Oan gia ngõ hẹp

Quả thật khi lớn lên, không chỉ Mark mà ngay cả Jackson cũng thấy, những câu châm ngôn của ông cha để lại không bao giờ là sai. Điển hình như bây giờ đây, mối quan hệ giữa Jackson và Mark chính là "oan gia ngõ hẹp".

Đường đường là một ngôi sao nổi tiếng là lịch thiệp, vậy mà bị một thằng nhóc hay đúng hơn là một ngôi sao khác nói rằng là vô duyên. Hơn nữa lại không phải lỗi của mình, việc này làm Jackson bực tức không nguôi. Tuy vậy nhưng bề ngoài Jackson vẫn giữ vẻ lãnh đạm thường thấy, bước vào phim trường.

PD-nim và đạo diễn lên kịch bản một cách kĩ càng. Tập đầu tiên, thay vì gặp nhau một cách vô cùng bình thường, hai người tham gia show được gặp nhau trong phòng kín, giữa không gian tối. Ý chính ở đây là muốn làm cho khán giả tò mò đến chết, mà không chỉ khán giả,ngôi sao nổi tiếng tham gia show còn hồi hộp hơn. Nhưng Jackson một chút cũng không cảm thấy có gì là hồi hộp, còn tỏ ý rằng việc này thật quá đỗi dư thừa, không phải chỉ là gặp nhau sao?

Mark tiến vào căn phòng tối một cách mò mẫm. Nghe tiếng tim đập liên hồi thúc giục những bước chân, ngẫm lại chả khác nào đi xem mặt lần đầu. Mark là mẫu người trẻ con, những mối tình thời đi học chỉ là thú vui cho qua quýt. Nhớ lại lúc đó còn ngây thơ, chơi trò gia đình, xưng vợ xưng chồng, nói là thích vậy thôi chứ cũng không định nghĩa được từ thích là gì. Mark chính là con người như vậy, một mảnh tình vắt vai cũng không có, nói chi tới việc xem mặt xem mũi rồi làm quen.

Ngay trung tâm căn phòng lúc này, Jackson đang ngồi lặng thinh trên ghế, hắn chỉ mặc đơn giản-sơ mi đen quần bò. Trông lại bình thản lạ thường, không giống như những chàng trai lần đầu lúng túng đứng trước mặt người được giới thiệu, Jackson có một phong thái ung dung xen lẫn lịch thiệp, trên miệng luôn nở nụ cười nhẹ chờ đợi người bạn sẽ tham gia show cùng mình.

Nói đoạn Mark phải mò mẫm bước vào vì quá tối, không may vấp phải chân bàn kêu "A" một tiếng, khiến Jackson đang lặng thinh bỗng giật mình phát hiện người bạn của mình đang ngay cạnh đây rồi. Hắn không thể nhìn thấy mặt Mark lúc này, huống chi là việc nhận ra đây chính là cậu chàng "cà phê" lúc ban sáng. Tỏ ra lịch thiệp mời người kia xuống, hơn nữa hắn còn mở lời nói chuyện trước, phá tan bầu không khí yên lặng.
-Mình là Jackson Wang, 21 tuổi-Jackson đưa tay ra đang chờ đợi bàn tay người kia nắm lại, nhưng khổ nỗi căn phòng đang rơi vào tình trạng không thể tối hơn nên Jackson đành hạ tay xuống.
-Ồ Jackson? Nghe tên quen nha? Cùng là tân binh đúng không? Mình là Mark!-Mark tuy vậy nhưng nghe nói người còn lại chạc tuổi mình, lại cùng nghiệp diễn, hơn nữa lại là tân binh nên xởi lởi lắm, quờ quạng tìm kiếm một chỗ ngồi.

Jackson lặng thinh nghe ngóng tiếng động để xử sự sao cho phải, cuối cùng lại buột miệng hỏi tuổi người đối diện để kéo dài câu chuyện đồng thời cho không gian bớt im ắng.
-Tôi 22...hơi già nhỉ.-Mark trả lời rồi cười trừ.
-Ồ không, nhưng em sẽ gọi anh là anh?!-Jackson theo phép lịch sự trả lời lại. Ở Hàn Quốc, vấn đề lễ nghĩa, cách ứng xử khá quan trọng, điển hình là đối với người lớn tuổi dù chỉ sinh trước có 1-2 tháng cũng được người bé hơn kính nể, xưng anh. Dù là người nước ngoài, nhưng Mark và Jackson không hẳn là không biết điều này.

Không khí trong phòng lúc này bỗng ngột ngạt lạ thường. Theo mô típ mới, chính ra hai thằng con trai ngồi với nhau phải thoải mái mới phải, nhưng không khí này thật khó coi, càng nghĩ lại càng giống buổi xem mắt. Mark cứ đứng ngồi không thôi, chỉ mong sớm sớm được nhìn khuôn mặt đang ngồi đối diện kia. Jackson cũng không khấm khá hơn, chỉ muốn với tay tới chỗ công tắc mà bật cho đèn sáng trưng.

Thấy không khí này càng ngày càng ngại ngùng, PD-nim cất tiếng:
-Hai bạn sao ngại quá vậy? Cứ như nam nữ ý, cởi mở lên đi, tham gia show thực tế mà.
Câu nói của PD-nim thực sự là một đòn tâm lý khá lớn. Đối với hai chàng trai trẻ măng, tính cách có chút bốc đồng, chả phải việc so sánh giống cặp nam-nữ chả khác gì đâm người ta vậy. Mà không phải đâm sau lưng, chính là đâm ngay trước mặt một cú đau điếng.
Câu nói của PD-nim khiến Jackson muốn hỏi chuyện nhiều hơn, không những có thể xoá bỏ cái danh "nam-nữ" mà còn để tìm hiểu nhau nữa chứ! Dù sao cũng sẽ làm việc với nhau những 3 tháng tới.
-Nghe nói anh đến từ L.A?
-Đúng vậy, sống ở L.A, nhưng cũng mang dòng máu Đài Loan nữa!-Mark hồ hởi khai về sơ yếu lí lịch khá đặc biệt. Sống ở L.A, mang dòng máu Đài Loan cuối cùng lại sang Hàn Quốc lập nghiệp.
-Vậy Tiếng Anh chính là tiếng mẹ đẻ rồi, em có thể nói tiếng Pháp nữa đó!- Jackson cũng không muốn kém cạnh, cũng khoe về vốn ngoại ngữ của mình.
-Vậy nói thử một câu xem?
-"Je t'aime bien"-Jackson mau chóng nói ra thứ tiếng gì đó mà đối với Mark đó là một ngôn ngữ khó hiểu.
-Đó là gì vậy?-Mark hỏi rồi phá ra cười, điệu cười có một không hai làm Jackson cũng cười theo. Mark cười với tông giọng cao vút như con gái. Ai mà tưởng tượng được một giọng nam trầm như cậu lại có điệu cười như thế chứ.
-Đó là "Em thích anh"-Jackson dịch nghĩa mà không hề có tí xíu nào gọi là ngượng mồm.
-......-Mark không lường trước được tình huống này, lặng thinh và lúng túng. Cơ thể đang nóng dần lên cùng hai má đang đỏ ứng, may mắn thay trong không gian tối nên không ai có thể nhìn thấy nó.
Chợt PD-nim lên tiếng:
-Hai bạn có muốn nhìn người đối diện không? Ta sẽ bật đèn lên nhé!
Tiếng công tắc vừa mới bật chưa đầy 5 giây, không chỉ Mark mà ngay cả Jackson cũng như bị dội vào đầu một gáo nước lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt người đối diện.
-"Cà phê"?!- Jackson nói với đôi mắt trợn tròn tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Ya cậu sao lại gọi không kính ngữ như vậy hả?! Biết là tôi hơn cậu 1 tuổi không, nghĩa là hơn 1 năm, hơn 12 tháng đấy cậu có biết không?! Vậy mà cậu dám gọi tôi với cái tên như thế?-Mark cũng không kém cạnh, hét lên.
Dường như hai người không còn biết khái niệm máy quay là gì nữa. Thấy khung cảnh trở nên như vậy, đạo diễn cho dừng máy ngay lập tức.
-Đạo diễn! Em không tham gia nữa.-Mark nói với khuôn mặt gần như sắp khóc tới nơi.
-Hợp đồng đã kí, còn có chữ kí của cậu. Dù có thế nào, chương trình vẫn tiếp tục.-vị đạo diễn lãnh đạm nói. Dù sao hợp đồng cũng đã kí, chẳng nhẽ lại định bùng sao, nếu như vậy không những ảnh hưởng danh tiếng mà có khi còn bị đưa ra pháp luật.

Jackson lúc này đứng bên cạnh chết điếng người. Hắn phải làm sao đây? Ở cùng một người hắn không ưa nổi những 3 tháng! Chính là 3 tháng đó! Ôi trời ạ, càng nghĩ càng thêm sầu! Nhưng "đâm lao là phải theo lao", tình huống này Jackson không biết nên khóc hay nên cười cho số phận của mình. Còn về Mark, chính là muốn khóc thành sông luôn rồi.

Quả thực tập 1 không có gì quá nhiều, chỉ là tìm hiểu thêm về đối phương nên mọi thứ không có gì quá khó khăn. Khổ nỗi hai người thỉnh thoảng luôn bị bao vây bởi bầu không khí ái ngại lạ lùng.

Đoạn phải đặt biệt danh cho đối phương, Jackson không ngần ngại mà nói ngay "Cà phê". Đối với người không hiểu chuyện, sẽ nghĩ rằng, chắc hẳn cà phê là thứ mà Jackson thích nhất, có lúc đắng lại có lúc ngọt, thật lãng mạn. Nhưng Mark hiểu, cái biệt danh cà phê là do vụ việc xảy ra sáng hôm đó. Nhưng người bị thiệt là cậu cơ mà, cái áo sơ mi trắng...

Dù Mark là người ghét Jackson đến độ không để đâu cho hết, nhưng có một sự thật rằng Jackson vừa hài hước lại có khiếu ăn nói, điều này không thể phủ nhận. Hơn nữa lại tham gia quá nhiều show tạp kĩ đi, vì vậy lại là người có kinh nghiệm hơn cậu rất nhiều. Chính là lúc quay show, nhiều lần Jackson làm Mark cười không ngớt. Điều này làm Mark thấy bị lép vế, đường đường là hơn người ta 1 tuổi, kinh nghiệm lại không sánh được với người ta, làm Mark bứt rứt không thôi, trong lòng lại nẩy sinh một chút đố kị.

Mark để ý thấy, Jackson là người vui tính, nhưng lại lãnh đạm ôn nhu, quả không hổ danh là hình mẫu bạn trai lí tưởng, khuôn mẫu của những cậu nhóc đôi mươi. Càng nghĩ mới càng thấy, Jackson đúng là người hoàn hảo, nhưng điều này càng làm Mark điên hơn. Mark có tính trẻ con, nên khi lép vế người khác luôn tỏ ra không bằng lòng, có chút ganh ghét. Jackson thấy Mark tuy có hơi trẻ con, nhưng vì là đàn em, luôn nhường nhịn cậu. Nhưng cái buổi sáng đó, vẫn lưu lại trong trí nhớ của hai người. Hắn thì thấy oan uổng, cậu thì lại thấy tức giận, lửa hận bao vây tứ phía. Đấy chính là cái áo sơ mi trắng cậu thích nhất, và bây giờ vì hắn mà nhuốm màu cà phê.
Hơn nữa lúc tắt máy quay, hắn gọi cậu là "cà phê". Riêng Mark thấy thật nực cười, 22 tuổi đầu bị một thằng con trai 21 tuổi gọi với cái biệt danh mình không thích, hơn nữa cũng không có quyền bảo người ta dừng lại. Mark bây giờ chính là thấy mình bị đẩy vào ngõ hẹp.

Chương trình thì không thể huỷ được, đã "đâm lao" rồi. Nhưng phải sống sao đây? Với một con ngừoi mình không ưa, hơn nữa lại trong thời gian khá dài- 3 tháng! Đúng là "oan gia ngõ hẹp"! Chính là không ưa nhau nhưng đi đâu cũng đụng độ nhau! Càng nghĩ càng thấy sao ông trời lại bất công đến như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top