Chương 16 - Mỗi Gia Đình Đều Có Một Vấn Đề Riêng


A/N: Nhan đề của Chương này được mượn từ một quyển sách của Douglas Coupland. Tôi chưa từng đọc qua cuốn sách đó, những vẫn nhớ rõ cái tên của nó. Enjoy!



ooo


Hermione mỉm cười khi thức dậy, không khí se lạnh của tháng Mười Một làm đôi gò má cô ửng hồng. Cô yêu làm sao cái cảm giác mỗi sáng sớm được thức dậy ở mái hiên, và bấy lâu nay, đêm nào Draco cũng phải ra ngoài kiểm tra xem hôm nay cô ngủ ở đâu.

Kể cả tối qua cũng thế, cho dù Hermione đã ngồi chờ trong phòng mình cho tới khi Draco tắt đèn mới dám mò ra ngoài; thế mà không hiểu sao bây giờ, khi thức dậy trên chiếc xích đu treo ở mái hiên, cả cơ thể cô vẫn được bao phủ bởi tấm áo chùng to rộng và ấm áp của hắn.

Cô thở dài và ngồi dậy, kéo tấm áo vào sát người hơn để xua đi làn gió lạnh. Hermione để đầu óc mình phiêu lưu cùng những suy nghĩ về Draco, về một câu 'Chào' hắn buột miệng thốt ra vào tối qua. Có một điều Hermione biết chắc, là tình trạng này sẽ không kéo dài lâu. Rõ ràng là hắn đã rất nỗ lực trong việc tránh mặt cô, và cho dù không biết lí do của hành động đó là gì, Hermione cũng chẳng muốn bản thân mình phải bận tâm quá nhiều.

Chỉ duy có một điều làm cô bận lòng: gã đàn ông khiến cô nở nụ cười vào sáng hôm đó cũng chính là kẻ đã giết chết ba má cô. Cái sự thật hiển nhiên đó thường khiến Hermione phải giật mình suy nghĩ vào những khoảnh khắc kì quặc nhất, đặc biệt là mỗi sáng sớm thức dậy, thay vì trước khi đi ngủ. Như thể chỉ cần mở mắt ra và tỉnh khỏi giấc mộng, mọi điều tưởng chừng đã rõ ràng lại bắt đầu rối tung lên. Draco Malfoy là kẻ đã giết ba má cô. Hermione thấy mình thật bất hiếu khi lại có thể vui vẻ với kẻ thủ ác. Tốt nhất cô nên dừng việc này lại.

Mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng Hermione vẫn đi làm. Thứ nhất là vì cô thực sự còn một số công việc chưa hoàn tất, thứ hai cô muốn dành hoàn toàn một ngày cho nhiệm vụ Malfoy - đó là cái tên cô dùng để gọi công việc được Malfoy giao phó. Cô nàng đang dính chặt vào bàn làm việc thì nghe thấy tiếng cửa của Sở Thần Sáng cạch mở. Theo bản năng Hermione ngẩng đầu lên, để rồi vô tình nhìn thấy Seamus cùng hai Thần Sáng khác đang bước vào; hết sức ngạc nhiên vì không ai trong số họ được phân lịch làm việc vào hôm nay cả.

Vừa đi họ vừa trao đổi với nhau bằng giọng rất lớn, và nhanh. Cơn tò mò bắt đầu trỗi dậy và chiếm lấy Hermione, thôi thúc cô nàng gạt công việc qua một bên và tiến về phía bàn làm việc của Seamus.

"Có chuyện gì vậy?" cô hỏi.

Cậu này giật nẩy mình khi nghe thấy giọng Hermione, rõ ràng cậu đang rất tập trung vào công việc của mình. "Bồ làm mình hết cả hồn, Hermione ạ. Bồ làm gì ở đây vậy?"

"Làm việc. Và xin lỗi vì đã hù bồ mất vía một phen nghen."

"Không sao đâu." Cậu thở hắt ra và nhăn trán. "Tụi mình mới giải Andromeda Tonks về Sở."

Hermione nhướn một bên lông mày lên. "Thiệt á?"

Seamus trao cho cô ánh nhìn ngụ ý rằng cậu đang không có tâm trạng để đùa chút nào. "Bồ biết Taylor không? Ông ta là trưởng canh ngục. Ổng nảy ra một vài ý tưởng hay ho sau khi nghe người ta kháo nhau rằng bà ta hay qua lại với nhà Malfoy. Taylor nghĩ rằng tụi mình có thể khai thác thông tin từ bả."

"Ôi, tệ quá. Mà bà ấy có làm gì đáng để bị bắt không chứ?"

Seamus lầm bầm. "Tất nhiên là không rồi. Hồ sơ bà ta sạch như của bồ vậy đó."

"Vậy mấy bồ bắt bà ấy với lí do gì?"

"Vì công việc. Nhưng thiệt ra thì Bộ cũng muốn tụi mình điều tra thông tin về Narcissa từ bà ta, bởi vì bả chỉ đến Thái ấp mỗi khi Lucius đi vắng thôi. Đó là lí do tại sao mình lại bị lôi đi làm vào một ngày cuối tuần như thế này. Mình phải đi rồi Hermione ạ. Xin lỗi nghen. Họ chỉ giữ bà ta ở đây cho tới khi mình tra khảo xong thôi."

"Rồi sau đó thì sao?" Hermione tiếp tục hỏi, cảm thấy vô cùng tức giận với cung cách làm việc đầy thủ đoạn của Bộ.

Seamus nhún vai. "Còn tùy vào thái độ hợp tác của bà ta chứ? Trong trường hợp khả quan nhất, bà ta sẽ được thả, còn không thì chắc là tống vào Azkaban."

"Mình không nghĩ là bà ấy lại có liên quan đến Phe Hắc ám đâu, vả lại bà ấy sẽ không đời nào bán đứng em gái mình. Cho dù có bất cứ chuyện gì đi nữa."

"Mình thực sự không biết nữa. Andromeda Tonks luôn luôn nằm trong nhóm những đối tượng ít nguy hiểm nhất, nhưng bả vẫn bị nhắm vì từng thuộc gia tộc Black. Thôi mình phải đi rồi, nếu bồ muốn thì mình có thể kể cho bồ nghe hết vào bữa trưa, trong trường hợp bồ đồng ý."

"Mình đi theo được không?" Hermione hỏi, để ý rằng cậu ấy đang muốn mời cô đi chơi lần nữa.

"Ồ. Ừm, được. Đi nào." Họ vội vàng sải bước về phía phòng lấy cung. Ở bên ngoài, Taylor đang đứng chờ Seamus.

"Finnigan. Cậu biết tụi này muốn gì mà," hắn nói sống sượng, hoàn toàn lờ đi sự hiện diện của Hermione.

"Và nếu bà ta không chịu khai ra gì thì sao?"

"Bả có thứ gì đó mà chúng ta cần. Chỉ cần ép bả nói ra thứ đó thôi."

Seamus gật đầu dứt khoát, mở cửa ra và chờ cho Hermione vào trước. Cô nàng cảm thấy cực kì hào hứng. Trước đây cô chỉ mới nghe qua về người phụ nữ này, thành viên duy nhất của gia tộc Black dám chống đối lại những định kiến của gia đình mình về dòng máu. Chưa gì đã có cảm tình với bà ấy rồi.

Andromeda Tonks ngồi khuất sau bàn, trên người mặc một bộ váy đen tuyền, hai cánh tay của bà khoanh chặt trước ngực, bờ môi nhếch lên vẽ thành nụ cười. Mái tóc dài chấm vai của bà ta ánh lên màu đỏ rực, còn đôi mắt lại mang màu xanh ngọc bích như của Narcissa Malfoy. Có lẽ cô Tonks được thừa hưởng mái tóc đỏ từ bà mẹ của mình. Bà ta ngẩng đầu lên khi họ bước vào, và khẽ đảo mắt.

Seamus lờ đi ánh mắt của bà và ngồi vào phía đối diện. "Andromeda Tonks. Tên tôi là Seamus Finnigan, còn đây là Hermione Granger." Cái nhìn của Andromeda chuyển sang Hermione, bà ta nhướn một bên lông mày lên, tuy vẫn im lặng nhưng rõ ràng là đang rất tò mò. "Bà có biết tại sao bà lại phải ở đây không, bà Tonks?"

"Biết chứ," bà ta đáp đầy tự tin.

Seamus rất đỗi bất ngờ khi nghe thấy câu trả lời đó. "Bà có thể nói tôi nghe không?"

Bà Tonks chỉ nhún vai. "Bởi vì Bộ đang đói thông tin suốt cả mấy tháng nay rồi, mà tôi lại là con mồi dễ bắt nhất. Mấy người muốn tống đại một người vô đây để rao cho bàn dân thiên hạ biết là mấy người không có thất nghiệp."

Hermione không nhịn được cười, càng lúc cô càng cảm thấy thích người phụ nữ này.

"Hừm, không hẳn là thế đâu," Seamus nói, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt Andromeda.

"Tôi thừa biết mấy người muốn gì từ tôi - thông tin về em gái tôi chứ gì. Nói trước tôi không có gì để nói đâu nghen. Nhưng mà mấy người cũng đâu có tin tôi phải không? Hẳn rồi. Mấy người có định thả tôi đi không? Chắc chắn không. Vậy nên tôi đề nghị là chúng ta không nên lãng phí thời gian của nhau nữa chứ nhỉ?"

"Bà Tonks à. Chúng ta không phải làm thế đâu. Tất cả những gì chúng tôi muốn chỉ là một thông tin nào đó, bất cứ thứ gì cũng được; vặt vãnh nhất cũng được."

Andromeda chỉ phản ứng bằng cách tiếp tục nhìn chòng chọc vào Seamus.

"Xin thứ lỗi," Hermione lên tiếng và đứng dậy. Seamus im lặng đi theo cô nàng ra ngoài hành lang. "Seamus, lần này hãy để mình thử."

Cậu nhăn mặt. "Bồ nghĩ là bồ có thể dụ bả nói chuyện hả?"

Hermione nhún vai. "Được ăn cả ngã về không thôi mà. Vả lại nếu cứ tiếp tục thế này, có vẻ cậu sẽ ra về tay trắng đấy. "

Seamus thở dài và miễn cưỡng gật đầu.

Hermione vui vẻ quay trở vào căn phòng, lần này cô đi một mình.

"Bây giờ thì," cô nàng ngồi xuống ghế. "Chúng ta sẽ không bị ai giám sát nữa đâu." Andromeda không thèm hé môi lấy một lời. "Tất cả những gì cô nói với cháu sẽ là bí mật giữa hai chúng ta."

"Sao nghe tên cô tôi cứ thấy quen quen nhỉ?"

"Có hai lí do có thể giải thích cho chuyện đó đấy ạ. Một là vì cháu là bạn của Harry Potter, hai là của con gái cô."

Andromeda mỉm cười. "Con bé thế nào rồi?"

"Dạo gần đây cháu cũng không nhận được tin tức của cô ấy, nhưng có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Cháu gọi cô là cô Andromeda được không ạ?" Người phụ nữ thoáng lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. "Và làm ơn hãy gọi cháu là Hermione ạ. Cô Andromeda này, cháu phải đồng tình với cô về lí do cho việc cô bị bắt vào đây. Lúc này Bộ đang tuyệt vọng lắm rồi, họ chẳng có gì hay ho để đăng đàn cả. Vậy nên không may là, cháu nghĩ rằng họ sẽ chẳng trả tự do cho cô chừng nào họ khai thác được thông tin gì có ích."

Ánh mắt của Andromeda trở nên quyết liệt hơn, khiến cho Hermione có cảm tưởng rằng bà đang cố đọc suy nghĩ trong đầu cô. "Cháu làm việc ở đây à Hermione?"

"Vâng ạ."

"Ta thấy hơi ngộ khi thấy cháu dám chống lại những người thuê cháu làm việc như vậy."

"Cháu không có cùng quan điểm với cách làm việc của Bộ từ lâu rồi, gần đây họ cũng ý thức được điều đó. Đằng nào thì công việc này cũng sắp kết thúc rồi."

"Vì Voldemort hả?"

"Đúng rồi ạ," Hermione trả lời.

"Nhưng ta không có gì để kể cho cháu cả," Andromeda nói trong lúc lướt mắt một lượt quanh căn phòng.

"Cháu biết là cô đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Narcissa là em gái cô, và cháu dám chắc cô sẽ không đời nào phản bội lại bà ta, cho dù quá khứ trước đây của cô với gia tộc Black có xấu xí đến mức nào. Với lại cháu cũng không nghĩ là những lần cô đến thăm em gái mình lại có liên quan đến Voldemort."

Andromeda hấp háy mắt khi nghe thấy Hermione nhắc đến em gái bà. "Ta chưa bao giờ, trong suốt hai lăm năm qua, nghe thấy ai gọi tên em gái ta mà lại không tỏ vẻ căm hận hay khinh miệt. Ngoại trừ cháu."

Hermione không biết phải đáp lại như thế nào cho phải, vậy nên cô lựa chọn sự im lặng.

Andromeda nói tiếp. "Ta ngừng gặp Narcissa kể từ ngày con trai con bé ra đời. Ta bị cả gia tộc từ mặt từ rất lâu rồi, thế nhưng ta vẫn ôm hy vọng được gặp mặt con bé vào một dịp nào đó. Vậy là một đêm, nhân dịp Lucius đi vắng, ta lẻn vào nhà Narcissa. Thấy ta con bé khóc dữ lắm, chỉ khóc thôi chứ không nói năng gì nhiều. Chị Bella cũng có mặt lúc đó, chị ấy bắt ta phải cuốn xéo đi. Hôm đó ta chỉ ở lại chừng năm phút.

"Một vài tháng sau ta nhận được một bức điện cú từ Narcissa, với nội dung mời ta đến uống trà. Nhưng ta biết em gái ta một khi đã gửi thư thì không chỉ đơn giản là để mời ta đến dự tiệc trà; chắc chắn phải có uẩn khúc gì đằng sau đó, chắc chắn là con bé cần thứ gì đó. Ta đã phải cân nhắc rất nhiều, nhưng rồi khao khát được nhìn mặt đứa em gái sau bao nhiêu năm đã chiến thắng. Con bé trông khá tiều tụy khi không khoác lên tấm mặt nạ của người nhà Malfoy.

"Narcissa rất lo lắng cho thằng con trai của mình, cho Draco. Chắc cháu cũng biết nó nhỉ?"

"Vâng. Hắn và con từng học chung." Hermione có cảm tưởng rằng tuy cô là người đặt câu hỏi nhưng Andromeda mới là người nhận được câu trả lời.

"Hình như không ai rõ thằng bé hiện đang ở đâu, kể cả Lucius. Tất cả những gì ông ta nói cho Narcissa biết là Draco đang đi làm nhiệm vụ phục vụ cho Chúa tể Hắc ám, và thằng bé vẫn ổn, không cần phải lo gì nhiều. Nhưng Cissa tất nhiên là lo lắng rồi, con bé không tin Lucius chút nào cả."

"Vậy là cô đến thăm em gái và Narcissa tâm sự là bà ấy đang buồn vì con trai của mình."

"Ừm, ta trở lại thăm nó thêm vài lần nữa, thế nhưng chúng ta chỉ dùng trà cùng nhau thôi, không làm gì khác. Ta chưa bao giờ được phép bước ra khỏi giới hạn phòng khách. Narcissa rất thông minh, mặc dù rất ít người biết được điều đó. Con bé có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra, vậy nên nó muốn ta gặp ít rắc rối nhất có thể. Nó bảo vệ ta khỏi con mắt dòm ngó của Bộ và của cả bà chị Bella. Nếu chị ta biết được, mọi chuyện sẽ chẳng hay ho lắm đâu."

"Nhưng cô đã uống trà với Narcissa suốt cả mấy tháng trời. Bọn cô nói những chuyện gì?"

"Mặc dù là người ngoài, chắc cháu cũng biết được Narcissa bắt buộc phải sống một cuộc sống như thế nào nhỉ. Con bé chỉ dám tỏ ra buồn rầu hay lo âu khi có mặt ta. Lucius không bao giờ cho phép Narcissa khóc, kể cả là khóc vì lo lắng cho con trai mình; chỉ có ở với ta, con bé mới thoải mái rầu rĩ. Narcissa nhắn cho ta mỗi khi cần khóc. Đó là những gì đã xảy ra, ta thề. Chúng ta không hề bàn về Ma thuật Hắc ám; thậm chí còn không nhắc đến nhiệm vụ của Draco. Tất cả những gì Narcissa nói với ta chỉ là con bé rất nhớ Draco; và cực kì lo lắng cho nó."

Hermione lỡ miệng thốt ra một điều ngu ngốc trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo. "Cháu không hề biết là Narcissa lại quan tâm con trai mình nhiều như thế."

Khuôn mặt Andromeda tràn ngập nỗi bất ngờ. "Ta biết mà. Mà tại sao cháu lại nghĩ thế?"

Hermione lúng túng, không biết làm thế nào để lảng sang chủ đề khác. Malfoy chỉ mới nhắc đến mẹ hắn một lần duy nhất trong quá khứ, và giọng điệu của hắn cũng rất tùy tiện, như thể bà ta không đáng để nghĩ tới. "Chỉ là, cháu đoán được điều đó nhờ vào những gì cháu biết về Malfoy hồi còn đi học," cô nói, trong lòng tự trấn an bản thân rằng dù có tinh ý đến mấy, Andromeda cũng chẳng thể nào trông thấy vẻ lúng túng của cô.

"Cháu là bạn của Draco à?"

"Ôi, không đúng chút nào ạ. Thực ra tụi cháu còn rất ghét nhau nữa."

"Thú vị đấy. Vậy Hermione này, chúng ta kết thúc ở đây được chưa?"

Cùng với một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Hermione nói, "Vâng, cháu cũng nghĩ thế. Cháu sẽ giải thích với họ là những thông tin do cô cung cấp không có mấy giá trị."

"Hermione, cháu không thấy buồn cười khi họ bắt giam ta vì qua lại với em gái ta - vợ của một Tử thần Thực tử nổi tiếng thay vì bắt giam Narcissa à?"

Hermione cau mày. "Cháu thấy chuyện này cũng hơi vô lí."

"Vô lí, tất nhiên là nó vô lí rồi. Cảm ơn cháu nhé, nếu có gặp Nymphadora thì cho ta gửi lời chào đến con bé. Nhắc nó là nhớ mang thằng cháu ta đến chơi nhé."

"Cháu sẽ làm thế," Hermione trả lời và nở một nụ cười. "Cảm ơn cô vì đã dành thời gian trò chuyện cùng cháu."

Andromeda gật đầu, phong thái quý tộc của một nữ phù thủy thuần chủng toát lên trong từng cử chỉ của bà.



ooo

Đến sát giờ ăn tối Draco mới rời hang đá, nơi thường được tận dụng làm chỗ để thiền định và là nơi duy nhất hắn được ở một mình, để trở về nhà. Hắn kiếm tìm bóng dáng của Harry, hoặc Hermione trong căn nhà trống vắng; cuối cùng mới để ý thấy có người đang ngồi ở phòng khách. Hắn đã mong người đó là Hermione, nhưng trớ trêu thay, cuộc đời này rất ít khi thoả mãn nguyện vọng của hắn.

"Granger đâu?" hắn hỏi Harry khi bước vào phòng khách.

Harry ngẩng đầu lên, trông thấy Draco đang lững thững tiến lại gần. "Chắc vẫn còn ở chỗ làm."

"Cô ta đi cả ngày rồi."

"Tao biết."

"Đã đến lúc Hermione nên rời khỏi Bộ rồi," Draco nói đầy quyết đoán.

Harry đặt quyết sách đang đọc dở xuống và trao cho Malfoy ánh nhìn nghi ngại. "Vậy hả?"

"Cổ đã dành quá nhiều thời gian cho Bộ rồi. Nhẽ ra với quỹ thời gian đó Hermione đã có thể làm nhiều thứ có ích hơn cho tụi mình, nếu mà cổ không phải tốn thì giờ cho công việc đó."

"Tao không nghĩ là bồ ấy sẽ đồng ý với mày đâu," Harry chốt.

"Tao không quan tâm. Tao đã quyết định rồi."

"Chuyện này có liên quan gì đến thằng cha người Ireland đang theo đuổi bồ ấy không đấy?" Harry hỏi mà không thèm nhìn mặt hắn.

Hai quai hàm siết chặt vào nhau, Draco lườm Harry với ánh mắt tóe lửa. "Tất nhiên là không rồi," hắn càu nhàu qua kẽ răng. "Tao chỉ thấy thời gian cô ta dành cho công việc là quá nhiều thôi. Với cả nhiệm vụ tao giao cho cổ đang bị đình trệ."

"Có thật là vậy không?" Harry nghi ngờ.

"Thật. Potter ạ. Vậy thôi. Cấm mở miệng nữa."

"Nhưng mày vẫn phải chờ bồ ấy suy nghĩ. Cho bồ ấy một ít thời gian để sắp xếp công việc của mình. Cũng có thể là do dạo này công việc bận rộn quá, biết đâu được trong thời gian tới bồ ấy lại rảnh rỗi hơn."

"Cũng có thể," Draco nói. Cho cô ấy thêm thời gian cũng được thôi, hắn đồng ý, với lại làm thế cũng sẽ khiến Harry bớt hoài nghi về mục đích của hắn.

Khi Draco chuẩn bị rời khỏi phòng và lên lầu thì Harry lên tiếng, "Mỗi đêm mày đều làm thế hử?"

"Làm cái gì?" Draco hỏi lại.

"Ra ngoài kiểm tra bồ ấy."

Đột nhiên và nhanh chóng, nỗi sợ hãi lấn át mọi cảm xúc bên trong Draco. Nhẽ ra không ai được phép nhìn thấy hay bàn đến những hành động của hắn mỗi tối. Thế nhưng ngoài mặt, Draco vẫn tỏ ra cực kì bình thản bằng một cái nhún vai hờ hững. "Ờ, để coi cô ta có ngủ ngoài trời hay không." Harry gật đầu với một vẻ mặt rất chi là tự mãn. "Nghe nè Potter. Tao có thói quen đó vì tao có nhiệm vụ bảo vệ cô ấy."

"Ừ-hứ", coi bộ Harry vẫn chưa chịu buông tha cho hắn trong vụ này.

Draco tức điên lên. Hắn hiểu ẩn ý trong từng lời của Harry, nhưng cậu ấy cần phải biết rằng chuyện của hắn không cần ai phải màng đến cả.

"Potter, mày biết rõ lí do của tất cả những chuyện này mà. Giờ thì ngậm miệng lại đi, trước khi mày kịp phun ra những lời ngu ngốc có thể khiến mày hối hận."

Harry đứng dậy và tiến lại gần Draco. Mặc dù cậu cao hơn Draco một chút, và trong thâm tâm vẫn biết rằng hắn sẽ không đời nào sợ cậu, Harry Potter vẫn cố gắng tỏ ra hổ báo nhất có thể.

"Draco Malfoy, Hermione không cần có thêm thằng anh trai nào nữa đâu."

Draco đáp lại đầy thận trọng, "Ý mày là gì?"

"Bồ ấy đã có tao và Ron, hai đứa tao chăm sóc cho bồ ấy như anh trai là đủ rồi. Thế nhưng, Hermione cần nhiều hơn là vài thằng anh trai ."

Draco không dám chắc là suy đoán của mình có đúng hay không, nhưng hình như ý của Harry là hắn cần phải cho Hermione nhiều thứ hơn thì phải. Tại sao thằng này lại gợi ý hắn làm vậy chứ. Thế mà, mặc cho lí trí gào vào tai hắn rằng thằng Harry nó ngớ ngẩn quá rồi, trái tim Draco vẫn đập loạn nhịp.

Draco, ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, nhướn một bên lông mày lên và tuyên bố, "Tao chả hiểu mày đang nói gì cả."

"Bồ ấy đã cứu rỗi cuộc đời mày, tao nói đúng chứ? Sự hiện diện của bồ ấy, mặc dù đối với mày thì còn lâu Hermione mới được phép bước vào cuộc đời mày, cũng đã cứu mày khỏi nỗi cô đơn." Draco chậm rãi gật đầu. "Mày biết đó, đôi lúc Hermione cũng cần được giúp đỡ."

"Có phải mày định nói những gì tao đang nghĩ trong đầu không?"

Harry liếc hắn qua hai khóe mắt. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy hắn đang sợ hãi cả. "Nếu mày dám làm bồ ấy tổn thương, tao sẽ không ngại mà truy cùng sát tận bản mặt mày đâu. Chắc chắn. Và Ron với Ginny cũng sẽ làm như thế. Hiểu không?"

Draco quắc mắt đáp lại thay cho câu trả lời.

"Mày. Hiểu. Chưa?" Harry gằn giọng.

"Chẳng hiểu gì cả."

"Tao nói vậy để phòng hờ thôi. Sẽ có lúc mày nhìn ra vấn đề và sẽ phải đồng ý với tao thôi. Còn giờ. Nói tao nghe mày đã hiểu chưa?"

"Mày mắc cái chứng gì vậy? Nào là bóng gió rằng mày muốn thứ gì đó trong mối quan hệ của tao và cô ta, rồi lại đe dọa tao? Suy nghĩ lại coi; lựa chọn của mày là gì? Mày thấy ổn hay không ổn?"

Harry lườm hắn. "Tao biết mày quá mà. Tao thừa biết chuyện này là gì. Tao tưởng là mày cần bồ ấy, nếu thế thì tao hoàn toàn cho phép; nhưng khi nhìn lại tao thấy cách hành xử của mày với bồ ấy quá sức là ngu xuẩn."

Draco bĩu môi, nhưng hắn chợt im bặt trước khi kịp buông vài lời chế giễu. Harry nói đúng; hình như hắn có hành xử hơi ngu thật. CÓ THỂ. Và có thể là một điều khó nói lắm. "Thế mày thấy ổn hay không ổn?" hắn lặp lại.

"Tao vẫn chưa tin tưởng mày hoàn toàn mỗi khi mày tiếp xúc với Hermione."

"Vậy thì nghe tin mừng nè. Từ rày mày khỏi phải lo nữa nghen."

Harry đột ngột nắm lấy cánh tay của Draco trước khi hắn kịp bỏ đi. "Nhưng, còn mày thì sao."

Draco thô bạo đẩy Harry ra chỗ khác cùng một tiếng gầm gừ. "Đừng đụng vào tao, Potter."

"Tao nghiêm túc đó Malfoy. Lần này mày phải trả lời tao. Tao không đùa đâu."

"Được rồi!" Draco gào lên. "Tao hiểu rồi. Tao hiểu. Không được làm cô ta tổn thương, còn không mày sẽ giết tao. Tao đồng ý. Nhưng Potter này, sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra đâu, vậy nên tao nghĩ là mày mất công lo bò trắng răng rồi."

"Mày với bồ ấy chỉ là đang sợ thôi!" Harry hét ngược lại.

"Không! Tao không hề sợ, đặc biệt là vì Hermione. Tao không có ngu. Tao nói mày hiểu chứ?" Draco không cần nghe câu trả lời. Hắn chạy vụt ra khỏi nhà với cái đầu quay cuồng bởi hàng tá suy nghĩ, cơn đói vì thế cũng hoàn toàn bị bỏ quên.



ooo



Tối đó Hermione về nhà rất muộn, vừa mệt vừa đói. Cô đi thẳng vào bếp và tự làm cho mình một cái bánh kẹp cho bữa tối, ăn vội ăn vàng rồi còn đi ngủ. Draco trở vào nhà đúng lúc cô đang ăn dở.

Hắn bước vào bếp, thấy ngay cô nàng đang ngồi dùng bữa bên bàn. Draco cau có, biết sao được, cảm xúc của hắn từ sau trận cãi vã vớ vẩn với Harry vẫn còn lộn xộn lắm.

Hermione ngẩng đầu lên và ngay lập tức mỉm cười chào hắn, thế nhưng điều đó chỉ tổ khiến cho tâm trạng của hắn càng thêm tồi tệ.

"Cô về trễ quá đấy," hắn nói bằng tông giọng cực kì khó chịu.

"Hôm nay- nhiều việc lắm - luôn", cô đáp đơn giản.

"Vậy hả," hắn quay lưng định rời đi.

"Hôm nay tôi thấy họ bắt giam dì cậu," Hermione thông báo khi Draco đã ra đến ngưỡng cửa.

Hắn đứng sững lại và quay sang nhìn cô. "Dì nào?"

"Andromeda."

Hắn nhăn trán. "Tại sao?"

"Bởi vì bà ấy hay qua lại với mẹ cậu."

Draco ngồi xuống, đầu óc tự nhiên đi đâu đâu. "Cô có biết tại sao người ta lại nghi ngờ dì ấy không?"

Hermione lắc đầu, tông giọng nhuốm đầy giận dữ. "Họ chỉ muốn moi móc thông tin từ một người thân tín của gia đình cậu, trong khi Andromeda lại là mục tiêu dễ dàng nhất. Thực tế thì bà ấy không làm gì sai cả."

Sự thay đổi trong thái độ của Hermione khiến hắn rất đỗi ngạc nhiên. "Cô bực mình đó hả."

Trong phút chốc, Hermione quên đi cơn đói của mình. "Dạo này Bộ làm ăn chán quá mà, vậy nên mới có chuyện bắt bớ và tống một người vô tội như anh Stan Shunpike vào tù! Trời ơi, cô Andromeda chỉ thỉnh thoảng sang thăm má cậu - em gái của bà ấy. Không hề có gì đáng nghi luôn! Vậy mà sau khi tra khảo bà ấy xong xuôi, bọn họ vẫn muốn giữ bà ấy lại trong ngục, với lí do là Andromeda chưa cung cấp được thông tin gì có ích hết. Nhưng sự thật là bà ấy chẳng có thông tin gì có ích mà khai ra cả. Bà ấy chỉ uống trà với em gái của mình. Chấm hết. Không có gì liên quan đến Phe Hắc ám sất!"

"Cô hiểu mà, Granger. Cái việc mà bà dì Andromeda đến thăm má tôi một chuyện cực kì kì khôi. Tôi biết rằng họ là chị em ruột, nhưng chưa một lần trong đời tôi thấy hai người nói chuyện với nhau. Bởi vậy Bộ không nghi ngờ mới lạ."

Hermione khẽ lắc đầu. "Cậu muốn dì cậu bị tống giam bởi những việc mà chính bà ấy không làm hả?"

"Tất nhiên là không rồi, nhưng mà - "

"Vậy ý cậu là gì? Cậu đang bênh vực cho Bộ!" Hermione không ý thức được là mình đang hét lên. Tốt thật. Cái ngày quái gì mà cả hai đứa này đều muốn to tiếng với hắn thế.

"Tôi không bênh vực họ, Granger ạ," hắn nói, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể. "Tôi chỉ đang muốn giải thích với cô tại sao Bộ lại nghi ngờ Andromeda mà thôi."

"Vậy hả, tôi thì thấy bà ấy chẳng có gì để mà giấu diếm hết."

Draco hấp háy mắt. "Cô có nói chuyện với bà ta hả?"

"Ừ."

"Bả đã nói gì?"

"Giải thích tại sao dạo này bà ấy hay đến thăm má cậu. Có điều lí do của bà ấy không thuyết phục được Taylor."

"Taylor là ai nữa?"

"Sếp của Seamus. Ông ta chính là người muốn bắt giam bà ấy để lấy lời khai mà. Seamus không thành công, vậy nên cậu ấy để tôi thử."

Một con quái vật khổng lồ xanh lè bắt đầu cựa quậy trong bụng Draco. Thế nhưng không phải là hắn ghen đâu nhé. Không phải đâu nhé. "Rồi sao? Bả giải thích tại sao?"

"Má cậu đang buồn vì cậu. Narcissa lo cho cậu suốt, thế nhưng bà không dám để lộ cảm xúc thật của mình với bất kì ai bên cạnh, vậy nên bà mới gửi cú mời cô Andromeda đến chơi."

Draco bất ngờ đến sửng sốt. Má hắn mà biết quan tâm đến con trai mình sao? "Nghe không đáng tin chút nào cả," cuối cùng hắn lên tiếng.

Hermione trợn tròn mắt. "Ý cậu là sao?"

"Cô không biết má tôi đâu. Nếu hiểu bà ấy, chắc chắn cô sẽ thấy chuyện này rất đáng nghi. Má tôi không phải kiểu người hay quan tâm lo lắng cho người khác, đặc biệt là cho tôi."

"Dù sao Narcissa vẫn là mẹ cậu mà. Người mẹ nào mà chả thương con."

"Bà ấy có thể là người sinh tôi ra, nhưng chưa bao giờ là một người mẹ. Tôi không thể không thắc mắc rằng hai người họ thực sự đang âm mưu gì."

"Không thể tin nổi. Cậu nghĩ rằng cô Andromeda nói dối tôi ư."

"Cô chỉ mới gặp bà ta một lần thôi mà. Cô không biết rằng bà ta giỏi đến mức nào đâu. Andromeda có thể thấy được ẩn ý đằng sau lời nói của người khác, có thể hiểu được sự thật trong lời nói dối của họ. Trực giác của bà ta rất tốt, vả lại bả cũng cực kì thông minh. Andromeda không cho phép ai qua mặt mình cả. Bà ta có thể sử dụng ngôn từ của mình để nói ra một phần sự thật, cùng lúc đó vẫn có thể khéo léo giấu đi bí mật của mình." Hắn dừng lại để nhìn Hermione. "Có lẽ bà ta đã biết cô và tôi có qua lại với nhau rồi."

"Nhưng - làm thế nào? Tôi đã rất cẩn thận để tránh nói đến chủ đề đó."

Draco nhún vai, như muốn trấn an cô rằng không có gì phải lo lắng cả. "Như tôi đã nói rồi, bà ta là thiên tài mà. Mà cô có nhắc gì đến tôi không đấy?"

"Chút chút."

" có nhắc đến tôi không?"

"Ừ thì có."

"Chắc là bà ta nhận ra điều gì đó trong giọng điệu của cô."

"Làm sao mà cậu biết được điều đấy? Cậu biết bà ấy à?"

Hắn im lặng trong chốc lại, cân nhắc xem mình có nên trả lời thật lòng hay không. Cuối cùng, Draco quyết định rằng nói ra sự thật sẽ chẳng làm hại ai cả. "Có. Tôi có biết."

"Làm thế nào mà...?"

"Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó đâu. Cô cũng biết Andromeda là dì ruột của tôi mà."

"Nhưng má cậu chưa bao giờ gặp lại cô Andromeda kể từ khi cậu được sinh ra, vậy thì làm sao cậu có thể hiểu rõ bà ấy như vậy được?"

"Nhắc lại nhé, đó là một câu hỏi không cần thiết phải trả lời. Tôi chỉ muốn khuyên cô rằng Andromeda chẳng bao giờ nói thật 100% đâu."

"Bộ cái chuyện má cậu lo lắng cho cậu là khó tin lắm à? Cậu không nhớ lời Thề Bất Khả Bội giữa má cậu và thầy Snape hả? Đó chẳng phải là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc bà ấy quan tâm đến cậu sao?"

Câu hỏi đó khiến hắn cứng họng. Draco chưa bao giờ hiểu được lí do tại sao người phụ nữ nuôi hắn lớn lên lại lập lời Thề với thầy Snape; ắt cũng là vì bà muốn bảo vệ hắn thôi. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới viễn cảnh người phụ nữ đã ở bên cạnh hắn suốt cả tuổi thơ lại có những cảm xúc nào khác ngoài - xa lánh, trốn tránh và lạnh lùng. Draco hẳn sẽ ngạc nhiên đến chết mất nếu má hắn có hành động nào làm sáng tỏ điều ngược lại.

"Không, điều đó chẳng chứng minh được gì cả. Vả lại, dù không biết chính xác hai người họ gặp gỡ nhau nhằm mục đích gì, tôi dám chắc lí do cũng chẳng phải là vì bà ta lo lắng cho tôi đâu. Lucius hẳn phải trấn an bà ta về sự biến mất của tôi rồi."

"Cô Andromeda nói là Lucius cũng đang mù tịt tin tức về cậu."

"Điều tôi muốn nói với cô, Granger ạ, việc mà mẹ tôi lo lắng cho tôi không thể nào là lí do cho những cuộc gặp gỡ của hai người đó được," hắn kêu lên trong bất lực.

"Còn điều tôi muốn nói với cậu, Malfoy à, là tôi tin bà ấy. Cậu không có mặt ở đó! Bà ấy mở lòng với tôi trong khi không hé lấy một lời với Seamus, là bởi vì tôi dám gọi tên mẹ cậu mà không tỏ ra khinh khỉnh hay thù hằn. Vậy nên bà ấy mới quyết định sẽ tâm sự cùng tôi. Tôi tin tưởng bà ấy."

Draco quắc mắt đầy giận dữ. Bởi hắn đã hiểu quá rõ người đàn bà này, bà dì Andromeda của hắn; điều mà Hermione vừa kể lại không khiến hắn ngạc nhiên mấy. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi vẫn nghi ngờ bà ta."

"Thật kinh khủng, cậu không tin rằng con người mẹ cậu cũng có mặt tốt sao. Má cậu yêu cậu. Có thể là bà ấy không thể hiện điều đó ra ngoài mặt, có thể bà ấy không thì thầm điều đó vào tai cậu, nhưng cậu phải biết đó là sự thật. Không có bà mẹ nào lại ghét con mình cả."

Hắn cau mày và đứng thẳng dậy. "Chuyện đến đây là chấm dứt nhé. Cô không biết mình đang huyên thuyên về cái gì đâu, với lại cô thì biết cái quái gì về gia đình tôi chứ." Nói xong Draco bỏ đi thẳng.

Hermione lầm bầm trong bụng, cảm thấy vô cùng chán nản. Cô nàng cố nuốt lấy phần còn lại của cái bánh kẹp cho đỡ đói, nhưng cuối cùng chỉ trệu trạo nhai thêm được ít miếng rồi thôi. Cầm chiếc đĩa bẩn trên tay để bỏ vào bồn rửa, Hermione chợt nghe thấy tiếng động đằng sau mình.

"Granger này."

Cô quay lưng lại và bắt gặp hắn.

"Tôi không muốn bất cứ điều gì xấu xảy ra với má tôi. Tôi không muốn bà ấy bị tống vào Azkaban."

"Cậu từng bảo là bà ấy xứng đáng bị như thế mà."

"Tôi biết, cơ mà - tôi không muốn bà ấy phải đi tù. Khi tất cả mọi chuyện đi đến hồi kết, liệu cô có thể ngăn điều ấy xảy ra không?"

"Malfoy, cậu nghĩ trong chuyện này tôi có thể làm được gì?"

"Tôi không biết. Tôi chỉ biết rằng cô có thể làm được." Những nếp nhăn trên trán hắn xô vào nhau, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. "Xin cô đó - Hermione," giọng hắn dịu lại, nghe như một lời cầu xin, "Hãy cố nhé, được không?"

Có điều gì đó thay đổi bên trong Hermione khi nghe tên mình được hắn xướng lên. Thậm chí cô còn nghĩ rằng mình sẽ làm bất kì điều gì hắn yêu cầu, chỉ cần hắn gọi tên cô bằng giọng như thế.

Suy nghĩ đó mới kinh khủng làm sao.

Lúc đầu Draco cứ đinh ninh rằng cô nàng sẽ thẳng thừng từ chối. Bởi vậy hắn nhanh chóng thêm vào, "Đúng như cô nói đó, bà ấy là mẹ tôi. Và - tôi muốn bà ấy được an toàn."

"Tôi sẽ cố," cô nói, cảm nhận được trái tim mình đang đập thật mạnh trong lồng ngực. Gương mặt Draco giãn ra, gần như đã vẽ nên một nụ cười. Nhưng chỉ một giây sau đó, vẻ nhẹ nhõm biến mất, Draco lại trở về với trạng thái căng thẳng thường thấy: bờ trán nhăn tít lại, ánh mắt chăm chú dán vào Hermione như thể hắn muốn đào hố trong mắt cô vậy. Hình như Draco đang cố truyền tải thông điệp nào đó bằng sự im lặng.

"Không có chi," cuối cùng cô lên tiếng. Mặt Draco đỏ lựng vì xấu hổ, rồi hắn gật đầu và ra khỏi phòng.


ooo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top