CHAP 29
Seohyun tỉnh dậy vào buổi sáng bởi một người đang làm phiền giấc ngủ của mình, bờ môi ấm áp đang đùa giỡn với làn da trên cổ mình, bàn tay của người bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve trên người mình. Khẽ bật cười, "Đừng phá mà Yoong.", Seohyun lên tiếng. Đưa tay giữ lại bàn tay đang chọc phá mình, Seohyun chợt giật bắn người, mở to mắt nhìn sang chỗ trống bên cạnh. Cảm giác ấm áp an toàn vừa rồi trong giấc mơ cũng bị thay thế bởi sự lạnh lẽo khác hẳn đêm qua.
"Yoong?" Seohyun gọi, hi vọng có được sự đáp lời nhưng xung quanh chỉ là căn phòng trống trải, quần áo của Yoona đêm qua cũng không còn. Trên làn da trắng nõn của Seohyun ngoài những dấu hôn nổi bật thì chẳng còn điểm nào để khiến Seohyun chắc rằng chuyện đêm qua không phải một giấc mơ. Khoác áo choàng tắm bên cạnh lên người, Seohyun nhìn vào cổ tay mình, nơi mà đêm qua Yoona đã dùng cái áo choàng tắm để trói lại, vẫn còn những vết hằn đỏ bầm. Seohyun thở dài, chắc chắn hôm nay cô phải mặc quần áo che kín cả người rồi.
Cầm lấy chiếc điện thoại bên đầu giường, Seohyun hi vọng nhìn thấy tin nhắn hay bất cứ thông tin nào đó từ Yoona. Seohyun muốn biết người kia đã đi đâu.
Nhưng ngoài thông báo Yoona update Instagram bằng những hình ảnh photoshoot tạp chí mới nhất thì không có bất cứ tin nhắn cá nhân nào dành cho Seohyun. Sự thất vọng trong lòng Seohyun bỗng dưng chuyển thành cơn giận dữ. Sau những gì đã xảy ra giữa họ đêm qua, Yoona không những không để lại bất cứ lời nào cho cô mà lại đi như vậy
"Yoong muốn gì đây? Phủ nhận tất cả sao?" Seohyun gọi cho Yoona, nhưng những gì đáp lại chỉ là thông báo cuộc gọi đã được chuyển vào hộp thư thoại. Bao nhiêu cuộc gọi cũng như thế, cho đến cuộc gọi thứ sáu thì cuối cùng Seohyun cũng nhận được động thái từ Yoona: Yoona từ chối nhận cuộc gọi từ cô. Ba cuộc gọi sau đó cũng thế. Sau khi đã để lại tin nhắn cho Yoona, Seohyun tạm nén cơn giận để chuẩn bị cho lịch làm việc của ngày hôm nay. Buổi sáng được nghỉ ngơi của cô đã bị sự mệt mỏi của hoạt động đêm qua chiếm mất rồi, buổi chiều Seohyun còn phải học judo để chuẩn bị cho phim sắp tới nữa.
Ngắm nhìn bản thân mình trong gương, Seohyun khẽ chạm lên những dấu đỏ trên vai. Cô nở một nụ cười đắc ý. Thế nhưng nụ cười đó lại chợt vụt tắt và chuyển thành một nụ cười đắng nghét kèm theo sự giận dữ. "Im Yoona, thật sự chuyện này là sao? Em biết rõ Yoona không phải người sẽ bỏ trốn khỏi trách nhiệm. Như vậy là sao? Tại sao lại tránh mặt em?"
Nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại, Seohyun không khỏi cảm thấy thất vọng. Đúng là Seohyun đang chờ điện thoại, tin nhắn hay bất cứ thông tin gì đó từ một người, nhưng không phải là...
"Hyo unnie?"
"Seohyun, mọi chuyện thế nào rồi, không thấy em gọi nên chị hơi lo." Giọng Hyoyeon có vẻ rất bồn chồn.
"Có chút ngoài ý muốn." Seohyun đáp, hoàn toàn không muốn nhắc đến việc đó. Nhưng Seohyun thật sự cần một người lắng nghe mình. Hyoyeon là người duy nhất biết bí mật này, nên không còn một sự lựa chọn nào khác. "Yoona đi từ sáng sớm rồi."
"Có lịch trình sao?" Không hiểu vì sao Hyoyeon có vẻ còn lo lắng hơn cả người vừa bị bỏ rơi sau một đêm ân ái là Seohyun. "Chị thấy Yoona post ảnh tạp chí."
"Yoona từ chối cuộc gọi của em, cũng không thèm trả lời tin nhắn." Cố gắng giữ bình tĩnh, điều hoà hơi thở, không để sự lo lắng và giận dữ của mình thể hiện qua giọng nói. Nhưng Seohyun không ngăn được lòng mình nhói lên.
"Seohyun, chắc là Yoona muốn tập trung cho công việc thôi mà. Đêm qua thế nào?" Lần này trong giọng Hyoyeon lại tràn đầy hứng thú. Seohyun không muốn đem chuyện riêng tư này của mình nói ra.
"Đúng như kế hoạch, trừ chuyện ngoài ý muốn sáng nay." Cắn môi, bỗng dưng sự lo lắng trong lòng tôi dâng cao. Nếu như Yoona biết được kế hoạch của tôi thì sao?
"Với sự hiểu biết của hai chúng ta về Yoona chắc chắn sẽ không có chuyện bỏ đi không một lời, lại còn cố ý tránh né. Nhưng nếu lỡ Yoona thật sự làm như vậy, chị không muốn em và Yoona lại trở thành câu chuyện buồn kia..." Lần này lòng Seohyun thật sự bị Yoona ném một tảng đá nặng nề đè vào. Đây chính là điều Seohyun lo sợ nhất. Yoona luôn là một người rất ấm áp, nhưng khi nói đến sự lãnh đạm của Yoona thì lại là một vấn đề khác. Seohyun luôn sợ hãi thái độ dửng dưng của Yoona. Nếu là trước đây thì Seohyun rất kiên quyết với thái độ của Yoona, nhưng kể từ khi cả hai chính thức với nhau thì mọi hành động và thái độ của Seohyun với lúc trước điều ngược lại.
Vừa yêu vừa sợ. Seohyun gần như đã đem tất cả mọi thứ đặt cược vào kế hoạch này. Từ việc thân thiêt với một người con trai mà Seohyun hoàn toàn không thích, đến việc trở nên bất cẩn và gần gũi quá mức với nam giới. Seohyun kéo cả Yoona vào câu chuyện này, bởi vì Seohyun biết rằng trong lòng Yoona luôn nghĩ rằng Yoona rất quan trọng đối với Seohyun, rằng Hyoyeon luôn xếp sau Yoona.
Đó chính là vảy ngược của Yoona, sự tự ti và lòng chiếm hữu.
Hyoyeon đã nói cho Seohyun biết điểm yếu của Yoona. Yoona không thể cưỡng lại Seohyun, không thể cưỡng lại sự thuần khiết và trong sáng mà Seohyun luôn thể hiện ra bên ngoài. Thầm nhận ra ánh mắt tăm tối của Yoona nhìn Seohyun mỗi khi Seohyun sử dụng 'nụ cười thiên thần' kia, Seohyun luôn lạm dụng nó những lúc ở cùng Yoona.
"Seohyun, hãy thử đi tìm Yoona xem. Chị phải lên máy bay đây. Nếu có chuyện gì nhớ báo cho chị biết." Hyoyeon lên tiếng sau một quãng lặng dài giữa hai chúng tôi.
Nhìn vào số cuộc gọi đến Yoona buổi sáng hôm nay, chợt Seohyun cảm giác như mình là một người phiền nhiễu, muốn gửi một tin nhắn hỏi về buổi chụp ảnh nhưng dường như tình huống giữa Seohyun và Yoona không thể bắt đầu bằng tin nhắn như thế được, nếu Seohyun không muốn xác định rằng đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì.
Từ chối cuộc gọi thứ bảy của Seohyun, Yoona mệt mỏi bật chế độ máy bay của điện thoại và tự thưởng cho chính mình giấc ngủ trốn khỏi thực tại. Sự giận dữ này gần như sắp nuốt trọn Yoona mất. Suốt ba ngày qua Yoona đã không trả lời bất cứ tin nhắn nào của Seohyun, dù rằng Yoona rất muốn gửi đi một câu chúc ngủ ngon hay là đáp lại ba chữ 'Em yêu Yoong' trong từng tin nhắn. Yoona nhớ giọng nói êm ái của Seohyun đến sắp phát điên, nhưng lại dặn mình không được mềm lòng.
Cảm giác lí trí dày vò cảm xúc của bản thân quả thật quá khó để cố tỉnh táo khi không làm việc. Chỉ khi chìm vào giấc ngủ li bì thì Yoona mới không bị cảm xúc của mình chi phối, mới không bị lí trí ngăn cản.Yoona không hiểu tại sao mình lại hành động lẽ ra khi gặp Seohyun thì phải vui mừng và vẫn như mọi khi gặp nhau chứ, tại sau lần này Yoona lại hành động kì lạ chính bản thân của Yoona cũng không biết, trong khi khoảng cách của Seohyun với Yoona ngày một gần hơn thì Yoona lại chính là người dựng lên bức tường chắn giữa hai người. Yoona không nghĩ lần gặp nhau này của cả hai sau một thời gian dài xa cách lại có những chuyện không đáng để bận tâm đến, đầu tiên là việc các unnie liên tục hỏi về mối quan hệ của cả hai, Yoona nghĩ họ phần nào cũng có thể đoán được, nhưng Yoona lại chưa xác nhận,bởi vì trước sau gì Yoona và Seohyun cũng sẽ nói với các unnie, Yoona cũng rất thắc mắc là tại sao họ lại nghi ngờ sớm như vậy bởi vì từ lúc kết thúc show cả hai chưa hề gặp nhau bao giờ, có chăng chỉ là liên lạc qua điện thoại, vậy thì tại sao các unnie lại nhận ra mối quan hệ không bình thường của Yoona và Seohyun vào lúc này chứ. Thứ hai có lẽ là nụ hôn trực tiếp trên sân khấu nhạc kịch của Seohyun làm Yoona rơi vào một mớ hỗn loạn.
Sáng ngày mai sẽ là một sự giải thoát cho Yoona, lịch trình quay phi trở lại cuộc sống trên núi với chỉ thiên nhiên và đoàn làm phim không có thiết bị liên lạc với thế giới bên ngoài, không có những tin nhắn cũng như không có những cuộc gọi.
Chợp mắt với cái thở dài, nhưng khi ánh sáng đánh thức rọi vào, Yoona cảm giác rằng chính mình chưa hề trải qua giấc ngủ gần bảy tiếng kia, vẫn như thói quen hàng ngày, Yoona mỉm cười với tin nhắn đầu tiên đến điện thoại sau khi tắt chế độ máy bay.
Nhưng Yoona chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện quá sức ngu xuẩn, vẫn chưa thế chấp nhận được việc mình bị Seohyun gài vào một kế hoạch như thế.
Một tấn câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu suốt ba ngày nay sắp biến Yoona trở thành kẻ ngốc mất rồi.
Seohyun có ổn sau đêm đó không?
Hyoyeon trả lời rằng Seohyun rất lo lắng.
Seohyun có giận em không? Dường như em đã bỏ đi như một tên khốn không chịu nhận trách nhiệm vậy.
Hyoyeon đã trả lời, chỉ cần em không xem đó là tình một đêm thì Seohyun sẽ không hận em.
Yoona đã có đến cả ngàn câu hỏi để hỏi Seohyun. Thế nhưng mỗi khi Yoona thắc mắc, Hyoyeon đều là người trả lời. Trong mắt Yoona hai chữ HyoHyun rất gai mắt, bạn thân của Yoona và cô gái mà Yoona yêu bị ghép thành một đôi với nhau và họ chẳng hề chối bỏ.
Hyoyeon yêu Soo Young đến chết đi sống lại, nhưng SooYoung lại tự biến bản thân mình trở thành người xấu khi vẫn cứ chối bỏ cảm xúc của bản thân để ở bên cạnh người bạn trai lâu năm kia. Bí mật này của Hyoyeon chỉ có Yoona và Seohyun biết được. Bây giờ Hyoyeon gần như trở thành con rối giữa Yoona và Seohyun. Đôi khi Yoona cũng đặt câu hỏi rằng Hyoyeon liệu có đang lừa Yoona vì Seohyun bảo Hyoyeon làm như thế không?
Nhưng bây giờ Hyoyeon là lựa chọn duy nhất của Yoona để biết tình hình của Seohyun, Yoona không thể không tin vào Hyoyeon.
Nhìn một lần nữa tên người nhận, Yoona nhắm mắt gửi đi.
"Yoong biết em đã làm gì."
Yoona đọc lại một lần nữa tin nhắn của Seohyun,
"Yoong, mọi chuyện đều phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ. Em biết Yoong luôn hết lòng vì mọi việc, nhưng có thể vì em mà cẩn thận khi làm bất cứ điều gì được không? Em yêu Yoong. Nhớ giữ sức khỏe nhé. Fighting."
Yoona nhận ra mình đang cười như kẻ ngốc não tàn vậy. Yêu người đã tính toán mình tới như thế, đến độ gật đầu đồng ý với một cái tin nhắn.
"Hyoyeon unnie? Sao lại gọi Hyunie vào giờ này?" Yoona ngạc nhiên nhận cuộc gọi từ Hyoyeon, khi vừa nhặt điện thoại của Seohyun lên khỏi cái ghế đệm đêm qua.
"Unnie chỉ muốn biết Seohyun có ổn không, sau đêm qua..." Sau đêm qua? Yoona đã dập máy. Tại sao Hyoyeon unnie lại biết mình ở đây với Hyunie? Còn không ngạc nhiên vì mình là người bắt máy.
"Làm sao unnie biết em ở đây? Đêm qua xảy ra chuyện gì? Unnie biết sao?" Gằn giọng, Yoona biết rằng Hyoyeon rất lúng túng với mình và Seohyun, bởi vì bí mật của Hyoyeon chỉ có Yoona và Seohyun biết. Hyoyeon tuy là người tính tình vui vẻ thoái mái, nhưng bên trong thì nội tâm sâu sắc có thể gọi là đa sầu đa cảm, luôn hết lòng vì bạn bè nhưng lại bế tắc với chính bản thân
"Yoona, hai đứa đêm qua..." Yoona nghe thấy sự bối rối, Yoona ngửi thấy mùi của sự giấu diếm.
"Hyoyeon unnie, unnie biết rằng em và Seohyun đang giữ cái gì đúng không? Thật ra là có chuyện gì?" Liếc mắt nhìn Seohyun vẫn đang say giấc với cái dáng nằm co rúm kia, Yoona thật sự lo rằng mình sẽ nghe thấy điều gì đó ngoài ý muốn. Yoona thật sự không thể đánh mất Seohyun lần nào nữa sau đêm qua...
"Thật ra..." Yoona cần đến ba mươi phút để giữ bình tĩnh sau khi nghe Hyoyeon nói về kế hoạch của Seohyun. Thiên thần của mình lại có thể nghĩ ra một kế hoạch như thế?
Tại sao phải làm như thế? Không phải trước sau gì mình cũng sẽ thuộc về em ấy sao?
Chẳng lẽ vì thái độ cư xử của mình lại làm Seohyun nghi ngờ gì đó để rồi không an tâm nên hành động như thế? Yoona tắt điện thoại, thay quần áo và đi xuống nhà khi Sunny đang đợi trướcđó. Đó là điều tốt nhất Yoona có thể làm. Ít nhất Yooma muốn Seohyun có sự ăn năn trước khi Yoona có thể tiếp nhận được chuyện đã xảy ra.
Yoona sẽ cho Seohyun thấy mình bình thường đến thế nào.
Khi nhận được tin nhắn "Yoong biết em đã làm gì."rất ngắn gọn, nhưng Seohyun hiểu rất rõ câu chuyện dài dòng đằng sau đó. Sáng ngày hôm ấy Seohyun đã ngồi như người chết rồi suốt một buổi ở salon làm tóc và cả những giờ làm việc còn lại trong ngày.
Gần như không còn nghĩ được điều gì, Seohyun chỉ đơn giản hỏi Hyoyeon một câu, 'Là chị nói với Yoona sao?' Rồi cuối cùng Hyoyeon cũng thú nhận mình là người đã khiến kế hoạch thất bại ở bước cuối cùng. Và bây giờ Seohyun vẫn không biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo khi kế hoạch bị lộ. Không hiểu vì sao Seohyun lại có thể bình tĩnh đến thế này, chỉ ngồi một chỗ và đọc cái tin nhắn ngắn gọn kia hết lần này đến làn khác.
Vì đây là điều duy nhất Seohyun nhận được từ Yoona trong hơn ba ngày vừa qua...
Seohyun nhận ra nụ cười của mình mặn chát với thứ chất lỏng đang chảy dài trên má, mọi thứ trong mắt Seohyun đều nhoè đi chỉ có dòng chữ kia vẫn rõ ràng.
"Vậy Yoona có biết vì sao em làm như thế không?"
Nhận được cuộc gọi từ Seohyun, Hyoyeon chợt rùng mình rồi thở hắt ra một hơi. Hyoyeon run rẩy bắt máy chào người ở đầu dây bên kia.
"Sao thế Seohyun?" Nhìn ra xe cộ đang lướt qua bên cửa sổ, Hyoyeon mím môi.
"Hyoyeon unnie, tại sao lại nói với Yoona về chuyện đó?"
"Yoona không ngốc, em chắc phải rõ hơn chị. Buổi sáng hôm đó chị chỉ lo lắng nên đã gọi cho em. Nhưng không ngờ Yoona lại là người bắt máy. Cũng là do chị sơ suất." Xoa thái dương, Hyoyeon không hiểu được Seohyun nữa. Từ lúc tâm trí của Seohyun dành hết cho Yoona, con bé dường như đã trở thành một người mà Hyoyeon không bao giờ hiểu được.
Lúc thế này mà lại bình tĩnh như vậy.
"Được rồi, em muốn thế nào?" Seohyun sẽ không gọi cho Hyoyeon vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này mà không có yêu cầu gì. Dù sao cũng là do Hyoyeon cô đã phá hỏng kế hoạch của Seohyun.
"Em muốn cho Yoona thấy HyoHyun." Seohyun cười khúc khích. Hyoyeon cảm nhận tóc ở sau gáy cô đã dựng hết lên vì cơn ớn lạnh.
"Tuỳ em vậy, nhưng ngày kia chị mới có thể về Hàn Quốc." Hyoyeon thở dài. Cuộc điện thoại dừng lại khi Seohyun là người tắt máy trước.
Hyoyeon không biết kết quả của mình sẽ như thế nào, nhưng Hyoyeon đã nhận sự nhờ vả của bọn họ để xác nhận mối quan hệ của Seohyun và Yoona và đưa cả hai đến bên nhau, bây giờ không thể bỏ cuộc được, và Seohyun cũng sẽ không tha cho cô nếu cô bỏ cuộc. Đôi khi Hyoyeon nhận ra cuộc sống của mình quả thật rất bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top