Chương 27 Phần II - Bước Ngoặt
Phần II
Harry và Draco lại lao vào tập luyện không ngơi tay đến đêm. Hermione, sau một vài giờ buồn chán nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo, nổi hứng muốn ra mái hiên để hóng gió và đọc vài trang sách, thế nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại rảo bộ ra tận mỏm đá.
Cả hai tên con trai đang miệt mài tập trận, một màn đấu tay đôi gay cấn đến nghẹt thở. Hàng tá những bùa chú bắn loạn xạ trong không trung, những tia sáng xanh đỏ tím vàng tô điểm cho nền trời đỏ au của hoàng hôn đang buông. Rất khó để phân biệt rõ trong hai bóng đen đang di chuyển nhanh như những tia chớp ở dưới kia, ai là Draco, ai là Harry. Thế nhưng, có vẻ như Draco nhanh nhẹn hơn thằng bạn chí cốt của cô một chút. Hắn đang là kẻ nắm quyền kiểm soát, và có nhiều cơ may chiến thắng hơn là Harry.
Về phần mình, Harry hầu như chỉ đang tập trung né những loạt bùa chú của đối phương, còn chuyện đánh trả lại thì còn xa. Tóm lại, cậu ấy chỉ mới ngang mức đối phó, còn Draco rõ ràng ở thế chủ động và toàn quyền xoay chuyển cuộc chơi.
Đột nhiên, Harry trượt chân và không may bị một bùa chú xanh lè đánh vào chính diện. Cậu bị bắn thẳng về phía vách đá lạnh cứng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Hermione há hốc trong kinh hoàng, nhưng khi chỉ còn cách bức tường đá một xíu xiu, cả thân thể Harry bỗng dưng đông cứng trên không.
Là Draco. Hermione đánh mắt về phía Draco Malfoy, đũa phép của hắn đang chĩa về phía Harry, đôi mày như xoắn cả vào nhau trong nỗi căng thẳng tột độ. Môi hắn dường như không hề động đậy, nhưng Hermione đoán chắc hắn hẳn phải đang lẩm bẩm một câu thần chú trong cuống họng. Tất cả mọi sự tập trung của Hermione lại hướng về phía cậu bạn đáng thương của mình, người đang dần dần được hạ xuống nhẹ nhàng trên mặt đất. Khi cả người cậu ấy đã hoàn toàn yên vị và có vẻ an toàn trên mặt đất, Draco mới dứt câu thần chú. Harry đổ sụp xuống sàn vì kiệt sức.
Nhưng chỉ một phút sau, cậu đã nhanh chóng đứng dậy, rũ lấy rũ để tấm áo chùng dính đất của mình.
"Lại lần nữa," cô nghe tiếng Malfoy hét lớn. Harry khẽ thốt ra tiếng rên rỉ, nhưng vẫn vào thế chuẩn bị, sẵn sàng chiến đấu.
Hermione hoàn toàn bất ngờ vì trình độ phép thuật của Draco đã tiến xa đến như vậy. Có vẻ như hắn còn đoán trước được đường đi nước bước của đối thủ, từng ngón nghề Harry định tung ra, và vì thế dễ dàng phản kháng lại bằng những đòn khá hoàn hảo.
Phải mất một lát lâu sau Hermione mới có thể dứt mắt khỏi trận đấu, trở lại mái hiên.
Từ khi nào mà... Draco... trở nên xuất sắc thế nhỉ? Sáu năm ròng hồi còn ở trường, có bao giờ cô thấy hắn giỏi đến thế đâu. À mà cũng phải thôi, hồi đó cô đâu có thèm đếm xỉa đến năng lực, hay cuộc sống của hắn. Chắc hẳn số lượng chứng chỉ P.T.T.Đ (Phù thủy Thường Đẳng – O.W.L.s) hắn đạt được hồi còn đi học cũng thừa đủ để theo học những lớp P.T.T.S (Pháp thuật Tận sức – N.E.W.T.s) mà cô từng đăng kí.
Nhưng. Chẳng lẽ suốt bao lâu nay, hắn là một con người thông minh như vậy mà cô lại không hề mảy may chú ý đến? Hermione lắc đầu, cốt để rũ bỏ những suy nghĩ ngày càng dấn sâu vào con người này. Tốt hơn hết, cô nên tập trung vào cuốn sách trước mắt thay vì tốn thêm chất xám cho hắn.
Và cô đã làm như thế, tận cho đến khi thiếp đi.
ooo
Hermione rúc sâu vào tấm áo chùng bằng nhung ấm áp của Draco, cô biết họ đã ra đi từ sớm. Hít vào một hơi thật sâu, Hermione muốn ghi nhớ, không, khắc sâu mùi hương dễ chịu này trong đầu mình cho đến hết ngày; và trong tâm trạng ngái ngủ, cô vẫn nằm im trên ghế, lắng nghe tiếng mọi vật bắt đầu một ngày mới.
Mười hai ngày tiếp theo vắng bóng hai người đàn ông trong căn nhà rộng lớn, Hermione giữ cho mình bận rộn nhất có thể. Sau khi đã hoàn tất nhiệm vụ phân nhóm đám Tử thần Thực tử, cô còn phải chuẩn bị đồ ăn, nhu yếu phẩm cho Harry và Draco, rồi còn một đống trị dược cần phải nấu xong trước ngày họ về nữa chứ.
Đúng mười hai ngày sau, Draco và Harry đột ngột xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sớm hơn hai ngày như đã định.
"Hermione!"
Tim Hermione thắt lại trong lồng ngực khi nghe tiếng gọi đầy hoảng hốt Harry. Hình ảnh một Draco bầm dập, tái mét vụt hiện lên trong đầu khiến cô quýnh quáng chạy ra cửa.
Nhưng, may mắn là cả hai vẫn còn thở.
"Ôi, Harry, bồ làm mình sợ chết mất!"
"Nhìn thằng Malfoy đi!" Harry cự lại.
"Gì? - " Đúng là trông Draco xanh như tàu lá chuối, đôi mắt thì đờ đẫn, vẻ linh hoạt thường thấy đã biến mất. "Chuyện gì đã xảy ra?"
Harry bấy giờ mới gỡ bàn tay mình ra khỏi cánh tay Draco, để lộ một vết thương còn hở miệng, sâu hoắm, và một chất dịch màu đen gớm guốc, sủi bọt không ngừng chảy ra từ đó.
Hermione không thốt lên nổi một lời. Cả người Draco run lên như cây trước gió, dọa sẽ gục xuống bất cứ lúc nào, khiến Harry phải giữ chặt lấy hắn.
"Vào bếp đi," cô hổn hển. Đôi mắt hắn đục ngầu vì cơn sốt gây ra bởi vết thương, và Hermione hiểu mình phải hành động thật nhanh. Harry nhanh nhẹn đỡ Draco xuống chiếc ghế dựa vào tường.
"Có chuyện gì thế hả Harry?"
"Mình cũng không biết nữa. Mọi việc xảy ra chớp nhoáng quá mà. Mình đang ở phía bên này, đấu với một tên cứng cựa; hắn thì đang xử lý hai ba tên gì đó cùng một lúc. Rồi mình nghe tiếng ai đó thét lên đầy đau đớn, thế nhưng khi quay sang, mình chỉ thấy có mỗi hắn trên nền đất. Áo chùng hắn rách toạc, màu máu đỏ tươi nhuộm cả áo. Hắn khuỵu xuống chỉ vài giây sau, mình phải nhanh chóng đánh choáng tên Tử thần Thực tử đang đấu với mình để kịp chạy đến đỡ hắn. Sau đó Draco lên cơn sốt, mặt hắn tái xanh tái mét, vết thương thì cứ rỉ ra thứ dịch nhầy màu đen đó."
"Có vẻ là một con dao găm hoặc một vật gì đó rất sắc. Đám Tử thần Thực tử giờ lại có hứng thú với mấy thứ vũ khí tầm thường này ư? Ba cái vũ khí tối thượng được ếm bùa của chúng đâu hết rồi?" Hermione xáo tung cả tủ dược liệu dự trữ, móc ra một cái ve con con ánh tím. Cô cẩn thận nhỏ chỉ một hay hai giọt thuốc vào vết thương, một làn khói xanh ngay lập tức bốc lên. "Dù là gì đi nữa, nó cũng đã được ếm bùa độc. Mình nghĩ động mạch của hắn đã bị rách rồi."
Nói rồi, Hermione lại xăm xở chạy biến vào kho, và ngay lập tức trở ra với một ve thuốc khác màu xanh đậm. Draco bắt đầu trào nước bọt. Hermione khó khăn cạy miệng hắn ra và dốc hết ve thuốc vào họng hắn. "Cố lên nào," cô lẩm bẩm.
Hắn vẫn nhắm nghiền mắt, thoạt nhìn những tưởng đã tèo rồi. Đột ngột, đôi mắt hắn mở lớn, màu mắt xanh xám quen thuộc ánh lên. Hermione thốt lên sung sướng, không giấu nổi một nụ cười mỉm khi chuyển sang xử lí vết thương hở miệng đang sủi bọt. Thứ thuốc màu xanh có vẻ đã dừng được tình trạng chảy dịch đen, nhưng cả cánh tay của Draco, vì mất máu quá nhiều, vẫn tím ngắt.
"Harry ơi, bồ đi kiếm cho mình cái lọ thủy tinh to có đề nhãn 'Máu' ở trên được không?"
Harry chạy vào tủ búp phê để tìm thứ cô nàng cần, mở lọ và đưa cho Hermione. Nhưng cậu thấy bạn mình lắc đầu nguầy nguậy.
"Không. Bây giờ mình phải khâu lại động mạch đã. Khi mình ra hiệu, bồ phải dốc hết lọ thuốc vào miệng Malfoy nhé?"
"Được."
Hermione cắn chặt môi khi dồn hết sức tập trung vào việc nối liền những mạch máu đã bị xé nát bởi bất kì thứ vũ khí hung tợn nào đó, và thần kì làm sao, sau một hồi can thiệp, mạch của Draco đã liền lại. "Được rồi, làm đi."
Harry cẩn trọng đổ lọ thuốc vào miệng Draco và bắt hắn nuốt trọn. Phải mất một lúc lâu sau hắn mới có phản ứng, đầu tiên là hấp háy mắt, và theo sau là một tràng ho dữ dội.
"Cái gì mà tởm quá vậy hả Granger."
"Tôi cũng rất vui khi được gặp lại cậu đó, Malfoy," cô đùa, đôi tay thoăn thoắt kết thúc mũi khâu cuối cùng. Mất tất cả hai mươi phút để Hermione có thể nối liền từng mạch máu, ở từng lớp biểu bì tách biệt, cũng như từng thớ cơ vô tình bị rách vì vết đâm.
Khi vết thương đã đóng miệng, Draco chậm chạp tựa đầu vào tường, hít một hơi thật sâu. "Trời má, một chút độc dược cũng đủ khiến não tôi loạn cả lên. Biết tôi nhìn thấy cái gì không? Cô với Harry đang nhảy nhót - ừ, đang nhảy xung quanh một đống lửa cao ngút - rồi còn hát hò đủ thứ nữa. Còn tôi thì bị xiên vào một thanh gỗ to ơi là to, và được quay giòn trên lửa. Cô còn bảo với Harry rắc thêm xí ớt vào mũi tôi, vì có vẻ tôi chưa được ướp gia vị kĩ lắm."
Hermione không thể ngăn nổi một tràng cười khúc khích. "Thật thế á?"
"Ừa, nhưng còn có cái khác vui hơn. Tôi nhớ là tôi còn công nhận với mấy người rằng, đúng là mũi tôi cần thêm chút ớt mới ngon."
"Chà, tụi tôi đâu có có ý định đem cậu bỏ lên xiên nướng ăn chơi đâu, Harry nhỉ?"
"Ai bảo thế? Lúc đói quá thì mình cũng dễ lắm chứ!"
"Harry!" Hermione nạt.
"Đùa thôi mà, Hermione, mình đùa mà," Harry cười xòa, vào bếp kiểm tra xem có gì ăn hay không.
Hermione quay sang nói với Draco. "Cậu vẫn phải uống thuốc thêm hai ngày nữa, cho đến cơ thể cậu hoàn toàn bình phục khỏi tác dụng của độc dược. Đây là một loại độc dược khá dữ đó nghen, nó có khả năng bám trụ trong từng mạch máu của cậu cho trong suốt 48 tiếng liên tục. Với lại, cũng cần thêm thời gian để tay cậu phục hồi nữa. Cậu còn đau chỗ nào nữa không?"
Draco cau mày, cố hết sức nhớ lại mọi chuyện đã thực sự xảy ra như thế nào. Nhưng đáp lại, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng. Thực tế thì đầu hắn vẫn còn choáng nhẹ. "Còn, tôi khá là nhức đầu."
"Ngả ra sau đi, để tôi xem thế nào," Hermione ân cần. Cô tính kiểm tra xem liệu có còn vết xước, bầm máu, hay liệu đầu hắn có vô tình đập vào đâu hay không; nhưng đôi bàn tay sao bỗng ngập ngừng trên không. Hermione rụt rè đặt tay lên mình lên đỉnh đầu hắn, nhẹ nhàng lùa những ngón tay thon gầy vào món tóc mềm mại, đẹp đến mê người của hắn. Đã không ít lần cô tự thắc mắc cảm giác này sẽ ra sao, được tự tay chạm vào mái tóc hoàn hảo của Draco Malfoy.
Malfoy cũng cảm thấy sảng khoái y hệt như vậy. Trước đây chưa hề có ai được phép chạm vào mái tóc hắn ngoài chính bản thân hắn, chứ đừng có nói đến đầu; thế nhưng, những đụng chạm từ bàn tay mảnh khảnh của Hermione, cái cách cô nhẹ nhàng ấn ngón tay lên da đầu hắn, sao thật đê mê và dịu dàng. Draco người nhẹ đi hẳn, cơn buồn ngủ cứ thế kéo tới.
Đột nhiên, một cơn đau nhói trong đầu khiến hắn giật nẩy.
Hermione đã tìm thấy chỗ tụ máu trên đỉnh đầu hắn. "Đây nè," cô nói. Cô ấn đầu hắn xuống thấp hơn để nhìn cho rõ. Bây giờ cặp mắt của Draco đang dừng ở đôi bàn chân của Hermione. Cô nàng đang xỏ một đôi dép kẹp, để lộ ra những ngón chân được sơn một màu hồng phớt.
Lạ nhỉ. Draco chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hermione là một cô nàng ẻo lả mê màu hồng. Hắn đang định bày tỏ thắc mắc đó của mình, thì từ phía trên đỉnh đầu, một cơn đau nữa lại giáng xuống.
"Xong," cô reo lên đầy hoan hở, thả đầu hắn ra. Draco ngẩng lên, định bày tỏ sự phẫn nộ của mình với cô nàng vì cơn đau vừa rồi, nhưng lại nguôi ngoai khi nhìn thấy mẩu thủy tinh trên tay cô. "Hết đau chưa?"
"Khá hơn rồi. Cảm ơn." Mọi sự tò mò về những ngón chân màu hồng trôi tuột đi mất.
"Ổn rồi đó. Trong hai bốn giờ tới, cậu phải nghỉ ngơi đó, rõ chưa?"
"Nhưng Hermione à, tụi mình phải quay trở lại với công việc nữa," Harry phản kháng.
"Vậy thì bồ phải chờ hơi lâu đó," cô trả lời, bỏ vào bếp để chuẩn bị bữa tối thay Harry.
Draco nháy mắt với Harry. Cậu khẽ gật đầu.
Hermione chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho hai cậu con trai, khiến cho cả Draco và Harry đều no muốn nứt bụng; rồi sau đó thúc cả hai đi nghỉ sớm. Phần mình, khi màn đêm buông xuống, cô lại tìm ra mái hiên, thiếp ngủ trong mệt nhoài, nhưng có vẻ hài lòng hơn bao giờ hết.
Khi tỉnh dậy, Hermione mới bàng hoàng phát hiện ra hai đứa còn lại đã âm thầm bỏ đi từ lúc nào, mà không thèm báo cho cô một tiếng. Nỗi hoang mang nhấn chìm Hermione, cô biết rõ rằng với tình trạng chấn thương như vậy, Draco chắc chắn không đủ sức để di chuyển xa, chứ đừng nói đến chuyện chiến đấu.
Nhưng ít ra Draco vẫn đủ khôn ngoan để đem theo vừa đủ lượng thuốc hắn cần cho mấy ngày kế tiếp. Dần dần, nỗi hoảng sợ bị chế ngự bởi một nỗi lo lắng thấp thỏm.
Hermione thở dài. Draco Malfoy đã là một người đàn ông đủ trưởng thành, không những thế còn rất khôn ngoan. Hắn biết mình cần phải làm gì. Chỉ hy vọng sự liều lĩnh này không phải đánh đổi bằng một cái giá quá đắt.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top