Chương 20 Phần I - Tha thứ Lỗi lầm Là Một điều Thiêng liêng
Phần I
ooo
Harry và Draco luôn trở về nhà đúng hẹn và an toàn như đã hứa. Họ còn kịp hoàn thành hai chuyến do thám nữa trước ngày Giáng Sinh, một lần trong khoảng ba ngày, và một lần trong một tuần tròn. Và cứ mỗi dịp cả hai vắng nhà như thế, Hermione lại lo đến mất ăn mất ngủ. Cô chẳng thể tập trung nổi vào công việc hay nhiệm vụ của mình, thay vào đó Hermione dành toàn bộ thời gian trong ngày ở tiệm sách, như một cách rất hiệu quả để ép bản thân mình phải đọc, hoặc sắp xếp sách, hoặc làm cái quái gì đó cũng được, chỉ để khiến đầu óc mình phân tán khỏi những suy nghĩ lo âu. Cô gặp lại Andrew ở chỗ làm, và thỉnh thoảng cả hai cũng dành thời gian để uống một cốc cà phê cùng nhau. Nhưng tất cả chỉ có thế, cô khẳng định rằng mình không dành bất cứ tình cảm đặc biệt nào cho anh. Andrew tò mò hỏi dò xem liệu cô có để mắt đến anh chàng nào khác không, và cô bình thản nói có, bởi vì đó là sự thật, cô có để mắt đến anh chàng khác. Hai anh chàng khác thì đúng hơn, hai anh chàng luôn quấy rầy tâm trí cô từng giây từng phút.
Mỗi khi họ bình an trở về, Hermione sẽ thở phào nhẹ nhõm và ôm chầm lấy Harry, rồi cả ba mới có cơ hội đánh một giấc thật ngon lành. Harry và Draco trông càng lúc càng mệt mỏi và phờ phạc hơn sau mỗi chuyến đi, và nỗi lo lắng của Hermione cũng tăng lên từng ngày, cho dù có là khi tất cả bọn họ đều được an toàn bên trong căn nhà được vây quanh bởi bốn bức tường kín mít.
Đùng một cái, tháng Mười Hai sắp kết thúc.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến Giáng Sinh, Hermione lỉnh kỉnh bao nhiêu là đồ đạc để đến trang trại Hang Sóc, dự sẽ trải qua mùa lễ hội này với gia đình Weasley như mọi khi. Cô sẽ ở lại đó suốt một tuần liền, nghĩ đến thôi đã thấy háo hức rồi. Còn Harry, cậu ấy quyết định sẽ chỉ ghé thăm gia đình vào đúng đêm Giáng Sinh, để giữ đúng cái vẻ cực-kì-bận-rộn của mình, mặc dù cậu ấy thực sự có thể nán lại lâu hơn thế.
Sắp xếp áo quần xong xuôi, Hermione đi đến bên cái tủ đựng toàn váy áo hàng hiệu mà Draco đã mua cho. Đa số chúng còn nguyên cả tem mác, từ ngày chuyển về đây đến giờ Hermione chỉ mới có dịp để mặc duy nhất hai cái, và bây giờ cô đang cân nhắc có nên mang theo bên mình một cái hay không. Nhưng nếu như vậy thì gia đình Weasley sẽ thắc mắc về nguồn gốc của cái váy đẹp tuyệt ấy, trong khi cô thực sự không biết Draco đã lôi mấy cái váy này từ đâu ra. Mà cô thì làm gì có đủ khả năng chi trả cho mấy thứ đồ xa xỉ ấy. Nghĩ đến đó, Hermione chán nản thở dài và đóng cửa tủ lại. Cô đã sẵn sàng rồi. Chỉ còn duy nhất một điều cần làm trước khi rời đi nữa mà thôi.
Hermione đặt túi hành lí của mình xuống phần chiếu nghỉ đầu cầu thang rồi khẽ khàng đi xuôi về phía hành lang. Cô gõ nhẹ vào cửa phòng Malfoy, không ý thức được rằng mình đang nín thở trong hồi hộp.
"Ừm?"
"Hermione đây."
"Vào đi."
Hermione xoay núm cửa. Draco đang ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, trên tay cầm một quyển sách đang đọc dở. Thấy cô xuất hiện, hắn đặt quyển sách xuống và nhìn cô bằng ánh mắt đầy hy vọng, cho dù gương mặt vẫn lạnh tanh.
"Ừm, tôi chỉ muốn biết kế hoạch Giáng Sinh của cậu thôi."
Hắn nhếch mép cười nhạo. "Để coi. Ngồi đây, đọc ít sách, bay ít chút, đọc thêm ít sách nữa, ăn no, uống say, rồi lặp lại từ đầu."
Cô khoanh tay trước ngực, vẻ không hài lòng. "Thôi nào, nói thật đi, cậu sẽ làm gì?"
"Nói thật rồi đó," hắn gắt, như muốn dọa cô không được nói thêm từ nào nữa.
Hermione nhìn hắn chằm chằm mất một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra hắn sẽ chẳng chịu hé thêm nửa lời. Hai vai buông thõng, Hermione chịu thua, "Được thôi," rồi quay đầu về phía cửa.
"Khoan, đừng đi," hắn nhỏ giọng, như một tiếng thì thầm. Cô quay lại chỉ để nhìn hắn, bắt gặp ngay ánh mắt chan chứa hy vọng mà hắn dành cho cô chỉ mới phút trước. "Giờ cô đến chỗ Weasley hả?"
"Ừ."
Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau mà không nói nổi lời nào. Vấn đề là mỗi người đều biết mình cần phải nói điều gì, nhưng chỉ không muốn thốt lên thành lời. Cho dù là nổi tiếng bướng bỉnh và cứng đầu, cho dù có hiếu chiến đến mức nào đi chăng nữa, Hermione vẫn quyết định rằng mình sẽ không thể nào yên tâm mà rời đi khi chưa hỏi hắn câu hỏi này.
"Cậu, ừm, có chỗ nào để đi không? Ý tôi là, để trải qua kì nghỉ Giáng Sinh này ấy?" Hermione trông hết sức bối rối, bằng chứng là cô cứ liên tục đổi trọng tâm từ chân phải sang chân trái. Cô cắn môi lưỡng lự, dẫu sao cũng đã đến lúc phải nói ra rồi. "Bởi vì cậu biết đấy, tôi có thể, thì, ở lại đây với cậu." Draco nhướn một bên lông mày lên. "Nếu cậu muốn, ý tôi là, tôi - không ai đáng phải cô đơn một mình vào đêm Giáng Sinh cả." Draco lặng người đi. Cô ấy bảo là cô ấy sẽ ở lại đây, bỏ lỡ gia đình Weasley, bỏ lỡ đêm Giáng Sinh tuyệt diệu với cả núi quà và những khoảng khắc vui vẻ bên đám bạn thân của cô ấy, chỉ để bầu bạn cùng hắn trong dịp đặc biệt nhất của năm? Không đời nào hắn lại để cô làm như thế. Với lại hắn cũng có kế hoạch cho riêng mình rồi.
"Tôi có chỗ để đi mà."
Hermione thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nói vậy thôi chứ cô cũng không muốn làm như thế. "Thật á? Cậu định về nhà hả?"
Draco phì cười. "Ừa, không. Không hẳn. Tôi mà ló mặt vô nhà không khéo Lucius lại xé xác tôi ra, dám lắm ấy chứ. Còn má tôi sẽ bù loa bù loa lên, bảo là nhớ tôi này nọ, rồi lại kéo tôi tham gia vào ba cái trò Giáng Sinh truyền thống để tẩy não tôi chứ gì. Không, đó thực sự không phải là một ngôi nhà để về."
"Vậy cậu đi đâu? Tôi có được phép hỏi câu đó không?"
"Được. Tôi đến thăm cặp đôi mà cô gặp ở New Zealand hôm nọ."
"Ồ. Họ là ai vậy?" cô hỏi dò, hy vọng rằng trong lúc mất cảnh giác hắn sẽ quên béng đi điều cấm kị.
Nhưng hắn không hề quên, tất nhiên rồi, Draco thản nhiên đáp lại, "Chà, chà, cô biết là khoảng hai mươi năm nữa tôi mới tiết lộ điều đó với cô cơ mà."
Cô thở dài. "Thử thôi mà. Ừm, tốt thôi, chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ vậy."
"Cô cũng thế nhé Granger."
Hermione vẫy tay chào hắn rồi đóng sầm cửa lại. Draco yên lặng lắng nghe tiếng bước chân của Hermione xuống hết cầu thang, ra đến cửa chính và Độn Thổ đi với một tiếng bụp! quen thuộc. Hắn vẫn lắng tai nghe một lúc lâu sau khi cô đã rời khỏi Đỉnh, không ý thức được rằng mình đang chờ đợi điều gì. Draco luôn ghét nghe thấy âm thanh Hermione rời đi, bởi cứ mỗi lần như thế, cả căn nhà hóa ra lại hết sức u tối và lạnh lẽo, như những ngày trước khi Harry và Hermione chuyển đến. Nhưng ít nhất hắn còn biết rồi cô sẽ trở về thôi, và chừng nào còn tin vào điều đó, hắn sẽ chịu đựng được hết.
ooo
Giáng Sinh vẫn tuyệt vời như Hermione đã nghĩ. Tuyết rơi dày đặc quanh trang trại Hang Sóc, phải đến mười lăm phân là ít, và cả đại gia đình Weasley, cộng thêm cả cô và Harry, đã có một trận chiến bóng tuyết đã đời trước khi chuyển sang mục mở quà. Harry và cô phổ biến cho đám còn lại nghe về trò đánh trận giả của giới Muggle rất thú vị, tên là 'Cướp Cờ', và thế là Fred và George ngay lập tức nài nỉ cả bọn thử một lần chơi trò đó. Cả bọn tự đặt ra luật lệ và giới hạn của trò chơi, rồi chia ra thành từng nhóm nhỏ. Trận chiến nổ ra hết sức căng thẳng, kéo dài suốt cả buổi sáng mà vẫn chưa tìm ra người chiến thắng.
Đến quá trưa, cả bọn phải dừng trận chiến lại để dùng bữa cùng cả nhà, sau đó mỗi đứa đều mang đống quà riêng của mình xuống phòng khách để cùng mở quà. Hermione thừa sức đoán trước được quà của mình gồm những gì - thức ăn, áo len, sách, bút lông, giấy da loại xịn. Cuối cùng chỉ còn lại một món quà duy nhất, thế nhưng cô đã mở hết quà của mọi người trong phòng rồi mà. Hermione chau mày và nhặt gói quà lên, thắc mắc không biết chủ nhân của nó là ai. Bên ngoài giấy bọc chỉ vỏn vẹn tên họ của cô, với một nét chữ rắn rỏi và cẩn trọng.
Hermione lật lui lật tới gói quà để xem kĩ hai mặt của nó, và ở đằng sau, nổi rõ lên con dấu in bằng sáp hình con chim toucan để giữ cho phong bì được kín. Cô mỉm cười khi nhìn thấy hình con chim, lòng hiếu kì trỗi dậy bên trong mình hơn bao giờ hết vì muốn xem Malfoy đang làm cái trò gì. Ngay khi phần niêm phong được xé ra, một mảnh giấy giấy da nhỏ rơi vào lòng bàn tay đang mở của cô. Vẫn là nét chữ mảnh khảnh cứng cáp ấy, "Mười lăm năm nữa, và ba quả cherry nhé." Không có chữ kí nào, mà cũng chẳng cần chữ kí. Nụ cười của cô càng nở rộng hơn khi Hermione cảm nhận được sợi dây gắn kết vô hình giữa bản thân và kẻ thù truyền kiếp của mình.
Ở phía bên kia căn phòng, Harry kín đáo trao cho cô một cái nháy mắt đầy ẩn ý.
ooo
Trên một hòn đảo nhiệt đới tọa lạc ở đâu đó ngoài vùng khơi Thái Bình Dương xa xôi, Draco trải qua một ngày Giáng Sinh hoàn toàn khác biệt so với Hermione. Mặt trời tỏa sáng rực rỡ, những làn gió nhẹ hiu hiu thổi, và Steve cùng Jane Granger đang thảnh thơi tận hưởng một ngày nắng ấm bên hai chiếc ghế đôi trên bãi biển, nhâm nhi nước chanh mát lạnh. Trước khi tham gia bữa tiệc nhiệt đới đó cùng họ, Draco hồ hởi mở toang đống quà nhỏ chất dưới chân giường.
Quà của Harry là một cái chổi nhỏ phóng ra những tia sáng lấp lánh khi bay và luôn mồm thét lên, "Nước Anh vô địch, vô địch!" Draco bật cười với món đồ thú vị đó và thả cho nó tự do bay vòng vòng quanh phòng. Steve và Jane tặng hắn bộ sách của một tác giả phù thủy rất nổi tiếng tên là Rick Steve, về chủ đề du lịch vòng quanh Châu Âu theo cách phù thủy.
Mặc dù tự nhủ trong lòng rằng chừng này quà là đủ rồi, Draco vẫn cảm thấy hơi thất vọng vì chẳng còn lại món quà nào nữa để mở. Hắn thở dài, dần chấp nhận được sự thật rằng dù làm thế nào đi nữa, cũng không thể có thêm bất kì món quà nào xuất hiện trước mặt hắn. Hắn trang trọng đặt cuốn sách vừa được tặng lên giá, cũng như cây chổi trang trí rẻ tiền mà ngộ nghĩnh đó lên bàn. Vừa lúc Draco định xuống nhà để tận hưởng ngày nghỉ cùng ông bà Granger thì một con cú trắng như tuyết bay vù vào phòng hắn.
Draco mỉm cười. "Chào Hedwig, mày làm gì ở đây thế?" hắn thì thầm, vuốt vuốt bộ lông dày của con cú và khéo léo tháo bức thư ra khỏi chân nó. Draco cho con cú ăn, cảm ơn và thả nó bay về chỗ Harry.
Dù vậy, những chữ viết tay bên ngoài phong thư có vẻ không phải là của Harry. Chúng tròn trịa và đầy đặn hơn rất nhiều, và con dấu màu xám bạc hình hải cẩu cũng không phải là của cậu ấy nốt. Hắn cau mày, cẩn trọng bóc phong thư.
Draco thân mến,
Còn vài ngày nữa là đến Giáng Sinh rồi, tôi đang ngồi trong phòng của Ginny, ngẫm nghĩ về khoảng thời gian hết sức là tuyệt vời này. Tôi cũng có nghĩ về cậu nữa, không biết cậu có đang tận hưởng một dịp lễ tuyệt diệu như tôi hay không. Sau đó tôi rà lại một lượt, à không, ba lượt chứ, danh sách những món quà mà tôi mua cho mọi người, rồi nhận ra tôi sơ ý đã quên béng tên cậu. Vậy nên hôm nay, tôi không có món quà nào cho cậu cả.
Vả lại, một người đàn ông có tất cả mọi thứ trong tay, ít nhất là có tất cả mọi thứ mình muốn như cậu thì còn cần món quà gì nữa chứ? Những xa xỉ phẩm cậu thích thì chắc chắn tôi không sức gì trả nổi rồi, nhất là với khoảng lương eo hẹp hiện thời (nếu đem so với cậu thì nó chả là cái đinh gỉ gì hết). Còn những cái tôi có thể trả nổi thì cậu có thích đâu, như cái chổi bay kì cục mà Harry đã mua tặng cậu đấy. Mà hỏi thật lòng nhé, cậu định làm gì với cái của nợ ấy đấy?
Tôi suy nghĩ và suy nghĩ và suy nghĩ, cho tới khi nghĩ ra một ý tưởng. Đó là thứ mà tôi đã cố gắng tặng cho cậu suốt bấy lâu nay, kể từ khi tôi nhìn thấy trong cậu một phần người đúng nghĩa, chứ không phải là con quỷ dữ mà cậu luôn thể hiện cho mọi người thấy, ngay trước cả khi cậu đột ngột xông vào cuộc sống của chúng tôi. Tôi đã không nghĩ về nó cho tới thời gian gần đây. Nhưng sáng hôm nay, khi thức dậy, tôi cảm nhận một sự thay đổi. Và tôi đã cực kì ngạc nhiên khi hiểu ra điều đó có nghĩa là gì. Tôi cảm nhận được nó chảy rần rật trong máu tôi. Như thể là một phần của máu thịt tôi. Hôm nay có là ngày gì thì cũng không còn quan trọng nữa, bởi đã đến lúc rồi.
Đầu tiên tôi muốn nói với cậu điều này. Vài tháng trước, cậu nói với tôi rằng tôi không nên giữ một mối thù hận trong lòng, bởi nó sẽ phá hủy tâm can tôi. Hoàn toàn có lí. Tôi đã từng trải qua điều đó khi cậu giết ba má tôi. Tôi hận cậu tới từng tế bào trong cơ thể. Tôi có thể tỉnh giấc giữa đêm để vẽ nên vài ngàn kế hoạch để giết cậu, thật chậm rãi và đầy đau đớn. Dần dần nó đã ám ảnh tôi. Ở Bộ, tôi yêu cầu được phụ trách vụ án của cậu, và trong một khoảng thời gian dài tôi gần như đã phát bệnh, bởi mọi sức lực và cố gắng tôi bỏ ra chỉ để truy lùng cậu chẳng đổi lại kết quả gì cả. Và chắc chắn tôi cũng không có ý định bắt sống nếu may mắn tìm được cậu đâu.
Harry và Ron đã cực kì lo lắng cho tôi. Tôi gầy gò và ốm yếu cực kì, nhưng đâu có quan trọng. Tôi không muốn ăn, tôi muốn bỏ mặc bản thân. Mọi suy nghĩ của tôi đều bám riết lấy cậu, những cách để phá hủy con người cậu như cậu đã làm với tôi. Tháng này trôi qua tiếp liền tháng nọ, vẫn chẳng có một mẩu thông tin nhỏ nào của cậu được phát hiện, và tôi đã thực sự phát rồ lên. Harry thậm chí còn gợi ý tôi hãy nghĩ đến việc tâm sự với một ai đó, nhưng tôi gạt phắt đi. Tôi chẳng cần tâm sự với ai cả, tôi cần giết một ai đó. Và ai đó là cậu.
Tôi đã lên một kế hoạch rất tỉ mỉ và chi tiết cho tháng Mười Một năm ngoái. Nó là mục tiêu của đời tôi. Mọi buổi sáng tôi thức dậy chỉ để tưởng tượng bản mặt của cậu khi bị tôi vây bắt, đũa phép của tôi chĩa vào lồng ngực cậu và tước đoạt mạng sống của cậu. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ làm được điều đó. Thật kinh khủng, gần như tôi đã phạm phải một điều sẽ khiến tôi hối hận đến hết quãng đời còn lại, một tội ác sẽ vấy bẩn thanh danh và con người tôi mãi mãi. Giờ thì đầu óc tôi đã thông suốt, và tôi cá rằng nếu là cậu thì cậu còn truy sát tôi gắt gao hơn ấy chứ. Nếu vậy thì chắc tôi đã chết trên đường tới bệnh viện Thánh Mungo rồi.
Trở lại với kế hoạch nào. Tôi đã chờ sẵn ở nhà cậu vào đêm trước Giáng Sinh; dĩ nhiên là tôi biết nhà cậu ở đâu rồi. Cậu là nỗi ám ảnh của tôi, và khao khát giết chết cậu là nguồn sống của tôi. Tôi mang theo Tấm Áo Tàng Hình cùng thức ăn dự trữ cho vài ngày. Tôi cứ ngồi chực sẵn ngoài cửa nhà cậu, chờ cậu về nhà. Trong lòng chắc mẩm cậu sẽ phải về nhà vào đêm Giáng Sinh thôi. Tôi còn mang theo một đống sách để giết thời gian nữa chứ.
Nhưng cậu đã không về nhà. Cậu đã không xuất hiện. Tôi quan sát ba má cậu hối hả rời nhà vào buổi trưa và về lại trước tối muộn. Nhưng cậu thì không. Ngay cả khi cậu dùng bột Floo đi chăng nữa, tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ thấy cậu. Bằng cách nào đó. Nhưng phải công nhận rằng, lúc đó tôi đã không thể suy nghĩ lí trí được nữa rồi. Tôi ở lại đến hết đêm hôm đó. Và ngay cả ngày sau Giáng Sinh, cậu cũng không về nhà.
Bụng dạ tôi quặn lên khi nhận ra nỗ lực chờ đợi của mình đã đổ sông đổ bể hết. Tôi lặng lẽ thu dọn đồ đạc về lại Hang Sóc, hoàn toàn tuyệt vọng. Harry và Ron an ủi tôi, còn tôi chỉ biết khóc và khóc trong tủi nhục; tôi khóc nhiều tới mức sợ rằng mình sẽ không dừng lại được nữa. Tôi kể cho hai cậu ấy nghe mình đã đi đâu suốt cả kì nghỉ Giáng Sinh vừa rồi, bởi Harry và Ron chẳng biết phải tìm tôi ở đâu khi thấy tôi đột nhiên mất tích, và các cậu ấy đã lo phát điên lên. Nghe xong, cả hai thực sự bị sốc, trước hết là bởi sự kì công và điên rồ của kế hoạch đen tối đó, nhưng trong thâm tâm, tôi biết họ phần nào cũng hiểu cho tôi.
Đêm đó, tôi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nỗi căm hận của chính bản thân mình. Tôi dành hàng giờ liền để khóc, như thể việc đó sẽ giúp tôi trút bỏ khỏi tâm trí nỗi đau đớn và tức giận từ sau cái chết của ba má. Harry, Ron và Ginny thay phiên nhau trông chừng tôi, ngồi bên cạnh và nắm lấy bàn tay tôi để chắc chắn rằng tôi vẫn ổn, rằng tôi rất mạnh mẽ, rằng tôi sẽ ổn. Tôi khóc vì ba má mình, vì con người mà tôi đã trở thành. Sao tôi lại lên một kế hoạch xấu xa như thế để giết người chứ. Thật kinh khủng. Tôi không muốn trở về làm con người đó thêm một lần nào nữa.
Phải mất một khoảng thời gian dài, chừng vài tháng, thì tảng đá đang đè nặng trên lồng ngực tôi mới biến mất. Cuối cùng nó cũng chịu biến mất, và tận cho đến lúc đó, tôi mới thực sự được giải phóng khỏi những xiềng xích tôi tự tạo ra. Bởi vì cậu đã đúng; nỗi căm hận dành cho cậu ăn mòn tâm can tôi, nó để lại trong tôi một cái hố sâu hoắm và rộng hoác, và đã có thể giết chết phần người trong tôi. Dù cho tôi có giết cậu hay không.
Tôi dành ra hai tháng để tĩnh tâm lại, sau đó lại bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống thường nhật. Tôi sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa căm hận cậu, sẽ muốn giết chết cậu; nhưng may mắn thay, tôi không còn cảm nhận được khao khát đó nữa. Tôi không còn cảm nhận được bất kì điều gì nữa cả. Nhưng ơn trời vì tôi đã không sa chân vào con đường tăm tối như trước.
Vậy nên tôi không còn hận cậu nữa, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi cậu. Cậu giết ba má tôi, đó là một sự thật không bao giờ thay đổi. Khoảng thời gian đầu khi sống với cậu thực ra rất khó khăn đối với tôi. Nhiều khi tôi quên mất rằng tôi không ghét cậu, và nhiều khi tôi lại quên mất rằng tôi đã từng ghét cậu. Một phần trong tôi không nhìn nhận cậu như một Tử Thần Thực Tử độc ác và nổi tiếng. Đối với tôi, cậu chỉ là thằng-nhóc-mười-hai-tuổi thích gọi tôi bằng cái tên bẩn thỉu đó, lúc nào cũng ra vẻ oai vệ với cây chổi bay đắt tiền để khoe mẽ với tụi đàn anh. Một thằng nhóc chưa sõi đời.
Và rồi, tôi nhận ra cậu không còn là thằng trẻ trâu đó nữa, và điều đó giống như một nhát búa giáng thẳng vào đầu tôi. Tôi không muốn chấp nhận sự thật đó, bởi ngoài những định kiến về cậu theo tôi từ bé, tôi chẳng biết cậu là ai nữa. Có lần tôi đã tự tiện gắn cho cậu một hình ảnh tồi tệ về con người cậu mà tôi tự vẽ ra, nhưng ngày qua ngày, tôi mới biết rằng cậu nói đúng - tôi chả biết cái quái gì về cậu cả. Và cậu xứng đáng có một cơ hội. Tôi không hề ghét cậu, và tôi cần cậu lắng nghe điều này, trước khi trận chiến đi đến hồi kết - nghe rõ những gì tôi sắp sửa nói ra nhé. Vì cả hai chúng ta, có thể là thế. Có thể là cậu thực sự cảm thấy có lỗi vì đã giết họ, tôi không rõ. Đêm đó, tôi đã im lặng khi cậu nói lời xin lỗi.
Và giờ, nói ra điều này không phải là vì tôi đồng ý với những gì cậu đã làm. Rõ ràng là tôi không hề bằng lòng với những tội ác của cậu rồi, không bây giờ và không bao giờ. Cũng không phải là vì tôi chấp nhận những gì cậu đã làm. Nhưng tôi phát hiện ra một điều, nhờ vào những tháng ở cạnh cậu, rằng cậu có thể trở thành thứ gì đó tốt đẹp hơn là cậu mong đợi. Và chắc là chuyện như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu nhỉ? Nếu cậu thực sự cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm, thì cậu sẽ không bao giờ phạm phải nó nữa. Có thể đó là lí do khiến cậu dừng lại.
Và tôi không hứa rằng điều tôi sắp sửa nói ra sẽ có khả năng khiến cậu cảm thấy thỏa mãn. Nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể trao cho cậu. Tôi luôn luôn nhớ về họ, và sẽ không bao giờ quên họ. Nhưng tôi có thể tha thứ cho cậu ngay cả khi cậu đã cướp họ khỏi cuộc đời tôi. Tôi sẽ không bao giờ hiểu được lí do vì sao cậu làm thế, và cũng không muốn hiểu. Có thể chừng hai chục năm nữa cậu sẽ nói với tôi, và tôi sẽ ngồi xuống nghe cậu kể chuyện. Nhưng tôi không háo hức lắm đâu.
Dù sao đi nữa, tôi vẫn tha thứ cho cậu. Vì cả hai chúng ta.
Giáng Sinh vui vẻ.
Hermione
Mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào bức thư đang mở trong lòng bàn tay. Draco đọc lại một lần nữa.
Và lần thứ hai trong đời mình, Draco Malfoy đưa tay lên để quệt vội giọt nước mắt đang chực trào.
ooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top