CHAP 39

Yoona kết thúc lịch trình và về đến nhà trước. Ý nghĩ về tiệc giáng sinh bé nhỏ này giữa mình và Seohyun khiến Yoona hào hứng hơn hẳn.

"Cây thông, check. Đèn bật lấp lánh, check. Sàn nhà cũng sạch bong kin kít, check."

Yoona nhảy quanh nhà sửa cái này chỉnh cái kia. Yoona muốn tạo cho Seohyun và mình một buổi tối giáng sinh lãng mạn nhất có thể.

Cạch

"Ah em về rồi hả?"

Nghe tiếng mở cửa Yoona liền hào hứng chạy ra đón và đỡ hết tất cả những túi đồ trên tay Seohyun. Nhưng Yoona liền khựng lại ngay sau đó, Seohyun tuy đang cười nhưng có gì đó không ổn.

"Em mệt à?" - Đặt hết mấy túi đồ xuống mặt phẳng gần nhất, Yoona vươn tay đặt lên trán Seohyun.

Seohyun vẫn cố gắng tươi tỉnh - "Em có hơi mệt tí thôi nhưng không sao hết."

Yoona vẫn không nói gì. Lần này không dùng tay nữa mà lại gần áp cả trán mình lên trán Seohyun.

"Em không sao mà!"

Yoona nhăn mặt, đi vào phòng rồi đem ra cái nhiệt kế.

"Em nóng hổi. Giọng khàn hơn ban sáng. Hai mắt của em trông có vẻ mệt mỏi."

"Em không sao thiệt mà."

Yoona không nghe Seohyun nữa mà trực tiếp kẹp cái nhiệt kế vào người Seohyun và bắt Seohyun đứng yên. Seohyun cũng không cãi, đúng hơn là không còn sức để cãi.

"OMG 38 độ! Như này mà nói không sao hả?"

Seohyun lúc này mới gục đầu, Seohyun cũng không nghĩ bản thân mình lại bị nặng đến như vậy..

Yoona lúc này mới nhìn ra nơi treo áo khoác ở cửa. Áo và mũ của Seohyun lốm đốm đầy tuyết trên đó.

"Đừng nói với chị là trời tuyết như vầy mà em đi bộ nha!"

Yoona và Seohyun chỉ xưng chị em khi hai người giận nhau. Bây giờ Yoona đang rất muốn nổi giận đây, nhưng Yoona vẫn đang cố gắng bình tĩnh để nghe con người đứng trước mặt mình giải thích.

Còn Seohyun, từ lúc bị Yoona phát hiện Seohyun vẫn gục đầu, một phần do mệt khiến Seohyun không còn sức cố gắng giải thích nữa, một phần cũng có thể là do cơn cảm lạnh khiến đầu óc Seohyun bắt đầu ong ong lên rồi.

Yoona nhìn Seohyun, đáng lẽ bình thường Seohyun đã cãi lại hay giải thích ngay về hành động của mình. Nhưng giờ Seohyun lại không làm thế.

.

"Mệt lắm sao?"

Yoona ôm lấy Seohyun rồi vỗ vỗ vào lưng Seohyun.

"Mệt thì cứ nói. Không lẽ tính giấu cả Yoong à?"

Seohyun cũng vòng tay ôm lấy Yoona. Seohyun áp mặt vào lòng ngực Yoona để tìm kiếm hơi ấm.

Yoona cười trước hành động đáng yêu của Seohyun. Đúng là không thể giận con người này mà. Thật tình mà nói giữa Yoona và Seohyun tính cách đôi lúc cũng giống trẻ con, nên không ai trong cả hai chê cười hay trách móc nhau cả. Thậm chí Seohyun có khi còn trẻ con hơn cả Yoona nữa

"Tiệm bánh đó năm nào cũng đông khách vào giáng sinh hết nên em phải đi tới tận nơi lấy chứ không nhờ giao về nhà được. Do không xa lắm với em sợ trời tuyết sẽ kẹt xe nên em nói Yuri unnie chở em đi đến gần đó rồi tự mình đi bộ."

Seohyun lúc này mới lên tiếng giải thích. Seohyun vẫn áp mặt vào người Yoona, như đứa trẻ vừa mắc lỗi nên phải vừa xin lỗi vừa làm nũng để người lớn mềm lòng.

"Em không muốn giấu Yoong. Nhưng tại Yoong và em đều mong chờ ngày này từ đầu tháng tới giờ. Với lại em cũng không nghĩ là mình lại đến mức bị cảm như này.."

Seohyun nói với giọng nhỏ dần đều. Seohyun có vẻ càng lúc càng mệt hơn, người đứng được là nhờ dựa vào Yoona. Chẳng mấy chốc sau đó đã thiếp đi.

Yoona ôm lấy Seohyun lần cuối, đúng là không có cách nào để giận con người này mà.. Nhưng bị cảm vẫn là bị cảm, Yoona bấm bụng mình rằng chắc chắn sẽ phạt Seohyun sau này bằng cách nào đó khác. Còn bây giờ Yoona đang bế Seohyun vào giường rồi đặt Seohyun xuống để nghỉ ngơi. Khi vừa thay đồ thoải mái cho Seohyun xong thì điện thoại Seohyun rung lên.

"Fany unnie."

"À Yoona hả? Chị gọi hỏi thăm, Seohyun ổn chứ?"

"Unnie cũng biết em ấy bị sốt à?"

"Seohyun bị sốt luôn rồi hả?"

"Vâng em ấy ngủ mất rồi.Em ấy sốt cao lắm"

"Hồi chiều này trán em ấy chỉ âm ấm thôi chứ chưa sốt cao như em vừa.."

Rồi Tiffany nói lại cho Yoona nghe về việc Seohyun đã phải diễn trong bộ trang phục như thế nào, thời tiết lúc đó đã lạnh ra sao. Yoona ngồi nghe Tiffany cạnh Seohyun mà thương người yêu mình hết sức.

Cúp điện thoại rồi kiểm tra trán Seohyun một lần nữa.

"Em bình thường luôn biết làm gì tốt cho sức khỏe của mình mà. Sao tự dưng bữa nay lại ngốc thế hả?"

Diễn tập dưới thời tiết lạnh hơn một tiếng, ghi hình với trang phục đó tuy chỉ hát có một bài nhưng cũng mất gần nửa tiếng ghi hình nữa. Seohyun chắc chắn đã biết mình đã trở nên mệt hơn rồi. Vậy mà vẫn cố đi lấy bánh rồi đi bộ thêm 15 phút dưới tuyết về nhà nữa. Làm vậy ai mà không bị cảm cho được?

"Nhưng tại Yoong và em đều mong chờ ngày này từ đầu tháng tới giờ.."

"Haizz.. Đúng là Yoong có mong chờ ngày này lắm. Nhưng em cố quá đến mức bệnh lăn ra như vầy thì em nghĩ Yoong vui à?"

Yoona lườm rồi khẽ cốc đầu Seohyun đang ngủ một cái, xong rồi lại xoa xoa cái chỗ mình vừa cốc đó.

"Đáng ra lúc thấy mệt thì phải về nhà ngay chứ! Thiệt là đáng đánh đòn mà!"

Seohyun ngủ rất ngon lành, Yoona thấy vậy cũng yên lòng hơn. Yoona kéo chăn lên cho Seohyun.

"Ngủ ngon baby"

~~~~~~~~~

Những tưởng giáng sinh sẽ kết thúc như vậy. Nhưng không...

"Ưhm.."

" Em dậy rồi hả?"

"Yoong..."

Thấy Seohyun đang ngồi dậy Yoona liền đẩy nhẹ người Seohyun xuống lại - "Em cứ nằm yên đi. Muốn làm gì thì nói Yoong."

Seohyun lắc đầu - "Em không có muốn gì hết."

"Vậy thì cứ nằm nghỉ thêm đi." - Yoona một lần nữa áp tay mình lên trán Seohyun - "Em còn sốt nè. Giọng cũng còn khàn nữa."

Nhưng Seohyun vẫn lắc đầu - "Em không sao."

Yoona chậc một tiếng không hài lòng.

"Em còn sốt. Còn nói không sao nữa Yoong sẽ không để em yên đâu đó!"

Seohyun tuy mệt nhưng vẫn cố cười - "Yoong tính làm gì em?"

"Hey! Dám thách Yoong à?"

Seohyun vẫn cười tít mắt khiêu khích.

"Vậy Yoong sẽ không tặng quà cho em đâu đó!"

Yoona nói rồi lập tức đứng lên chạy ra phòng khách, sau đó trở về trước mặt Seohyun với một cái hộp nho nhỏ.

"Sao hả? Dám cãi lời nữa không?"

Seohyun cười - "Yoong coi em là con nít hay sao mà đùa kiểu đó vậy? Nhưng thôi em cũng muốn nhận quà lắm nên..."

Yoona cười rồi tiến lại ngồi bên cạnh Seohyun, sẵn nhét luôn cái hộp vào tay Seohyun.

"Hừ.. Tha cho lần này thôi đó. Tặng em."

Seohyun không cầm lấy cái hộp mà nắm lấy tay Yoona. Bàn tay hai người kích cỡ khá giống nhau, nhưng Seohyun luôn có cảm giác nó ấm hơn rất nhiều sơ với tay mình và tất nhiên Seohyun thích điều đó.

"Em xin lỗi. Đáng lẽ hôm nay chúng ta phải cùng ăn tối, cùng ngắm tuyết, cùng uống ca cao nóng, cùng nhảy theo một bài nhạc nào đó mà không phải nhớ động tác tiếp theo là gì,... Đáng lẽ giáng sinh năm nay phải thật lãng mạn như em và Yoong đã lên kế hoạch... Tự dưng em lại..."

Yoona ôm lấy gương mặt Seohyun để Seohyun không nói nữa.

"Không có gì cả. Ngoài ý muốn thôi. Nếu bị bệnh mà có lỗi thì ai trên đời này chắc cũng tội lỗi đầy mình từ nhỏ đến lớn rồi."

Seohyun bật cười. Yoona cũng mỉm cười.

"Còn nữa, ăn tối chung thì đúng là hơi khó do em phải ăn cháo, nhưng ngắm tuyết thì đâu có khó." - Yoona cầm hộp quà lên - "Em mở đi."

Seohyun nhìn Yoona rồi mở hộp quà.

"Đẹp không?"

Quà tặng là một quả cầu tuyết.

"Đừng có nghĩ nó tầm thường nha. Cái này là Yoong tự làm đó!"

"Yoong tự làm?"

"Uhm! Tất cả luôn! Hình hai đứa trẻ này, Yoong tự tô màu ." - Yoona hào hứng chỉ vào bên trong quả cầu - "Kí tự YH trên trái tim cũng là do Yoong tự khắc đó. Hơn nữa,..."

Yoona cầm tay Seohyun lắc lắc quả cầu, tuyết lấp lánh trong quả cầu bay bay trên đầu hai đứa trẻ ngồi tựa vào nhau trong đó.

"Em và Yoong... đang ngắm tuyết nè."

Seohyun không rời mắt khỏi những mảnh lấp lánh đang bay bên trong quả cầu tuyết. Seohyun nhớ lại ngày Yoona đã từng ước năm nào cũng được ngắm tuyết cùng nhau, rồi sẽ bỏ việc chạy đi ăn giáng sinh cùng Seohyun... Bỗng dưng Seohyun không cảm thấy mệt mỏi như ban nãy nữa, thay vào đó là một cảm giác ấm áp mà Seohyun thừa biết tên gọi của nó.

Seohyun vẫn cầm quả cầu tuyết, vòng tay qua eo Yoona rồi kéo bản thân mình vào trong lòng Yoona.

"Em yêu Yoong."

Yoona hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng hoàn thiện cái ôm đó.

"Yoong cũng luôn yêu em. Giáng sinh vui vẻ Seohyunie."

Seohyun rời khỏi cái ôm trước. Nhưng ngay lập tức bị Yoona giữ lại.

"Em có quà cho Yoong chứ?"

Seohyun lắc đầu, thú nhận - "Thật ra em cứ nghĩ chúng ta sẽ ăn uống với nhau cho nó ấm cúng thôi nên..."

"Vậy là không có quà?"

Seohyun cười mong sự độ lượng.

"Vậy đâu có được. Yoong làm cái này gần một tuần trời đó. Em không chuẩn bị quà thì cũng phải đáp lễ lại chứ!"

Seohyun đơ ra - "Đáp lễ?"

Yoona gật đầu rồi nhìn chằm chằm vào môi Seohyun. Tất nhiên cũng không thể nhìn hoài nên Yoona bắt đầu tiến đến gần nó hơn.

Seohyun chụp khuỷu tay Yoona lại, giọng nói rõ còn khàn - "Em bị cảm. Yoong sẽ không muốn hôn em đâu."

Yoona mỉm cười rồi ôm lấy gương mặt Seohyun mà hôn lên đôi môi Seohyun. Seohyun cũng không cản Yoona nữa mà nhắm mắt lại. Hai đôi môi quấn quýt nhau một lúc mới thôi.

"Merry christmas Hyunie à."

"Merry christmas Yoongchoilding."

Sáng ngày hôm sau

"Hắt xì..."

"Em đã nói rồi mà không nghe!"

Seohyun sau một giấc ngủ dài đã đỡ hơn. Nhưng giờ cơn cảm đó đã truyền qua Yoona.

"Hắt xì... Nó đáng mà!!" - Yoona nói rồi húp muỗng cháo Seohyun đang đút mình.

"Được hôn em rồi được em chăm sóc như vầy. Dù có bị cảm Yoong vẫn không có bất mãn gì hết."

Seohyun xì một cái, tay vẫn đút cháo cho Yoona. Yoona do được chăm sóc nên có phần hưng phấn, càng muốn chọc ghẹo người trước mặt mình hơn.

"Nhưng mà em cũng thích mà phải không?"

Seohyun vẫn im lặng. Seohyun không chấp tên trẻ con này

"Hôm qua em bị bệnh nên Yoong không phạt em. Nhưng Yoong vẫn sẽ nhớ đó. Tội đi dưới tuyết rồi về cảm lạnh. Bữa nào chắc chắn sẽ phạt em."

Cảm giác tội lỗi vì phá hỏng giáng sinh của hai người tối qua trong Seohyun giờ đây đang teo nhỏ lại bằng cỡ một con kiến. Nhưng Seohyun vẫn bình tĩnh, không chấp tên choilding này..

"À mà em hôm qua có bị bệnh thiệt không đó? Hôn vẫn khỏe lắm mà. Lưỡi của e..ưm.."

Kết quả, Yoona tự hại mình và bị Seohyun đút hẳn cái muỗng vào miệng.

"Yoong đừng có hôn em trong vòng ba ngày tới đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top