Phiên ngoại



Ông nội tôi đã mất được 1 tuần. Khi ấy, ông nội được chuẩn đoán là viêm ruột thừa, cần gây mê để mổ, tránh đau đớn.

Bà tôi biết, cả ngày chỉ ở bên ông, đến bữa thì về nấu ăn rồi lại mang vào viện. Ông tôi thương bà, lúc lại nắm tay, lúc thì lại an ủi bà tôi rằng:" Anh sắp khỏi rồi, sắp được về ngủ với em rồi."

Đến hôm mổ, bà tôi đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, ánh mắt chăm chú nhìn vào cái biển " Đang phẫu thuật " phát sáng đằng kia.

Chỉ có điều, ông tôi sau khi gây mê, lại chẳng bao giờ dậy nữa. Bác sĩ nói, ông bị dị ứng vào thành phần trong thuốc gây mê, tuy nhiên lúc hỏi ông lại không nhớ rõ, thành ra khi tiêm lượng lớn như vậy, ông vì không chịu được nên đành ra đi.

Lúc bác sĩ ra báo, bà tôi chết lặng, cứ ngồi im nhìn về phía bác sĩ và phòng phẫu thuật.

Ông ơi, ông lại thất hứa với bà rồi kia. Bà buồn lắm đó, ông mau tỉnh dậy dỗ vợ mình thôi.

Ngày hôm sau, nhà tôi đã lo xong việc an táng của ông. Bà tôi, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt.

Mãi về sau, khi đã hiểu chuyện thì tôi mới biết. Một trong những điều thần kì nhất của con người là, có thể bình tĩnh khoác lên mình vẻ bình yên đến mức kì lạ. Dù cho mọi thứ bên trong cứ đang vỡ vụn ra.

Hoá ra ngày ấy bà tôi cũng như vậy. Nhưng bà tôi lại chẳng chia sẻ điều ấy với con cháu, mẹ tôi bảo, bà có thói quen chia sẻ với ông thôi. Nay ông đi rồi, bà chẳng còn ai cả.













Một tuần sau sự ra đi của ông, tôi liền đưa bà về căn nhà nhỏ kia, bà nói bà muốn dọn dẹp một chút.

Ý tứ chính là, bà muốn dọn dẹp cho ông a.




Tôi đang lau nhà thì chợt nghe thấy tiếng bà tôi khóc. Bà tôi khóc rất to, thật lâu rồi bà tôi mới khóc. Tôi thấy bà ôm chặt một quyển sổ cũ kĩ, dù tôi nói thể nào cũng nhất quyết không bỏ ra.

Một lúc sau, khi bà đã ngủ, tôi mới cầm được quyển sổ cũ kĩ đó.

Hoá ra quyển sổ này là nhật kí của ông tôi.













Ngày 26 tháng 9 năm 2018,

Hôm nay là ngày cưới của tôi và Joo Hyun. Em ấy mặc váy cưới đẹp quá.



Ngày 12 tháng 1 năm 2020,

Hôm nay là ngày Soo Jung ra đời. Con bé giống hệt Joo Hyun.


Ngày 3 tháng 4 năm 2048,

Soo Jung đã lên chức mẹ. Jong Soo là một đứa cháu đáng yêu.

Joo Hyun à, chúng ta lên chức ông bà rồi này.


Ngày 16 tháng 8 năm 2050,

Hôm nay Joo Hyun dỗi tôi.

Xin lỗi em, tôi hứa đây sẽ là lần cuối.

Ngày 26 tháng 9 năm 2068,

Hôm nay kỉ niệm 50 năm ngày cưới. Joo Hyun của tôi, em vất vả nhiều rồi.

Anh yêu em.

Ngày 24 tháng 10 năm 2068,

Tôi được chuẩn đoán là viêm ruột thừa, sẽ mổ trong 2 ngày nữa. Joo Hyun à, anh lại làm khổ em rồi.





Lật đến cuối quyển sổ, tôi chợt rơi nước mắt.

Ngày 26 tháng 10 năm 2068,

Joo Hyun à, nôt hôm nay thôi anh sẽ không làm khổ em nữa. Em gầy đi nhiều quá, tôi không sao mà.

Joo Hyun à, nhỡ có chuyện gì xảy ra, và em đọc được quyển sổ này, anh chỉ muốn nói rằng:

" Anh hứa sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu. Kiếp sau, anh sẽ đi tìm em trước, anh hứa là như vậy.

Sang đến thế giới bên kia, anh sẽ chăm chỉ kiếm tiền, khi nào anh có thể lo được phần đời còn lại của em, thì em hãy sang nhé. Anh không muốn em vất vả nữa.

Joo Hyun à, cảm ơn vì kiếp này mình đã bên nhau. Anh yêu em,

Kim Tae Hyung."

















Có 3 điều ông nội tôi đã nói dối bà.

Một là, hứa sẽ không lén chơi bài với ông Min Ahn nữa.

Hai là, hứa sẽ không dạy cháu Jong Soo mấy điều nhố nhăng.

Ba là, hứa rằng sẽ rời bỏ thế giới này cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vrene