Chương 22 Phần II - Thòng lọng Treo cổ Màu bạc


Phần II

ooo

Harry nhìn Hermione đầy ẩn ý. "Nếu mà hắn vẫn còn đi theo Voldemort thì hắn đã không thả cho tụi mình đi rồi."

"Không, tất nhiên là bồ đúng rồi, hắn không còn ở phe Hắc ám nữa. Nhưng sao hắn không thèm cố gắng để giải thích hay tự bào chữa cho bản thân nữa."

"Chắc là hắn tưởng bồ sẽ không thèm nghe hắn nói; hắn còn không để ý tới điều mình nói luôn mà," Harry chỉ ra.

"Mình sẽ nghe mà; Harry; phải không? Sau tất cả những gì cả ba chúng ta phải trải qua, mình sẽ lắng nghe hắn thôi." Cô cau mày, xoa nhẹ hai cổ tay hằn những lằn dây đau đớn, và buồn bã lắc đầu. "Nhưng sao, mình vẫn không dám chắc được." Cô không dám chắc liệu lúc đó bản thân có cho phép hắn được nói lời nào hay không, chứ đừng nói đến chuyện thanh minh.

ooo

Draco đưa cha hắn về nhà, về lại căn nhà đã cùng hắn lớn lên, đưa lão lên thẳng phòng làm việc của lão và tẩy sạch những kí ức liên quan đến việc gặp mặt hắn. Xong xuôi, Draco dành cả giờ tiếp theo chỉ để ngồi đối diện và trừng mắt nhìn cha hắn, gã đàn ông đã đầu độc hắn suốt cả cuộc đời bằng những hận thù và cay độc trong tâm trí. Khao khát lấy mạng lão lại trỗi lên trong hắn, nhưng Draco dễ dàng kìm nén được niềm thôi thúc mãnh liệt đó, chỉ bởi vì hắn đã từng khống chế được nó một lần.

Giá như càng lúc hắn càng có thể dễ dàng chống lại khao khát giết người như lúc này nhỉ.

Draco ngồi phịch xuống ghế, ngăn những dòng nước mắt nóng hổi đang chực tràn khỏi khóe mi. Hermione không tin hắn, sau chừng đó chuyện xảy ra. Cô ta tin cha hắn. Cô ta tin vào những lời dối trá hèn hạ của cha hắn, rằng làm gì có chuyện con trai lão lại phản bội lão. Lão già gàn dở đó. Lão thà mất công dựng chuyện để che mắt người khác - và cả bản thân lão - còn hơn là phải tin rằng Draco phản bội Chúa tể Hắc ám. Oái ăm thay cô lại tin vào màn kịch của lão. Sao mà hắn thấy đau lòng thế nhỉ? Hắn không đời nào phản bội họ, đặc biệt là Hermione. Cô ta phải biết điều đó chứ? Draco tức giận đập đầu vào tường, tuyệt vọng. Hắn cứ ngồi im như phỗng trong căn phòng làm việc của Lucius, bỗng nhiên lại sợ hãi cái ý nghĩ phải quay trở lại Đỉnh. Nếu mà lỡ chạm mặt cô ta thì sao nhỉ?

Sau một hồi, Draco dứt khoát một điều rằng, mình phải chuồn khỏi đây trước khi bị Narcissa bắt gặp. Hắn ếm bùa định giờ lên cái thân xác bất tỉnh của cha hắn, để lão có thể tỉnh dậy sau khi hắn đi khỏi, rồi lén nhảy ra phía cửa sổ, Độn thổ về rìa mảnh đất trống bao quanh căn nhà cheo leo trên Đỉnh đồi.

Cả căn nhà tối om. Draco nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng lên phòng, tìm và vứt hết đồ đạc vào ba lô. Hắn mỉm cười chua chát - giờ đây cả cuộc đời hắn chỉ gói gọn trong cái ba lô con cóc này. Nhưng Draco không có ý định bỏ đi, hắn chẳng còn nơi nào mà về. Hắn bổ nhào xuống giường, hoàn toàn kiệt sức, bàn tay vắt lên trán với vẻ suy tư. Hắn phải nghĩ ra một nơi để trốn khỏi căn nhà này. Hay là về với ông bà Granger? Hắn sẽ có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình ở đó để vẽ ra một kế hoạch mới. Nhưng còn Hermione thì sao? Lucius đã nhắm tới cô ấy, và một khi hắn biến mất, lão sẽ ăn thịt cô ấy mất. Trong trường hợp này, bảo vệ Hermione từ xa là một điều không thể. Hay là nói hết cho cô ấy biết nhỉ? Rồi bỏ đi? Cũng được, nhưng mà làm thế cũng chả bảo vệ được Hermione. Draco không biết lão già cha hắn đã làm gì cô ấy - nghĩ đến đó Draco bất giác rùng mình – để rồi quyết định sẽ không bỏ rơi Hermione chừng nào cô chưa an toàn.

Nghĩa là, từ đây hắn chỉ dám và chỉ có thể quan sát cô từ xa.

Draco nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhè từ phía bên kia cánh cửa, trong lúc đầu óc vẫn mụ mị đi bởi những suy nghĩ tiêu cực và nỗi sợ hãi. Hắn cảnh giác chĩa đũa phép về phía cửa.

"Malfoy à? Là tôi đây. Cho tôi vào với," đó là giọng của Hermione.

Giọng nói đó làm trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực Draco dịu xuống. Hắn không muốn nói chuyện với cô, không muốn nghe cô nói xin lỗi, nhưng đời là thế mà. Rồi sẽ đến lúc hắn vượt qua được chuyện này và lại bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn thôi. Hắn biết là cô không thực lòng muốn xin lỗi hắn, và chỉ vô tình ghé qua phòng hắn bởi vì cô biết hắn đã về. Chắc là cô ta nghĩ phải chào mình một tiếng trước khi đi cho phải phép.

Nhưng một phần sâu thẳm bên trong hắn, cái phần dạn dĩ bước về phía ánh sáng, cái phần thật sự quan tâm cô hơn tất thảy mọi thứ trên đời, thôi thúc hắn muốn nhìn thấy cô, đảm bảo rằng cô gái nhỏ ấy vẫn ổn. Và phần người đó, dù đang bị tổn thương bởi sự nghi ngờ của đồng đội, vẫn đủ sức đánh bại phần đen tối xấu xa trong hắn. Draco mở cửa mà không buồn nói lấy nửa lời. Hermione đứng sẵn ở ngưỡng cửa, không sứt mẻ miếng nào. Những vết xước chảy máu và những vết bầm tím đã hoàn toàn biến mất, hình như cô nàng vừa tắm rửa sạch sẽ xong nữa chứ.

"Malfoy, tôi thực sự xin lỗi. Tôi - "

Hắn cắt ngang, bởi vì trong thâm tâm hắn thừa biết cô định nói gì, và đó sẽ là những lời mà hắn ghét phải nghe nhất. Cô ấy sẽ bỏ hắn mà đi. "Rồi rồi, biết rồi. Cô xin lỗi. Không sao hết. Tôi biết rồi. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ là bạn bè được hết," hắn cay đắng nói.

Hermione chớp chớp mắt, ngạc nhiên bởi cơn bốc đồng mà cô không ngờ tới. "Gì cơ?"

"Không phải cô định báo với tôi rằng cô sẽ chuyển ra ngoài ở sao?" hắn đay nghiến.

"Không, làm gì có chuyện đó chứ," cô đáp, có đôi chút giận dữ. "Sao cậu không ngậm miệng lại chỉ vài giây thôi và để tôi nói hết nhỉ?"

Ơ. Ồ. Hừm. Draco nín thin, lẳng lặng hướng mắt về phía cô nàng.

"Tôi xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu. Trông cứ như thể cậu và ba cậu đang đóng kịch để lừa tụi tôi vậy đó, cậu cũng thấy rõ điều đó mà. Nhưng khi đã trò chuyện lại với Harry, tôi nhận ra mình đã sai."

Lại một lần nữa, Hermione Granger đã chứng minh cho hắn thấy là hắn đã lầm, lầm to. Và cô mạnh mẽ đến mức nào. Tệ thật. Nhưng điều đó phần nào cũng khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, và khuây khỏa.

"Nhưng mà tôi không có đi đâu hết." Nói rồi, cô quay vội đi.

"Granger này," giọng hắn vang lên nhẹ nhàng, thành khẩn. Hermione dừng bước, xoay người lại để đối mặt với hắn, hai tay khoanh chặt trước ngực. "Cô có sao không?" Draco hỏi. Hermione đứng không yên, hai chân cứ nhún qua nhún về cho vững, và nước mắt ần ật tràn lên hai khóe mi cô. "Lại đây nào."

Cô do dự không dám bước hẳn vào phòng.

"Đi nào." Draco ra hiệu và chỉ tay về phía đầu giường, biến ra một cái ghế tựa từ trong không trung để mời cô ngồi. Hermione nhanh chóng làm theo dù vẫn còn hơi ngại ngùng,. "Lão đã làm gì cô vậy?" hắn dịu dàng hỏi, nếu đủ tinh ý người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự giận dữ toát ra trong giọng nói ấy.

Cô nhìn chằm chằm vào hai gan bàn tay đang đặt trên đùi, kịch liệt lắc đầu phản ứng.

"Hermione, nói đi mà." Nghe như thể hắn đang cầu xin cho một câu trả lời vậy, nhưng mà mặc xác nó. Hắn thực sự cần nghe cô trả lời.

Hình như âm hưởng trong giọng nói đó đã thuyết phục được Hermione, bởi vì Draco nghe thấy cô run rẩy đáp. "L-lão đánh tôi."

"Còn gì nữa?"

"Gọi tôi bằng những cái tên hết sức kinh khủng. Lão ếm bùa Tra tấn lên người tôi."

Draco nhắm nghiền mắt lại, nuốt cơn giận dữ và ghìm con quái vật trong mình xuống dưới.

"Còn gì nữa không?" Hermione vẫn dán mắt vào đôi bàn tay của mình. "Hermione?"

"Kh-không. Không - có chuyện đó đâu, nếu đó là thứ cậu muốn hỏi." Draco thở phào nhẹ nhõm, không nhận thức được mình đang nín thở từ nãy đến giờ. "Lão còn nói muốn hành hạ tôi bằng nhiều trò kinh tởm khác, nhưng đối với lão, tôi trông gớm ghiếc xấu xí như một con quỷ vậy, nên thôi. Lão thật sự có ý như vậy đấy." Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại những lời đó, vô thức vòng hai tay ôm lấy mình.

Mặt Draco tím lại vì tức giận. May mắn thay lúc này lão già đó không đứng trước mặt hắn, nếu không thì không biết hắn sẽ làm cách nào để ngăn nổi thôi thúc muốn xé lão già ra làm trăm mảnh được. Draco lục tìm trong tủ đồ của hắn một cái chăn nhỏ và trùm nó lên vai cô, xoa khẽ hai cánh tay để sưởi ấm cho cô.

"Vậy thôi hả?" hắn hỏi. Hermione gật đầu, không nén nổi hai dòng nước mắt trào ra. Draco kéo cô lại gần và ôm chặt cả thân hình run rẩy vì nức nở trong vòng tay hắn. Hắn dịu dàng xoa lưng cô, dùng ngón tay chải tóc cho cô, và thì thầm vào tai cô rằng mọi chuyện đã ổn rồi, Lucius không còn ở đây nữa, và lão sẽ không thể làm hại cô nữa.

Nghe hắn nói vậy, cả người Hermione bất giác cứng đờ. Cô đẩy hắn ra xa.

"Ý-ý cậu là gì?" gương mặt cô tràn ngập một nỗi hoang mang và khiếp sợ.

Draco cay mày. "Lão sẽ không thể làm hại cô nữa," hắn bối rối nói.

"Vì sao?" Cô vẫn ngồi cách hắn một quãng, thủ thế, nhưng Draco không muốn cô tách khỏi vòng tay hắn chút nào.

"Bởi vì tôi sẽ không để lão làm thế. Tôi không muốn cô rời khỏi căn nhà này một bước nào nữa. Tôi - " Draco không có cơ hội để kết thúc câu nói của mình, rằng hắn sẽ không đời nào làm tổn thương cô nữa, rằng từ rày hắn sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ cô; bởi vì đúng lúc đó Hermione đã lẹ làng vòng hai cánh tay quanh cổ hắn, siết chặt hắn trong một vòng tay rất đỗi mãnh liệt, khiến cho Draco phải bỏ dở những lời đang trên đà được thốt ra.

Draco bối rối, nhưng vẫn thận trọng đáp lại cái ôm có phần hồ hởi đó.

Khi buông tay ra, hắn thấy Hermione đang nở một nụ cười tươi rói với mình, mặc dù nước mắt vẫn long lanh trên mắt cô.

"Gì thế?" hắn không khỏi tò mò.

"Cậu không giết lão phải không?"

"Không."

"Ôi, Draco. Tôi vui quá."

Draco lắc đầu vẻ bất ngờ. Câu trả lời của cô vừa đủ để khiến hắn khỏi bối rối, cũng vừa đủ để nhấn chìm đầu óc hắn trong màn sương mù hư hư mờ mờ. "Sao lại nói thế? Lão đã hành hạ cô. Thậm chí lão còn có thể - " nói đến đó Draco bất chợt ngậm miệng lại; hắn không muốn nghĩ đến tất cả những điều đồi bại mà cha hắn dám làm.

"Bởi vì. Điều đó có nghĩa là cậu đã rất sáng suốt khi đứng trước những lựa chọn khó khăn."

"Tôi đã hứa với cô là tôi sẽ không giết người nữa rồi mà."

Đến lượt Hermione cau mày, cố nặn óc nhớ ra hắn đã hứa điều đó khi nào. Draco tiếp lời. "Bữa Giáng Sinh đó. Sau khi tôi - đọc thư của cô. Tôi đã hứa với cô sẽ không để bàn tay này nhúng chàm nữa. Với lại tôi cũng không đủ can đảm để xuống tay với chính ba ruột của mình, tôi không thể." Hermione cười với hắn bằng ánh mắt đầy tự hào, như thể hắn vừa nhận được điểm Xuất Sắc cho tất cả các môn trong kì thi Pháp thuật Tận sức vậy. "Lão bảo tôi là đồ yếu đuối," hắn thì thầm, hai mắt quắc lên trong giận dữ.

"Cậu không hề yếu đuối chút nào, Draco ạ. Tin tôi đi. Lão chỉ muốn nắm thóp cậu thôi, và đừng để lão làm thế."

Draco không ý thức được điều mình sẽ làm tiếp sau đây, có điều gì đó đã xui khiến hắn làm điều đó. Đôi bàn tay tự động chạm vào khuôn mặt người đối diện, nhẹ nhàng và chậm rãi lau khô những giọt nước mắt trên má cô. Ngón tay cái phản chủ cứ nấn ná mãi trên đôi gò má của Hermione.

Một luồng cảm xúc mãnh liệt cuộn lên trong lòng Hermione khi hắn lướt ngón tay trên khuôn mặt cô. Cảm giác này quá khác lạ, nó không giống như những lần đụng chạm trước kia.

Hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau chừng năm phân. Mùi hương mát lạnh từ mái tóc ẩm ướt của cô phả vào mặt hắn, chúng thơm ngát như những đóa hoa nở rộ trong khu vườn của ông bà Granger. Từ khoảng cách này, Draco có thể dễ dàng nhìn thấy những đốm sáng ánh vàng trong mắt cô. Mọi tế bào trong cơ thể hắn đều gào lên, la hét dữ dội, thôi thúc hắn hãy đặt lên môi cô một nụ hôn. Và suýt chút nữa thôi hắn đã làm theo, suýt chút nữa thôi hắn đã ngã vào vòng tay của cô. Nhưng rồi vẻ bối rối từ cái cách cô nhìn hắn đã ngăn điều đó lại. Dĩ nhiên rồi. Làm gì có chuyện Hermione Granger lại muốn hôn hắn, hắn đúng là đồ ngu khi dám nghĩ tới chuyện đó. Ít nhất thì cô cũng từng nghĩ rằng hắn không phải là một gã đáng kinh tởm, và hắn vừa tự tay bóp nát hình ảnh đó.

Lí trí hắn phải đấu tranh dữ lắm mới có thể tỉnh táo, ngăn hắn khỏi những hành động bộp chộp ngu ngốc như hôn cô ấy chẳng hạn. Draco buông tay khỏi gương mặt của Hermione, miễn cưỡng quay mặt đi để khỏi phải nhìn vào cô thêm nữa.

Hắn chuyển mắt sang hai lòng bàn tay bất động trên đùi, nói. "Tôi xin lỗi vì đã không ở đó để bảo vệ cô đúng lúc."

Hermione cố gắng để ngăn trái tim mình nhảy khỏi lồng ngực. Cô gần như đã nổ tung vì cái đụng chạm bâng quơ của hắn, và cô thề rằng Draco Malfoy đã có ý định hôn cô. Điều gì đã khiến hắn dừng lại nhỉ? Cô có muốn hắn dừng lại hay không?

"Tại sao?" cô hỏi, thầm hy vọng rằng giọng mình vẫn đang ở tông bình thường.

"Đó là lỗi của tôi. Nhẽ ra cô không phải gặp nguy hiểm như thế. Mà tôi nói nghiêm túc đó, tôi không muốn cô rời căn nhà này thêm nửa bước nào nữa."

Hermione mừng rằng bây giờ cả hai đứa đã quay trở về tình trạng quen thuộc. Lời lẽ của hắn có thể làm cô tức điên lên bất cứ lúc nào, thật ấy chứ. Và vì chuyện này đã quá quen đirồi, nên cô đã thủ sẵn câu trả lời. "Malfoy này, cậu bảo vệ tôi hơi thái quá rồi đó. Tôi đủ khả năng để tự lo cho bản thân mình mà."

"Nhìn là biết không rồi," hắn nổi nóng. Nổi nóng thì dễ hơn là kiềm chế nhiều. Và nổi nóng với cô thì còn dễ hơn bao giờ hết.

Hermione và Draco đã quá giỏi trong mấy trò cãi nhau này rồi.

Cô bật đứng dậy khỏi giường và lại ngồi xuống ghế, hai tay khoanh chặt trước ngực vì khó chịu. "Tôi có thể chứ."

"Vậy thì làm sao mà Lucius có thể đột nhập thoải mái vào căn hộ của cô giữa đêm hôm khuya khoắt thế được?"

"Ai mà biết," cô cáu kỉnh đáp. "Tôi cũng đã dựng đủ thứ bùa bảo vệ ở khắp mọi nơi rồi, Harry cũng tự tay dựng thêm một cái nữa cho chắc ăn. Tôi còn ếm thêm một loại bùa đặc biệt chỉ cho phép cậu và Harry và tôi ra vào căn nhà đó thôi đó."

"Làm thế nào? Cô đã dùng thứ gì để xác nhận tôi và Harry?"

"Tóc."

"Còn gì nữa không?" Hermione lắc đầu nguầy nguậy. "Chà, cô thấy đó, hèn gì ba tôi có thể thoải mái Độn thổ ra vào nhà cô. Nhẽ ra cô nên dùng ít nhất hai đặc điểm nhận dạng cho bùa Độn thổ chọn lọc. Ba thì tốt hơn."

"Đừng có dạy đời tôi, Malfoy ạ. Tôi tự biết rồi."

"Cô phải ở đây."

"Không có chuyện đó đâu."

Mắt Draco lóe lên vài tia đe dọa, nhưng Hermione đã nghiến chặt răng và trừng mắt lại với hắn. "Đây là nhà của tôi," hắn nghiến răng trèo trẹo. "Cô phải nghe theo luật của tôi."

"Tôi chưa từng tự nguyện vào ở trong căn nhà này. Mà tôi còn phải làm nhiệm vụ cho cậu nữa chứ! Làm sao mà tôi có thể hoàn thành việc đó khi chỉ dính mông ở nhà chứ?" Rõ ràng là những lời đó đã khiến Draco ngắc ngứ, hắn chỉ biết quắc mắt. "Tôi có thể Độn thổ thẳng từ đây tới Bộ và về lại. À, tới chỗ làm nữa"

"Không. Cô sẽ phải nghỉ việc sớm thôi."

Hermione thực sự phát điên. "Tôi sẽ KHÔNG nghỉ việc. Đó là thứ duy nhất giúp tôi tỉnh táo ngay lúc này. Mà cậu nghĩ cậu là ai cơ chứ?"

Draco đứng thẳng người dậy, cố gắng hết sức để đe dọa cô. "Đây là kế hoạch của tôi, cuộc đời của tôi. Tôi sẽ không để cô phá hỏng mọi công sức mà tôi đã bỏ ra bằng cách để bản thân cô bị hành hạ hay bị giết đâu."

Hermione cũng đứng dậy, và bởi vì thấp hơn hắn cả cái đầu, cô rướn người lên để nhìn thẳng vào đôi mắt xám đầy bão của hắn. "Vậy còn cuộc đời tôi thì sao? Tôi phải dẹp nó qua một bên để phục vụ cậu à?"

Cái cách Hermione cố tình nhấn vào chữ cậu khiến hắn chết điếng. Tất cả mọi thứ đều sáng tỏ. Cô ấy sẽ không bao giờ cho phép hắn hôn mình, cô ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cô ấy sẽ không bao giờ muốn có hắn trong cuộc đời mình thêm nữa, một khi tất cả những rắc rối này kết thúc. Rõ ràng rằng một phần nào đó trong cô vẫn ghét cay ghét đắng hắn. Được thôi. Cứ mặc cô ta. Nhưng dù có thế đi nữa, Hermione cũng không có quyền phá hoại cuộc đời hắn.

Hắn gõ nhẹ lên trán cô hai cái, nói. "Cốc cốc, Granger à? Tôi đang nghĩ cho cô đấy nhé." Cô vẫn có thể thể lui tới Bộ, nhưng đi làm thì không. Nhớ bảo thằng Weasley đi xin nghỉ với cô đấy nhé." Hermione định phản kháng, nhưng bị Draco cướp mất lời. "Đã đến lúc phải kết thúc rồi, Granger ạ." Giọng hắn chắc nịch, thận trọng, như thể muốn nói rằng hắn không muốn nghe thêm một lời bàn cãi nào nữa. Draco ngồi phịch xuống giường, quơ đại một cuốn sách hú họa nào đó và giả vờ chăm chú đọc.

"Được thôi," cô tức tối nói. "Cậu đúng là đồ khùng, Malfoy ạ." Nói xong Hermione chạy vụt ra khỏi phòng hắn, sập cửa đánh rầm!

Draco đặt quyển sách xuống, lùa hai bàn tay to lớn vào mái tóc rối bời. Hắn đã nổi điên với cô, như hắn hằng mong muốn. Thế mà lạ làm sao, con tim hắn vẫn chỉ ám ảnh bởi khát khao muốn hôn cô, cho dù chủ nhân của nó có cố lờ cảm giác đó đi.

Như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Draco biết cách để tránh xa Hermione, biết cách để đẩy cô ra xa khỏi hắn, và biết cách để gây hấn với cô. Ngược lại, hắn hoàn toàn không biết cách để mở lòng mình, cho dù có muốn đến mức nào đi nữa. Một phần nhỏ trong tim hắn đang gào thét để được quan tâm, được yêu thương. Nhưng để cô tiến vào cuộc đời hắn là một điều bất khả, tất cả những gì cô có thể nhận lại chỉ là tổn thương mà thôi - hắn biết rõ như thế. Không cách nào tránh khỏi điều đó.

Draco không biết cách để yêu. Trong khi Hermione xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn, trọn cả một đời. Và hắn không tin là mình có thể trao cho cô một thứ quý giá như thế.

ooo

Hermione tìm thấy Harry đang ngồi nghỉ trong phòng khách. "Urrgh!" Cô gầm gừ, thả mình xuống chiếc ghế đẩu.

Harry chau mày. "Có chuyện gì không ổn hả Hermione?"

"Ừ. Cái đồ - cái đồ lợn ngạo mạn xấu xa ích kỉ mất nết đáng ghét đó!"

Harry mỉm cười thích thú. "Hắn lại làm gì nào?"

"Hắn cả gan cấm mình bước một bước ra khỏi căn nhà này."

Bản thân Harry chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện bắt Hermione phải làm cái này cái kia, nhưng mà thằng Draco mạnh dạn làm điều đó mà vẫn còn sống nhăn răng đó thôi, nên chắc cũng không có gì to tát thật. "Tại vì?" cậu tò mò.

Cô đảo mắt. "Vì chuyện vừa xảy ra, mình nghĩ thế. Làm như thể mình không tự lo cho bản thân được ấy." Cô bỏ lửng, trông càng cau có hơn. "Còn bắt mình bỏ việc nữa chứ. Mình thề là hắn những tưởng hắn quan trọng lắm đấy, hắn những tưởng hắn có quyền ra lệnh mình như ra lệnh cho đứa con nít. Tưởng mình là cái rốn của vũ trụ chắc?"

"Hermione, có thể đây là điều bồ không muốn phải nghe, nhưng mình đồng ý với hắn." Hermione nhìn thằng bạn chí cốt của mình bằng ánh mắt sửng sốt. "Sự an toàn của bồ rất quan trọng đối với mình, Hermione ạ."

"Sự an toàn của mình," cô nhạo lại. "Không chỉ có thế đâu. Hắn cốt chỉ muốn tỏ ra mình có sức ảnh hưởng lên người khác thôi, chắc là vì bữa nay hắn không còn đám Tử thần Thực tử thấp kém hơn để làm quyền làm hành nữa mà."

Harry thở dài ngao ngán, không thể ngăn nổi điều cậu thực sự muốn nói. Được rồi, cậu dứt khoát, bồ ấy cần phải nghe điều này. "Hermione à, mình biết là bồ đang bực, và có vẻ như Malfoy còn khiến cho tâm trạng của bồ tệ hơn nữa. Nhưng mà bồ không nghĩ là hắn đang làm tất cả những điều này chỉ vì lo lắng cho bồ hả?"

Hermione câm nín. Malfoy? Lo lắng? Cho cô? Rõ là hắn là một kẻ thích bảo vệ thái quá, và hầu như tối nào cũng năm lần bảy lượt kiểm tra xem cô ngủ ở đâu, đã ngủ hay chưa... nhưng thực sự quan tâm thì lại là một chuyện khác. Hermione định phản bác lại rằng Malfoy làm gì có khả năng quan tâm thì bất chợt, hình ảnh của cặp vợ chồng cô gặp ở New Zealand xẹt qua trong tâm trí. Hắn thực sự quan tâm đến họ. Kể cả chú chim nâu nhỏ bên bìa rừng cũng đang ríu rít thì thầm vào tai cô rằng, hắn đã là một người khác.

Hermione chỉ có thể thốt lên một chữ "Không" yếu ớt. Cô ngồi yên, nín lặng, suy nghĩ thật lâu về những gì đã xảy ra vài phút trước, trên lầu. Draco suýt chút nữa đã hôn cô, chắc chắn là như vậy. Nhưng tại sao hắn lại làm thế? Có phải là hắn quan tâm cô nhiều đến thế không? Chắc là không rồi. Chỉ là một phút bốc đồng ngu ngốc thôi. Cho cả hai đứa. Một đống cảm xúc lẫn lộn. Draco an ủi cô, còn cô thì mừng hết lớn vì hắn đã không tước mạng cha hắn. Cô đã tự nhủ với bản thân điều này cả ngàn lần, nhưng vô ích. Sự thật là trái tim cô đã run rẩy, đập thình thịch khi nghĩ về khoảng cách giữa hai đứa lúc đó. Khi nghĩ về nụ hôn hụt của hắn.

Một lúc lâu sau, một phần trong cô can đảm thừa nhận rằng cô đã thèm khát nụ hôn đó. Tệ thật.

"Harry ơi?" Hermione lên tiếng, sau khoảng mười phút im lặng. "Mình hỏi bồ điều này được không?"

Cậu chậm rãi đặt đống hồ sơ giấy tờ xuống bàn, hướng toàn bộ tập trung vào cô bạn của mình. "Được chứ."

"Việc dành tình cảm cho gã đàn ông đã giết ba má mình có đáng ghê tởm không?"

Harry đang cố kiềm chế bản thân để không bật lên cười hi hí như khùng. "Bồ dành tình cảm cho Malfoy? Cái thằng mà bồ vừa gọi là con lợn đáng ghét á hả?"

Hermione vụt đứng dậy trong cơn kích động. "Mình không biết nữa!" Cô hét lên, tuyệt vọng.

"Kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra nào," Harry ôn tồn.

"Chỉ là, mới nãy. Hắn chạm vào mình, và cảm giác đó không giống như những lần trước kia. Ý mình là, mình vẫn cảm nhận được dòng điện sinh học nổi lên tê rần, nhưng thường thì nó chỉ xuất hiện ở chỗ hắn chạm vào thôi. Còn giờ thì - bồ biết đó. Cảm giác như hồi mười bốn tuổi và cái thằng bồ thích quay lại mỉm cười với bồ."

"À, trong lòng bồ như nổi trống rùng rình luôn chứ gì."

"Và cảm giác rộn rạo nữa. Và quả tim của bồ như thiếu điều muốn bật tung ra ngoài luôn vậy, nó đập dữ dội." Hermione nghỉ lấy hơi, ánh mắt của cô đầy căng thẳng. "Mình muốn hôn hắn, Harry ạ!"

"Và?"

"Và?" Cô lặp lại. "Bồ có ý gì khi nói "và" chứ? Hắn giết ba má mình đó!"

"Mình biết, Hermione, tụi mình đã nói đi nói lại chuyện này rồi. Mà mình cứ tưởng bồ đã tha thứ cho hắn rồi."

"Thì rồi. Vẫn đang tha thứ đây. Chỉ có điều - mình không quên được, ánh mắt của ba má khi mình tìm thấy thi thể của họ." Giọng cô vỡ ra. "Mình nhớ họ mỗi ngày," cô nói, nước mắt nóng hổi rơi xuống hai gò má. "Cứ mỗi khi nhìn thấy hắn, mình lại nhớ ba má mình. Nếu như mình chẳng bao giờ quên được thì sao? Thật ngu ngốc khi có tình cảm với người như hắn, mình không được phép làm thế!"

Harry xích lại gần và ôm cô thật chặt, để cho Hermione có thể thoải mái mà khóc. Cơn bộc phát nhanh chóng qua đi, Hermione nở một nụ cười đẫm nước mắt với cậu. Cả hai cứ ngồi yên trên sofa, ôm chầm lấy nhau.

"Hermione, đừng ghét mình khi nghe điều này nha. Nhưng mình không nghĩ rằng đây là một chuyện không tốt đâu."

Cô nhăn nhó. "Chuyện gì?"

"Bồ và Malfoy. Ý mình là Draco."

Hai mắt của cô mở to giận dữ. "Harry, nghiêm túc giùm cái!"

Harry không dám nói chắc được, bởi Malfoy đã nhiều lần lảng tránh việc mổ xẻ vấn đề này bất cứ lúc nào cậu đề cập đến, mà Harry thì không muốn Hermione phải hy vọng rồi lại thất vọng. Nhưng cậu biết Malfoy có thể mang lại cho cô nhiều thứ hơn, những thứ mà cậu và Ron đều không thể đáp ứng được. "Mình nghiêm túc mà, Hermione. Mình không thể giải thích cho bồ lí do tại sao ngay lúc này. Nhưng hy vọng một ngày nào đó bồ sẽ hiểu."

Cô giữ im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Vậy là hắn hôn bồ?" Harry hỏi.

"Không!" cô đáp, có vẻ hơi thất vọng.

Harry nhe răng cười. "Có lẽ là để lần sau đó."

"Harry Potter! Bồ thật là đáng sợ!"

Cậu nhún vai. "Này, xin lỗi nhá, nhưng mà mình nghĩ vậy thiệt đó. Mà nếu bồ bắt đầu có tình cảm cho hắn thì... mình luôn ở đây bất cứ khi nào bồ cần."

"Mình - bồ - nhưng mà - urgh!" Hermione xô cửa để bỏ ra ngoài, tìm và hít thở chút không khí trong lành.

Tới đây thì Harry không thể ngăn nổi mình nhoẻn miệng cười toe toét nữa. Cô nàng này quá cứng đầu cứng cổ; hy vọng rằng cô sẽ không để cơ hội với Malfoy vượt ra khỏi tầm tay. Nếu nó có xảy đến.

ooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top