1.2 - Jeon JungKook

Nhạc nền: Tình Mây Ngàn - Juun Đăng Dũng

__________

- Flashback -

"JungKook, em không ra ăn tối à?"

Jimin nhìn thấy JungKook ngơ ngác trước màn hình ti vi mà không khỏi ngạc nhiên.

"Hyung, nhìn tuyệt thật."

JungKook chăm chú nhìn, trỏ tay về phía tivi.

"Xin em hãy phát biểu đôi lời về cuộc sống khi trở thành người của công chúng?"

Trên màn hình phản chiếu hình ảnh của khá nhiều phóng viên đang chìa hàng tá cái mic mà phỏng vấn người con gái xinh xắn gần đó.

"Nae, công việc này cũng không ảnh hưởng đến việc học của em như nhiều người nói,..."

"Idol sao?"

Jimin cau nhẹ mày, anh nhìn cô bé khá quen nhưng không nhớ nổi ra cô là ai, nhưng mà phóng viên vừa bảo là 'người của công chúng' thì chắc là idol hay diễn viên rồi?

"Là người mẫu."

JungKook nhìn sang Jimin đang thẫn thờ ra đó.

"Vậy em đang nói 'tuyệt' ở đâu?"

Jimin đanh giọng.

"Cô ấy giống chúng ta, hyung. Nhưng không hiểu sao lại debut là người mẫu?"

"Hả?"

Jimin hoài nghi nhìn cậu em.

"Em đã từng gặp cô ấy khi cô ấy là thực tập sinh của SM thì phải? Bước nhảy và giọng hát gây ấn tượng mạnh lắm. Nhưng lần đó em phải về công ti để tập trung cùng mọi người nên chỉ biết mặt và nhớ giọng hát."

Người con gái này chiếm một phần không nhỏ trong trí nhớ của JungKook. Thật sự thì cậu vẫn thích các Noona hơn, nhưng cô bé là ngoại lệ.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Jimin có vẻ hiểu ra ẩn ý trong câu chuyện của cậu.

"Em chỉ thắc mắc vì sao cô ấy lại debut là người mẫu? Chả lẽ em nhầm người?"

JungKook nheo mắt để nhìn rõ hơn gương mặt của người con gái trên ti vi.

"Anh cứ tưởng em bảo 'tuyệt' vì con bé tuổi còn nhỏ mà lại nổi tiếng chứ?"

Jimin thở dài, thế mà cậu lại tưởng JungKook đang lo lắng về tương lai của mình.

"Đó cũng là một phần mà?"

JungKook tròn mắt nhìn Jimin. Nhưng cậu nhanh thu lại ánh mắt, nhìn vào khoảng trống nơi góc tường.

"Chúng ta cũng sẽ trở nên nổi tiếng khi mang danh Idol, đúng không huyng?"

Lời nói mơ màng của cậu con trai 16 tuổi khiến Jimin không khỏi nhói lòng. Đúng là tương lai quá nổi xa vời và chông chênh. Chỉ còn 4 tháng nữa BangTan sẽ chính thức debut với danh nghĩa là Idol. Ai sẽ biết được, anh, cậu và các thành viên khác sẽ ra sao khi đối mặt với dư luận truyền thông? Liệu sẽ được chào đón như thế nào? Mọi thứ trước mắt sẽ làm thay đổi cả đời người của 7 thành viên. Chỉ mong tất cả đến nhẹ nhàng mà đủ với sức chịu đựng của mỗi người.

"Chắc chắn mà, âm nhạc của chúng ta sẽ thay đổi thế giới."

Không rõ Suga đã đứng đây từ bao giờ, áo anh vẫn ướt đẫm mồ hôi như vừa luyện tập về. Vậy mà đôi môi trên gương mặt trắng trẻo kia vẫn mĩm cười động viên.

"Nae."

JungKook cười híp mắt, cậu cảm nhận được vốn năng lượng ít ỏi của Suga truyền lại cho mình.

- End Flashback -

"Chết tiệt!"

JungKook cuối đầu ăn liên tục, cố gắng giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

Cái ngày cậu nhìn thấy bạn trên ti vi thì cậu vẫn tưởng chừng như cảm xúc trong lòng cậu chỉ đơn giản là ái mộ tài năng của bạn.

Nhưng cậu lầm. Là ngay từ lần đầu vô tình gặp bạn đang mệt mài luyện tập trong SM thì cậu đã rơi vào lưới tình sét đánh.

Vào hôm mà nhận được thông báo rằng BTS sẽ hợp tác với người mẫu nữ. Cậu lại mong người đó không phải bạn. Cậu không muốn tình cảm của cậu lớn thêm khi đối mặt với bạn. Việc đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến BTS cũng như cá nhân cậu.

Tâm trạng cậu rối bời khi người con gái mà cậu tưởng nhầm là mình ái mộ lại đứng trước mặt cậu. Trò chuyện cùng các thành viên khác, chụp ảnh cùng cậu và BTS dù chỉ là chụp cho tạp chí.

Và đến tận vụ cậu nghe chính miệng bạn nói cậu là bias của mình thì thôi rồi tâm trí cậu như lơ lững trên mây.

Nhưng mà, chỉ là bias thôi sao?

JungKook phải làm sao với tình cảm không xác định được với cô gái mà chỉ xem cậu là idol đây?

"Ya!"

Cái vỗ vai của Jimin làm cậu giật mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.

"Aigooo, xem Kookie ngại này~"

Jimin ngồi xuống cạnh JungKook, vò rối mái tóc cậu.

"Hyung, Goo Bi là..."

JungKook ngập ngừng.

"Anh biết."

Jimin thả nhiên trả lời rồi đưa miếng khoai chiên to vào mồm.

"Hyung, em..."

JungKook không quá ngạc nhiên với thái độ của Jimin. Vì người duy nhất cậu từng nói đến bạn chỉ có anh.

"Ừm, hình như anh cũng biết."

Jinin vừa nhai vừa nói. Anh sớm nhận ra được ánh mắt của JungKook vào hôm cả hai xem tivi không đơn giản là hâm mộ mà rõ ràng là còn điều gì đó.

Và cả thái độ lúc trước và đang tiếp xúc với bạn cũng nói lên suy nghĩ của JungKook. Chỉ là anh muốn cậu sẽ tự chia sẽ với anh cũng như cậu sẽ nhận ra tình cảm của mình.

"Aishhh... Ottoke? "

JungKook thật sự thấy bối rối, cậu không biết phải làm gì tiếp theo nữa, cả buổi trời cũng chỉ nói vài ba câu liên quan đến công việc. Có lỡ chạm mắt thì cậu lại tránh như tránh tà.

"Không biết phải làm gì sao?"

Jimin nuốt thìa mì sốt cay vào bụng.

"Nhưng hyung biết là không thể mà?"

JungKook ấp úng. Rồi cầm chiếc muỗng khoấy vòng trong chén súp.

"Còn các A.R.M.Y, BTS rồi cả công việc..."

Jimin chỉ im lặng nhìn cậu.

"Em không muốn cá nhân em gây ảnh hưởng cho các hyung..."

Lúc này, Jimin đưa bàn tay nhỏ của mình lên, xoa nhẹ đầu JungKook, khẽ mĩm cười nhìn cậu.

"Vậy sao này, nếu không còn BTS hay A.R.M.Y thì em tính sẽ như thế nào?"

JungKook như bị đinh đóng cột.

"Lúc đó chỉ sợ em không còn cảm giác như bây giờ với bất kì ai nữa đâu. Đồng nghĩa rằng em hoàn toàn đơn độc. Các hyunh không thể sống chết cũng em suốt đoạn đường còn lại đâu Kookie? Đồng ý rằng sẽ ảnh hưởng đến chức danh Idol này, nhưng Idol cũng là người mà? Không ai có thể tước đi quyền yêu thương của con người cả."

Jimin nhìn ra phía xa, nơi mà bạn cũng các thành viên khác vẫn đang nói chuyện với nhau. JungKook cũng nhìn theo mắt Jimin.

Bạn thật sự rất thoải mái và vui vẻ, không giống như lúc ở gần cậu. Tim cậu chợt cảm thấy trống trải lạ thường...

"Đừng cố gắng lẫn tránh những gì em thích chứ?"

Nhanh như phắc, Jimin quay đầu nhìn cậu. Cười rõ tươi.

JungKook vì nụ cười của Jimin mà lấy lại lấy trí. Cậu biết phải làm gì rồi.

"Nae."

♬♬♬

Đã 6h tối. Mọi thứ đều đang chuẩn bị để chụp nốt shot cuối cùng. Bạn và BTS vừa hoàn thành buổi phóng vẫn cá nhân cho tạp chí vào khoảng 4h chiều.

Bạn vừa chợp mắt được một lúc khi trở về phòng chờ của mình. Thú thật cuộc trò chuyện với BTS không thể có hồi dứt được. Nhưng vì quản lí bảo bạn cần nghỉ ngơi nên BTS dành phải chào tạm biệt cô em dễ thương mà lui về phòng chờ.

Bạn liếc nhìn đồng đồ điện tử đến ngược trên cửa phòng. Còn 1h30p nữa thì buổi chụp cuối cùng sẽ bắt đầu.

Bạn vẫn còn mơ màng mà nhớ lại buổi nói chuyện ban nãy. À, JungKook đã thay đổi cách nói chuyện cũng như thái độ cử xử với bạn. Mỗi lời nói của cậu làm bạn ấm áp lạ thường. Tim bạn không biết đã bao nhiêu lần lỡ nhịp khi chạm mắt với cậu. Đến cả ánh mắt thôi cũng đủ làm bạn bối rối.

Bỗng nhiên bạn vỗ mạnh vào trán, làm nó ửng đỏ nhẹ. Rồi chớp chớp đôi mắt cho tỉnh ngủ hẳn. Bạn phải giữ mình luôn tỉnh táo để phân biệt được tình cảm ở bạn chỉ tồn tại giữa fan và idol.

"Cốc... cốc..."

Bạn quay nhẹ đầu về phía cửa ra vào.

"Có ai..."

Cánh cửa mở ra. JungKook ló đầu mình sau cửa, dáo dát nhìn xung quanh phòng rồi đừng lại chỗ bạn đang ngồi.

"Jungkook-ssi...?"

Đầu óc bạn giờ trống rỗng. Một phần vừa ngủ dậy, một phần vì JungKook đang ở trước mặt bạn.

"À, quản lí nhờ anh kêu em tỉnh dậy để chuẩn bị cho shot ảnh tí nữa."

JungKook đi vào, nhìn bạn rồi môi cậu khẽ cong lên.

"Vâng, em biết rồi ạ..."

Bạn không khỏi giấu được ngượng ngùng khi ở trong hoàn cảnh này. Bạn vội đứng dậy rời khỏi ghế. Nhưng vì ngủ ở tư thế cố định khá lâu mà không làm nóng cơ thể trước nên bạn làm mất thăng bằng mà ngã nhào.

"A..."

Bạn khẽ kêu nhẹ lên, mặc dù bạn không nằm dài trên sàn nhà vì may mắn thay JungKook đã tóm được bạn. Vòng eo thon gọn nhỏ nhắn của bạn nằm yên vị trong cánh tay rắn chắc trắng trẻo của cậu.

"Em đang tính trốn đi đâu đấy?"

Vẫn ở tư thế bạn nằm sấp trên tay cậu, Jung Kook đẩy nhẹ cánh tay ra để cho bạn đối mặt với cậu.

"Không phải...?"

Như bị trúng tim đen, bạn liền quơ tay múa chân.

"Anh chỉ nói đùa thôi mà?"

Thái độ phản chủ mà? JungKook phải bật cười thành tiếng. Nụ cười cậu lộ hai chiếc răng thỏ xinh xắn mà mọi người đều yêu quý.

Cậu cười vì bạn sao?

Thấy được gương mặt bối rối và đỏ ửng lên của bạn, JungKook nhận ra rằng tay cậu vẫn đặt trên eo bạn. Vì thế cậu nhẹ nhàng buông ra, đưa tay nâng mặt bạn lên, nhìn thẳng vào mắt bạn, nghiêm giọng.

"Gương mặt này... đừng để ai thấy nó được không?"

'Thịch...'

'Chuyện gì đang xảy ra vậy? JungKook... vừa nói gì vậy? Tại sao...? Anh ấy nói vậy là ý gì chứ?'

Hàng loạt suy nghĩ, câu hỏi được đặt ra trong đầu bạn ngay cái khoảng khắc cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Tim thì loạn nhịp nhưng cả hai đều cố gắng giữ cho hơi thở được bình thường.

Lẫn JungKook lẫn bạn đều có thể cảm nhận hơi thở nóng hổi cũng như nhịp tim ấm áp của đối phương dành cho mình từ giây đồng hồ.

"Goo Bi...?"

Bạn vẫn đờ người ra.

"Goo Bi? Goo Bi?"

JungKook đưa tay vịn vai bạn lắc nhẹ. Giọng cậu hơi lo lắng.

"... Nae?"

Bạn vì cái lắc vai mà giật nhẹ. Mơ hồ nhìn JungKook.

"Em có làm sao không?"

JungKook nhìn mặt bạn dò xét. Chợt, bạn đưa tay lên, hất mạnh cánh tay nam tính kia đang ở trên vai mình. Rồi lùi lại vài bước.

"Không sao."

JungKook hơi bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng thu ánh mắt lại. Chỉ gật nhẹ đầu.

"Goo Bi à, em đi make up... Ồ? JungKook-ssi cũng ở đây à?"

Tiếng vọng phía cửa làm cả hai phải quay đầu lại. Là chị quản lí.

"Anh đi trước đây. Nhớ kĩ những gì anh nói."

JungKook quay đầu lại, nhìn bạn rồi mỉm cười ngọt ngào. Sau đó rút lui mà không quên chào chị quản lí vẫn đang ngơ ngác.

"Thằng nhóc vừa nói gì đấy nhỉ?"

Chị quản lí thắc mắt nhìn bạn.

"Ạ? Em cũng không biết..."

Bạn đảo mắt lãng tránh.

"Ơ? Sao thằng bé lại ở trong đây nhỉ?"

Chị đưa cây bút cầm sẵn trên tay mà sờ vào đầu.

"Nae? Không phải là chị...?"

Bạn ngạc nhiên.

"Chị sao?"

Chị quản lí đơ mặt.

"À không, không gì ạ."

Như nhận ra được điều gì. Bạn liền chuyển chủ đề.

"Con bé này?"

Chị quản lí cau nhẹ mày.

"Em qua phòng make up đây."

Nói rồi bạn cầm điện thoại nhanh chóng rời đi. Bạn cũng không hiểu sao môi mình lại liên tục cong lên.

♬♬♬

BTS đang đứng và nghe chỉ đạo cho chủ đề tiếp theo. Họ đã được thay đổi trang phục. Suit đen lịch lãng rất hợp với RapMon, Suga và V. Suit bạc thì tôn dáng của Jin, J-Hope và Jimin. Riêng JungKook mặc suit trắng. Tóc cũng được chải chuốt hơn so với kiểu dễ thương và bụi như ban sáng. Trong tất cả tỏa ra hương vị lãng tử và lịch lãm của các vị hoàng tử trong cổ tích.

"Ah? Binie?"

Jin nghe được tiếng giày cao gót từ xa, anh quay lại và kêu lên. BTS cũng theo quán tính mà quay lại.

Trước mặt họ, bạn đang khoác trên người chiếc đầm trắng, ôm lấy phần eo nhỏ, chân váy hơi xòe ra. Sau lưng chữ U khoét sâu đến thắt lưng, có sợi dây mỏng ở giữa vải áo, để lộ cánh lưng trắng hồng mảnh mai. Đôi cao gót màu trắng dây. Tóc được uốn cong lượn sóng nhẹ, xõa tự nhiên. Make up trưởng thành hơn, cho điểm nhấn là màu mắt khói nâu đỏ.

Một lần nữa, bạn lại khiến tất cả mọi người bất ngờ trước nét đẹp thiên sứ của mình. BTS rõ ràng không ngoại lệ.

Nhưng hình như mọi người đang nhận ra được mấu chốt của shot ảnh cuối này.

Chỉ có JungKook và bạn là mặc đồ trắng.

Chủ đề: Tiệc mùa hè của giới thượng lưu.

"Được rồi. Đến phần chụp ảnh tập thể rồi nhé."

Đạo diễn đưa ngón cái lên nhìn J-Hope ra hiểu bảo anh làm rất tốt. Rồi hô lớn kêu mọi người.

"Ừm... Cháu, Goo Bi ngồi lên ghế lông này đi. Jimin và V ngồi hai bên nhé. RapMon và Jin đứng tựa vào thành ghế. JungKook thì đứng ở sau, đưa tay giữ lấy mặt của Goo Bi như đang điều khiển cô bé. Còn Suga và J-Hope đứng kế JungKook nhé."

Dù đã được định trước là sẽ như thế vì bức ảnh này nói lên sự chiếm hữu của chàng trai (JungKook) đối với cô gái (bạn) trong khi những chàng trai xung quanh (BTS) đang có ý muốn tước đoạt đi cô gái đó.

Ánh mắt bạn được chỉ định chỉ nhìn vào camera thay vì nhìn những 'chàng trai' xung quanh. JungKook cũng chỉ nhìn vào camera hoặc nhìn xuống Goo Bi.

Trong khi các thành viên khác: Jimin cầm tay bạn, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn bạn. V thì để cánh tay mình tựa trên ghế, ánh mắt tò mò nhìn bạn. RapMon nhìn ra xa xăm nhưng không quên quay đầu lại như đang tìm cách để tìm cách chiếm đoạt lấy bạn. Jin thì nhìn bạn bằng ánh mắt nhu mì nhưng đôi lúc vẫn liếc lấy người 'con trai' kia. J-Hope thì ngọt ngào hơn, tay cầm lấy vài sợi tóc của bạn. Riêng Suga được chỉ định sẽ dùng gương mặt lạnh lẽo dễ dõi theo bạn.

Tất cả đôi lúc đều phải liếc nhìn chè chừng người con trai may mắn chiếm hữu được cô gái đó.

Bức hình của họ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Từ cử chỉ, ánh mắt, thái độ đều nói lên được mục đích của đạo diễn.

"Chuyển qua bàn tiệc nào."

Bàn tiệc sẽ là nơi chụp ảnh cuối cùng. Bây giờ đã qua 10h đêm rồi. Đúng là tiệc dành cho giới thượng lưu mà. Rượi có, âm nhạc có, xa hoa cũng có nốt, việc BTS và bạn cần làm là hưởng thụ thôi.

"Đây."

JungKook đưa cho bạn một ly rượi vang.

"Kamsamita."

Bạn cũng tự nhiên đưa tay đón lấy.

'Tách... tách... tách..."

Mọi thứ đều hoàn hảo cho đến khi tay bạn vô tình chạm vào tay JungKook trên thân ly.

"A..."

Thay vì chuyền nhau ly rượi thì cả hai đều bị thái độ của bạn làm giật mình mà buông tay ra. Ly thủy tinh rơi xuống đất trong tiếng vang vỡ.

"Để anh."

Nói rồi, không một chút chừng chừ, JungKook cuối xuống mà nhặt lấy những mảnh thủy tinh.

Cậu hơi lo lắng cũng như khá khó chịu từ khi bắt đầu chụp shot cuối. Bạn như trở thành người hoàn toàn khác, thậm chí có biểu hiện trốn tránh cậu, cho dù cậu đã tự nhiên bắt chuyện cũng tỏ thái độ bình thường với bạn.

JungKook đã phải cố gắng như thế nào để cho mọi người không thể nghe thấy được nhịp tim hỗn loạn của cậu khi bạn vận trang phục kia mà bước ra chứ?

Hay là do chủ đề này khiến bạn cảm thấy ngượng ngạo? Rõ ràng bạn đã làm rất tốt mà?

"Là em làm rơi, để em..."

Bạn vẫn còn thấy ấy nấy vì thái độ từ nãy giờ của mình. Từ vụ việc phòng chờ, bạn cảm thấy khá ngượng ngùng khi đối diện với JungKook, nhưng mà bạn phải gồng mình tỏ vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường. Cái chủ đề chết tiệt, bộ muốn bạn tìm lỗ chui hay sao mà lại toàn cảnh thân mật giữa bạn và JungKook chứ? Lần va chạm ban nãy đã khiến tim bạn lỡ nhịp mà tay chân loạn choạng.

"Em là con gái, để đó đi..."

Không để JungKook nói tiếp mà bạn đã cầm lấy những mảnh thuỷ tinh kia.

"Không sao mà, để em."

Nghe vậy, JungKook liền lấy mảnh thuỷ tinh trên tay bạn bỏ vào tay mình.

"Đừng bướng được không? Lỡ em... A!"

"Jungkook-ssi?!"

Dù có cẩn thận đến đâu thì JungKook cũng đã vô tình mà làm miểng chai cứa một đường trên hai ngón tay. Bạn hốt hoảng, cầm lấy tay cậu, nghiêng nhẹ cho các mảnh còn trên tay rơi xuống sàn.

"JungKook?!"

J-Hope là người nhìn thấy máu trên tay JungKook đầu tiên.

"Kookie?!"

Lần lượt là Jimin rồi các thành viên khác.

"Hai đứa làm cái quái gì vậy?!"

Suga lên tiếng trách móc trước.

"Gọi staff nhanh nhanh."

RapMon lo lắng không kém. Đưa tay đẩy đẩy V đứng cạnh mình.

"Em không sao chứ Goo Bi?"

Jin quay sang bạn, cầm tay bạn lên dò xét.

"Em không sao, nhưng JungKook..."

Bạn lắc đầu, rồi vội vàng rút trong túi mình ra một chiếc khăn tay màu bee rồi quấn nhẹ lên vết thương của JungKook.

"Staff tới rồi."

V thở hì hục, theo sau anh là vài staff và quản lí hai bên.

"JungKook/Goo Bi, em có sao không?!"

Cả hai quản lí đồng thanh khiến cả BTS lẫn bạn giật bắn mình.

"Chỉ xước nhẹ thôi ạ."

JungKook cười cười. Đúng là vết thương này đối với cậu chả hề hứng gì cả.

"Thiệt là, còn cười nữa chứ? Thằng nhóc này!"

Anh quản lí đánh nhẹ vai JungKook, rồi nhanh chóng cùng các staff đưa JungKook rời khỏi đó. Trước khi đi, JungKook cuối thấp người mình xuống, để cho môi cậu kề bên cánh tai của người con gái vừa sốt sắn lên lo lắng cho mình.

"Cảm ơn em."

Hơi thở nóng ban nãy khi cậu hà hơi vẫn còn vương lại trên tai bạn. Cảm xúc bạn bối rối vô cùng. Nếu cậu cứ như thế, tim bạn sẽ không chịu nghe theo lí trí nữa mất...

♬♬♬

Trừ vụ việc của JungKook thì buổi chụp ảnh hoàn thành tốt đẹp. Lúc đó đã gần 1h sáng. Ngày mai bạn phải đến trường vì có bài kiểm tra. Bạn chào nhanh BTS, đạo diễn và những ai bạn gặp trên đường. Rồi theo quản lí nhanh chóng rời đi.

"Mong là có dịp gặp lại con bé."

Jin khoanh tay, đưa mắt nhìn theo con đường mà bạn vừa hối hả chạy qua.

"Đúng vậy, em còn tưởng ngày hôm nay sẽ ngượng chết không đó. Hên là có em ấy."

V ngồi trên ghế, ngã đầu ra sau, nhắm chặt mắt lại.

"Nhưng có vẻ Goo Bi bị áp lực nhiều thứ?"

Quả không hổ danh là thiên thần sống. Jimin đã thấy được vẻ mệt mỏi lén lúc xuất hiện trên gương mặt bạn.

"Vẫn còn đi học còn gì? Nghe nói em ấy chỉ học cao trung bình thường. Không phải trường nghệ thuật."

J-Hope tạch lưỡi, anh cũng biết làm sao mà bạn có thể đuổi kịp thời khoá biểu của trường với lịch trình bận rộn như thế.

"Nhưng bây giờ có quay đầu cũng không được."

Suga bấm bấm điện thoại, phán một câu mà khiến mọi người phải gật gù.

"Về thôi mọi người, xe chuẩn bị xong rồi."

Từ cửa phòng, RapMon báo tin. BTS nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi phòng. Mai có lịch trình nên cũng phải chợp mắt một lúc.

"À, nhớ trả khăn tay cho người ta đấy."

RapMon vỗ vỗ lưng JungKook. JungKook mĩm cười rồi gật nhẹ đầu.

♬♬♬

KTX BTS

JungKook vò rối mái tóc đen huyền của mình. Cậu như người bị điên từ khi cậu chú ý đến kí tự lạ trên khăn tay mà bạn đưa.

Điên là vì cậu không thể nhớ nổi rằng mình đã thấy loại kí tự này ở đâu.

Kí tự Hoa Tuyết.

"Aishhhh..."

JungKook khẽ kêu lên, trên tay vẫn cầm chiếc khăn.

"Không nhớ nổi thì thôi, lo mà trả lại cho người ta."

RapMon thay vì đã đánh một giấc ngon lành vậy mà phải ngồi ôm gối nhìn đứa em này.

"Rõ ràng mà rất quen mà? Não cá vàng này..."

JungKook vò nát khăn, rồi lại banh khăn hết cỡ đưa mắt nhìn chằm chằm vào góc khăn.

"Ngủ không lo ngủ, lo ba gì đâu không. Từ từ rồi sẽ nhớ thôi."

RapMon ngái ngủ lên tiếng.

"Hyung ngủ trước đi. Không cần đợi em đâu."

JungKook cũng không biết tại sao ông anh này hôm nay lại đợi cậu đi ngủ nữa.

"Anh mày ngủ mà mày lâu lâu cứ rít lên rồi lục đục mãi đấy?"

Cứ theo đà có sẵn, RapMon nghiêng người nằm khoanh chân trên nệm lầu bầu.

JungKook cũng không để ý nữa, y như rằng, đúng 5s sau cậu nghe tiềng ngái ngủ thần thánh từ giường trên. JungKook lắc đầu rồi thở dài.

Nghiêng nhẹ đầu mình, JungKook nghĩ đến việc sẽ không suy nghĩ thêm về bạn cũng như kí tự kia nữa. Nhưng không hiểu sao có cái gì cứ cuốn lấy đầu cậu. Cậu không thể từ bỏ dễ dàng như thế được...

'Kenggg...'

Âm thanh chói tai rơi từ trên kệ tủ gần tivi phòng cậu vang lên. JungKook nheo nhẹ mắt để cố gắng nhìn thứ vật vừa rơi xuống trong màn tối của căn phòng.

Bất giác, môi cậu từ từ cong lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp.

"Đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top