Trăm sông đổ về một biển



" Vậy, chào tiền bối. Tôi về trước."

V chào Irene rồi xoay người đi thẳng.

Đây đã là lần thứ ba họ gặp nhau trong ngày hôm nay. Tất cả đều là V chủ động.  Cô thừa biết rằng cậu cố tình, nhưng, vì một lí do gì đó, cô cũng không từ chối sự chủ động đó.

" Điên rồi."

Phải, điên rồi mới đồng ý với sự xuất hiện của cậu ấy trong cuộc đời cô một lần nữa. Wendy từng nói, Irene là một người " hai mặt ". Lúc trước thì thế này, lúc sau đã thấy kiểu khác. Có lẽ vậy.

Irene thừa nhận chính suy nghĩ từ con tim đã làm bản thân cô bị lung lay trước V, thêm một lần nữa. Irene cần phải từ chối nó, theo một lẽ mà đáng ra nó phải thế nhưng người đó là V.

Cho nên, đôi lúc tạo ra cái ngoại lệ cho bản thân cũng không phải là điều xấu.





" Mình quay lại với nhau được không em ?"

Irene đã nghĩ về nó gần hai tuần nay. Từ sau lần V nói vậy với cô, hai người cũng không gặp nhau thêm một lần nào nữa. Một phần vì thời gian hạn hẹp, phần chính là vì V muốn cho cô có thời gian suy nghĩ toàn bộ lại chuyện của họ.

Quay lại ? Bản thân cô cũng nghĩ về nó rất nhiều nhưng mỗi lần nghĩ đến cái sai của đối phương, cô lại chấp nhận rằng chuyện của họ đã là sai lầm của quá khứ.

Quay lại ? Quay lại làm sao khi mà trong lúc còn yêu nhau, V lại ngoại tình. Ừ, cứ đổ lỗi do cả hai khi đó say nhưng vì sao họ lại say xỉn khi bên nhau ? Chẳng phải là gặp gỡ lén lút rồi được đà sao ? Chuyện video năm đó hoàn toàn là sự thật. Nó vẫn còn đang tràn lan trên mạng và thực sự là cái tát đau đớn mỗi khi cô nhớ về cậu.

" Tình yêu sẽ chết nếu như nó không được vun đắp giữa hai người."

Chợt nghĩ ra điều gì, Irene bỗng nhấc máy gọi điện cho Yeri, cô bé là người chứng kiến chuyện của hai người.

Cuộc gọi vừa chuyển đi, rất nhanh đã có tiếng trả lời.

" Có chuyện gì vậy ạ ? "

" Em sắp về đến kí túc xá chưa ? "

" Em gần về rồi. Đợi em nhá."

Yeri sau khi nghe Irene kể lại thì rất nhanh hiểu được tình hình. Ngẫm nghĩ một hồi, Yeri mới quyết định kể.

" Chị nhớ lần chị suýt bị Bo Gum bán không ? Anh V đã cứu chị đó. Lúc ấy là gần 2h30 sáng, bọn em đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa rất mạnh. Em cùng các chị rất sợ, nhưng nhìn qua màn hình lại thấy hai người, người nam bế người nữ. Anh V lúc đó trông thật bẩn, trên người còn lại độc áo ba lỗ. Khi bọn em mở cửa, anh ý đã quát với bọn em và bắt bọn em phải bơm đầy nước lạnh vào bồn tắm. Em cứ nghĩ chị bị sốt vì thấy chị chảy mồ hôi cực kì nhiều, lại luôn miệng kêu " Nóng quá " nên đã bảo chị Joy gọi cấp cứu. Anh V cuống cuồng lên và đã nói rằng chị bị chuốc thuốc.

Và anh ấy khóc. Nước mắt giàn giụa như một đứa trẻ.

Bọn em nhanh chóng đưa chị vào bồn tắm và chị được ngâm trong đó hơn 30 phút. Anh V thì xin ngồi ở ngoài vì không muốn nhìn thấy chị ngâm trong bồn nên bọn em đồng ý. Lúc chị đỡ hơn, em chạy gọi anh ấy thì thấy anh ấy ngồi ôm quần áo của chị và luôn miệng kêu xin lỗi. Anh ấy bế chị lên giường và gấp gáp ra về. Một lúc sau, em thấy anh ấy quay lại, trên tay cầm một bịch thuốc lớn và còn cả khăn quàng cổ nữa.

Anh ấy bảo, anh ấy sợ chị lạnh.

Rồi dặn em không được kể cho chị nghe chuyện anh đưa chị về. Vì sợ chị sẽ cảm thấy gánh nặng.

Chị Joo Hyun, nếu anh yêu không yêu chị, việc anh ấy ở gần chị cũng là một khó khăn. Nhưng đằng này, người ta là thật lòng. Em biết ai cũng có quá khứ nhưng em tin, anh ấy yêu chị. Và chị cũng vậy. Nên đừng để mất nhau.

Kiếp này, gặp được người toàn tâm toàn ý, đã là một điều trọn vẹn rồi.

Hãy suy nghĩ kĩ. Em tin chị đã có đáp án của riêng mình."












" Em đợi anh lâu chưa ? Sao lại ra công viên ? Buổi tối ở đây lạnh lắm. Em sẽ cảm "

V từ xa nhìn thấy Irene đang lặng yên ngồi pử ghế đá làm cậu thấy xót xa và tự trách bản thân đã đến trễ hẹn.

" Không sao. Ngồi xuống đi."

V vừa ngồi xuống, cả hai liền nhanh chóng rơi vào tĩnh lặng.

Hm, lời mở đầu sao mà khó quá ?

" Chuyện chúng mình ấy..."

" Anh biết em không đồng ý quay lại nhưng ít nhất, hãy để cho anh cố gắng có được không ? Anh xin lỗi."

Cậu sợ Irene sẽ nói ra lời từ chối, vất vả lắm mới có thể bên nhau, sao lại có thể từ chối thẳng thừng như vậy ?

Cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng. Nhưng lần này, Irene lại chủ động nắm lấy đôi bàn tay quen thuộc kia mà nói:

" Em định bảo em đồng ý quay lại."

V hạnh phúc không nói lên lời, cậu nâng khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của Irene mà hôn nhẹ một cái.

Từ nay, tôi - KIM TAEHYUNG đã thành công tán đổ nàng thơ trong mộng của mình rồi.

" Em này, mình đi hôn nhau được không? Anh vui quá."

" ..."

" Em này, mai mình nghỉ làm rồi lén đi hẹn hò được không ?"

"..."

Khoé mắt V ửng hồng, cậu vội quay đi, lau vội những giọt nước mắt hạnh phúc. Đương nhiên là những hành động này không qua khỏi mắt Irene rồi. Cô ôm lấy cậu, xoa xoa mái tóc nâu mềm, nhẹ giọng an ủi.

" Sao lại khóc ? Ai bắt nạt anh à? "

Siết chặt cô trong lòng, cậu vùi mặt vào vai cô, ngửi mùi hương nhẹ của cô mà nói.

" Vì em bên anh.

Vì trăm sông đổ về một biển."




















" Cả thế gian này, suy đi tính lại, thấy mỗi anh là vừa ý em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vrene