Chương 32 Phần II - Tiếng Phước lành Gõ cửa

Phần II:

Điều đầu tiên cần làm là phải tìm ra cái phong thư mà Harry đã nhắc đến, và hóa ra công việc đó không tốn quá nhiều thì giờ. Thế nhưng có điều gì đó cứ khiến Hermione nấn ná mãi trước cửa phòng Draco mà chẳng muốn rời đi vội. Có lẽ là cô nên vào trong lượm lặt cho Draco vài cuốn sách hắn đang đọc dở nhỉ?

Căn phòng của hắn vẫn giữ được vẻ gọn gàng và sạch sẽ, đúng chất Malfoy, Hermione mỉm cười. Trên cái tủ con đầu giường chễm chệ một cuốn sách mà có vẻ chủ nhân của nó chưa có dịp đọc hết – chính là thứ Hermione đang tìm kiếm. Trông cô có vẻ lưỡng lự, cảm giác mông lung đó nhanh chóng chuyển thành chột dạ khi nhớ đến những lần Draco cảnh cáo cô không được tự tiện vào phòng hắn, và sẽ ra sao nếu để hắn bắt gặp; nhưng cô vẫn cứng cỏi tiến lại gần và nhặt cuốn sách lên. Có một mẩu giấy dính chặt vào mép cuốn sách trông rất lạ. Mẩu giấy đó là thứ duy nhất không tuân theo chủ nghĩa hoàn hảo mà Draco đã cố công sắp đặt cho cả căn phòng. Hermione tò mò lật cuốn sách ra, ghi chú lại số trang đang được đánh dấu bởi mẩu giấy – phòng trường hợp quên mất, và xem xét nó thật kĩ.

Thế mà hóa ra chẳng có gì kì lạ hết. Đó chính là mẩu giấy nhắn mà cô đã bỏ lại qua khe cửa phòng Draco cái lần cô nổi điên với hắn.

Cút đi, Malfoy.

Trái tim cô quặn thắt lại, và cùng với một tiếng thở dài buồn bã, cô đặt lại mẩu giấy vào đúng chỗ cũ. Đột nhiên cô không muốn rời đi nữa, mà chỉ muốn tận hưởng thêm chút thời gian chìm đắm trong một không gian gợi nhớ cô về hắn.

Đó chính là lúc Hermione bàng hoàng nhận ra thứ cảm xúc đó là gì. Cô nhớ hắn. Hermione ngồi phịch xuống giường. Nhưng nhớ thì làm được gì? Nếu hắn được thả ra thì sao? Mà nếu không được thì sao? Giữa họ liệu có mối cơ duyên nào hay không?

Cô biết, ít ra thì trong đầu cô nghĩ là cô biết, rằng có thể là hắn cũng có cảm tình với cô, bằng chứng rõ ràng nhất là nụ hôn ngày hôm đó. Nhưng ai mà dám chắc, bởi hắn là Draco Malfoy cơ mà. Có khi đối với hắn nụ hôn đó chả có nghĩa lí gì sất. Con người hắn thật khó mà tường tận. Có khi đã quá lâu rồi hắn không có cơ hội chung đụng với con gái, vậy nên nụ hôn đó chỉ là vui chơi qua đường thôi.

Sâu bên trong, Hermione biết Draco quan trọng đến nhường nào trong cuộc đời cô, và cô không muốn mất hắn. Không phải là cô đã có được hắn rồi mà sợ mất, chỉ là, cô sợ rằng mình sẽ không thể chịu nổi nếu một ngày hắn đột ngột biến mất, hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới của cô. Và nếu đánh liều một lần để ngỏ lời thì sao? Lẽ gì mà hắn đồng ý. Đời nào hắn thích bị bó buộc vào một cuộc tình, có vẻ hắn thích bay nhảy hơn.

Nghĩ thế, Hermione buông người xuống giường. Một mùi hương ấm sực khiến cô choáng váng – mùi hương của hắn. Tấm chăn, chiếc gối, đều đượm một mùi hương của hắn. Suốt bao tháng qua cô đã quá quen thuộc với mùi hương này, như một thứ thuốc thần đánh thức tâm trí cô vào mỗi sáng tinh mơ, vậy nên giờ đây, mọi tế bào còn sót lại bên trong Hermione, từ con tim đến lí trí, đều đầy ắp hình ảnh của hắn.

Hermione bật khóc. Những giọt nước mắt dồn nén của một mớ tình cảm, tâm tư, của cả những tương tư trong vô vọng. Những giọt nước mắt của nỗi sợ sẽ lạc mất hắn. Và cô không muốn nguồn sáng của cuộc đời mình vụt tắt, cô xứng đáng một cơ hội thứ hai. Nghe thật xót cả lòng.

Hermione ngủ thiếp đi trong vô thức, và khi giật mình tỉnh giấc, ngoài trời đã nhá nhem. Cô lật đật về lại bệnh viện với cuốn sách và phong thư đã tìm được.

Vừa trờ đến cửa phòng Harry, mọi người đã rối rít cả lên vì sự xuất hiện có phần chậm trễ của cô.

"Bồ có sao không?"

"Bộ có chuyện gì xảy ra hả?"

"Con đi đâu cả tiếng trời vậy?"

"Thằng Malfoy nó làm gì em hả?"

Hermione lắc đầu nguầy nguậy. "Xin lỗi mọi người, con ngủ quên thôi ấy mà. Của bồ đây, Harry," dứt lời, cô thảy cho cậu cái bì thư dày cộp. "Để mình đi gọi thẩm vấn viên cho bồ."

Stephens – ngài thẩm vấn viên quen thuộc của chúng ta, tạt qua phòng bệnh của Harry chỉ chừng vài phút sau đó, và cùng nói chuyện với Harry gần cả mấy tiếng. Sau khi kể lại câu chuyện y hệt Draco đã kể, nhưng lần này là dưới góc nhìn của riêng cậu, Harry cẩn thận trao cho Stephens chiếc phong bì màu trắng mà cậu đã cất giấu bao lâu nay.

"Thưa ngài, Draco thật lòng hối hận vì những gì hắn đã gây ra. Hắn xứng đáng phải trả giá, nhưng có một điều này thôi, những gì hắn đã hy sinh cho chiến thắng này thì khó ai mà bì được. Kể cả bản thân tôi, tôi dám khẳng định. Để có được đại cục này, đều là nhờ một tay hắn bắt đầu. Kế hoạch của hắn, thông tin mật của hắn về Voldemort, sự thông minh và quả cảm của hắn, hắn là người đã tìm đến tôi đầu tiên và cho tôi cơ hội đi đến chiến thắng này. Nói không ngoa, thì Draco Malfoy, chứ không phải là ai khác, đã mang đến cho thế giới này một cơ hội thứ hai, để thoát khỏi những ngày tháng lầm lũi sống trong sợ hãi, hắn mang tự do và bình yên đến cho tất cả chúng ta. Như thế là đã quá đủ để Bộ cân nhắc xóa mọi tội danh của hắn."

Stephens mỉm cười. "Lập luận sắc sảo lắm, cậu Potter. Nhưng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai đó sớm muộn gì cũng bị đánh bại thôi."

"Có thể thôi, thưa ngài, và chính xác là lúc nào chứ? Năm năm nữa à? Hay mười năm? Trước kia đã có lúc hắn bất khả chiến bại. Ai dám nói trước sẽ đến ngày đế chế của Voldemort sẽ lụn bại? Tôi đây, tôi chính là người đã phải lớn lên, phải sống như niềm hy vọng duy nhất của cả thế giới phù thủy. Người ta một mực cho rằng chỉ có tôi mới có thể kết liễu hắn, dần dần tôi chẳng dám nghĩ đến viễn cảnh nếu mình thất bại. Vậy nên khi Draco ngỏ lời về kế hoạch, tôi chẳng còn ngần ngại chi mà không nắm lấy cơ hội. Bởi vì Voldemort cần bị tiêu diệt. Nếu không sẽ chẳng ai có thể sống yên. Hắn càng sớm bị tiêu diệt, càng nhiều mạng người được cứu. Ngài không thấy lũ Tử thần Thực tử cứ tác oai tác quái mỗi ngày đó sao? Số người Draco cứu lấy có lẽ còn nhiều hơn số mạng hắn từng tước đoạt đấy."

"Nom cậu cũng lì đầu phết, nhỉ, có khi còn hơn cả cô Granger nữa."

"Bởi vì bồ ấy không dành hàng ngày hàng giờ để sát cánh bên hắn. Hermione không phải là người chấp nhận đánh cược cả mạng sống và niềm tin vào tay Draco. Mà là tôi. Tôi mới chính là người đã biết bao lần chứng kiến hắn nhảy ra đỡ những cú đấm, những lời nguyền, những đòn tra tấn nhắm vào tôi. Để tôi được toàn mạng mà chiến đấu tiếp, cho dù chỉ mua được cho tôi thêm một chút thời gian và cơ hội, thì hắn cũng sẵn sàng đem mạng mình ra thí. Bao nhiêu lần hắn máu me bê bết là bấy nhiêu lần tôi trở về nhà an toàn. Nhờ hắn mà thế giới này thoát khỏi sự thao túng của Voldemort. Đường đã được hắn dọn sẵn, tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ ghi bàn thôi."

Những lời tâm sự chân thực của Harry khiến vị thẩm vấn viên phải suy nghĩ một hồi lâu. Cậu ấy quá thông minh và sắc bén khi bảo vệ bạn mình. "Vậy là, ý cậu muốn tôi cân nhắc thả hắn ra khỏi ngục ư?"

Harry lôi từ phong thư ra một cuộn giấy da. "Đó là điều cần phải làm lúc này. Xin ngài hãy nhìn đi," cậu nói, đưa cho ông cuộn giấy.

Stephens lướt qua một lượt nội dung của tờ giấy, trước khi thốt lên trong hoang mang. "Lệnh ân xá?"

"Cho toàn bộ những tội lỗi không thể tha thứ được liệt ra dưới đây."

"Vậy là cái hồi tháng bảy năm ngoái, cậu đã thỏa thuận với cậu Malfoy về lệnh ân xá này ư?"

"Chính xác."

"Nhưng cậu làm gì có quyền đưa ra lệnh ân xá chứ?"

"Chú Alastor Moody là người đã đặt bút kí bản thỏa thuận này."

Đến đây thì Stephens mới để ý đến chữ kí của vị Thần Sáng này ở cuối trang.

"Vậy là miễn mọi tội trạng."

"Đây là một bản hợp đồng có ràng buộc rõ ràng. Và hắn đã làm xong nhiệm vụ của mình, giờ đến lượt ta."

"Trong này không hề nhắc đến điều kiện Draco Malfoy phải hoàn toàn từ bỏ mọi hành động gây hại đến thế giới. Sao cậu không nghĩ là có khi hắn giúp cậu đánh bại Voldemort để từ đó vươn lên thế chỗ Chúa tể của hắn?"

Harry sững người. Từ trước đến nay chưa một lần cậu nghĩ đến trường hợp đó. Và chắc chắn bây giờ cậu cũng chẳng mảy may nghĩ đến nó. "Có đến vài lần Malfoy chết đi sống lại. Như tôi đã nói, hắn sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình cho đại cục. Một người như vậy chẳng có lí gì lại ấp ủ một âm mưu đen tối khác."

"Mong cậu thông cảm cho. Tôi phải đảm bảo rằng sẽ không bao giờ có ngày đột nhiên hắn thay đổi ý định ban đầu của mình."

"Vậy thì tôi dám hứa với ông, Malfoy đã hoàn toàn thay đổi."

"Và chỉ cần thêm một lần phạm luật, dù chỉ là dân sự cơ bản thì hắn sẽ lại bị tống vào tù đấy nhé."

"Xin ông hãy cho Draco một cơ hội. Hẳn hắn sẽ đồng ý với mọi điều kiện mà Bộ đưa ra thôi."

Người đàn ông đầu hói thở dài đánh thượt. "Tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ thật thông suốt, cậu Potter ạ."

"Dĩ nhiên rồi. À, thêm một điều này thôi, thưa ngài," Harry nói.

"Hửm?"

"Hắn là người đã cứu mạng tôi trong cuộc chiến cuối cùng. Hermione đang giúp tôi tìm hiểu về bùa phép đó. Nhưng có vẻ như đây là một loại phép thuật cổ xưa, rất hiếm – phản bùa Phản bùa Phân tà (*). Trước khi Voldemort tan thành tro bụi, một lời nguyền bất ngờ phát ra từ hắn và nhắm thẳng về hướng tôi. Nhưng Draco nhanh hơn một bước, hắn phóng Phản bùa Phân tà để xẻ đôi lời nguyền đó. Một nửa của lời nguyền đó vẫn đánh trúng tôi, đó là lí do khiến tôi mê man suốt mấy ngày trời; nửa còn lại, chắc có lẽ đánh hụt Draco và trúng thứ khác. Nhưng quan trọng là, nếu lúc đó hắn không kịp ra tay thì chắc tôi đã ngoẻo từ cái đời tám hoánh nào rồi."

Vị thẩm vấn viên chậm rãi gật đầu trong khi cố tiêu hóa thông tin mới mẻ đó. "Tôi hiểu rồi. Cậu Malfoy đã dùng Ma thuật Hắc ám để cứu mạng cậu."

Harry tinh ý nhận ra cái cách Stephens gán vào Draco hai chữ 'Hắc ám'. "Đúng, nhưng không có ai bị thương vì bùa chú đó cả. Trong suốt quãng thời gian làm bạn với hắn, điều đầu tiên tôi học được là không phải cứ dùng Ma thuật Hắc ám là xấu xa. Vậy nên, xin ngài đừng dùng bằng chứng đó để chống lại hắn. Xin ngài."

Stephens thở dài. "Vâng, vâng, tôi biết mà. Được rồi, đến cuối tuần này cậu sẽ biết được câu trả lời của tôi."

"Cảm ơn ngài."

Stephens gật đầu và lặng lẽ rời đi.

ooo

Tờ Nhật báo Tiên tri tất nhiên không từ bỏ dịp Harry tỉnh dậy để cho ra một kì báo đặc biệt kỉ niệm chiến thắng. Nhưng tất nhiên là người hùng của giới phù thủy đã từ chối mọi lời mời phỏng vấn của tờ Nhật báo, mặc cho nhân viên tòa soạn đã tìm đủ mọi cách để tiếp cận cậu.

Cậu dành trọn ngày hôm sau với Hermione và gia đình Weasley, nhất là Ginny. Tất nhiên không thể thiếu vài thành viên kì cựu của hội Phượng hoàng – thầy Remus, cô Tonks vợ thầy, chú Shacklebolt, thầy Moody Mắt Điên – đó là chưa kể đến giáo sư McGonagall và bác Hagrid cũng ghé qua chung vui. Bệnh viện đã chuẩn bị một bữa tối thân mật (nhưng hoành tráng) cho tất cả bọn họ, bao gồm cả phần tráng miệng đầy đủ ba món.

Ngày hôm sau nữa, Harry đề nghị với các Lương Y cho mình được xuất viện. Tuy vấp phải sự phản đối của vài Lương Y, cơ bản vì họ chưa thực sự xác định được lời nguyền đã đánh trúng Harry là loại bùa phép gì, nên họ cần thêm thời gian để theo dõi. Nhưng Harry vẫn khăng khăng đòi về.

"Tôi thực sự có chuyện quan trọng cần làm," đó là lời giải thích của cậu với các vị Lương Y, và cả những ai ngỏ ý khuyên cậu nên lưu lại bệnh viện thêm vài ngày. Phần đông mọi người đều nói rằng, sau một cuộc chiến như vậy, Harry nên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thêm trước khi bắt đầu chuỗi ngày đối mặt với cánh truyền thông.

Và ngay lập tức sẽ bị cậu phản bác, "Thế sao Draco vẫn còn chịu trận trong ngục Azkaban?"

Nhận ra ánh nhìn thách thức trên khuôn mặt Harry, một vẻ mặt kiên định chỉ xuất hiện để cảnh báo rằng không một ai có thể xen vào để thay đổi quyết định của cậu; Hermione, Ron và Ginny chỉ biết len lén trao nhau ánh mắt cảm thông.

Không cần chờ cái gật đầu đồng ý của các Lương Y, Harry vội vã bước ra khỏi đó. Phải mất một lúc lâu sau đó, vì quá sốc, vì nhận ra cậu bạn thân của mình thực sự đang đi đến Azkaban để gặp Draco; thì Hermione mới giật mình đuổi theo Harry.

"Sao bồ chậm chạp thế?" Harry hỏi khi cả hai đang đứng trước cửa thang máy.

"Mình – Mình không nghĩ là – "

"Không sao. Thấy bồ đi theo là vui rồi. Mình biết bồ cũng muốn gặp hắn mà, với lại một mình mình cũng không làm điều này được."

"Làm cái gì?" cô hỏi, thang máy từ từ đưa họ lên mặt đất.

Cửa thang máy mở ra, và Harry chạy vù ra ngoài. "Điều này," cậu nói.

Cả hàng lang chật cứng người, nhưng một khi đã nhận thức được sự xuất hiện bất ngờ của hai nhân vật vừa bước ra từ thang máy, đám phóng viên ùa ra như ong vỡ tổ, tranh nhau tiến về phía trước. Những chiếc máy ảnh làm việc hết công suất, nháy lia lịa như pháo hoa năm mới, đến chói cả mắt, những tiếng suỵt thô lỗ để ngăn những cái miệng ồn ào vang lên ra rả.

"Đã không có thì giờ thì chớ," Harry lầm bầm đầy bực bội, rút đũa phép của cậu ra. Từ đầu đũa phép phóng ra những tia sáng cháy rực rỡ, nổ tung trên không trung cùng một tiếng 'bùm'. Thế là mọi người đều nín thinh. "Nghe đây. Bây giờ tôi cần phải đến điểm Độn Thổ. Tôi cần phải đi gặp một người bạn, vậy nên sẽ không thể trả lời bất kì câu hỏi nào vào lúc này. Nhưng, tôi nghĩ mấy người cần biết người mà tôi sắp sửa đi gặp là ai.

"Tôi sẽ ghé qua Azkaban, tìm gặp một trong những người bạn đã cùng tôi vào sinh ra tử, người đã không những giúp tôi đánh bại Voldemort, mà còn chính là người đã lăn xả cứu mạng tôi không biết bao nhiêu là lần: Draco Malfoy – "

Khoảnh khắc cái tên đó được thốt ra cũng chính là lúc chiếc bình lặng im được bật nắp. Đám đông bùng nổ, nhấm chìm Harry trong những âm thanh vo ve của hàng tá những câu hỏi. Cực chẳng đã, cậu đành phải bắn thêm một chùm sáng nữa để chặn miệng mấy người này lại. "Như tôi đã nói, tôi phải đi gặp Draco Malfoy. Hy vọng rằng sắp tới mọi người sẽ được nghe thêm tin tức về hắn, về những gì hắn đã làm để giúp thế giới này. Còn bây giờ, chỉ cần biết hắn là bạn tôi thôi là đủ rồi, và tôi tuyên bố sẽ làm hết sức mình để hắn được thả khỏi Azkaban. Tránh đường giúp tôi, cảm ơn."

Đám đông rẽ ra để nhường lối cho đôi bạn, những cánh phóng viên không thôi nhốn nháo. Tiếng ồn lại vang lên khó chịu như tiếng giấy nhám cọ vào nhau. Những ánh đèn chớp liên tục từ những chiếc máy ảnh cổ lỗ sĩ, cho tới khi Harry và Hermione cuối cùng cũng đến được điểm Độn Thổ. Harry quay lại để nhắn nhủ một điều cuối cùng, khiến cho tất thảy bọn họ phải im lặng.

"Chúc ngày tốt lành. Hẹn gặp lại ở Bộ sớm nhất có thể."

Dứt lời, Harry nắm lấy cánh tay Hermione và cùng Độn Thổ đi mất.

ooo

(*) Phản bùa Phân tà: nguyên tác là Bifidus, theo như mình nhớ thì trong HP không có nhắc đến loại bùa chú này, và bản dịch này hoàn toàn là của tụi mình, vậy nên có sai sót gì mong nhận được sự góp ý và thông cảm từ các bạn. Bifidus - có gốc Bifid, tức là chẻ đôi - xin mạn phép dịch sát nghĩa là Phân đôi Tà thuật, được phát triển thành Phản bùa Phân tà như trong bản dịch trên. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top