•7• Sweety story 'bout Jeongguk n' his husband. /1/
"SeokJin à, đồ ôn nhu nhà anh."
Chưa bao giờ anh và cậu xảy ra trận cãi cọ lớn như thế này cả. Chỉ đơn giản vì hôm nay là ngày nghỉ của cả nhóm, và thật trùng hợp là lớp cũ hồi cấp ba của SeokJin tổ chức liên hoan, anh quyết định đi. Jungkook ở ký túc đợi anh về, vậy mà bây giờ đã là 9h30 rồi, anh vẫn còn chưa chịu vác mặt về nhà nữa. Vậy là cậu quyết định đến đón anh, tuy trời ở ngoài rét đậm và còn có chút mưa.
"SeokJin à... anh đang làm gì thế?"
Cậu nhìn thấy anh đang đứng trước mái hiên nhà hàng, và một cô gái ôm anh thật chặt. Chẳng nói chẳng rằng, cậu chạy đến cạnh anh nhanh chóng và đẩy người con gái ấy ra.
"Hai người đang làm gì vậy hả?"
"Kookie à, không phải như em nghĩ đâu"
Anh biện minh, ích lợi gì. Mọi chuyện cậu cũng đã nhìn thấy hết rồi, còn gì để giải thích đây?
"Chị xin lỗi, Jungkook à... Chị... chị vẫn còn yêu SeokJin nhiều lắm..."
"Chị Somi à... không có nghĩa là chị được quyền ôm người yêu của em như thế. Anh chị đã chia tay rồi cơ mà"
Jungkook hét lên. Từ lúc quen biết đến giờ, SeokJin chưa bao giờ thấy cậu ghen đến như vậy. Thậm chí cậu còn ghen bằng cách làm nũng với anh và đòi anh phải dỗ dành, cưng chiều.
"Lần này, có lẽ em ấy giận mình thật rồi..."
"Kookie à, mình về nhà thôi. Somi, anh sẽ gọi lại cho em sau"
...
"Kookie, đừng giận anh nữa mà"
Khi hai người về đến nhà, Jungkook chẳng nói chẳng năng gì mà chạy thẳng lên phòng, mặc cho anh có ra sức giải thích, biện luận. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cậu nằm im trên giường, lấy chăn trùm kín mặt lại.
"Jungkook, lúc đó anh không hề hay biết gì cả. Cả lớp tan, cô ấy gọi anh ở lại, rồi..."
"Đừng nói, em không nghe đâu"
"Nhưng mà em à...."
"ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG NÓI GÌ RỒI CƠ MÀ!"
Cậu hét lớn. Sao anh cứ phải kể lể mấy chuyện không đâu trong khi cậu thì lại chẳng muốn nghe anh nói, anh càng nói cậu lại càng thấy nó giống như anh đang bào chữa cho lỗi lầm mà mình đã làm vậy.
"Jungkook..."
SeokJin bất ngờ, rồi mỉm cười, kéo nhẹ tấm chăn xuống. Anh nhìn thấy cậu đang khóc, nước mắt thấm ướt cả một mảng dưới gối. Anh đau lòng, nhẹ nhàng cúi đầu hôn xuống hàng nước mắt ấy.
"Anh xin lỗi mà... Cứ coi như lỗi là của anh đi Kookie, và em đừng giận anh nữa. Nào! Chúng mình cùng đi ngủ nhé em."
Nói rồi anh chui vào trong chăn, nơi có sự ấm áp của người anh yêu, rồi ôm lấy cậu.
"Vợ yêu của anh đừng khóc nữa...!"
"Jinie à... anh cứ mãi ôn nhu như vậy, sao em giận anh nổi đây?"
"Vậy thì đừng bao giờ giận anh nữa nhé, vợ mà cứ thế, anh đau lòng lắm!"
___
Tao cảm thấy tao càng ngày càng xàm các mày ạ :)))
Tao đang ôn thi mà cuối cùng lòng yêu thương văn chương lại bùng nổ cùng với hàng loạt skinship moments của JinKook nó hiện hữu trong đầu tao đã giúp tao hoàn thiện được cái đoản này :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top