Chương 28 Phần II - Nơi Ánh sáng Chạm tới
Phần II :
ooo
Bữa tối trôi quá khá im ắng. Sau khi mọi người đã dùng bữa xong, Harry bắt đầu lau dọn.
"Tráng miệng không mọi người ơi?" Hermione gợi ý. "Mình có kem."
Ron nhìn cô cười tít mắt. "Vị bơ hồ đào hả?"
"Tất nhiên rồi," Hermione tủm tỉm.
Harry, Ron và Ginny chén thêm kem sau khi đã đẫy bụng, còn Draco thì dửng dưng từ chối.
Hắn nhanh chóng rời khỏi bàn để chuồn ra ngoài mái hiên. Draco cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn hẳn khi được ở một mình. Không khí trong bếp cứ căng như dây đàn, khiến kẻ như hắn vừa thấy lạc lõng vừa bức bối. Và hắn cực ghét rơi vào tình cảnh như thế.
Chắc hẳn Ron và Ginny chỉ đợi lúc hắn biến đi cho khuất mắt để có chút thời gian riêng tư với Harry và Hermione. Chủ yếu cũng là để nói về hắn ấy mà.
Giá mà hắn có thể nghe ngóng được ý kiến của Harry và Hermione, nhất là Hermione, về bản thân mình. Nhưng đã từ lâu, Draco chợt nhận ra, cảm giác tội lỗi đã ngăn không cho hắn làm những việc hèn hạ như... đặt bùa nghe lén.
Draco bật cười với một ý vừa lóe lên trong óc, rằng chắc hẳn Salazar Slytherin sẽ nổi đóa lên khi biết hậu bối của ổng không dám nghe trộm vì lương tâm cắn rứt. Hắn lại thở dài, ngồi xuống chiếc ghế dài của Hermione và nhặt lên một quyển sách.
ooo
Khi Draco vừa đóng sập cánh cửa bếp sau lưng, Ginny liền ếm bùa bất động lên nó ngay tắp lự.
"Thằng chả như thế nào?" cô nàng đổi giọng nghiêm túc. "Có thiệt là tình tính khó ai chịu nổi không?"
"Không, giờ cậu ta xưa khác rồi. Cũng dễ chịu hơn nhiều. Harry nhỉ?"
Cậu chàng chỉ có thể gật đầu vì vẫn đang lúng búng một miệng đầy kem.
Mắt Ginny mở to hết cỡ. "Thằng chả chính là hắn, đúng không?"
"Em đang nói cái gì thế?" Hermione hỏi. "Hắn nào ở đây?"
"HẮN đó! Chàng độc dược của chị đó!"
Đến lượt Ron trợn tròn mắt. "Mình biết là nhẽ ra mình phải đấm lòi mắt thằng chó đó mà!"
"Thì đúng, nhưng mà này, hai người không nhớ là mình từng nói mình đã lầm về hắn à?"
"Nhưng hắn chính là cái đứa dám lớn tiếng dọa nạt bồa và làm bồ khóc," Ron nổi giận đùng đùng.
"Thì... cũng đúng," Hermione đồng ý, "Đúng là hắn từng như vậy."
"Hắn giết ba má chị!" Ginny hổn hển trong nỗi kinh hãi tột độ.
Hermione nhắm nghiền mắt, hít vào những hơi thật sâu để trấn an bản thân. "Chị biết. Chị - không sao hết. Chị tha thứ cho hắn rồi."
Ron suýt chút nữa đã rớt nguyên bộ hàm xuống đất. "Cha chúa ơi bồ nói thiệt hả?"
"Mình nói thiệt," cô cứng cỏi đáp lời. "Hắn đã thay đổi rồi."
"Ờ, hẳn là vậy rồi," Ron lầm bầm. "Loại người như hắn thì làm gì biết quay đầu là bờ. Loại người như hắn chỉ biết nói dối thôi."
"Này," Harry nhắc nhở, "Draco không hề nói dối."
"Thì... vẫn vậy à! Sao bồ dám chắc vậy! Sau tất cả thì, Hermione à, hắn gọi bồ bằng cả tỉ thứ tên dơ bẩn, hắn đay nghiến và miệt thị bồ. Còn Harry, bộ bồ không nhớ ngay từ năm đầu tiên, hắn chính là đứa đối xử với bồ không ra gì à."
"Ron, Ginny đã nói rồi đấy. Chuyện ở Hogwarts đã là chuyện ngày xưa rồi. Của cả một thập kỉ rồi. Ngày xưa chỉ một lời chửi rủa hay ếm bùa đông chân đã khiến bồ bị cấm túc; còn bây giờ, bây giờ tất cả chúng ta đang sống trong một thế giới mà đến trẻ con bọn Tử thần Thực tử cũng dám giết! Hai thế giới này cách xa nhau đến vài cây số đó Ron à. Bây giờ, chúng ta, chúng ta đều đã lớn, chúng ta đều thay đổi. Vậy nên có gì khó hiểu khi biết Draco Malfoy đã hoàn lương chứ?"
Ron nhìn vào mắt bạn mình, và đột nhiên bắt gặp lại cô nàng Hermione cứng đầu của cậu mấy năm về trước. Cô nàng Hermione dám đứng lên vì quyền lợi vớ vẩn của mấy con gia tinh, cô nàng đấu tranh để bảo vệ cho danh dự của Snape. Tinh thần của cô nàng Hermione ấy đang rực lên trong mắt cô - sự tự tin và quyết đoán thắp lên một ngọn lửa soi rõ tâm hồn cô ấy. Và thế là Ron mỉm cười. "Mình nghĩ là chả có cái quái gì khó hiểu ở đây hết, Hermione ạ. Mình - mình xin lỗi."
Cô khịt mũi vẻ bằng lòng. "Xin lỗi Draco ấy."
"Chuyện đó thì không," Ron cười xòa.
"Giờ thì kể em nghe về kế hoạch của các anh đi," Ginny lên tiếng sau một hồi chả thấy ai nói gì. Hermione trao cho cô bé một ánh nhìn cảm kích, và được đáp lại bằng một nụ cười nhỏ.
Harry kể từng chi tiết một của kế hoạch, từ đầu đến đuôi, từng nhiệm vụ và mục đích của chúng, tất cả những điều họ cần phải biết.
"Vậy tóm lại là, nếu như em hiểu đúng, thì nhiệm vụ của bọn anh là tìm và tiêu diệt Voldemort?" Ginny hỏi lại khi bài diễn thuyết của Harry vừa chấm dứt.
"Ừ," Harry đáp.
"Và, trước đó là phải giết Lucius Malfoy."
Cậu gật đầu.
"Mình đã tìm tất cả các tài liệu có liên quan đến việc đảo nghịch bùa chú tạo Trường sinh Linh giá," Hermione thêm vào. "Nhưng chả có cơ may nào."
Harry nhìn cô đầy kinh ngạc. "Thật á? Bồ làm vậy làm chi?"
"Cho cả hai đứa bồ đó, thiệt tình. Ý mình là, Lucius là cha hắn cơ mà."
Harry cau mày. "Vì sao lại cho cả mình? Ý mình là, mình hiểu tại sao bồ lại làm điều này cho hắn, nhưng đâu có liên quan đến mình lắm đâu?"
"Bởi vì trong thâm tâm bồ biết rằng, ngay từ cái hồi tụi mình vừa tròn mười lăm tuổi, rằng sẽ đến lúc bồ phải đối mặt với Voldemort, và kết liễu hắn. Hắn đã lấy mạng ba má bồ, và vô số những người khác, hắn là gã phù thủy độc ác nhất trên thế gian này. Bồ đã dần quen với ý niệm phải truy cùng diệt tận hắn ta, bồ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện đó. Bồ đã chấp nhận vấn đề đó như một lẽ dĩ nhiên, rằng đã đến lúc thời kỳ hắc ám của Voldemort phải chấm dứt, dưới tay bồ.
"Nhưng Lucius thì khác. Tất nhiên lão vẫn là một kẻ tồi tệ và độc ác, nhưng bồ không có hiềm khích cá nhân với lão ta như với Voldemort. Và rõ ràng lão cũng chẳng phải là Voldemort; lão chỉ là một tên tùy tùng thích nhúng tay vào chàm, nhưng giấu vẻ tàn độc dưới tấm áo chùng đen và chui núp dưới sự bảo vệ của kẻ khác, một kẻ còn tàn độc hơn lão. Liệu xuống tay với lão có dễ dàng như với Voldemort không?"
Harry cứng đờ trên ghế, đôi mắt dán chặt vào chiếc bát rỗng trước mắt.
"Harry ơi?" Ginny với lấy bàn tay bất động của chồng mình. "Sao vậy anh?"
Cậu nhìn Hermione. "Mình đã cố không nghĩ đến lựa chọn đó."
"Mình xin lỗi, Harry. Nhưng nó thực sự khiến mình phải suy nghĩ bấy lâu nay."
"Mình cũng thế," cậu khẽ rên lên. "Có thể Draco sẽ xử lí vụ này."
"Không," Hermione nói chắc nịch.
"Sao lại không?" Ron lên tiếng, "Bàn tay hắn đã vấy máu bao nhiêu người rồi, thêm một nữa cũng có sao?"
"Đầu tiên, vì đó là cha ruột hắn, thưa các anh. Thứ hai, hắn không giết người nữa từ lâu rồi. Thứ ba, để mình nhắc lại, đó là cha hắn, Ron ạ. Có ai lại đi ép người khác phải giết cha mình không cơ chứ?"
Ron nhăn nhó. "Sao phải để ý đến việc hắn nghĩ gì? Mà ai nói với mấy bồ hắn đã rửa tay gác kiếm?"
"Thì đúng là vậy mà," Harry xác nhận.
"Và mấy bồ tin hắn hả?" Ron vặn lại.
"Ừ, tụi mình tin." Harry thở dài. "Nghe này, phải mất rất nhiều thời gian để mình có thể tin tưởng hắn. Đối với Hermione thì còn khó khăn hơn. Vậy nên mình không hy vọng bồ có thể ngay lập tức tin tưởng hắn, chỉ vì tụi mình nói bồ nên tin hắn. Nhưng mà, ít nhất, hãy - tin tụi mình."
Ron chỉ biết thở dài đánh thượt. "Đằng nào thì mình cũng ở đây rồi mà, nhỉ? Mình tin mấy bồ chứ, tất nhiên, chỉ có điều, thằng oắt đó là một thằng Malfoy. Trời đất quỷ thần ơi, tụi mình từng ghét hắn suốt cả mấy năm trời."
"Quan trọng là tụi mình từng, Ron ạ, từng," Hermione nhấn mạnh, "Giờ thì hết rồi."
Ron lắc đầu. "Mình cần thêm thời gian."
"Thôi, kể tiếp mình nghe coi Hermione," Harry gợi ý, mong mỏi thoát khỏi bất kì chủ đề nào có liên quan đến Draco. "Bồ tìm được gì rồi? Mình cũng không để ý là bồ đang nghiên cứu về Trường sinh Linh giá đó."
Cô nàng nở một nụ cười rầu hết sức. "Từ khi biết Lucius là một Trường sinh Linh giá, mình đã lao đầu vào tất cả những nguồn thông tin có được, gắng tìm cách để tiêu diệt Trường sinh Linh giá mà không gây ảnh hưởng đến vật chủ. Hoặc để kéo Trường sinh Linh giá ra khỏi vật chủ rồi tiêu diệt nó. Nhưng mình vẫn đang dậm chân tại chỗ. Cả cái thư viện của Bộ mà chỉ có mỗi hai quyển có nhắc tới Trường sinh Linh giá, đã thế chỉ toàn nói qua loa.
"Đây là vấn đề liên quan đến Ma thuật Hắc ám, mình cần thêm nhiều nguồn thông tin chính thống về Ma thuật Hắc ám. Đến cả thầy Dumbledore còn ít khi tìm hiểu về nó. Vậy nên việc tìm một người không chỉ đã từng tạo nên một Trường sinh Linh giá, hoặc từng được tận mắt chứng kiến quá trình tạo ra nó, mà còn từng đảo ngược bùa chú tạo nên nó..." Cô khẽ lắc đầu tuyệt vọng. "Có lẽ mình phải tìm cho ra quyển sách Hắc ám nhất, có lẽ phải tận sâu trong khu vực Hạn chế của thư viện."
"Chà, vậy là bồ gặp may rồi! Chẳng phải bồ đang sống cùng thằng đó ngay trong căn nhà này hay sao!" Ron lên tiếng.
"Hắn chả biết gì đâu, Ron à. Mà nếu có biết thì cũng chẳng giúp gì được cho mình. Chả lẽ bồ nghĩ trước kia hắn sẽ sốt sắng với cái ý tưởng đảo nghịch bùa tạo Trường sinh Linh giá ư? Đến mình đây còn chưa tìm ra được quy trình tạo ra nó nữa là..."
"Em thì nghĩ anh ta biết nhiều hơn chị tưởng đấy," Ginny nhẹ nhàng nói.
Harry nhìn Hermione. "Bồ đã khi nào dò hỏi hắn chưa?"
"Chưa, Harry à, chưa từng! Mình còn chưa dám chắc về khả năng của ý tưởng này, và mình không muốn nhắc về nó với hắn khi mà chưa có gì chắc chắn hết."
"Ý tưởng gì cơ?" giọng của Draco vọng lại từ phía cửa.
"Mày biết gì về Trường sinh Linh giá hả Malfoy?" Giọng điệu Ron như muốn kết tội hơn là thắc mắc.
"In ít thôi. Sao thế?" hắn hỏi ngược lại, tiến lại phòng bếp.
Ron chăm chăm nhìn Hermione, người vẫn đang cố chấp xoay lưng về phía Draco. "Hermione đang có một ý tưởng điên rồ về việc đảo ngược bùa chú tạo Trường sinh Linh giá."
Draco bối rối nghiêng đầu "Thiệt hả?"
Hermione xoay người lại để nhìn hắn. "Tôi chỉ mới nghĩ về nó thôi. Vẫn chưa tiến thêm được bước nào."
"Đừng cố quá," Draco nói. "Ổng xứng đáng nhận hậu quả mà."
Cô cố cự lại, muốn vặn ngược lại hắn, rằng sao hắn có thể nói những lời như vậy về cha ruột của mình, nhưng vẻ mặt của Draco làm cô xụi lơ. Hắn không muốn bàn thêm về vấn đề này nữa.
"Mày thì không à?"
"Ron!"
Ánh mắt Draco xoáy vào cậu, không hẳn là một ánh nhìn cay độc, nhưng cũng chả phải là vô hại gì cho cam. Thậm chí còn khiến cho Ron có chút nao núng. "Tao sẽ nhận hậu quả sau, Weasley à," hắn hạ giọng. Ron đánh mắt sang cầu cứu Harry, còn Draco thì chuyển hướng sang Hermione. "Granger, tối nay mưa đấy. Nhưng không quá lớn đâu."
Cô lặng lẽ gật đầu. Draco chậm rãi đi thẳng về phía cầu thang, một chốc sau mọi người đều nghe tiếng cửa phòng hắn đóng sầm lại.
"Sao hắn lại nhắc chị tối nay mưa?" Ginny tò mò hỏi, sau một hồi khoanh tay chịu thua vì không tìm ra bất kì lí do nào phù hợp.
Hermione thở dài. "Để chị kéo mái che ra. Chị sẽ ngủ ở ngoài mà, nhớ chứ?"
"Hermione, bồ cứ ở yên trong phòng đi," Ron chen vào. "Mình ngủ sofa có sao đâu."
"Cảm ơn bồ, nhưng không cần đâu. Mình thích ngủ ở ngoài hơn." Hermione cười dịu dàng. "Ron, thiệt mà, có bồ ở đây mình vui lắm. Mình nhớ bồ đến điên lên mất."
"Mình cũng thế," cậu cười toe toét, và Hermione thầm hiểu Ron cũng muốn nói vậy với cả Harry nữa.
"Thật tốt khi chúng ta lại được ở cạnh nhau."
ooo
T/N : Dạo này mình nghỉ tránh dịch, rỗi lắm nên sẽ cố gắng trans sớm cho mọi người có cái giải trí mùa "Tết" nhé.
Mọi người ráng giữ sức khỏe và cẩn trọng 200% nha, sinh hoạt đúng giờ giấc, ngủ đủ và tập thể dục cho tăng đề kháng nè. Love.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top