Chương 17 - Sẽ Sớm Thôi


T/N: Chúc các bồ một đêm Giáng Sinh ấm áp và năm mới thật vui vẻ bên gia đình!

ooo

Năm ngày sau, Hermione đang ngồi hóng gió ngoài mái hiên, nắn nót viết từng dòng lên cuốn nhật kí thì đột nhiên nghe thấy một tiếng động lạ phía trên đầu mình. Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi một chú chim nhỏ đầy màu sắc đậu trên khung cửa sổ tầng hai. Một lát sau cô thấy Malfoy mở toang cửa sổ để xua con chim vào trong. Trong giới Phù thủy, cú thường được sử dụng để trao đổi thư từ giữa các Pháp sư, thế nhưng trong một vài trường hợp đặc biệt, người ta cũng sẽ dùng chim. Đã có lần Harry kể với cô về chuyện chú Sirius sở hữu một con chim cực kì đẹp để gửi thư cho cậu.

Hermione chưa bao giờ thấy một con chim bay vòng vòng quanh Đỉnh trước đây, bởi vậy vừa tò mò, cô vừa hết sức nghi ngờ. Lưỡng lự mất một lúc, cuối cùng Hermione quyết định lên thẳng phòng Malfoy để hỏi cho ra chuyện. Cô nàng đặt tạm quyển sách lên ghế và đi vào trong.

"Cái thứ chim chóc đáng nguyền rủa," Draco nói, ngậm chặt ngón tay vừa bị con vật quái quỉ kia mổ trúng. Hắn tháo nút buộc ở chân con chim ra và hối hả mở bức thư.

Draco con,


Cảm ơn vì những thông tin của con. Vừa kịp lúc chúng ta bắt đầu lo lắng vì suốt một tuần bặt âm tin tức từ phía con. Phản ứng của Harry khi thấy con chăm sóc cho con gái ta khiến chúng ta rất hài lòng, cho dù thái độ của cậu ấy có phần hơi dữ dội nhỉ? Nhưng đừng đánh giá thấp chuyện đó nhé,
hơn ai hết, con là người biết rõ Harry có ý nghĩa như thế nào với con bé.

Chúng ta vẫn đang trong quá trình sắp xếp lại hết mọi thứ; và Steve thì đang cần một cuốn sách tên là "Nhập môn Điện học." Con có thể tìm thấy quyển sách đó trong hầu hết các nhà sách Muggle. Một khi ông ấy đã đọc xong cuốn đó, ta e rằng ổng cũng sẽ đòi con mua thêm cho ổng một bộ dụng cụ lắp điện. Nhưng đừng lo vội, ta sẽ gửi danh sách cụ thể những thứ cần thiết cho con sau.

Không có từ ngữ nào đủ để diễn tả được niềm biết ơn của hai ta khi nghe tin Hermione luôn được con chăm sóc tốt. Bây giờ thì mỗi khi màn đêm buông xuống, chúng ta đã có thể ngủ ngon rồi đấy.

Hy vọng là sẽ được gặp lại con dịp Giáng Sinh này.

Chúng ta.

Draco vội vàng soạn một bức thư hồi âm, trong thư hắn hứa chắc chắn sẽ tìm mua và gửi cho người kia cuốn sách nhanh nhất có thể; sau đó hắn cột bức thư vào chân con chim và thả nó bay đi. Xong xuôi, Draco mới xuống lầu để ăn trưa, không hề biết rằng ngay dưới chân cầu thang, có một Hermione, với một khuôn mặt đầy hoài nghi, đang đứng khoanh tay chờ hắn.

"Gì nữa?" hắn hỏi.

"Con chim đó là gì thế?"

"Chắc là chim Toucan," hắn đáp, vẫn thong thả bước xuống cầu thang.

"Nó từ đâu tới?" cô vẫn không tha.

"Hỏi gì thế? Tôi không có trách nhiệm phải trả lời cô."

"Cậu viết thư cho mấy người đó hả? Mấy người cậu gặp ở New Zealand ấy?"

"Ờ; nhưng đó không phải là chuyện của cô."

"Họ là Muggle mà."

Chết tiệt. "Thì sao?" hắn nói, như thể chuyện hắn qua lại với dân Muggle chả có gì là bất thường hết.

"Thì, tại sao cậu lại trao đổi thư từ với dân Muggle bằng chim? Với lại, tôi tưởng là cậu ghét dân Muggle."

"Tôi đã bảo rồi, còn rất nhiều điều mà cô chưa biết về tôi, và chính những suy nghĩ kiểu đó dẫn cô đến những kết luận hết sức sai lầm. Ví dụ, tôi đang rất đói và muốn đi ăn trưa ngay bây giờ. Còn cô thì đang chắn đường tôi." Hắn nhẹ nhàng đẩy cô sang một bên, vẫn không quên tránh mọi sự đụng chạm trực tiếp với làn da của cô, rồi đi thẳng xuống bếp.

"Tưởng thoát được mà dễ vậy à," Hermione vừa nói vừa nhanh chân chạy theo.

Draco chỉ phản ứng bằng một cái đảo mắt, vẫn bước đi rất thong dong và chẳng thèm đáp lại một lời. Hắn vào bếp và tự làm cho mình một cái bánh kẹp, trong khi ở phía bên kia căn phòng, Hermione đang miệt mài quan sát mọi hành động của hắn. Draco ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa, Hermione thấy vậy cũng ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

Khi Draco đã xơi sạch một nửa cái bánh, Hermione bắt đầu mất dần kiên nhẫn và cuối cùng, cô tuyệt vọng kêu lên, "Được rồi. Cậu thắng. Hài lòng chưa? Thôi kể tôi nghe đi."

Hắn ngừng nhai. "Không."

"Làm ơn đó?"

"Không."

"Đi mà."

"Tại sao phải kể?"

"Tại tôi tò mò."

"Kệ cô."

"Đi mà."

"Không. Có năn nỉ thêm cả trăm lần tôi cũng không trả lời đâu. Giờ thì để yên tôi ăn cho xong bữa được không?" Thật ra, hắn cũng thich thích những khoảnh khắc cãi vã vặt vãnh với Hermione, vì chỉ có những lúc như thế này thì không khí giữa hai đứa mới dễ thở hơn tí xíu. Ít nhất thì đối với hắn, dăm ba cái chuyện tranh chấp này cũng khá vui. Những từ ngữ, những câu bắt bẻ hắn thốt ra đã không còn chua ngoa, gay gắt như trước. Với lại, Draco cũng cảm thấy dễ chịu đôi phần khi được nói chuyện với cô.

"Không," Hermione đáp, hai tay vẫn khoanh chặt trước ngực.

Hắn nhắm mắt lại, rất đỗi hứng thú với trò trêu chọc cô nàng này. "Nói cô nghe nè, hai mươi năm nữa hãy đến thăm tôi ở hòn đảo của riêng tôi, nhớ mang theo một ổ bánh sô cô la, hoặc ngay bây giờ xì ra hai quả cherry để được giảm xuống còn 10 năm, rồi tôi sẽ kể cô nghe." Nói rồi Draco tiếp tục dùng bữa, hoàn toàn lờ tịt Hermione.

Vài phút sau, vì không thể chịu đựng nổi thái độ của hắn nữa, Hermione kêu lên. "Urgh!" cô rền rĩ. "Cậu làm tôi tức chết đi được!"

Draco chỉ đáp lại bằng vẻ mặt vô tội. "Tôi á? Tại sao vậy Granger?" Nói rồi hắn lại cặm cụi ăn.

Hermione đứng lên và hậm hực bỏ ra ngoài, rõ ràng là đang phát cáu.


ooo

Từ sau trận cãi vã với Harry hôm Chủ Nhật, suốt cả tuần tiếp theo Draco chẳng dám ý kiến ý cò gì về công việc của Hermione nữa. Hắn cuối cùng cũng bắt kịp được lịch sinh hoạt của cô nàng: dành một đống thời gian ở văn phòng của Bộ, về nhà vào lúc đã tối muộn và miệt mài làm việc cho đến nửa đêm. Ngày hôm sau cũng diễn ra y xì như thế. Ngay cả việc tập luyện của Harry và hắn, tuy tốn nhiều sức lực hơn, có vẻ cũng chả xi nhê gì đối với lịch làm việc căng thẳng của Hermione.

Một hôm, trong lúc cả ba đang dùng bữa tối, Draco khéo léo đặt vấn đề với Hermione.

"Granger. Công việc thế nào rồi?"

Cô trao cho hắn ánh nhìn nghi ngại. "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là, dạo này công việc của cô vẫn ổn chứ?"

"Ồ. Ừm, vẫn ổn, tôi đoán vậy."

"Vậy còn tiến độ của nhiệm vụ tôi giao cho cô?"

"Hơi bị chậm một chút," cô thừa nhận, đặt nĩa xuống. "Sao lại hỏi thế?"

"Tôi nghĩ rằng đã đến lúc cô nên rời khỏi Bộ rồi."

Cô chau mày. "Thật á?"

"Ừ. Cô nên dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ Tử thần Thực tử. Kế hoạch của chúng ta đã gần đi đến hồi kết rồi."

"Nhưng nhờ vào công việc đó mà tôi có thêm nhiều thông tin cho nhiệm vụ cậu giao. Với lại, làm sao mà tôi biết được lúc nào kế hoạch sẽ kết thúc chứ?"

Harry lên tiếng. "Bồ cũng đã xem hết mọi hồ sơ của đám Tử thần Thực tử rồi mà, ở Bộ cũng chẳng còn gì có ích nữa đâu. Công việc còn lại mà cậu nên tập trung vào là phân loại các nhóm Tử thần Thực tử thôi."

"Chính xác, thực ra nghỉ việc cũng được thôi. Thật may vì ta đã nắm trong tay hầu hết mọi thông tin có trong những hồ sơ Bộ lưu trữ. Mình cũng nghĩ rằng chẳng có chuyện gì là chắc chắn cả, có thể sau này chúng ta sẽ tiếp cận được thêm nhiều nguồn thông tin khác hữu ích hơn."

"Thế việc phân loại đối tượng đến đâu rồi?" Draco hỏi.

"Vẫn còn đang chậm trễ lắm, dạo này công việc ở Sở Thần Sáng bận quá trời quá đất. Nhưng mà tôi cũng đang làm dần dần rồi. Có ba nhóm chính nhé, tôi sẽ bắt đầu từ những đối tượng dễ nhận biết nhất. Gia đình cậu chẳng hạn."

Draco nhướn một bên lông mày lên, đầu thì nghoẹo qua một bên. "Ô vậy cơ, nói thử xem Granger."

Cô cười. "Để coi. Ba cậu chắc chắn sẽ ra đầu thú, Bellatrix, Rodolphus và Rabastan sẽ ở lại chiến đấu, má cậu sẽ bị bắt để hỏi cung nhưng rồi cũng được thả ra thôi, Ted và Andromeda Tonks thì không lliên đới rồi."

Hermione đủ tinh tế để không bỏ lỡ vẻ mặt của Draco khi nghe cô nhắc đến kết cục của Narcissa; ánh mắt của hắn tràn ngập niềm biết ơn, và rất đỗi dịu dàng. Ánh mắt ấy khiến bụng cô khẽ quặn lại, và cho dù có ép bản thân đến mức nào đi chăng nữa, Hermione vẫn không thể dứt mình ra khỏi hắn.

"Còn tôi thì sao?" Draco hỏi, vẫn giữ nguyên ánh mắt ấm áp biết nói ấy.

"Nhóm chưa xác định được," cô khẽ khàng đáp.

Sự dịu dàng đột ngột biến mất, khuôn mặt hắn vẽ nên nụ cười nhếch mép quen thuộc. "Tôi sẽ là kẻ lẩn trốn, tất nhiên rồi."

Hermione đánh mắt thật nhanh về phía Draco và nói, "Kể cả khi được tha thứ sao?"

"Tôi còn một thiên đường nhiệt đới đang đợi ngay trước mắt."

"Nhưng nếu được miễn tội, cậu có thể thoải mái đi lại, tự do làm mọi điều mình muốn, đến mọi nơi mình thích."

"Và tất cả những người tôi gặp đều sẽ tránh xa tôi; từ đầu góc phố này đến cuối dãy phố kia; xua lũ trẻ ra khỏi tầm mắt tôi. Ngoài mặt thì cười cười ra vẻ lịch sự, nhưng thực ra trong lòng thì sợ chết điếng, tôi biết chứ. Không, đó không phải là cuộc sống mà tôi hằng mong đợi."

"Nếu cậu làm nhiều điều hơn, nếu cậu giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người khác, thể hiện cho người ta thấy là cậu - "

"Thấy gì cơ?" hắn cười đầy nhạo báng. "Rằng tôi đã khác à? Hay đã thay đổi? Cô có thấy tôi đã thay đổi không?" Hắn gần như gầm lên.

"Tôi - tôi không biết nữa. Thỉnh thoảng tôi có thấy," cô lí nhí.

Draco hấp háy mắt, hoàn toàn bất ngờ. "Thật á?" Hermione gật đầu. "Cô điên rồi." Giọng hắn nhuốm đầy cay đắng và mỉa mai, đôi mắt trừng trừng nhìn người đối diện như đang thách thức cô dám nói thêm lời nào nữa.

Những giọt nước mắt nóng hổi chực trào ra khỏi mí mắt, Hermione bỏ chạy.

"Tại sao mày lại nói những lời như thế hả Malfoy?" Harry xẵng giọng. "Mày đã thay đổi."

"Có thể là tao có khác so với lúc trước, nhưng không có nghĩa là đã trở thành một con người khác, đúng không?" Draco hỏi. "Tao chỉ không muốn cô ta suy nghĩ theo hướng đó thôi."

"Tại sao không? Có gì xấu đâu? Mày sợ là bồ ấy sẽ khiến mày phiền lòng à? Mày sợ rằng sẽ đến lúc bồ ấy sẽ trở nên quan trọng với mày à?"

Draco quạu đeo. "Đừng nhắc lại chuyện đó nữa nghen Potter."

"Tao thích nhắc lại đó, thì sao hả Malfoy."

"Không đâu Potter," hắn lặng lẽ đáp. Có thể là do lúc này cơ thể hắn đã rã rời lắm rồi, hắn không còn hơi sức nào mà lý sự cùn với Harry nữa. "Tao hiểu ý mày rồi, và tao không muốn nghe mày nhai lui nhai tới chuyện đó đâu. Tao không biết rồi sẽ có chuyện gì xảy ra, kế hoạch của chúng ta sẽ ra sao, và tao cũng không muốn cô ấy trở nên ám ảnh với chuyện này, mọi thứ sẽ hỏng mất."

"Mày ám ảnh thì có."

Một lần nữa, Draco chỉ đáp lại bằng một ánh lườm.

"Như tao đã nói rồi đấy, mày sợ."

"Không. Tao chỉ đang thực hiện lời hứa của mình thôi, tao phải chăm sóc cô ta."

"Và sợ hãi."

Draco đã quá mệt mỏi với những cuộc hội thoại kiểu này rồi, với lại, sau rốt, có vẻ Harry nói đúng. "Chỉ một chút thôi."

ooo

Hermione xin nghỉ việc ở Bộ ngay sáng Thứ Hai của tuần kế tiếp, và cô không hề báo tin đó cho Harry hay Draco biết. Rời khỏi Bộ, cô nàng nộp hồ sơ xin việc cho tiệm Thêm và Bớt, và ngay lập tức được nhận. Người ta bảo rằng cô sẽ bắt đầu công việc vào Thứ Năm tới, đồng nghĩa với việc Hermione sẽ có thêm vài ngày để nghỉ xả hơi. Từ sau lần cãi vã với Draco và bị gọi là đồ điên; cô tránh mặt hắn nhiều nhất có thể. Mặc dù vậy, Hermione vẫn còn tự trách bản thân vì đã nổi khùng; Draco chắc chắn đã thay đổi, nhẽ ra cô đừng nên để tâm đến những lời hắn nói mới phải.

Dẫu sao, hắn đã vượt quá giới hạn rồi; hắn ít nhất phải xin lỗi cô chứ.

Sau khi rời khỏi tiệm Thêm và Bớt, Hermione ghé qua Hang Sóc để thăm Ron và Ginny, rồi quyết định sẽ ở lại chơi với họ một vài ngày trước khi trở về Đỉnh. Cô trân trọng khoảng thời gian được ở bên những người bạn của mình, và Ron luôn luôn khiến cô cười. Rất nhiều. Chiến tranh đang trong tình trạng tạm hòa hoãn, vậy nên tất cả mọi người đều tranh thủ tận hưởng những giây phút yên bình để quay lại với những hoạt động thường nhật như mua sắm hoặc chơi Quidditch.

Thế nhưng, thứ thực sự làm cho Hermione sốc đến tận óc là việc Ron đang tay trong tay cùng một cô gái. Quidditch và mua sắm là một chuyện, bắt đầu một mối quan hệ tình cảm giữa vòng vây của cuộc chiến là cả một câu chuyện kì cục khác.

"Ron, đang có chiến tranh đó. Bồ cũng tham gia vào đó mà! Cả gia đình bồ đều chiến đấu. Bồ có thể bị bao vây bởi một tá Tử thần Thực tử bất cứ lúc nào, với một tá đũa phép chĩa vào bồ, bồ sẽ ngắc ngứ liền. Thế mà sao bồ còn nghĩ đến chuyện yêu đương hả?"


"Hermione, có chiến tranh không có nghĩa là chúng ta sẽ quên đi cuộc sống," Ron nói, cậu chàng đang bận nhồi bột trong một cái thố lớn cho má. Hermione đảm nhận phần việc trộn các nguyên liệu khô, và ở bên cạnh, Ginny đang chuẩn bị hỗn hợp ướt. "Nếu chúng ta từ bỏ cuộc sống, bọn chúng sẽ chiến thắng mất! Phe Hắc ám muốn chúng ta phải sống trong sợ hãi. Nếu ta để cho chúng đạt được mục đích của mình, thì lúc đó phe ta đã thua một nửa rồi. Còn nếu chúng ta sống, tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục chiến đấu với tất cả những gì ta còn trong tay, phe ta sẽ chấm dứt cuộc chiến này. Tình yêu giúp chúng ta tiến về phía trước, tình yêu chính là mục đích cho ta chiến đấu. Tình yêu chính là thứ chúng muốn hủy diệt hoàn toàn, và thay thế bằng nỗi sợ hãi, sự hận thù. Bồ sẽ không để chúng làm thế phải không Hermione? Nếu duyên mang tình yêu đến, hãy giữ chặt lấy nó. Có thể đó sẽ là thứ vũ khí cứu sống cậu."

Hermione bật cười khúc khích. "Từ khi nào mà bồ lại sâu sắc vậy?"

Ron mỉm cười. "Bồ nói những điều đó với mình hai năm trước mà. Nhớ không? Đại khái là thế. Có thể là mình thêm thắt vô chút ít."

Hermione cố hình dung trong đầu mình những điều Ron vừa nói, nhưng những lời đó chỉ đúng với Hermione cho tới ngày ba má cô chết. Sau đó, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Đang nghĩ về ba má, đầu óc Hermione lại lạc sang Draco, không hiểu sao điều đó khiến cho Hermione thấy vừa buồn vừa vui. "Mình không nhớ rõ lắm Ron ạ. Nhưng nghe rất giống lý tưởng sống của mình."

"Ừm thì, đúng là vậy mà. Bồ biết sao không, mỗi sáng thức dậy, mình luôn xem nó là một nguồn động lực để chiến đấu, để sống tiếp, để được nhìn thấy em ấy thêm một ngày nữa. Mình có thể đánh bại mười tên Tử thần Thực tử cùng một lúc chỉ để giành lấy một giờ ở bên em ấy."

"Bên Luna."

"Ừ."

Hermione chợt nghĩ về khả năng và mức độ thành thục trong Ma thuật Hắc ám của Draco, và đi đến kết luận chẳng ai có thể một mình hạ gục mười tên Tử thần Thực tử cả. Nhất là với những tên điêu luyện như Draco. Nhưng có thể, chỉ có thể thôi nhé, người ta sẽ làm được điều đó nếu có đủ động lực. Ginny ra ngoài để tìm Molly, vừa ngâm nga vừa mỉm cười thích thú.

"Bồ biết gì không Hermione," Ron nói nhỏ. "Mình nghĩ Ginny đang giấu chuyện gì đó."

"Ý bồ là sao?" Hermione thì thầm hỏi lại.

"Sáng nào gặp nó mình cũng thấy ánh mắt đó. Ánh mắt tràn đầy nghị lực như mình, như thể nó cũng có một người trong tim để làm mục đích sống vậy. Nó có kể gì với bồ không?"

"Không, không hề."

Cậu nhăn mặt. "Hừm. Mình vẫn nghĩ là có chuyện gì đó."

"Bồ có hỏi con bé chưa?"

"Rồi!" Ron nói, có vẻ hơi quá khích quá nên làm một nhúm bột bay vèo qua phía bên kia văn phòng. Hermione bật cười.

"Và?" cô đáp, phủi tay sau khi đã xong việc.

"Con bé chỉ nhún vai rồi bảo nó không biết mình đang nói cái quái gì hết."

"Có thể Ginny đang giấu một bí mật nho nhỏ nào đó mà em ấy muốn giữ cho riêng mình. Không sao đâu Ron à. Cứ kệ em ấy đi."

"Còn bồ, bồ có bí mật tình yêu nào không?" Ron hỏi với ánh mắt lấp lánh.

"Mình á? Đùa vui quá nhỉ Ronald."

"Mình hỏi thiệt đó. Đôi lúc bồ cũng mang ánh mắt thơ thẩn đó, chỉ đôi lúc thôi. Như sáng nay nè, lúc bồ xuống ăn sáng cùng cả nhà, mình thấy chúng trong mắt bồ. Và cả những hôm khác nữa, khi bồ chăm chú đọc sách bên ánh lửa."

Hermione không ưa cái ý nghĩ rằng mình cũng mang đôi mắt đờ đẫn ngơ ngẩn của mấy người đang yêu. Draco chỉ là - Draco thôi. Trong mối quan hệ của họ, luôn luôn tồn tại một bức tường chắn khó thể phá vỡ, ngay cả khi cô không muốn nó ở đó. Thế nhưng bây giờ, cô muốn bức tường ngăn cách đó. Cô cần nó. Hermione đang phải tự dằn vặt bản thân và suy nghĩ đến đau cả đầu trước quyết định tha thứ cho hắn, và cô không cần thêm bất cứ thứ rối rắm gì chen ngang vào nữa.

ooo

Tối Thứ Tư, Hermione về lại Đỉnh để nghỉ ngơi và chuẩn bị tinh thần trước khi bắt đầu một công việc mới. Cô đã thầm mong rằng sẽ không bị ai chú ý, thế nhưng vừa bước chân vào nhà, Hermione đã bắt gặp ngay Harry ở phòng khách, đang cắm cúi ngâm cứu đống giấy tờ nào đó. Cậu ngẩng đầu lên và chào cô.

"Này. Mấy ngày nay bồ ở đâu thế? Mal - bọn mình lo cho bồ lắm đó."

"Hang Sóc. Mình đã xin nghỉ việc ở Bộ từ Thứ Hai rồi, và mình cũng đã được nhận vào làm ở tiệm Thêm và Bớt. Mai mình sẽ bắt đầu làm chính thức."

"Tuyệt quá Hermione! Mình thấy mừng vì cuối cùng bồ cũng được làm ở nơi mình thích."

Cô ngồi bệt xuống sàn, ngay trước mặt Harry. "Harry ơi?"

"Ơi?"

"Điều đầu tiên bồ nghĩ đến mỗi sớm thức dậy là gì?"

"Ginny."

Hermione mỉm cười.

"Sao thế?" Harry tò mò.

"Đúng như những gì Ron đã nói, đúng như những gì Ron nói mình từng nói. Về tình yêu và cuộc chiến để giành lấy nó."

Harry cân nhắc một lát trước khi đáp. "Mình nghĩ là mình nhớ những lời bồ đã nói. Đó là thời điểm trước cái chết của ba má bồ..."

"Ừ, đúng vậy," cô đáp, nở một nụ cười buồn bã. "Lúc đó mình còn tin vào nó."

"Giờ bồ không tin nữa à?"

Hermione không cần suy nghĩ đến câu trả lời, đôi mắt lơ đãng của cô nàng hướng về phía cầu thang. "Mình không biết nữa. Đồng ý rằng chúng ta phải chiến đấu, và tình yêu chính là cứu cánh của chúng ta trong cuộc chiến này. Ron cũng khuyên rằng khi duyên đến, mình nên nắm lấy nó, giữ chặt lấy nó. Hai bồ đang bị cái quái gì vậy chứ? Bồ ấy giống y chang bồ của vài tuần trước, lúc mà bồ nói mình nên mở lòng ra ấy."

"Ron là một thằng con trai thông mình mà."

Hermione bật cười. "Bất ngờ thật đấy. Ý mình là bình thường bồ ấy cũng rất thông minh, nhưng chưa bao giờ biết suy nghĩ sâu sắc như thế này. Mình nghĩ là sau chấn thương ấy, bồ ấy đã thay đổi. Ron vẫn là Ron của chúng ta, có điều đã trưởng thành hơn rất nhiều. Ở một điểm nào đó, bồ ấy còn vượt mặt chúng mình ấy chứ."

"Bây giờ, thế giới mà chúng ta đang sống rất khác so với bồ ấy. Ron ở ngoài vòng vây của cuộc chiến, bồ ấy chỉ ở ngoài rìa của tâm bão. Còn chúng ta, chúng ta sống trong lòng trận chiến. Hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn. Chuyện đó cũng giải thích được nhiều điều phải không?"

"Ừa."

"Quan điểm của chúng ta vì thế cũng không thể giống nhau. Chẳng trách bồ ấy lại thay đổi."

"Mình hiểu mà, chỉ là hôm nay, ngay lúc này, mình chợt nhận ra Ron không thể ở đây cùng chúng ta, và sẽ không bao giờ ở trong hoàn cảnh này."

Họ cứ thế ngồi im trong yên lặng suốt cả mươi phút; rồi Harry đột ngột lên tiếng, "Hermione này, điều đầu tiên bồ nghĩ tới mỗi sớm mai thức dậy là gì?"

Hermione suy nghĩ một hồi lâu. "Thật lòng hả?" cô cười. "Mình hay nghĩ bâng quơ rằng được ấm áp mỗi khi thức dậy thật là thích, cuộn tròn dưới tấm - " Cô dừng lại, kinh hãi bởi những gì suýt vuột ra khỏi miệng mình - áo chùng của hắn.

Harry nhướn một bên lông mày lên với vẻ tò mò.

"Cuộc tròn dưới cái gì?" cậu ngây ngô hỏi.

"Kh-Không gì cả," cô đáp vội. "Mình đi ngủ đây."

Harry mỉm cười. Rồi cô ấy sẽ sớm nhận ra điều thầm kín bấy lâu nay được chôn chặt trong lòng thôi.



ooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top