CHAP 41

Ánh nắng buổi sớm như bàn tay ấm áp tinh tế, nhẹ nhàng vuốt ve trên khuôn mặt Yoona.

Yoona nằm ườn mình ra, từ trên giường từ từ trở dậy, nhìn sang bên cạnh, Seohyun quả nhiên đã thức dậy từ sớm rồi. Bởi vì sáng nay Seohyun có lịch trình sớm

Đồng hồ báo thức mới có sáu rưỡi sáng, người phụ nữ này thật là chẳng biết hưởng thụ cuộc sống gì cả. Yoona lắc đầu cười thầm.

Yoona cũng vì thế rời khỏi giường thản nhiên đi ra ngoài, mà không phải vội vàng đến phòng bọn trẻ để gọi bởi vì có mẹ Seohyun đến chơi vài hôm nên một tay mẹ Seohyun lo cho bọn trẻ hết, Yoona dựa vào lan can nhìn xuống nhà ăn dưới lầu.

- Lại đây, JiHyun đây là món mì lươn bà ngoại làm cho con đấy...

Bà Seo, đang từ nhà bếp đi ra, bưng một tô mì to, cười rồi đặt trước mặt Soohyun.

JiHyun nuốt nước bọt ừng ực, không chờ thêm được nữa liền hạ đũa, sau đó bê tô mì lên uống một ngụm canh mì, dáng vẻ tràn đầy hạnh phúc.

Seohyun từ phía sau đi tới, tay bưng một đĩa sandwish với một ít khoai lang và dâu tây đặt trước mặt SooHyun, rồi lại đặt một đĩa trứng trước mặt JiHyun.

Nhìn nhóc Jihyun bắt đầu vui vẻ ăn bát mì lươn, Seohyun bất đắc dĩ hỏi bà Seo:

Umma, mới sáng sớm mà đã ăn như vậy, umma thật quá nuông chiều JiHyun rồi đấy.

"Aigoo, thế thì có gì to tát đâu, trẻ con nó thích ăn thì làm cho nó ăn mà. JiHyun của chúng ta ngoài ăn ra cũng không có sở thích nào khác cả." – Bà Seo vui vẻ cười đáp

Bà Seo hoàn toàn không bận tâm gì, nhìn bộ dạng nhóc JiHyun ăn mì mà hai mắt sáng lên như trăng non vậy.

Seohyun thở dài xoa xoa đầu SooHyun:

"SooHyun của chúng ta vẫn là ngoan nhất, sáng sớm chỉ uống sữa và ăn trứng gà với khoai lang thôi biết ăn uống khoa học."

SooHyun liếm liếm chút sữa trắng trên khóe miệng, mặt mũi nghiêm túc nói:

"Bởi vì ăn no rồi hệ tiêu hóa co bóp mạnh, đại bộ phận máu cung cấp cho hệ tiêu hóa, máu cung cấp cho các hệ thống cơ quan nội tạng khác giảm thiểu, não bộ có thể rơi vào trạng thái thiếu dưỡng khí ở cấp độ thấp, là một nhà khoa học có trách nhiệm tất nhiên không thể để não bộ trì trệ được"

SooHyun vừa nói vừa quay đầu về phía Seohyun:

"Umma à,umma có thể đừng xoa đầu con như vậy được không? Con đâu còn là con nít nữa đâu".

Nụ cười trên gương mặt Seohyun bỗng nhiên dập tắt, lại bị đứa nhóc này lên lớp:"Nói lăng nhăng gì đấy, con không phải là con nít, lẽ nào là người lớn hay sao?"

Lại nhìn về phía JiHyun, phát hiện nhóc đang cắn từng miếng từng miếng nhỏ sandwish với trứng từ từ thưởng thức, dáng vẻ vô cùng tao nhã.

" JiHyun! Sao lại ăn chậm như vậy chứ! Con muốn đi học muộn hay sao hả?"

Seohyun nói với vẻ bất mãn.

JiHyun nghiêng đầu cao ngạo, khẽ hừm một tiếng:

"Tại umma bắt con phải là cái gì cũng nhẹ nhàng từ tốn như SooHyun đấy chứ. Nếu như SooHyun sao có thể ăn ngấu ăn nghiến được ạ! Như vậy thật không đúng sao?"

" Nếu nghe lời umma như vậy, sao ngày hôm qua lúc ăn bánh gạo lại ăn nhanh như vậy chứ!"

Seohyun nhất thời tức giận, tranh luận cùng nhóc.

JiHyun không biết phải đáp lại thế nào, lè lưỡi với Seohyun, có phần hơi quá.

Lần này Seohyun không chịu thêm được nữa, nhìn bà Seo ở bên cạnh mà nói:

"Umma, umma nhìn thấy rồi chứ! Tên nhóc này có phải là được cưng chiều quá mức rồi không! Vừa mới sáng ra đã đôi co với con rồi! Sau này lớn lên cò ghê gớm hơn nữa? Umma nói xem con phải làm sao đây, umma cưng chiều nhóc nhiều quá rồi!!!

Bà Seo không biết nói thế nào chỉ có thể đứng nhìn Seohyun,bởi vì là Seohyun quá nghiêm kha81cco2n bà thì quá cưng chiều cháu cho nên không có lời nào giải thích

JiHyun không giống SooHyun, SooHyun không thích nói nhiều, yên lặng không lên tiếng hoặc nũng nịu mong tha thứ, còn JiHyun lại thích đấu khẩu với mẹ,thậm chí với ba nhất định không chịu thua.

Yoona ở tầng trên nhìn cảnh tượng này, bỗng bật cười đến một cái.

Seohyun liền quay đầu lại trừng mắt với Yoona:

"Yoong cười gì chứ!? Dậy rồi thì không mau xuống đây, đứng đó nhìn cái gì?!"

Yoona cười cười rồi gật đầu đáp lại, quay người về phía trước căn phòng, song vẫn không quên quay về phía JiHyun mà giơ ngón tay cái lên.

Quay trở lại phòng, Yoona cũng không vội xuống dưới mà vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân

Trong lúc đó ông Seo cũng vừa đến và cùng bà Seo đã đưa bọn trẻ đến trường.

Seohyun quay trở vào phòng ngủ, quần áo chỉnh tề. Thấy Yoona đi ra, Seohyun tiện tay đặt bộ quần áo đã chuẩn bị cho Yoona trên giường, sau đó tới bên bàn trang điểm chỉnh sửa lại tóc.Vừa bận lo việc của mình, vừa nói với Yoona:

"Yoong à, Yoong nói xem JiHyun có phải là đến lúc bướng bỉnh rồi không chứ... không lẽ cưng chiều quá mức rồi bây giờ bướng không ? Thật không hiểu nổi luôn, có phải Yoong cưng chiều bọn trẻ quá mức không, sau khi tham gia The Return of Superman một thời gian rồi lại trở nên như vậy, mặc dù tính tự lập của bọn trẻ rất cao em không phủ nhận, nhưng mà dạo này hay cãi bướng và tranh luận mà không biết cái nào đúng sai- SooHyun cũng vậy, trước đây lúc nào cũng hay càm ràm dạo này còn nhây nữa chứ....Haizz, Yoong làm gì vậy!...

Seohyun chợt phát hiện, hai tay Yoona đã ôm chặt lấy eo mình từ phía sau, cả cơ thể nóng bỏng của Yoona từ phía sau lưng chồm tới.

Một tay của Yoona ma mãnh lần mò lên bầu ngực của Seohyun, rồi nhẹ nhàng xoa xoa trên khối da thịt mềm mại ấy.

Seohyun lập tức đỏ mặt, đôi mắt quyến rũ nổi sóng phơi phới, cả người như mềm nhũn ra.

-Yoong à, đừng... đừng có vậy mà, em còn phải ra sân bay nữa...

- Bảo bối của Yoong à, đây đâu phải lỗi của Yoong chứ

Đôi môi Yoona liếm láp đến bên tai của Seohyun, hổn hển cười nói:

- Không phải Yoong đã nói với em từ trước rồi sao, sáng sớm đừng có nói chuyện con cái với Yoong. Em vừa nói chuyện con cái Yoong liền cảm thấy người mẹ như em thực sự rất hấp dẫn...

- Em... Vậy em không nói nữa là được chứ gì?

Seohyun hạ giọng nhẹ nhàng nói.

- Vậy cũng không được.

Yoona cười ranh mãnh nói:

- Sáng sớm Yoong rất đói và ham muốn cũng rất lớn, em lại ăn mặc gợi cảm như vậy trước mặt Yoong, máu của Yoong sắp trào lên hết cả rồi...

Đang nói chuyện, Yoona đã đưa tay kia lên chỗ cúc quần, cởi ra rất nhanh, bàn tay nhẹ nhàng thuần thục lần mò khắp nơi ...

Seohyun biết không có cách nào tránh né, một khi Yoona đã có ham muốn thì dù có bao nhiên công sức cũng không hãm nổi, căn bản không có lúc nào được thỏa mãn.

- Chỉ được 30 phút thôi đấy, không được lâu hơn đâu đấy.

Seohyun chỉ có thể nài nỉ mà ra điều kiện với Yoona.

- 40 phút?

Yoona cũng nài nỉ lại, bảo mình dần dà kéo dài còn được, chứ bắt phải bùng lên quá sớm thì có vẻ hơi khó.

- Không được, đúng 30 phút!

Seohyun nói một cách kiên quyết.

Yoona cắn răng, đã làm thì phải đâu ra đấy, cứ làm rồi nói tiếp, biết đâu khi làm cho vợ thỏa mãn lại quên đi cả thời gian!

Cuối cùng Seohyun cũng quên đi thời gian, không biết đã bao lâu rồi, Yoona cuối cùng cũng đem một dòng cháy bỏng truyền vào trong cơ thể cô

Tất cả kết thúc, trời yên biển lặng.

Nằm trong lòng Yoona thở hổn hển một lúc, Seohyun mới nhớ là mình còn phải ra sân bay nữa!

Seohyun vội nhổm dậy, khuôn mặt lúc đó ảo não muộn phiền:

- Đều tại Yoong cả đấy, làm em muộn mất một tiếng đồng hồ!!

Seohyun vội vã chồm qua người Yoona bước xuống dưới giường, chỉnh chu lại quần áo, chen vào đó vài lời phàn nàn.

Nhưng Yoona không hể để ý, nằm ườn trên giường, nhìn vợ ca cẩm với mình mà bật cười, ánh mắt đong đưa tràn đầy niềm thỏa mãn.

Lúc Seohyun vừa mới vội vàng chỉnh chu lại mọi thứ xong, vừa lúc đang định bước ra khỏi phòng thì bị Yoona gọi lại.

- Đợi chút đã nào.

Seohyun trên tay đeo túi xách, ngoái cổ lại nhìn:

- Làm sao thế?

Yoona bước đến trước mặt Seohyun, mỉm cười rồi khẽ lắc đầu, đưa tay lên trước ngực Seohyun rồi cởi một chiếc cúc trên áo Seohyun ra.

Khi Seohyun kiên quyết ngăn lại thì mới phát hiện ra mình đã hiểu lầm, bản thân quá vội nên đã cài nhầm cúc áo.

Lúc này ánh nắng mùa đông đã lan tỏa ấm áp, xuyên qua cả cánh cửa thủy tinh, chiếu rọi vào gương mặt Yoona.

Seohyun lặng lẽ nhìn Yoona cài lại cúc áo cho mình, Yoona chăm chú như vậy, còn cả ánh mắt tràn đầy yêu thương kia nữa.

- Ổn rồi...

Yoona ngẩng đầu lên, đưa tay vuốt ve gò má Seohyun, giọng nói ấm áp:

- Giờ em có thể đi làm việc của em rồi đấy, cơ mà phải xa em 3 ngày chắc Yoong chết mất

Seohyun trừng mắt nhìn Yoona nói:

"Yah...chẳng phải Yoong sẽ cùng SooHyun và JiHyun ghi hình trong hai ngày tới sao? Đừng choilding kiểu đó Yoong ngốc à, cuối tuần em về chúng ta sẽ cùng đưa hai nhóc đi chơi. Cơ mà với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Yoong làm cách nào để dạy bảo lại tính cách của hai đứa nhóc cứng đầu đó , không thì em không thèm nói chuyện với Yoong đâu?''

"Aizz...nào phải lỗi của Yoong, không phải mọi người điều nói JiHyun là bản sau của Yoong còn SooHyun là bản sau của em sao, làm sao một mình Yoong đều khiển được, em phải hợp tác chứ"

Seohyun nhíu mày nói: "Ok...được thôi vậy thì Yoong đừng đòi hỏi gì ở em là được chứ gì? Thật không đáng mặt appa mà mọi người vẫn tung hô mà"

Yoona đuối lí không biết phải giải thích lí do gì nữa nên cười cười nói:"Ok...Yoong hứa với em sẽ nhanh chóng thu phục hai tên nhóc đó trong hai ngày, vậy yên tâm chưa Hyunie?"

Seohyun mỉm cười rồi hai tay bỗng dang ra ôm chặt lấy cổ Yoona, nhẹ nhàng hôn lên môi Yoona.

"Em tin Yoong sẽ không làm em thất vọng. Em yêu Yoong, Yoongseobang"

Yoona đứng hình vài giây, cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy Seohyun, nở một nụ cười rạng rỡ như thấy cầu vồng sau cơn giông tố.

"Yoong cũng yêu em, nữ thần của Yoong." – cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc

Không biết ngày mai rồi sẽ ra sao, thế giới có thay đổi thế nào,nhưng họ vẫn bước đi cùng nhau đến cuối con đường. Bởi lẽ họ gặp nhau và yêu nhau tất cả như một định mệnh đã được sắp đặt sẵn, nên họ càng yêu thương và trân trọng nhau mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top