CHAP 31
Khi Yoona tỉnh dậy thì đã là buổi tối. Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc màu đen tuyền trước mặt cùng làn da trắn nõn của bờ vai gầy, và cảm giác ấm áp từ chiếc giường lạ khiến Yoona chợt nhận ra mình đang ở trong tình thế gì. Muốn cử động nhưng chân đang bị hai chân của người trước mặt kẹp chặt, cánh tay cũng bị Seohyun ôm cứng trong lồng ngực ấm áp. Yoona chợt mỉm cười trước sự tự nhiên của cả hai, cảm giác những ngón tay của Seohyun vừa khít vào kẽ tay mình khiến Yoona không kìm được mà cảm thấy ấm áp trong lòng.
Cúi đầu hôn lên bờ vai trắng nõn của người trước mặt, Yoona cắn nhẹ chỉ đủ khiến người đang say ngủ tỉnh giấc mà không làm đau Seohyun.
"Hyunie." Cảm nhận người trong vòng tay mình khẽ cử động, Yoona lên tiếng gọi. Những ngón tay đang được Seohyun ôm chặt chợt cử động, vẽ những nét ngoằn ngoèo trên bộ ngực căng đầy của cô gái vẫn đang chìm trong giấc ngủ.
"Yoong đừng phá mà." Nghe thấy giọng ngái ngủ của Seohyun, Yoona chợt bật cười thành tiếng. Nhưng sau đó cánh tay của Yoona càng bị Seohyun siết chặt hơn, ôm sát hơn vào người.
"Hyunie" Cảm thấy chuyện hiện tại quá buồn chán, Yoona chợt cử động chân đang ở giữa người Seohyun, cố ý chạm vào phần nhạy cảm nhất cơ thể cô gái kia, để rồi Seohyun đang say ngủ kia phải giật bắn người quay sang đối diện Yoona với đôi mắt ngái ngủ đầy ấm ức. "Sao thế?" Hôn nhẹ lên bờ môi hé mở, Yoona liền bị Seohyun đánh cho một cái đau điếng vào vai.
"Yoong là đồ vô lương tâm!" Đánh liên tục đến năm sáu cái lên vai cô gái đang đè trên người mình, Seohyun gần như muốn bật khóc, "tránh mặt em, bỏ rơi em, đến lúc quay về thì kích thích em đến phát điên rồi lại lăn ra ngủ. Yoong có còn là con người không?" Đưa tay dụi đôi mắt đã ngấn nước của mình, Seohyun muốn quay người tránh khỏi Yoona, nhưng Yoona lại nhanh tay hơn đè sát Seohyun xuống giường.
"Vậy em muốn sao? Ngay bây giờ à?" Khoảng cách giữa hai gương mặt họ đang gần đến mức nguy hiểm, Seohyun chợt nhận ra mình đang thở gấp như thể vừa chạy marathon xong. Còn Yoona vẫn đang mỉm cười tự đắc trước mặt cô.
"Không! Yoong hôi như cú ấy, đi tắm đi." Đẩy Yoona ra khỏi người mình, Seohyun muốn thoát thân, nhưng Seohyun vẫn luôn là người thất bại trong những trò hành động nhanh tay lẹ mắt này. Yoona luôn là người nhanh hơn. Người duy nhất Yoona chịu thua chính là Hyo Yeon, nhưng trong trò chơi hai người này thì Hyo Yeon hoàn toàn không có chỗ, nên Seohyun lại trở thành người bị hại.
"Cùng đi tắm chứ." Nhấc bổng Seohyun trong vòng tay mình, Yoona đi thẳng vào phòng tắm mặc cho cô gái kia đang quẫy đạp ra sức phản kháng, "Đừng cố phản kháng, Yoong không tin vào trò chống cự của em nữa đâu, hôm trước chẳng phải kế hoạch của em là thế mà em vẫn chống cự rất nhiệt tình sao." Nhướn mày nhìn Seohyun, Yoona cười khẩy. Còn cô gái vốn đang quẫy đạp rất mạnh mẽ lại im lặng cúi gằm mặt với làn da đỏ bừng như quả cà chua chín.
"Yoona bình thường trắng nhưng từ lúc quay phim trên núi về da đã bắt đầu đen, nếu gặp mấy unnie nhất là Hyoyeon và Soo Young unnie họ sẽ lại gọi Yoona là nhóc da đen thôi." Ngắm nhìn Yoona ngấu nghiến món mì ăn liền, Seohyun than thở. Đưa tay chạm lên chóp mũi Yoona, cô véo nhẹ, khiến cho Yoona bĩu môi nhìn cô đầy oan ức. Nhưng chợt vẻ làm nũng của Yoona lại chuyển thành vẻ giận dữ.
"Nhắc đến Hyoyeon unnie , còn chuyện vẫn chưa tính sổ với em. Những trò HyoHyun kia của em là sao? Hyoyeon unnie để yên cho em làm vậy à?" Dừng việc ăn uống của mình lại, Yoona thắc mắc nhìn Seohyun. "Hay là em nắm được điểm yếu của Hyoyeon unnie để Hyoyeon unnie nghe lời em? Cả lần trước cũng thế, gọi điện thoại rất đúng lúc."
Seohyun chợt bật cười, cầm đến một cốc nước cho Yoona rồi ngồi xuống bên cạnh Yoona. "Yoong đừng hỏi, em đã hứa với Hyoyeon unnie là sẽ không nói với ai khác."
"Được, vậy chúng ta vào trong tắm thêm một lần." Vừa nói, Yoona liền đặt hộp mì xuống bàn và chộp lấy tay Seohyun khiến cho Seohyun sợ hãi mà rụt tay về, liền tránh khỏi tầm tay của Yoona.
"Không, không, không. Em thật sự là không được đâu Yoong, em không chịu được nữa đâu." Gần như nài nỉ Yoona, Seohyun tránh sau cái ghế sofa dài, còn Yoona thì dùng vẻ mặt bất đắc dĩ liền bước theo Seohyun một cách chậm rãi.
"Vậy em có nói hay không?" Yoona khoanh tay, nhướn mày nhìn cô gái đang lo sợ thấp thỏm ở đầu đằng kia của cái sofa. "Hay để Yoong nói với mọi người rằng maknae ngây thơ trong sáng vô cùng hiền thục của họ đã gài bẫy Yoong thế nào nhé?" Khoé miệng Yoona nhếch lên tạo thành nụ cười vô cùng đểu giả khiến cho người khác không thể chịu được.
"Em thật sự không thể nói mà." Seohyun làm vẻ mặt đau khổ nhìn Yoona đang đắc ý đi từng bước đến bên cạnh mình, Seohyun thật sự muốn chạy, nhưng biết chạy đi đâu?
"Vậy à? Hay là để Yoong đoán nhé?" Yoona bước đến bên cạnh Seohyun, vòng tay ôm lấy eo cô, "Đừng sợ hãi như thế, Yoong là con người chứ không phải sắt thép, Yoong cũng không có sức phục vụ em thêm một lần nữa đâu." Yoona bật cười, hôn nhẹ lên vành tai Seohyun, Seohyun chỉ có thể gật đầu nghe theo, Seohyun còn lạ gì Yoona, thật ra Yoona chỉ mệt vì cả tháng qua không được hưởng chế độ dinh dưỡng bình thường mà thôi.
"Yoong..." Ngay khi Seohyun vừa định nói gì đó thì chuông cửa nhà cô lại reo vang. Ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tường, Seohyun nhận ra Yoona đang nhìn mình rất quái dị.
"Em thường có khách vào giờ trễ thế này sao?" Seohyun chỉ lắc đầu. Đến vào giờ này thì chỉ có thể là Hyoyeon unnie, nhưng hôm nay Yoona đã về, Hyoyeon unnie đâu cần đến nữa?
Khi cánh cửa bật mở thì Seohyun đành thở dài cho số phận của Hyoyeon, đúng lúc Yoona đang muốn tìm thì Hyoyeon lại tự mò đến đưa vào miệng sói.
"Chào Hyoyeon unnie, lâu rồi không gặp, đến tìm bạn gái sao?" Yoona xuất hiện ở sau lưng Seohyun, và nở nụ cười cá sấu tươi rói mà Seohyun chắc chắn là Hyoyeon vừa rùng mình một cái thật mạnh, sự hãi hùng của Hyoyeon thể hiện rõ đến mức cánh tay cô gái kia nổi hết gai ốc lên.
"What?Bạn..bạn gái?" Hyoyeon lắp bắp, vẫn không dám bước vào trong nhà. Đột nhiên cánh tay của Yoona vòng qua người Seohyun, kéo Hyoyeon vào trong, kéo cả Seohyun vào. Sự sợ hãi và bất ngờ của Hyoyeon khiến Seohyun chỉ muốn bật cười.
"Là YoonHyo hay là HyoHyun đây?" Đẩy Hyoyeon ngồi xuống ghế bành, Yoona liền ngồi xuống bàn ngay trước mặt người bạn từng được mọi người xem như hổ báo vậy mà bây giờ lại rụt rè đến mức kinh ngạc,Yoona tiếp tục với hộp mì ăn liền và cười một cách thích thú với Hyoyeon.
"Yoona, em cũng biết unnie thích phụ nữ sao?" Chợt Seohyun lấy tay đỡ trán mình, Hyoyeon quả thật là lừa người ta cũng dễ, mà cũng dễ sập bẫy người ta. Khoé miệng đang nhồm nhoàm của Yoona cũng cong lên, liếc nhìn Seohyun đầy ẩn ý.
"Nhưng mà cái gì YoonHyo, HyoHyun chứ, hai đứa rõ ràng là yêu nhau, sao lại còn mang unnie ra đùa." Hyoyeon bĩu môi nhìn dáng vẻ chết đói của Yoona, Hyoyeon liếc mắt chợt trông thấy dáng vẻ bất lực của Seohyun ở đằng sau Yoona. Hyoyeon mới nhận ra mình đã nói hớ cái gì rồi.
"Thì ra là unnie cũng thích phụ nữ." Yoona gật gù, ra vẻ thoả mãn với món mì ăn liền được làm bởi Seohyun. "Vậy unnie thích Seohyun hay em?" Nụ cười trên môi Yoona chợt trở nên kỳ quặc. "Đừng lo, không ảnh hưởng gì đến tình cảm của em và Seohyun đâu." Nhấm nháp ly nước lọc như thể nó là thứ rượu vang thơm ngon, Yoona cười thật tươi với Hyoyeon. "Nói đi nào Hyoyeon unnie, YoonHyo hay HyoHyun real hơn nào?"
Vùi mặt vào hai lòng bàn tay, Hyoyeon gần như phát điên vì bị bắt nạt, tại sao Hyoyeon lại quên là hôm nay không nên đến nhà Seohyun chứ.
"Yah...Không có! YoonHyun real, được chưa." Hyoyeon lấy lại phong độ cũa mình đáp lại
"Chuyện đó ba người chúng ta đều biết nên em đâu có hỏi, nhưng mà unnie giúp cho Seohyun phá em, vậy bây giờ unnie phải đền tội. Người unnie thích là ai?" Yoona cười khẩy, liếc nhìn khiến cho Seohyun rùng mình một cái thật mạnh.
"Yah...Im Yoona" Hyoyeon hét lên như một kẻ bất lực bị đưa vào thế bị động . "Là Tiffany và Jessica hai cậu ấy bảo unnie tìm hiểu về mối quan hệ của hai đứavà giúp hai đứa đến với nhau, trả lời như vậy có được chưa !!"
Lần này đến lượt Yoona và Seohyun giật bắn người nhìn nhau sợ hãi. "Haizz. Unnie không muốn thú nhận điều đó một lần nữa đâu. Em đi mà hỏi Hyunie của em đi." Giấu mặt vào lòng bàn tay, Hyoyeon hất đầu về phía Seohyun.
"Không cần hỏi nữa. Em biết ai rồi." Yoona bật cười như điên dại. Đứng lên khỏi chỗ ngồi trên bàn, Yoona cười đến nghiêng ngả, vỗ vai Hyoyeon an ủi, nhưng không biết là an ủi hay trêu chọc.
Cả Hyoyeon và Seohyun đều trố mắt nhìn Yoona đang lên cơn rất bất thường. Rõ ràng hai người bọn họ đều chưa nói gì về chuyện người đó, tại sao Yoona lại biết? Nhìn Seohyun đầy nghi hoặc, Hyoyeon để lộ vẻ thất vọng. Nhưng Seohyun lại ra hiệu rằng không phải là mình nói.
Đột nhiên Yoona lại gọi điện thoại cho một người khiến cho cả Hyoyeon và Seohyun đang bận trao đổi ánh mắt cho nhau phải trợn mắt lên sợ hãi.
"Sooyoung unnie, em về rồi đây." Yoona cười quái ác nhìn hai người đang run rẩy, "Làm một cái party mừng em trở với làn da đen chưa từng có được không? Bây giờ em đã giành danh hiệu dark chocolate với unnie và Yuri unnie được rồi." Yoona bật cười hào hứng. "Ok em đã gọi Hyoyeon unnie rồi, chắc chắn unnie ấy sẽ đến được, đừng lo. Mấy unnie kia càng không cần lo, cuối tuần chỉ cần tránh giờ Fany unnie đi ghi hình là được. Sẵn tiện em và Hyoyeon unnie đang ở nhà Seohyun, unnie có thể sang đón Hyoyeon unnie về không?" Chợt trong mắt Hyoyeon, nụ cười của Yoona rộng lên đến mang tai và trông ác ôn vô cùng.
"Được rồi, vậy sang đây đi nhé."
Hyoyeon thiếu điều muốn khóc thét lên và sà vào lòng Seohyun cầu xin sự che chở. Nhưng Seohyun càng trông có vẻ đáng thương hơn cả cô.
"Unnie à. Sợ hãi gì chứ. Chỉ mới thử người đầu tiên mà đã trúng rồi." Yoona thở dài lắc đầu. "Quả thật là mình có tài làm thám tử."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top