Chương 8 - Thế Giới Chưa Hoàn Toàn Sụp Đổ
A/N: TỰA ĐỀ CỦA CHƯƠNG NÀY THUỘC VỀ DAR WILLIAMS.
T/N: TỰA GỐC CỦA CHƯƠNG NÀY LÀ "THE WORLD'S NOT FALLING APART", ĐƯỢC LẤY TỪ TÊN MỘT BÀI HÁT CỦA DAR WILLIAMS.
ooo
Sáng hôm sau, Hermione thức dậy trong tâm trạng cáu kỉnh. Mọi diễn biến từ tối hôm trước khiến đầu cô quay mòng mòng. Cô không thể nghĩ đến bất kì điều gì khác ngoài Malfoy, không phải là ba má cô, mà cũng chả phải là những điều hắn đã nói hôm trước. May thay, một giấc ngủ sâu đã giúp cô phần nào tỉnh táo, và đầu óc cô chợt bừng sáng ngay khi vừa mở mắt. Sao hắn dám! Hắn cả gan nhắc tới ba má cô khi chưa được phép, rồi còn tỏ ý xin lỗi! XIN LỖI! Làm như hắn biết cảm giác có lỗi là gì không bằng!
Hermione ném tấm chăn ra xa khỏi người và đứng dậy. Cô không muốn tốn thêm một phút nào trong căn nhà này, với hắn nữa. Tắm qua loa và tròng vào một bộ áo quần tử tế, Hermione nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Ngay cả khi cô đã chọn sống ở đây, tại nhà của Malfoy, cô vẫn có quyền thay đổi quyết định. Sau rốt, lí trí luôn mách bảo cô hãy quay trở về London, và Harry vẫn sẽ sống tốt mà không cần đến cô.
Hermione ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng, và dạ dày cô khẽ kêu lên. Cô chạy rầm rập xuống cầu thang, bắt gặp Harry và Draco đang ngồi ở bàn ăn, to nhỏ thảo luận về buổi tập luyện sáng nay. Không ai trong số họ ngẩng mặt lên khi cô bước vào phòng. Ngay khi trông thấy hắn, nét mặt Hermione đanh lại, đồng thời có thứ gì đó trỗi lên trong cô.
"Sao cậu dám!" Hermiome gần như gào vào mặt Malfoy. "Cậu không có quyền gì cả. Đừng bao giờ nhắc đến họ trước mặt tôi, cậu nghe rõ không? Tôi ở đây là vì Harry; bây giờ mà cậu có rớt từ trên quả đồi này xuống đi nữa thì tôi cũng cóc thèm quen tâm. Nếu mà cậu mong rằng tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, hay thậm chí là thừa nhận nó, vậy thì coi như cậu chả biết gì về tôi hết. Dù cậu chưa bao giờ muốn hiểu tôi, đồ con lợn xấu xa ngu ngốc; bởi cậu luôn xem tôi là thứ hạ đẳng không xứng để được để mắt tới, tôi hoàn toàn ổn với điều đó. Cậu có thể tùy sức đánh giá tôi với đống định kiến của cậu, nhưng cấm có nhắc đến ba má tôi lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ khiến cậu không bao giờ có thể mở miệng ra. Đừng có thách tôi, tôi nói thật đấy."
Draco vẫn ngồi yên hứng chịu cơn bộc phát của cô. Hắn muốn cắt lời cô và nói rằng tất cả những định kiến về dòng máu chẳng là gì đối với hắn cả, và đã chẳng mang ý nghĩa gì từ lâu rồi, nhưng rồi hắn quyết định rằng, tốt hơn hết là nên im miệng.
Cô quay sang Harry. "Mình đi đây. Mai mình sẽ quay lại, sau giờ làm." Rồi khẽ khàng bắn một cái nhìn tóe lửa về phía Malfoy. "Có thể là vậy." Nói rồi Hermione quay gót bỏ đi.
"Granger." Cô dừng lại, chờ đợi một lời móc mỉa từ hắn và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để cự lại. Nhưng Draco chỉ vẫy nhẹ cổ tay và ngay lập tức một cuộn giấy da bay về phía cô. Cô chộp lấy nó, bên trong có ghi ba chữ "Đỉnh Cá Tuyết". Tất nhiên rồi nhỉ – cô có biết mình đang ở chỗ quái nào đâu, bởi vậy cô không thể quay lại đây chừng nào còn chưa biết tên của địa điểm này. Chẳng hé lấy thêm một lời, cô đi thẳng một mạch ra cửa chính.
"Hermione," Harry gọi với và chạy theo cô. "Bồ có thể mua mấy thứ này cho tụi mình không?" cậu hỏi, trong tay vẫn nắm một bản danh sách.
"Được chứ," cô trả lời, trái tim đã trở về với nhịp đập bình thường.
Harry nặn một nụ cười, nhưng lại thành ra một biểu cảm kì quặc như thể cậu đang gồng gánh một nỗi đau nào đó. "Đi cẩn thận nhe."
Cô liền đáp lại nụ cười lo lắng của thằng bạn. "Cảm ơn bồ. Hôm nay mình tới Hang Sóc này, bồ có lời nào muốn nhắn gửi đến, ờ, không biết nữa, vợ bồ không?"
"Ồ, Hermione, không được đâu. Em ấy không biết bồ đang ở cùng mình mà. Cứ giả vờ rằng chẳng có chuyện gì mờ ám đang xảy ra hết."
"Thật hả? Ngay cả với Ginny ư?" Hermione thấy hơi hụt hẫng vì sẽ chẳng có ai để mà tỉ tê tâm sự, ngoài hai người đàn ông có dính dáng tới chuyện này, ông mà thực ra là một con người và một con rắn thì đúng hơn.
Harry hiểu được cô đang buồn vì cái gì, vì đúng là thật khó để giữ một bí mật lớn cỡ này. Không phải là vì Hermione tệ trong khoảng kín mồm kín miệng, nhưng cậu hiểu rằng cô cần một ai đó để trò chuyện, để chia sẻ về những điều xảy ra trong cuộc sống, thế mà bây giờ danh sách số người có khả năng lắng nghe chuyện cuộc đời cô chỉ giới hạn ở con số hai. "Mình xin lỗi, nhưng mà không, ngay cả với em ấy."
Hermione thở dài đánh thượt. "Được rồi. Tốt thôi, gặp lại bồ ngày mai nha." Cô ôm cậu thật chặt. "Tạm biệt, Harry. Cẩn trọng nhé. Nếu mà bồ có lỡ tay đẩy Malfoy từ mỏm đá kia xuống đất, mình cũng không giận đâu."
Harry cười khúc khích. "Giờ thì Hermione ạ; bồ biết là mình không thể làm thế mà."
Cô nhún vai. "Nhưng mình vẫn có quyền hy vọng, đúng không?"
"Chúc bồ một ngày tốt lành nhé. À mà, nếu ngày mai mình không xuất hiện ở sở làm, bồ phải giả vờ ngạc nhiên đó." Cô gật đầu và Độn thổ đi mất.
Harry quay trở lại căn bếp và ngồi xuống. "Có muốn kể cho tao nghe đã có chuyện gì xảy ra không?"
Draco nhăn trán. "Ba má cổ."
"Ồ."
Họ giữ im lặng trong khi ăn hết phần còn lại của bữa sáng.
"Chúa ơi, cô ta đúng là nóng nảy, nhỉ?" Draco đứng dậy để cất cái đĩa của mình.
"Mày không tưởng tượng nổi đâu."
Harry và Draco dành cả ngày hôm đó để tập luyện. Đây chỉ mới là những buổi đầu tiên trong hàng trăm buổi tập, có thể như vậy, thế mà Harry đã kiệt sức rồi. Draco bắt cậu phải trải qua hàng tá thứ gọi là "kiểm tra", mục đích nhằm đánh giá năng lực và xác định điểm yếu của Harry, trên phương diện phép thuật lẫn thể lực.
Khi mặt trời vừa lặn, Draco kết thúc buổi tập và thông báo rằng bài kiểm tra sẽ được tiếp tục vào những ngày sau.
Rồi Draco đi nấu bữa tối. Ngay khi họ bắt đầu ăn, hắn nói rằng các buổi đánh giá vẫn sẽ tiếp diễn đến chừng nào hắn nắm rõ mọi kĩ năng của cậu.
Phần còn lại của buổi tối trôi qua trong im lặng.
Harry dành hầu hết thời gian để suy nghĩ về đống rắc rối mà mình đang dính vào. Vấn đề ở đây là, cậu thực lòng tin tưởng Malfoy. Những điều mà hắn đã tiết lộ với cậu trong văn phòng đã chạm đến tâm can cậu – thực ra là chỉ nhờ một điều thôi – và Harry nghĩ rằng sẽ không gì có thể làm cậu bất ngờ hơn được nữa.
Harry không biết liệu chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng Malfoy lại cực kì tự tin rằng họ sẽ thành công, rằng hắn sẽ thành công. Có vẻ như hắn luôn có sẵn câu trả lời cho mọi thắc mắc mà Harry đặt ra. Trừ những câu hỏi về Hermione. Cứ mỗi khi cậu nhắc đến chuyện gì có liên quan đến Hermione, Draco lại im lặng một cách khó hiểu; và hắn đã cư xử như thế từ chính cái hôm ở văn phòng làm việc của cậu. Có thể là vì hắn không muốn bàn tán nhiều về cô ấy, hoặc là vì hắn chưa hiểu hết về cô.
Chắc là vì lí do thứ hai rồi; Hermione là một cô gái gan góc và không dễ gì chịu bị khuất phục, ngay mới ngày hôm trước thôi, cô đã chứng minh điều đó bằng cách yêu cầu cậu và Malfoy phải cho cô luyện tập cùng. Harry thực lòng muốn chuyện đó xảy ra. Cậu biết Hermione sáng dạ hơn cậu nhiều, và nếu để cô ấy tập luyện cùng thì cũng chả ảnh hưởng gì lắm. Nhưng Malfoy cứ luôn mồm bảo rằng với lịch trình tập luyện sát sao như vậy; Hermione không thể theo kịp được và cô chỉ nên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà thôi.
Harry thở dài. Chưa gì mà cậu đã nhớ Ginny rồi. Họ chẳng sống chung với nhau, không ai hay biết về mối quan hệ giữa Ginny và Harry, và cũng chẳng ai biết tới đám cưới của họ. Cũng hay ho phết. Như vậy thì hai người họ chẳng cần trốn tránh dư luận, cũng không cần phải lén lút hẹn hò ở một chốn tối tăm nào đó trong chừng mười phút. Nhưng đối với cậu, chừng đó thôi là đã đủ rồi; họ không cần ai phải công nhận. Harry định sẽ hẹn gặp Ginny vào dịp Giáng sinh tới đây, và cậu hy vọng Malfoy sẽ đồng ý cho cậu đi gặp em ấy thường xuyên hơn, mà cho dù cậu có được phép, những buổi gặp mặt đó cũng đòi hỏi phải cực kì kín đáo. Có quá nhiều thứ cần phải suy nghĩ, và điều đó làm cậu điên cả đầu: đến thăm nhà ba má Ginny, giải quyết vấn đề phức tạp là Hermione đã biết về đám cưới giữa hai người họ trong khi không ai hay cô đang sống cùng cậu ở Đỉnh Cá Tuyết, và quan trọng là phải tranh thủ đi gặp Ginny nhiều hơn...
Harry hài lòng vì cuối tuần này Hermione sẽ đến chơi ở Hang Sóc, vì mới đây cậu vừa báo cho Ginny biết rằng mình sẽ phải tạm đi xa một thời gian để thực hiện một nhiệm vụ bí mật. Thứ nhất, em ấy sẽ có một người bạn thân bên cạnh, và thứ hai là, điều đó sẽ xóa bỏ mọi nghi ngờ rằng Hermione có liên quan tới sự biến mất của Harry.
"Cảm ơn vì bữa tối này nghe, Malfoy."
Draco ngước lên nhìn cậu và đơn giản gật đầu.
"Tao lên phòng đây."
"Okay."
Harry bỏ Draco lại trong bếp và đi một mạch lên thẳng phòng mình. Cậu ép mình đọc sách, nhưng gương mặt của Ginny khi cậu thông báo với em ấy về nhiệm vụ bí mật của mình, mà không phải là công việc của Bộ, vậy nên sẽ không thể gặp hay viết thư cho Ginny thường xuyên, cứ khiến cậu phân tâm. Gương mặt của Ginny tràn ngập nỗi buồn, nhưng cũng rất kiên định. Em ấy bảo với Harry rằng cậu đang làm một việc đúng đắn, em ấy sẽ luôn ủng hộ cậu, nhưng trông Ginny vẫn lo lắng thấy rõ. Sau rốt, em ấy rất giống má của mình, bà Molly.
Cậu quyết định bỏ cuộc, đặt quyển sách sang một bên để có thể nằm dài trên chiếc giường tuy nhỏ nhưng cực kì thoải mái, mắt ngó trân trân lên trần nhà trong khi suy nghĩ vẩn vơ về người vợ xinh đẹp của mình; tận cho đến khi thiếp đi.
ooo
Hermione đến Hang Sóc vừa đúng lúc cả nhà đang ngồi tụ họp trong bếp để dùng bữa sáng. Gia đình Weasley chào đón cô trong niềm hân hoan, vồn vã hỏi thăm cô và liên tục tiếp thức ăn vào đĩa của cô. Hermione ngắm nhìn từng người trong khi im lặng nhai. Bác Molly và bác Arthur vẫn như vậy, đáng yêu,tốt bụng, và ấm áp. Anh Bill và chị Fleur thì vắng mặt; nay họ đã dọn đến sống trong một ngôi làng Phù thủy ở London. Anh Charlie đã về nhà từ mấy năm nay, từ sau cái chết của cụ Dumbledore, để giúp đỡ mọi người trong cuộc chiến trực diện với Voldemort. Anh ấy đang cười to vì điều gì đó ngó bộ hài hước mà Ron vừa nói, miệng thì cắn một miếng trứng rán.
Anh Percy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà vào một buổi chiều của hai năm trước, má ảnh ngay lập tức chấp nhận sự trở lại này mà không màng đến một lời giải thích nào, nhưng điều đó vấp phải sự phản đối gay gắt của các chàng trai còn lại. Tất nhiên là Percy đã công khai gửi lời xin lỗi đến cả nhà, gắng đưa ra một lời giải thích nghe lọt tai – rồi bị Fred và George lôi ra làm trò cười, và ảnh sụp người xuống khóc lóc, kể lể rằng từ ngày Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đó quay lại, ảnh gặp ác mộng mỗi đêm, và cơn ác mộng đó thường là về cái chết của một người trong gia đình. Vậy là bác Molly ngay lập tức rơi nước mắt, cũng như chị Fleur, và rồi bà chạy tới ôm chặt anh vào lòng. Bác Arthur và anh Bill là những người đầu tiên chấp nhận lời xin lỗi của ảnh. Hermione cá rằng đó là vì hai người họ là những người lớn, đã trưởng thành, đã có thể thấu hiểu được cái giá của chiến tranh – quãng thời gian khó khăn mà những thành viên trong gia đình có thể bỏ mạng bất kì lúc nào – và họ không muốn bỏ qua cơ hội được nói thật cảm xúc lòng mình về người khác. Anh Charlie là người tiếp theo, sau đó là Fred, George, Ron và Ginny. Nhưng họ không hoàn toàn tha thứ cho Percy như ba má và anh Bill đã làm. Nhất là đối với Fred và George, hai anh em sinh đôi này cho tới tận bây giờ vẫn còn giữ một mối ác cảm dành cho ông anh Percy.
Cặp sinh đôi không ngừng nhồi nhét đầy bánh rán vào mồm, huyên thuyên với Ginny về dòng sản phẩm mới của họ. Công việc làm ăn của hai anh em phát triển rất nhanh, vậy nên họ đã mở thêm một chi nhánh mới ở làng Hogsmeade và cho Ginny đến quản lí cùng George; trong khi Fred vẫn ở lại sắp xếp công việc tại London. Họ sống không hề hoang phí một chút nào, ngược lại còn đều đặn ủng hộ một số tiền lớn cho Hội Phượng Hoàng và gia đình.
Ron, cậu ấy lãnh một vết thương chí mạng trong một trận chiến diễn ra khoảng 14 tháng trước. Cậu đã trở thành Thần Sáng, cũng như cô và Harry. Lần đó họ được giao nhiệm vụ lục soát một kho hàng bị nghi ngờ là nơi trú ẩn của bọn Tử thần Thực tử và có cất giữ một số vật dụng Hắc Ám. Dù có đến mười hai Thần Sáng nhận nhiệm vụ này, nhưng phía quân địch vẫn đông hơn nhiều. Dường như cuộc phục kích đêm đó đã được sắp đặt sẵn, bởi vì có đến 50 Tử thần Thực tử vô tình tụ tập trong căn nhà đó. Các Thần Sáng thứ nhất là bị áp đảo về mặt số lượng, thứ hai là phải chiến đấu trên sân của kẻ thù. Họ nhanh chóng nhận ra cần phải rút quân gấp, nhưng đã có vài người bị thương và một người bỏ mạng trước khi cả nhóm kịp đào tẩu khỏi nơi đó. Hermione suýt sặc cả nước cam khi nhớ về sự có mặt của Malfoy vào đêm ấy, như vậy thì hắn cũng là một Tử thần Thực tử quan trọng. Hermione kiềm chế bản thân khỏi thôi thúc muốn hét lên trong nỗi hoang mang; cô đang làm cái quái gì vậy? Có thực là việc giúp đỡ Malfoy là một điều đúng đắn không? Cô khẽ lắc đầu để xua đi hình ảnh của hắn còn đọng lại trong tâm trí.
Ron phải tập trị liệu, và quá trình hồi phục của cậu ấy mất đến một năm. Bây giờ thì cậu đã có thể đi lại bình thường, nhưng vẫn do dự chưa muốn quay lại chiến đấu, cậu muốn có thêm một chút ít thời gian nghỉ ngơi bên cạnh gia đình mình. Ron định sẽ quay lại làm việc vào tháng mười tới, nhưng sớm thôi người ta sẽ để ý đến sự mất tích bí ẩn của Harry, và Hermione thắc mắc rằng liệu cho đến lúc đó, Ron có còn muốn đi làm lại hay không. Cô biết rằng cậu muốn làm một việc gì đó ích trong cuộc chiến, và nếu thế, thay vì quay lại Bộ, Ron rất có thể sẽ dành toàn bộ thời gian của mình để cống hiến cho Hội.
Ginny đang cười rộ lên với Fred và George, nhưng Hermione dám nói rằng thực ra trong lòng em ấy chẳng vui vẻ chút xíu nào. Cô có thể thấy nỗi buồn đọng trên mi mắt em ấy – thứ mà thường chẳng xuất hiện. Hermione thầm ước rằng, giá mà cô có thể ôm Ginny một cái thật chặt và khiến mọi nỗi buồn đều tan biến đi.
Sau bữa điểm tâm, Hermione dành cả buổi sáng với Ginny và Ron, họ cùng đi dạo trong sân và trò chuyện.
"Bồ có gặp Harry không, Hermione?" Ron hỏi. Cô để ý thấy bên cạnh mình, cả cơ thể Ginny đang căng cứng.
"Không, mà sao thế?"
Cậu nhún vai. "Nó thường đến ăn sáng vào mỗi Chủ nhật mà. Đã thành thói quen rồi, những bữa sáng như hôm nay ấy, và nó luôn luôn ở đây. Mình chỉ không biết liệu bồ có nghe ngóng được chuyện gì không thôi."
"Không." Hermione ghét buông ra những lời dối trá với người bạn thân của mình.
"Ồ, vậy hở. Chắc là nó gặp chuyện gì đó," Ron nói tiếp, lê chân mình trên thảm lá.
Ginny gật đầu và đổi chủ đề. "Công việc thế nào rồi chị Hermione? Cả mấy tuần rồi tụi em không gặp chị."
"Mọi người có nhớ công việc mà Harry đã giao cho mình không?" Họ gật đầu. "Thì, cuối cùng nó cũng được hoàn thành xong vào ngày thứ sáu vừa qua. Cảm giác thật nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng đó." Trong thâm tâm; cô khẽ rên lên rằng, thực tình thì nhiệm vụ mới của cô, công việc với Malfoy, mới là thứ nặng nề hơn bao giờ hết.
"Vậy là tốt rồi, Hermione," Ron dợm hỏi. "Vậy thứ sáu rồi Harry có đi làm không?"
"Có," cô đáp, lo sợ rằng cuộc trò chuyện sẽ lại nhanh chóng quay về chủ đề Harry.
"Suốt cả mấy ngày cuối tuần nó chẳng ghé qua đây. Mình lo lắm."
"Ồ Ron, đừng có ngớ ngẩn thế chứ," cô dài giọng, cố gắng cư xử bình thường nhất có thể. "Mình cá là bồ ấy vẫn ổn thôi. Như bồ đã nói đấy, chắc là ở sở làm đã có chuyện gì đó thôi."
"Mình vẫn lo, nó luôn đến ăn tối hoặc chơi cùng mọi người mà," Ron nói tiếp.
"Ron, thôi đi được không? Chúng ta không biết có chuyện gì đã xảy ra với anh Harry, nhưng em chắc chắn là ảnh vẫn khỏe, và ảnh không cần mình lo cho cái thân ảnh đâu," Ginny lên tiếng, có vẻ như không muốn tiếp tục hướng cuộc đối thoại về chủ đề này nữa.
"Được thôi," cậu gắt gỏng. Ba người họ nhanh chóng chuyển sang những chuyện nhỏ nhặt khác.
Hermione dùng bữa trưa cùng cả gia đình Weasley, sau đó, Ron cùng Fred và George đến cửa hàng, còn Hermione ở lại cùng bác Molly và Ginny, nướng một chút bánh quy và bánh ngọt cho một hoạt động do Bộ tổ chức mà hai vợ chồng đã nhận trách nhiệm.
Có nhiều lúc, Hermione ngạc nhiên nhận ra rằng cuộc sống vẫn tiếp diễn theo một cách rất kì lạ, mặc kệ cả chiến tranh. Tuy một phần trong cô vẫn nghĩ rằng mấy thứ như vũ hội hay bữa tối xa xỉ đậm chất quý tộc sẽ không đời nào được phép diễn ra, rằng mọi người sẽ mất đi tiếng cười thoải mái, cho tới khi họ chắc chắn là bản thân được an toàn. Nhưng rồi, sự thật là họ sẽ chẳng thể bảo đảm được tính mạng của mình kể cả khi Voldemort đã bị đánh bại. Đó đã là một phần của cuộc sống rồi. Phần còn lại trong cô lại cho rằng con người nên giành lại tiếng cười của mình, bởi vì đó chính là thứ mà chúng ta đấu tranh để đòi lại, là cách mà chúng ta chiến đấu; để tiếng cười được ngân vang.
Bữa tối vẫn ngon tuyệt, như mọi khi, và sau bữa ăn mọi người lại quây quần bên nhau ở gian phòng chính, trò chuyện, đọc sách, hoặc làm bất cứ thứ gì họ muốn. Gia đình Weasley trân trọng từng giây phút họ được ở bên nhau và dành mọi khoảnh khắc họ có được để quây quần, kể cả Percy. Ginny nhận được một bức thư từ Harry sau bữa tối và trở về phòng từ sớm. Thấy thế, Hermione xin phép những thành viên còn lại để lên gác và tâm sự cùng trong trường hợp Ginny muốn.
Cô gõ nhẹ lên cánh cửa dẫn vào phòng riêng của Ginny, cũng là chỗ ngủ của cô tối nay.
"Vào đi," giọng của con bé vang lên.
Hermione mở toang cửa ra và ngay lập tức đóng nó lại sau lưng khi đã vào bên trong. Cô ngồi lên phần nệm kế bên Ginny.
"Của Harry gửi hả?" cô hỏi.
Ginny gật đầu. "Ảnh – đi rồi."
"Ý em là gì?"
"Ảnh – ảnh đi công tác, cho nhiệm vụ gì đấy. Em chả biết gì về chuyện đó cả." Hermione biết rằng Ginny muốn kể cho cô nghe mọi thứ, về đám cưới của họ, về nhiện vụ bí mật của Harry, tất cả mọi thứ. Nhưng con bé lại chọn im lặng, chỉ đưa tay chùi nước mắt và co ro trên giường.
Chuyện này té ra lại khó khăn với Hermione hơn cô tưởng, cô muốn an ủi bạn mình, nhưng lại không biết làm điều đó bằng cách nào, khi bản thân không thể kể cho em ấy nghe những gì mình biết, vả lại cô cũng đã hứa với Harry là sẽ giữ mồm giữ miệng. Hermione thở dài và leo lên giường, nghĩ ngợi đến mọi thứ đã khiến cuộc đời cô thay đổi kể từ thứ sáu trước. Cô thiếp đi với dòng suy nghĩ lan man cuối cùng về Harry.
ooo
Sáng hôm sau, Hermione vẫn đi làm bình thường. Sự vắng mặt của Harry ở sở làm gây ra không ít xáo động, nhưng hầu hết mọi người tin rằng cậu ấy sẽ trở lại vào ngày hôm sau. Cô đoán rằng đến cuối tuần, nơi này sẽ loạn hết cả lên. Sau một ngày làm việc thường nhật nhàm chán, cô đi sắm mấy thứ đồ có trong danh sách Harry đưa cho. Hermione lượn qua mọi cửa hàng ở Hẻm Xéo trước khi quay trở về căn hộ của mình.
Hermione đến để lấy một vài thứ đồ thiết yếu – áo quần, vài quyển sách cô yêu thích, những vật dụng cô cho là cần thiết, mặc dù ở nhà Malfoy đã có đủ cả. Malfoy. Hermione ngồi phịch xuống giường, khẽ cau mày khi tâm trí lại lạc về hắn. Cô quyết định sẽ quay trở lại, vì Harry; cô không thể bỏ cậu lại đó một mình, và không đời nào cô tin tưởng vào Malfoy lần nữa. Nếu ở lại đó, ít nhất cô vẫn có thể trông chừng Harry.
Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc quay trở lại căn nhà đó và đối mặt với Malfoy thôi đã khiến cô phát khiếp. Mà tại sao hắn lại xin lỗi chứ? Chẳng có ý nghĩa gì sất; hành động đó chẳng ăn khớp với hình ảnh cô đã hình dung về hắn bấy lâu nay. Hắn nhẫn tâm, xấu xa, độc ác. Và hắn giết ba má cô, chính điều này sẽ khiến cô không bao giờ cho phép mình tha thứ cho hắn. Không Bao Giờ. Làm thế nào mà cô có thể tha lỗi cho hắn chứ; không đời nào chuyện đó lại xảy ra, thậm chí không cần phải cân nhắc nhiều.
Thế mà Hermione lại nghĩ ngợi về lời xin lỗi đó. Ý nghĩ về hắn cứ quấy rầy cô không thôi.
Hermione lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh của gã đàn ông tóc vàng trong tâm trí, kiểm tra lại đồ đạc để chắc chắn mình đã lấy đủ, rồi Độn Thổ thẳng đến Đỉnh Cá Tuyết. Không có ai ở nhà khi cô về tới, và trong một khoảnh khắc nhỏ cô đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đó chỉ là một sự trì hoãn trước khi gặp mặt hắn mà thôi. Hermione đặt túi xách lên bàn ăn và bước ra ngoài để đến chỗ mái hiên. Từ nơi này nhìn thẳng xuống dưới, ta có thể thấy ngay hang đá mà có lần Harry và Draco đã nhắc đến, và cô nhận ra cả hai đang ở đó, xung quanh bùa chú bay tứ tung cả lên.
Hermione trở vào nhà và bắt đầu nấu bữa tối. Một giờ sau, hai chàng trai vẫn chưa quay lại, vậy nên cô dọn thức ăn ra bàn và giữ cho chúng luôn được ấm nóng. Rồi Hermione sang phòng khách để lấy cuốn sách khác. Lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua trước khi tiếng động vang lên báo hiệu Draco và Harry đã trở về.
"Hừm... chắc là Hermione về rồi," cô nghe thấy tiếng Harry. "Liệu mà cư xử cho tử tế đó Malfoy."
Draco cằn nhằn, "Tao biết rồi, Harry." Cô cười, cảm thấy biết ơn Harry đến nhường nào.
"Không biết bồ ấy ở đâu rồi nhỉ?" Harry nói.
Hermione đứng dậy và bước vào phòng khách. "Chào bồ, Harry!" Cô cười tươi rói và trao cho cậu cái ôm thật chặt; trong khi vẫn lờ tịt Malfoy đi, thậm chí còn tránh nhìn vào mắt hắn. Cô ngồi xuống bàn và quan sát hai chàng trai lặng lẽ ăn tối, thỉnh thoảng lại trò chuyện với Harry.
"Hang Sóc thế nào?" cậu ấy hỏi.
"Tuyệt vời. Mọi người đều có mặt ở đó cả, kể cả anh Percy. Ảnh đang cố gắng để hòa nhập, nhưng sau chừng ấy thời gian, cả Fred lẫn George vẫn không chấp nhận mọi nỗ lực của anh ấy. Hai ảnh không gần gũi gì với anh ấy cả, không như bác Molly hay bác Arthur hay anh Bill và anh Charlie. Như thể hai ảnh chẳng muốn tha thứ cho anh Percy chút nào ấy. Bác Molly buồn lắm. Còn Ginny, con bé vẫn cố tỏ ra thân thiện, nhưng lại hay bị mấy ông anh trai mắng cho vì dám nói chuyện với anh Percy. Tội nghiệp."
"Ừa, đúng là bất hạnh. Ý mình là, anh Percy từng là một thằng ngu, nhưng mà chuyện đã qua hơn một năm rồi. Nhẽ ra các anh ấy nên bỏ qua hết mọi thứ và giảng hòa với nhau, dù gì họ cũng là một gia đình mà."
"Có chuyện gì xảy ra với họ à?" Draco thắc mắc.
Hermiond vờ như không nghe thấy điều hắn nói. Cô cứ chăm chú nhìn Harry, cậu ấy thở dài và bắt đầu kể cho hắn nghe câu chuyện về anh Percy, rằng ảnh đã bỏ nhà mà đi như thế nào khi Voldemort trỗi dậy lần nữa, và rằng ảnh đã quay về nhà vào một năm sau đó.
"Ồ."
"Mà Ron với Ginny có hỏi về bồ đó. Với lại, vì bồ là trụ cột của Bộ nên mọi người đều để ý tới sự vắng mặt của bồ rồi đó."
"Ginny có nhận được thư cú của mình không?"
"Có. Tối qua. Mà em ấy chả nói gì với ai, và mình thì càng không thể hỏi em ấy."
"Vậy còn bác Molly và bác Arthur? Có tin gì mới từ thầy Remus và cô Tonks không? Hay chú Moody? Hay bất kì ai cũng được."
Hermione trông thấy Draco khẽ đảo mắt. Không thèm liếc hắn lấy một cái, cô tiếp lời, "Cái đó là minh chứng cho việc có bạn và những người quan tâm đến mình đó Malfoy à."
"Hermione!" Harry bất lực hét lên. Draco chả thèm mở miệng; hắn chỉ phản ứng bằng cách đứng dậy và cầm lấy đĩa ăn của mình để mang ra mái hiên. Harry nhìn Hermione với ánh mắt cảm thông. "Mình biết là chuyện này hơi khó với bồ, nhưng chúng mình phải cố gắng nhường nhịn nhau thôi Hermione à."
"Tại sao phải thế? Hắn thì có chắc?"
"Có. Hắn làm thế mà. Hắn không nói một lời ác ý nào với bồ, còn bồ thì đối xử tồi tệ với hắn."
"Chỉ là không có lời nào ác ý vào tối nay thôi mà."
"Hermione, hắn không cố ý nhắc tới ba má bồ để làm bồ tổn thương."
"Ồ vậy cơ à? Vậy bồ có biết hắn đã nói gì không?"
"Ừm thì, không, nhưng – "
"Vậy thì bồ không biết đâu, bồ không thể biết được lí do tại sao hắn lại nhắc đến họ. Đến mình mà còn không biết mà! Không thể tin nổi hắn lại có gan đả động tới ba má mình với mình!"
"Hermione à, mình đã phải gạt hết mọi ác cảm của mình dành cho hắn qua một bên. Khó khăn thật đấy, nhưng ngạc nhiên làm sao hắn lại có thể làm điều đó thật dễ dàng. Hắn chưa hề nói một từ nào hay làm điều gì khiến mình phát điên. Có lí do gì hắn lại muốn làm bồ nổi khùng chứ?"
"Bởi vì hắn ghét tôi!" Hermione bắt đầu la hét. "Tôi là một đứa Máu Bùn, đồ hạ đẳng so với hắn. Hắn đã giết ba má tôi!"
Ở bên ngoài, Draco vẫn có thể nghe thấy điều đó, và cảm giác ngon miệng biến mất ngay lập tức. Hắn rời khỏi mái hiên và bước ra chỗ mỏm đá. Draco gắng hết sức ném cái đĩa còn đựng đầy thức ăn ra xa khỏi mỏm đá, và quan sát nó rơi thẳng xuống đáy vực. Cái đĩa nhanh chóng bị những ngọn sóng cuộn lên nuốt gọn vào lòng, một phần trong hắn cũng khát khao được sóng biển cuốn đi như thế. Tất cả chuyện này có đáng không? Việc hắn đang làm đây liệu có đúng đắn không?
Tất nhiên là đúng rồi, hắn đã miệt mài lên kế hoạch này suốt một quãng thời gian dài, và hắn cũng có cả đống thời gian để cân nhắc kĩ lưỡng mọi thứ. Hermione chỉ làm mọi chuyện thêm khó khăn, nhưng không sao, hắn đã lường trước việc đó. Dù thế, Draco vẫn đặt ra một giới hạn nhất định, còn cô thì càng lúc càng khó chịu hơn hắn tưởng. Rõ là cái chết của ông bà Granger vẫn còn ảnh hưởng đến cô khá nhiều, nhưng hắn không hề đánh giá thấp những cảm xúc mạnh mẽ bên trong cô. Hắn chẳng quan tâm đến thứ gì nhiều để mà nhớ khi chúng mất đi cả, và càng chắc chắn hơn rằng 'thứ' đó không phải là ba má hắn. Họ chả làm được gì ngoài việc đầu độc cảm xúc và con người hắn ngay từ lúc hắn chào đời; họ chả bao giờ dành cho hắn chút yêu thương hay tình cảm nào. Thứ cảm xúc duy nhất mà ba má để lộ là thất vọng, thất vọng vì mỗi lần hắn thất bại, thất vọng vì hắn không thể với tới những chuẩn mực mà ba hắn yêu cầu.
Không có ai thèm quan tâm đến hắn, cho đến khi hắn gặp được họ. Draco cố hình dung ra cảm giác của mình nếu như một ngày họ biến mất khỏi cuộc đời hắn. Rồi cảm xúc giúp hắn hiểu được nỗi đau và nỗi mất mát của Hermione. Trái tim hắn mềm đi khi nghĩ tới điều đó, nhưng dù sao hắn vẫn phải tỏ ra khắc nghiệt với cô. Vì hắn không dám liều lĩnh để mình yếu đuối, vì chắc chắn một điều rằng hắn không dám liều lĩnh để gần gũi với cô.
Sau khoảng một giờ đồng hồ, một ai đó lại gần hắn.
"Này, chúng ta nói chuyện được chứ?"
Hắn xoay người lại để nhìn Hermione, người đang đứng cách hắn chừng vài mét và ngại ngùng cắn môi.
"Chuyện gì," hắn đáp sống sượng.
Cô ngồi phịch xuống thảm cỏ và nhìn hắn, có ý chờ. Draco nhún vai rồi cũng làm theo.
"Xin lỗi," cô bắt đầu.
Draco gần như phì cười trong nỗi bất ngờ, "Vì sao? Cô có làm cái gì đâu."
"Nếu mà chúng ta phải làm việc cùng nhau, tốt nhất ta – tôi – ít nhất phải tỏ ra lịch sự với cậu. Tôi hứa sẽ không làm cậu tổn thương nữa."
"Làm gì có chuyện đó. Ý tôi là cô không hề làm tổn thương tôi đâu." Đó là một lời nói dối, và cô biết rõ điều đó.
"Ừ thì, tôi vẫn có ý muốn làm tổn thương cậu; nhưng mà sẽ không có lần hai đâu. Có lẽ chúng ta vẫn sẽ cãi cọ và lớn tiếng, nhưng tôi sẽ không cố ý nói những lời như thế nữa."
Hắn im bặt, vẫn còn sững sờ bởi lời xin lỗi của cô dành cho hắn. Draco không hề thích những lời xin lỗi, bởi xin lỗi có nghĩa là hắn sai, mà hắn thì không thích nhận mình sai chút nào. Thực ra hắn cũng ít khi sai.
"Vậy, cậu thấy thế nào?"
"Cô nói đúng; cô cần tử tế hơn với tôi."
Hermione dõi theo hắn từ phía sau với ánh mắt ngờ vực. Bỗng nhiên hắn quay lại để nhìn cô, chính lúc đó Hermione thấy rõ một nụ cười rất đỗi kì cục nở trên môi hắn. Thần kinh cô được xoa dịu ngay lập tức, và cô cũng mỉm cười đáp lại. Rồi Hermione xoắn lấy một nắm cỏ trong tay và ném vào người hắn. "Khùng," cô nói cùng một chút tinh nghịch trong chất giọng.
Draco không phản ứng gì mà chỉ xoay mặt về phía mặt nước.
"Ngủ ngon nghen Malfoy," cô đứng thẳng dậy. Draco vẫn ngồi yên trên mỏm đá, nghĩ ngợi rằng có lẽ sau tất cả, mọi chuyện dần sẽ ổn thôi. Có thể họ sẽ tìm ra cách để hòa hợp với nhau, để hoàn thành nhiệm vụ này mà không giết chết lẫn nhau. Một lúc sau, khi vào trong để chuẩn bị đi ngủ, hắn thấy Hermione nằm thiếp đi ngoài mái hiên. Draco quấn tấm áo chùng của hắn quanh người cô và trở vào nhà.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top