Chương 24 Phần I - Sự Nguy hại của Một chiếc Tivi
Phần I
ooo
Hermione Độn thổ tới Bộ Pháp thuật chỉ vài phút sau đó, trình diện tại bàn đón tiếp và được phép đi thẳng đến phòng làm việc của Dean.
"Hermione!" cậu kêu lên, xem chừng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
"Chào bồ, Dean!" cô đáp và vỗi vã trao cho cậu một cái ôm xã giao. "Bồ vẫn khỏe chứ?"
"Như vâm. Bồ thì sao?"
"Cũng ổn thôi. Có tin gì về Harry không?"
Dean lắc đầu ra vẻ tiếc nuối. "Vẫn chưa, nhưng mà không chóng thì chầy tụi mình cũng sẽ tìm ra cậu ta thôi, bồ đừng nên lo lắng quá."
"Hy vọng là thế. Biết sao không, hôm nay mình tới đây có việc này muốn nhờ bồ."
Dean Thomas nhe răng cười. "Vậy sao?"
"Mình cần một chiếc tivi."
Dean đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. "Một cái tivi?"
"Ừm," Hermione mỉm cười. "Bồ có cái nào quanh đây không?"
"Để mình xem." Dean rút từ đống lộn xộn toàn là giấy da trong hộc bàn của cậu ra một vài cuộn giấy và xem xét từng cái một. "Hmmm, hiện tại thì tụi mình đang giữ một cái suốt ngày chỉ chiếu phim của James Bond."
Hermione nhăn mặt, bĩu môi. "Thôi khỏi."
Dean đặt cuộn giấy cuối cùng xuống và tuyên bố. "Vậy thì tụi mình không còn cái tivi nào cho bồ nữa cả."
Hai vai Hermione chùng xuống.
"Bồ có thể, bồ biết mà, mua một cái mới thôi," Dean gợi ý.
Cái chau mày của cô nàng lại hóa thành một nụ cười. "Đúng ha! Cơ mà vấn đề là mình không biết làm thế nào để mua tivi hết. Bồ có thể giúp mình không?"
"Được chứ, tất nhiên rồi."
"Tốt quá. Khi nào thì được nhỉ?"
Dean khẽ liếc nhìn cây kim giờ trên đồng hồ và nói. "Giờ luôn được không?"
"Tuyệt luôn! Chỉ có điều, mình phải chạy đi tìm Seamus có chút chuyện. Thế này nhé, nửa giờ nữa mình sẽ gặp lại nhau ngay giữa sảnh nhé?"
"Được thôi, Hermione."
"Cảm ơn bồ nhiều lắm, Dean à!"
Cô chào Dean và đi thẳng ra thang máy, bấm chọn nút lên Sở Thần Sáng. Seamus đang chăm chú làm việc ở bàn của cậu ấy, với một vẻ mặt căng thẳng cực độ; nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần mình, Seamus ngẩng đầu lên.
"Chào bồ, Seamus."
Đáp lại là một cái thở dài thườn thượt. "Chào bồ. Để mình đoán nha. Bồ đã đọc mẩu tin đó rồi."
"Ừa, có chuyện gì đã xảy ra thế? Ai đã buộc tội bà ta? Chứng cứ ở đâu mà họ có quyền làm vậy? Andromeda có liên quan gì đến vụ này không?"
Seamus cười buồn. "Hermione à, ước gì mình có thể tiết lộ cho bồ."
"Mình có thể - gặp bà ấy không?"
"Narcissa á? Không, đây là chuyện tối mật. Chỉ có cấp trên mới có thể gặp bà ta thôi."
Hermione cau mày. "Vậy là, bồ không thể hé lấy nửa lời luôn hả?"
Seamus lắc đầu. "Mình chỉ biết là hiện tại có lẽ Bộ chưa có bằng chứng rõ ràng hay cụ thể nào để buộc tội bà ta cả. Cứ nhìn vẻ lảng tránh của mọi người mỗi khi mình hỏi về vụ tạm giam là biết."
"Liệu bồ có phiền không nếu mình nhờ bồ cú cho mình bất cứ lúc nào bồ có thêm thông tin về bà ta?"
"Không, không phiền đâu. Nhưng mà tại sao bồ lại hứng thú với Narcissa Malfoy vậy?"
"Chuyện cá nhân thôi."
Seamus gật đầu chấp thuận, nhưng có vẻ khá miễn cưỡng. "Thôi thì, ừm. Để mình cú cho bồ."
"Cảm ơn bồ nha."
ooo
Tròn hai tiếng sau, Hermione quay trở lai Đỉnh với một túi tiền (của Malfoy) đã vơi đi phân nửa. Cô ếm bùa bay lên chiếc tivi và di chuyển nó vào trong phòng khách.
Harry và Draco đang dùng bữa tối trong bếp, một đứa thì vẫn rất bình tĩnh, an nhiên tự tại, còn một đứa thì lo phát sốt lên. Draco, đang cau có, cảnh giác với mọi tiếng động phát ra dù là nhỏ nhất.
Tiếng đóng mở cửa vang lên, báo hiệu cho Draco biết đã đến lúc chạy ra xạc cho Hermione một trận vì la cà quá lâu. Thế nhưng, chưa kịp ra khỏi hành lang thì hắn đã bị một chiếc hộp to đùng đang trôi lơ lửng vào phòng khách chặn lại. Hermione xuất hiện ngay sau chiếc hộp, tay xách nách mang đủ thứ trên đời.
Hàm Draco gần rớt xuống đất.
"Granger! Cô làm cái gì vậy?"
Hermione đặt túi xách xuống sofa và cẩn trọng thả chiếc hộp đựng tivi xuống sàn.
"Đi mua tivi, tôi nói cậu rồi còn gì," cô đáp.
Hắn chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô và vật thể lạ lù lù trước mắt. "Lạy Chúa, tôi có biết gì về mấy thứ đồ của dân Muggle đâu, mà cô mua một cái tivi thiệt đó hả. Mấy cái thứ còn lại trong túi kia là gì?" hắn chỉ tay vào mấy cái túi ngổn ngang trên ghế.
"Phim đó. Và một cái đầu đọc đĩa DVD. Tôi mua tất đó." Nhận ra gã đàn ông trước mặt định mắng mình té tát, cô nhanh nhẹn chặn họng hắn lại, "Có Dean đi với tôi, vậy nên đừng có lo mà, nhé?"
Draco nghiến răng trèo trẹo, và mặc dù đã biết được câu trả lời, hắn vẫn quyết định hỏi. "Và, liệu tôi có thể hỏi câu này không, làm sao mà cô có thể trả tất cả những thứ này, cô đâu có đi làm nữa đâu?"
Hermione nhe răng cười gượng. "Ừm, nói sao nhỉ, cảm ơn cậu nha? Tôi đã thó lấy túi tiền của cậu khi ra khỏi nhà."
Hắn chỉ đảo mắt, cơn nóng giận đã tắt ngúm tự lúc nào. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ cho qua dễ dàng như thế. "Tiền của tôi. Tất nhiên rồi. Tại sao lại không chứ? Tiêu cho bằng hết đi chứ! Năn nỉ cô luôn đấy! Sau này tôi cũng cóc cần tiền để làm gì nữa đâu!"
"Malfoy, bình tĩnh coi. Tôi mua mấy thứ này là cho cậu mà, tôi sợ cậu ngồi không lại cuồng tay cuồng chân đấy chứ. Ừ thì, hầu hết những thứ này toàn là đồ mua cho cậu. Tôi có tranh thủ mua cho riêng mình hai đĩa thôi. Ừm, thực ra là ba đĩa, nhưng mà nếu cậu không thích thì tôi sẽ trả lại cho người ta. Nhưng chỉ trả hai cái thôi nhé, tôi sẽ giữ một cái làm tiền công."
Hắn lắc đầu. "Giữ hết đi." Draco bỏ đi mà không thèm ngoảnh mặt lại, để che giấu một nụ cười méo mó đang vẽ lên trên khuôn mặt hắn.
"Harry à!" Hermione gọi, vài giây sau đã thấy cậu bạn thân vọt vào phòng khách. "Bồ giúp mình lắp mớ này vào nhé?"
Việc lắp ráp và kết nối điện đài cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, bởi vì anh chàng Harry cũng không khá hơn Hermione trong khoảng lắp đặt đống thiết bị Muggle này là bao. Hermione biến cái hộp đựng tivi thành một thứ kệ đủ cứng cáp để có thể đặt tivi lên, sau đó, cô đọc lớn từng dòng hướng dẫn sử dụng cho Harry, trong khi cậu này phải mò mẫm xem dây này phải cắm ở đâu, lỗ này là dành cho dây nào. Thật đúng là một mớ bòng bong, nhưng cả hai vẫn cảm thấy rất háo hức và mỉm cười đầy tự hào sau khi nhìn thấy màn hình tivi đã được kết nối vụt sáng.
Hermione búng tay, thì thầm một vài bùa chú để kích hoạt đầu đọc đĩa cũng như tivi. Khi mọi khâu đã hoàn tất, lúc đó trời đã khuya lắm rồi, còn Draco thì đã tranh thủ làm được mấy giấc; Hermione thở dài, bấm lướt qua từng kênh trong khi chẳng còn chút sức lực nào để mà hào hứng nữa. Một chốc sau, cô tắt nguồn tivi và bỏ ra ngoài hiên để nằm đọc sách. Harry thấy thế cũng đi theo.
"Vậy, Hermione nè. Cái chuyện tình cảm hôm bữa bồ kể mình đó. Có tiến triển gì chưa?"
"Tình cảm gì?" cô hỏi lại, có phần nghi ngại. "À, Malfoy." Hermione thở dài đánh thượt, thả quyển sách xuống. "Vẫn vậy thôi. Ý mình là, chả có gì mới mẻ hay hay ho hết. Hắn vẫn là một tên đáng ghét và đôi lúc khiến người ta không thể chịu nổi. Nhưng mà lúc nhìn thấy hắn bị đánh úp và về nhà trong tình trạng tả tơi như thế, mình cũng hơi xót. Mình nghĩ là mình có tình cảm với hắn thật, nhưng là loại tình cảm gì thì mình không chắc."
"Ừa, khủng khiếp thật đấy, nhỉ?"
"Quá kỉnh khủng luôn ấy. Chính Lucius là kẻ chủ mưu nữa chứ. Ổng là ba ruột của hắn mà. Mình không thể hiểu nổi; loại người nào lại dám xuống tay với chính đứa con mình đẻ ra chứ?"
"Hmm," Harry trầm ngâm. "Nhiều khi mình cũng bắt gặp tụi Tử thần Thực tử, ở khoảng cách xa thôi nhé. Và khi chúng trông thấy Draco, thường thì thái độ của chúng rất lạnh lùng và bạc bẽo, nhưng cứ mỗi khi chúng mình chạm mặt với Lucius là y như rằng lão sẽ nổi điên lên. Mình đang nghi ngờ liệu có phải là do hôm bữa hắn xóa kí ức lão chưa hết hay không. Dạo gần đây lão có vẻ rất... kích động, và lần này thì là tức nước vỡ bờ luôn."
"Ý bồ là, kích động hơn lúc bình thường hả?" Hermione nở một nụ cười thâm sâu.
"Ờ thì, đúng là vậy đó," Harry đồng tình. "Nhưng mà là kiểu khác. Như thể là lão bị điên ấy. Điên như kiểu của mụ Bellatrix ấy."
"Chắc là cả nhà lây nhau," Hermione đùa.
"Draco có điên đâu. Hắn rất biết cách để kiềm chế bản thân là đằng khác, hắn biết rõ mình đang làm gì."
"Chuẩn," cô công nhận. Rồi lại thở dài. "Mình đoán là Draco thực sự muốn làm chuyện này, nhỉ?"
Harry mỉm cười. "Ừa. Bồ có vẻ ngạc nhiên nhỉ?"
"Đâu nào, thiệt đó, nhưng mà trước đây mình chỉ biết là hai bồ tập tành với nhau thôi. Rồi thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi bụi mất mấy ngày, mình làm gì biết là hai bồ đi đâu làm gì đâu. Mình hoàn toàn hoang mang và mơ hồ. Mình phải tự dặn bản thân rằng mình không cần bằng chứng cho những chiến tích của mấy bồ, nhưng mà đối với mình chuyện này vẫn có chút không thực. Bởi vì mình có biết gì đâu. Từ hôm qua thì mình mới thấu được. Khi nhìn thấy những mảng xanh đen loang lổ trên cơ thể hắn."
"Mình hiểu mà. Mình ở bên cạnh hắn nhiều hơn bồ, ngày qua ngày, mình nhận ra mình đang giao phó cả tính mạng mình cho hắn, và hắn cũng thế. Đó là lí do mà mình dễ dàng tin tưởng hắn đến vậy. Nhưng bồ thì không, vậy nên bồ mới mất nhiều thời gian như thế."
Cô gật đầu. "Mình mệt rồi, Harry à. Mình lên lầu đây."
"Không ngủ đây à?"
"Thôi, để Draco ngủ cho yên giấc."
Cô rời đi. Harry biết rằng cô bạn của cậu không muốn phiền Draco phải thức dậy giữa đêm và lọ mọ xuống đây chăm sóc cô khi chính hắn đang bệnh. Điều đó tự nhiên lại vẽ lên khuôn miệng của cậu một nụ cười.
ooo
Ngày hôm sau, Draco dành trọn mười một tiếng đồng hồ để xem hết tất cả các phần của series 'Chúa tể của Những chiếc Nhẫn'. Sức hút của bộ phim khiến hắn như dính chặt vào ghế, không hề động đậy, chỉ trừ vài lần tạm gián đoạn để đi giải quyết nhu cầu cấp thiết của bản thân - kết quả của vài lít nước bí ngô và đống độc dược trị thương với vị hết sức kinh khủng đó.
"Granger!"
Hermione khẽ đảo mắt, còn Harry thì toét miệng cười. Bây giờ chỉ mới là mười giờ sáng thôi và Draco đã réo tên cô lần này là lần thứ bốn rồi.
"Đây, có chuyện gì thế anh thương binh tội nghiệp?" cô mỉa mai khi đứng ở ngưỡng cửa.
"Hết phim rồi." Draco trả lời, chỉ tay vào màn hình tối om.
Đảo mắt với vẻ chán nản, Hermione tiến lại gần để thay đĩa mới vào. "Còn cần gì nữa không? Bởi vì tôi thừa biết là chỉ cần tôi bước chân ra khỏi căn phòng này thôi là cậu lại réo tôi ngay."
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, có vẻ chỉ muốn tập trung vào phần phim mới đang bắt đầu. Hermione cười tủm tỉm và bỏ vào bếp để nói chuyện với Harry. Một tiếng rưỡi sau, y như rằng, hắn lại hét váng lên trong khi Hermione còn đang bận nấu bữa trưa cho cả ba đứa.
"Đây. Lần này thì có chuyện gì thế hả công tử?" cô gắt gỏng.
"Hết rồi kìa."
"Malfoy, có khi cậu phải tự học cách đổi băng đi chứ. Còn nhiều thứ cậu phải tự làm lắm."
Draco cười giả lả. "Nhưng mà để làm gì cơ chứ? Nhìn cô chạy lui chạy tới và lườm nguýt tôi thì vui hơn là tự thân vận động nhiều."
Cô nhét chiếc đĩa thứ hai vào đầu đọc. "Đói chưa?"
Hắn nhăn mặt. "Hơi hơi. Tự nhiên cô lại nhắc, làm tôi càng thấy đói hơn."
"Thì nãy giờ cậu chăm chú vào màn hình thì làm sao mà biết đói được," cô đáp. Một chốc sau Hermione quay trở ra phòng khách với một khay đồ ăn và nước uống đầy ắp, cộng thêm một cốc thuốc liều trưa cho hắn. Mặt hắn trông rõ là ngán ngẩm, nhưng cố kiềm chế để không than vãn lấy nửa lời.
"Cảm ơn nghen Granger," hắn nói trong khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
Thế nhưng mà, chỉ chưa đầy ba mươi phút sau hắn lại rống tên cô lên. Lần này là vì muốn nhờ cô dừng phim lại để đi 'xả nước cứu thân'. Hermione nhẫn nại bấm nút dừng, chờ cho tới khi Draco quay lại rồi mới bấm nút chạy tiếp.
Rồi lại gào lên thêm vài lần nữa để xin thức ăn vặt, nước bí, nhờ thay băng, thắc mắc vì sao chuyện lại xảy ra thế này thế nọ, nhờ bấm nút dừng để đi vệ sinh, và một hai lần gì đó đơn thuần chỉ là để chọc tức cô.
Cứ như thế, cho tới khoảng tám giờ, khi bộ phim thực sự đã kết thúc, hắn lại gọi cô réo rắc.
"Malfoy! Lạy Merlin, lại chuyện gì nữa đây?" Hermione phát cáu.
"Hết phim rồi."
"Tạ ơn Merlin!" cô ngồi phịch xuống ghế với vẻ không-thể-cáu-kỉnh-hơn và nhìn hắn. Hắn gần như đã dành nguyên một ngày chỉ để ngồi trong một căn phòng tối om, nhìn trừng trừng vào một chiếc hộp phát sáng từ tối đến sáng. Không có gì là khó hiểu khi giờ đây đôi mắt hắn mọng nước và trông hết sức mệt mỏi. "Cậu thích không?"
"Tuyệt quá ấy chứ. Chưa bao giờ tôi được xem thứ gì như cái này." Draco nhìn cô chăm chú. "Tôi không muốn nói điều này ra nhưng mà, công nhận mấy người Muggle cũng biết cách làm ra mấy thứ ngầu thiệt ngầu!"
Hermione đáp lại bằng một ánh mắt kì quặc. "Bất ngờ quá hả?" Giọng cô nàng nhuốm vẻ châm biếm.
Draco vươn vai đứng dậy và đưa tay chùi mắt. Cả người hắn mỏi nhừ.
"Malfoy, cả ngày hôm nay cậu cứ cư xử như một đứa trẻ vừa lên năm vậy. Lúc nào vui vẻ cậu cũng phiền phức vậy à?"
Hắn cười toe toét. "Cô đùa à? Má tôi chưa và sẽ không bao giờ cho phép tôi làm mấy thứ vui vui như thế này. Bả chỉ nghiêm nghị nhìn tôi và bảo tôi hãy học cách tự chăm sóc bản thân đi."
“Chà, thật đáng mừng rằng tôi chả có điểm nào giống má cậu.hết.”
“Thật ra thì cũng có đấy, nhưng chỉ chút chút thôi.”
Hermione hếch mũi lên. "Giống như thế nào? Mà thôi tôi cũng không muốn biết đâu."
Hắn không thể nói thẳng rằng má hắn và cô, đều xinh đẹp như nhau - hẳn cô sẽ phát hoảng lên mất. Thế thì phải trả lời sao nhỉ?
"Khi mà cô cáu với tôi, cô nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tất nhiên là, cô không, ừm, phạt tôi như má." Hy vọng là cô ấy chấp nhận câu trả lời đó.
"Tôi không nghĩ là tôi muốn đào sâu về những trò hành hạ - ý tôi là hình phạt - của chính những người đã nuôi nấng cậu đâu."
"Ôi Granger, tôi không biết là cô cũng biết quan tâm cơ đấy."
Ánh mắt của Hermione là một câu đố khó nhằn đối với hắn. Có quá nhiều ẩn ý sâu xa trong ánh mắt đó. "Tôi không quan tâm," cuối cùng, cô lên giọng với một vẻ hách dịch, đứng dậy để ngắt nguồn tivi và đầu đọc đĩa. "Không tivi tiveo gì nữa nhá. Bây giờ thì - đi chơi Exploding Snap với Harry hoặc làm gì khác đi. Nhanh!"
Draco đứng thẳng người dậy để dùng thân hình cao lớn của mình với hy vọng có thể dọa nạt người đối diện, không quên gằn giọng, "Không đó thì sao, dù hôm nay tôi có cư xử như một đứa trẻ năm tuổi đi nữa, Granger à, vì sao tôi phải nghe lời cô?" Hermione lùi lại một bước, nhưng lại bắt gặp vẻ tinh nghịch ánh lên trong mắt hắn. Cô huých cùi chỏ vào tay hắn.
Draco giả vờ nhăn nhó nhưng khi rời khỏi phòng, ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười kéo dài đến tận mang tai hắn.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top