lại thế giới thực đầy nghiệt ngã. "Hai bác có muốn nghe thêm không ạ? Có thể giờ cổ sẽ mở lòng hơn đấy."

"Vậy thì tốt quá," người phụ nữ lên tiếng. Bà đứng dậy để ôm lấy hắn. "Và Draco này, hãy nhớ rằng chúng ta yêu con."

Khuôn mặt hắn lại vẽ lên một nụ cười chân thật, nụ cười chỉ dành riêng cho họ. Hắn khẽ khàng gật đầu và quay lưng lưng lại bỏ vào bên trong. Draco cảm thấy rất phấn chấn khi rảo bước về phía bàn ăn; trái tim của hắn, thứ mà hắn chỉ vừa mới cảm nhận được không lâu trước đó, đang tỏa ra hơi ấm hơn bao giờ hết.

Hermione ngồi yên ở bàn, cùng với một vẻ mặt rất thỏa mãn nhưng xen lẫn chút hồi hộp. Draco ngay lập tức cảnh giác với tình huống ấy. Hắn từ tốn ngồi xuống và trao cho cô ánh mắt dè chừng.

Cô mỉm cười với hắn, một nụ cười hết sức gượng gạo, và nói, "Chào. Mừng là cậu đã quay lại." Giọng cô lạnh như băng. Hắn thấy lạnh cả sống lưng. "Bạn hẹn của cậu đó hả?" cô hỏi, cố tỏ vẻ quan tâm nhưng chẳng thật lòng chút nào. Draco gật đầu thay cho lời đáp, mọi tế bào thần kinh trên cơ thể hắn đang gào lên xin hắn hãy chạy khỏi nơi này trước khi tai họa ập xuống. "Tôi đã gọi món tráng miệng rồi đấy."

Hắn thở phào nhẹ nhõm, gần như đã bật cười. "Ồ, không sao cả."

"Cho tất cả mọi người trong nhà hàng này." Tiếng cười của Draco tắt lịm trong cuốn họng, và hắn bắt đầu trừng mắt nhìn cô. "Và mỗi bàn thêm một chai rượu." Hàm hắn chỉ thiếu điều rớt xuống sàn. "Và hai chai cho riêng bàn chúng ta. Tại tôi không muốn uống chung với cậu." Cô nặn ra một nụ cười đi kèm với vẻ mặt chán ghét và bắt đầu nhâm nhi món tráng miệng của mình, một miếng bánh sô cô la béo ngậy với kẹo mềm và quả mọng. Cô cũng đã chọn cho hắn một đĩa bánh quy sô cô la với một viên kem to ở đỉnh.

Draco còn không thể phát âm tròn chữ. "Tạ – Tại sao? Làm sao mà?"

Cô vẫy vẫy tay như thể chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. "Ồ, khỏi cảm ơn nha Malfoy. Tôi biết là cậu có thể trả hết chỗ này mà." Nói rồi cô vui vẻ ăn tiếp chỗ tráng miệng, nhấm nháp từng thìa bánh theo kiểu rất kịch, như thể muốn cho hắn thấy.

Draco nhìn xuống đĩa bánh quy của mình. Một phần bên trong hắn muốn nhào sang phía bên kia bàn và vặn cổ Hermione, đồng nghĩ với việc sẽ phá hỏng toàn bộ kế hoạch này. Phần còn lại thôi thúc hắn bật ra một tiếng cười. Vậy là Draco Malfoy quyết định điềm nhiêm nở nụ cười với cái bánh quy và viên kem thảm hại nằm trên đĩa. "Giỏi lắm, Granger ạ," hắn nói trong khi nhặt nĩa lên, vét hết kem từ bánh và bỏ thẳng vào mồm.

Hermione quan sát hắn, vẻ thích thú trên mặt nhạt dần đi. Mục đích của toàn bộ chuyện này là để khiến hắn gầm rú và nổi điên lên, nhưng thay vào đó, Draco chỉ ngồi yên trên ghế, tỏ ra cực kì tận hưởng món đồ ngọt đó. Cô khẽ lắc đầu.

"Cậu thật – là – kì quái, và khó hiểu, Malfoy ạ."

"Cảm ơn nghen," hắn ăn nốt miếng bánh quy cuối cùng; cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Cô nhìn hắn cẩn thận đặt chiếc nĩa lên trên mặt đĩa trống trơn và với tay lấy chai vang. Draco rót thật đầy ly của mình, sau đó mới quay qua đổ rượu vào ly của Hermione.

"Chúc sức khỏe," hắn nói, rồi chầm chậm nhấm nháp một ngụm rượu.

"Malfoy này. Hai người vừa nãy – tôi thấy cậu thật sự rất hạnh phúc, hoặc hài lòng, hoặc gì gì đó tôi không rõ, nhưng cậu đã mỉm cười. Cảnh tượng đó thực sự khiến hình ảnh mà tôi từng gán cho cậu vỡ nát."

"Vậy thì xin lỗi vì chuyện đó nghen."

Cô cười khúc khích. "Họ là ai vậy?"

"Vì sao tôi lại phải nói với cô?"

"Rõ ràng họ không phải là ba má cậu," cô nói tiếp, với nỗ lực hòng moi móc được một hai thông tin gì đó từ hắn. Nhưng coi bộ chuyện này không mấy khả quan.

Draco ngay lập tức quay trở lại là con người đáng sợ như trước. "Để nói lại lần nữa nhé. Đừng có mà nhắc tôi ba má tôi, hiểu không?" Hắn không hét vào mặt cô những từ đó, nhưng giọng hắn nghe mới chua chát làm sao. Điều đó khiến Hermione cảm thấy xót xa, như thể hắn vừa lôi cả lòng dạ cô ra ngoài và cắt vụn nó thành từng mảnh vậy. Hermione thực sự sợ hắn, ngay lúc này. Cô chỉ cảm thấy kinh hãi trước hắn có hai lần, một là khi dẫn hắn đến ngục Azkaban, hai là lần này. Và cả hai lần đó đều là vì cô dám nhắc đến ba má hắn. "Cô có hiểu không?" hắn rít lên qua kẽ răng.

Cô gật đầu, màng nước mỏng dâng lên từ khóe mắt chực lăn ra ngoài.

Sau đó, cơn giận của hắn chợt tan biến, cũng nhanh như khi nó hình thành. "Tôi không muốn nói về họ. Và tôi không muốn hét vào mặt cô." Cô trao cho hắn ánh mắt đầy cảnh giác khi hắn nhấp thêm một ngụm rượu. Hermione ngỡ ngàng nhận ra hắn vừa nói lời xin lỗi, theo một cách kì quặc nào đó.

Gã đàn ông ngồi đối diện cô đây chỉ thiếu điều làm cô muốn nổ cái đầu.

"Ăn xong chưa?" Draco hỏi dịu dàng, mắt dán vào phần tráng miệng vẫn còn một nửa của cô.

"Rồi," cô đáp.

Draco ra hiệu cho người phục vụ tới gần để xem hóa đơn thanh toán. Khi nhìn thấy tổng giá tiền, hắn gần như rớt khỏi ghế.

ooo

"1200 bảng (**) ?" hắn hét lên thảng thốt khi họ vừa rời khỏi nhà hàng. "Cô đã chọn loại rượu quái gì vậy?" Mắt hắn tím bầm lại vì giận dữ. Những đường mạch máu hai bên thái dương đập dữ dội và cơn thịnh nộ kéo đến khiến mắt hắn mờ đi.

"Mấy loại hảo hạng," Hermione vờ tỏ ra bối rối. "Thử đi; chúng khá ngon mà."

"Chúng tốt hơn hết nên là loại rượu ngon nhất hành tinh này," hắn càu nhàu. Hai người họ vội vã đi bộ ra khỏi ngôi làng đó trong im lặng, thẳng về phía biển để đến điểm Độn Thổ.

Họ đến đó vừa lúc mặt trời vừa chạm đến đường chân trời. Hermione há hốc mồm. "Ôi, đẹp quá," cô nói. Bầu trời được nhuộm bởi đủ thứ màu sắc khác nhau – hồng, tím, xanh, cam – và mặt trời đang tỏa ra những vệt sáng lấp lánh kì lạ xuyên qua những lớp mây.

Hermione ngồi xuống bãi cát và lặng lẽ ngắm bầu trời cùng những đám mây đang dần thay đổi màu sắc. Draco nhăn nhó khi thấy chiếc váy đắt tiền mà hắn đã cất công mua cho cô bị làm bẩn và nhăn nhúm lại sau mỗi hành động vô tư của Hermione. Hắn phải nhắc nhở bản thân rằng hắn đã mua chiếc váy đó cho cô, vậy nên làm bẩn nó là quyền của cô; thế nhưng hắn vẫn cảm thấy hơi xót xa khi chứng kiến cảnh đó.

"Nói đi, họ là ai vậy?" cô thì thầm, chỉ vừa đủ để lấn át tiếng sóng xô ồ ạt.

Draco bật nút chai rượu vang còn lại và ngồi xuống bên cạnh Hermione, với một khoảng cách gần nhất từ trước tới nay, nếu không tính những lần hắn áp sát mặt vào cô để buông ra những lời đe dọa. Hermione liếc nhìn hắn đầy ngờ vực, nhưng Draco đơn giản chỉ nốc vài ngụm rượu từ cái chai và im lặng. Hắn uống, rồi lại uống. Như thể chừng đó rượu sẽ có thể rửa sạch mọi tội lỗi của hắn.

"Những người mà tôi quan tâm."

"Cậu có thể quan tâm người khác ư?" cô hỏi, nhưng ngay lập tức hối hận bởi lời nói của mình.

Draco thở dài, ngắm mặt nước xa xôi. "Granger, lại nữa hả. Tôi là một con người, dù không phải lúc nào cũng vậy." Thêm một lần nhấp môi nữa; và cái chai cạn một nửa – hay là còn một nửa nhỉ? "Ừ. Tôi có thể. Tôi còn có thể yêu nữa..." hắn bỏ lửng, đôi mắt dõi theo một điểm vô định nào đó ở khoảng không mênh mông phía trước. Biển cả vô tận, vòm trời mênh mông. Hai yếu tố cần thiết cho cuộc sống này. Mà cuộc sống là cái gì chứ? Hắn có đang sống không? Hay chỉ đang vùng vẫy giữa bể đời? Hắn lướt nhanh qua những cái tên nằm trong bảng danh sách những người hắn từng yêu thương trong đời. Chỉ có độc hai cái tên, cũng chính là cặp vợ chồng trung niên hắn vừa gặp lúc chiều.

"Mặc dù tôi không giỏi yêu lắm, hay có nhiều kinh nghiệm với chuyện đó. Hay thậm chí là muốn yêu, thiệt đó, nhưng mà cũng có nhiều loại tình cảm yêu thương mà, và ít nhất thì tôi cũng cảm nhận được một trong số đó. Còn những cái khác; chắc là không hợp với con người tôi rồi." Draco nhấp thêm một ngụm rượu nữa và nhìn chăm chăm vào cái chai đang mở nắp. "Chắc tôi say mất," hắn nói, lại chốc ngược cái chai. Nhưng chẳng có giọt chất lỏng nào chảy vào cái miệng đang há sẵn ra của hắn, Draco lúc đó mới giật mình nhận ra hai tay mình trống không.

Chai rượu đang nằm trong tay Hermione. "Không uống nữa," cô ra lệnh, làm như chỉ cần nói như vậy thôi thì hắn sẽ nghe theo không bằng. Trong hơi men chếch choáng, Draco kinh hoàng nhìn theo Hermione đổ hết phần rượu trong chai xuống biển.

"Này!" Draco gần như hét lên, "Tôi phải trả 1200 bảng cho thứ đó đó!"

"Ồ vậy hả," cô nạt. "Vậy thì uống cho thối não luôn đi. Rồi cậu sẽ phản ứng chậm chạp như một ông già. Rồi cậu sẽ béo như lợn."

"Không đời nào," hắn cố phản kháng lại trong khi cô trả lại cái vỏ chai rỗng không cho hắn. Draco nhìn vào miệng chai một lần nữa; thực sự chẳng còn lại một giọt rượu nào. Hắn cảm nhận được cảm giác ớn lạnh và chậm chạp một khi lỡ quá chén, và cũng chịu công nhận rằng men rượu có thể khiến não người ta mục đi một tí. "Ôi, Granger, thế này thì chẳng vui tí nào."

"Nếu cậu xem thứ đó là niềm vui, thì tôi xin lỗi nhe. Giờ đi được chưa?"

"Được rồi," hắn gắng gượng đứng dậy. Hắn đã nốc hết nửa chai vang trong vòng năm phút. Vậy nên để đứng thẳng người giờ đây chẳng phải là chuyện dễ dàng lắm. Hắn tiến về phía cô, chân nam đá chân chiêu và đột nhiên ngã phịch xuống đất khi một cuộn sóng – hay cái gì đó – chạm vào chân hắn. "Mẹ nó," Draco càu nhàu.

Hermione ngao ngán đảo mắt và đỡ hắn đứng dậy đàng hoàng. Rồi cô vòng cánh tay qua người hắn và Độn Thổ đưa cả hai về lại Anh.

Khi vòng xoay quen thuộc dưới chân kết thúc, họ nhận ra mình đang đứng ở mái hiên trước nhà Malfoy. Draco còn chẳng nhận thức được mình đã hết xoay vòng vòng hay chưa. "Ối," hắn lè nhè trong khi tựa người vào khung cửa. Một bài học nhớ đời dành cho hắn là, không bao giờ Độn Thổ khi uống say.

Hermione đỡ Draco vào nhà. May mắn là Harry đang ngồi trong phòng khách. "Malfoy say bí tỉ," cô nói.

"Không say!" hắn hét to, dứt người ra khỏi cánh tay của Hermione và đâm sầm vào tường. "Ối, lộn đường. Sẽ không có lần hai đâu."

"Draco, mới có hai giờ chiều thôi đó. Mày bệnh thiệt rồi," Harry trêu.

"Tao không có," hắn lải nhải, "Tao chỉ uống có – "

"Nửa chai!" Hermione tố.

"Rượu ngon thiệt!"

Draco nhào vào nhà bếp và lục lọi mấy cái tủ. Một lúc sau Harry và Hermione nghe thấy tiếng hắn la lên đắc chí, "À há!"

"New Zealand thế nào?" Harry hỏi Hermione.

"Đẹp lắm. Còn chuyến đi với hắn? Cực tồi tệ."

"Vì sao?"

"Vì hắn đó."

Draco trở lại phòng khách, trông đã tỉnh hơn một chút. "Hermione làm tao tốn đến 1200 bảng chỉ bởi vì cổ là người nóng nảy và hằn học. Cổ tặng cho mỗi người trong nhà hàng một chai vang và một đĩa tráng miệng, tất nhiên là tao trả."

"Ối," Harry cười toe toét với Hermione. "Vậy, cuộc hẹn của mày thế nào?" Cậu hướng về phía Draco.

"Ổn. Hoàn toàn ổn. Mọi thứ đều ổn."

"Được rồi," Hermione sốt ruột. "Mình đi đây."

Draco quay qua để đối mặt với cô. "Buổi hẹn hò của cô đến tận sáu giờ cơ mà!" Hắn cố ý nhấn vào hai chữ hẹn hò.

"Tôi phải đến sở làm trước," cô trừng mắt.

"Tôi cho phép cô nghỉ làm hôm nay cơ mà!" Cơn giận tỏa ra từ trong giọng nói của hắn.

"Tôi sẽ làm những gì tôi muốn. Và vì cả nửa ngày hôm nay đã chẳng khiến tôi thích thú chút nào rồi, phần còn lại của ngày sẽ do tôi tự quyết định." Hermione mỉm cười tự mãn và biến mất sau cánh cửa. Hai giây sau đó hắn nghe thấy tiếng Độn Thổ.

Draco đồ rầm xuống ghế bành, thở dài. Có cảm giác như hắn vừa dành trọn một ngày để chiến đấu với Tử thần Thực tử, hay luyện Bế quan Bí thuật vậy.

"Họ thế nào rồi?" Harry hỏi.

"Vẫn khỏe. Hermione và tao cãi nhau, như thường lệ."

"Họ có nghe thấy không?"

"Tất nhiên là có. Tao xin lỗi rồi, nhưng vẫn thấy hơi bậy khi lớn tiếng với cổ trước mặt họ."

"Tao nghĩ là họ hiểu mà."

"Có vẻ vậy."

Im lặng.

"Mày định tiếp tục đợi à?"

"Tất nhiên. Mày biết mà."

Harry thở dài và đứng dậy. "Ừ. Tao biết kế hoạch của mày mà. Muốn đấu một trận không?"

Draco ngước lên nhìn chàng trai tóc đen. "Sao không có ai thích nghỉ ngơi một ngày vậy trời?" Harry chẳng nói gì cả, chỉ nhe răng cười. "Okay, được thôi; đi." Hắn đứng dậy và theo Harry ra ngoài.

ooo

(**): 1200 bảng Anh theo tỉ giá hiện nay thì sơ sơ cỡ 39 40 triệu VND á các bồ, kinh hoàng về độ chịu chơi của chị Hermione và độ giàu của anh Drake chưa :).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top