tại sao

Trò chơi vòng này thì phải dùng chiều cao của mình để ăn cái bánh được treo ở trên, nhưng mà cái bánh này rất cao phải gọi là cao hơn bth mà mọi người nghĩ, sau khi ăn được bánh thì phải xoay vòi voi 10 lần rồi vượt qua nhiều chướng ngại vật khác
- Song Luân: cười oi, vâyh là chết em r anh Thành ơi
- Trấn Thành: Tui lo cho sức khỏe của anh xái vs anh sinh nha, ổn k vậy, chứ thấy 10 vòng là cũm cũm r đó hen
- Isaac: em lạy btc luôn á, đã vậy còn thảm gai
- Atus: anh ơi em mới chết nè =))))

Chắc hẳn ai cũng nhớ cái thảm gai huyền thoại đó🙂

- Lyly: ủa anh Thành mà sao cái bánh đặt cao quá vâyh, s tụi em ăn
- Trấn Thành: ai biết tụi em, hay em nhờ hàng xóm của em đi
- Jsol: ê nha, ê giùm nha, mà cái trò này đội thằng dương out trình bà rồi còn gì, ko công bằng
- Dương: thôi đi anh oi, ai biểu anh lùn chi rồi vào k công bằng
- Negav: má, s giwof nó thoại mượt zậy
- Hurrykhang: nó bị m dạy hư á
- Negav: tôi k làm gì hết

Sau một hồi đứng tranh cãi thì trò chơi bắt đầu, người thằng cuộc sẽ là người có số giây hoàn thành ít nhất.

Mọi người khá chật vật trong chuyện ăn miếng bánh, nhưng đối với đội em thì chắc nó sẽ dễ.

-Dương: r sao xíu em ăn được cái bánh đó
-Em: í anh đang nói em lùn k ăn đc á hả
- Dương: ừ
- Em: =)))))), không thì anh bế em đi hoắc là....
-Dương: bế đi
- Em: hả...

Khi nghe anh nói vậy thì cô cũng có vài suy nghĩ
- Em: thôi lỡ lại bị bái chí soi này kia phiền lắm, anh nhớ cái động tác trong bài Giant mà 4 năm trc mình tập không, cái động tác mà anh làm điểm tựa cho em rồi em nhảy bật lên cao í
- Dương: nhớ, em muốn làm cái đó thật à
- Em: ừ, có gì em té thì kệ em đi đừng có chụp em lại, không thì phiền lắm

Anh ko chả lời em nhưng vẫn đồng ý làm cách này
- Dương: " sao anh có thể thấy em rôi từ trên cao mà ko đỡ cớ chứ"

- Trấn Thành: tiếp theo là đội của Lixie

Anh tạo sẵn thế tay để cho em có thể đạp lên tay mình mà có lực để nhảy, còn em thì lấy đà từ xa

- Jsol: đội này làm gì nhìn sợ vayh

-Lixie: đc chx
- Dương: rồi
Em chạy một mạch đến chỗ anh r lấy đà nhảy lên tay anh, anh dùng sức của mình mà đẩy cả người em bạt lên không trung.
-Song Luân: đội này chơi lớn vâyh tr

Lúc em rơi xuống thì anh ôm lấy eo và chân của em để giữ em lại.

-Negav: aaaaaaaaaa, cảnh tượng gì vậy
- jsol: otp mới aaaaaa
- Lâm Bảo Ngọc: trời ơi, nó bạo kìa trời
Mặc cho mọi người la hét thì anh với cô vẫn đứng chết trân ở đó
- Em: em đã nói đừng chụp em lại mà
-Anh: anh k làm vậy được
- Em: thả em xuống
-Anh: à..ừ
Sau đó đến lượt anh ăn bánh cũng rất đễ dàng, đến thử thách tiếp theo thì anh phải xoay vòi voi 10 lần, khi anh xoay đền vòng thứ 9 thì bắt đầu đi lung tung rồi, em chạy theo đỡ anh dậy
- Em: Bống, anh có sao không vâyh
- Tlinh: bống đồ he, s ở nc ngoài mà bic hay zậy con
-Negav: ừ he, có mùi r đó
- Trấn Thành: hai nhỏ này quên nhau trc hả, để xíu lôi ra hỏi tội coi

-Dương: em gọi anh là bống hả /ngẩng mặt lên/
- Em: anh tỉnh nhanh vậy, wtf
- Dương: miệng hư /bóp mỏ em/
- Em: bỏ em ra, nhanh đi hết tgian kìa
- Dương: bic r
- Em:" s mình lại gọi anh ấy là Bống vâyh trời"
- Isaac: Hai nhỉ này có gì k ổn rồi, theo kinh nghiệm sống của tôi thì tôi chắc chắn có gì đó
- Song Luân: mi tu (me too)

Sau khi hoàn thành xong mọi trò chơi thì đội cô giành được 492 điểm và xếp thứ 3/20, nên cô đã chọn đc bản demo mà cô yêu thích. Sau khi kết thúc buổi quay thì em có ra nói chuyện với anh
- Dương, kết bạn ins với em đi có gì em còn liên lạc với anh được
- đưa điên thoại đây

Anh bấm bấm gì đó rồi trả cho cô, rồi nói
- Bây giờ mình làm nhạc luôn được không, mai anh có show rồi
- không sao đâu, mà mấy giờ rồi
- 12:45
- =)))))), kệ đi k sao hết, mà qua nhà anh hay em
- qua nhà anh đi
- um
- anh chở em qua lun
- oki

em cùng anh ngồi trên xe, không gian trên xe tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc du dương nhưng khiến người ta nuối tiếc

" Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát

Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát

Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọngKhông thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em
Lâu hơn một chút
Để anh ổn định cảm xúc
Có lẽ đến lúc chấm dứt, kết thúc thật rồi
Ký ức lại triệu hồi nỗi đau"

bỗng em lại tập trung vào lời bài hát đó, em định nhìn xem ai là người sáng tác thì thấy tên anh, bất giác em hỏi anh

-dương bài hát này anh viết hả

- um, sao vậy

- chỉ là lời bài hát......

- giống câu chuyện của anh với em đúng không?

- à...um

- là anh có lỗi với em, anh xin lỗi

- nhưng tại sao anh phải làm vậy, anh chỉ cần nói với em một lời thôi mà / rưng rưng/

- anh không nói được

em dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, vài giọt nước mắt rơi xuống, em cố gắng lau nước mắt một cách tự nhiên nhất để anh không phát hiện. Em muốn bây giờ được ở một mình và khóc thật lớn nhưng em ko thể, mặc dù đã 4 năm, có biết bao chuyện đã xảy ra và nhiều lần cố quên đi chuyện đó nhưng em ko thể nào làm được, thật sự quá khó với em, làm sao có thể quên được người đã chăm sóc em từ những ngày mới bước chân tới hàn quốc. Em ước được một lần anh ôm trong vòng tay đó, em quá mệt m ỏi với thế giưới xung quanh rồi, nó chẳng dễ thương chút nào. Em chỉ muốn được quay về khung cảnh ấm áp đó, em phải làm gì đây, em tưởng mình đã có thứ thật sự muốn nhưng không phải em vẫn đang đi tìm nó nhưng không thể với tới được. Em mệt mỏi mà nhắm mắt ngủ thiếp đi

-Lixie tới...em ấy ngủ rồi

anh không nói gì mà bế cô vô nhà, anh vẫn không buông em ra, vài giọt nước mắt vẫn còn đọng trên mắt khiến anh chú ý tới nó. Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm cô như thế này, vẫn là hương hoa nhài đặc trung của em, khiến người khác không rời khỏi được, anh dúi đầu vào cổ em, tóc của anh cạ vào mặt em làm em tỉnh giấc

- ư..ưm

anh ngẩng đầu lên nhìn em, khoàng cách của 2 người bây giờ là rất gần

- sao anh lại ôm em, bỏ em ra

em giãy giụa nhưng anh vẫn ôm em cứng ngắt và không bỏ ra

- một chút thôi, năn nỉ em /ôm em/

- tại sao chứ? /khóc/

- hả

- 4 năm trước anh đã rời đi mà k thèm nhìn mặt em lần cuối, rồi bây giờ anh lại ôm em và...../khóc/

-anh xin lỗi

- s anh cứ xin lỗi hoài vậy chứ, em phải làm sao đây, em tưởng là mình vẫn rất ổn nhưng thực tại đã thật sự đã không như vậy, em ko ổn một chút nào cả, em mệt quá

anh vỗ về em trong lòng mình từng lười nói của em như cứa vào tim anh

- vậy em có muốn ở chung với anh không

- được sao, nhưng nó sẽ liên lụy tới anh đó

- không sao đâu, em vui là được rồi

em không nói gì mà chỉ ôm anh thật chặt và không muốn bỏ ra

- em có muốn ăn gì không

- anh nấu cho em ăn đi, em muốn ăn đồ ăn anh nấu

- vậy ngồi đợi anh ở đây nha

- để em phụ anh

khung cảnh này thật ấm áp, em ươc thời gian ngừng trôi mãi. Ăn xong thì anh với em cùng viết nhạc

- muộn lắm rồi ngủ đi

- cho em viết nốt khúc này đi

- không, mai làm / bế em lên/

anh biết cô rất cứng đầu nên chỉ cần hành động dứt khoát là được

- anh bỏ em xuống đi

- không là không

anh đặt em xuống giường, anh định nằm kế bên em thì vô tình thấy sau lớp áo sơ mi trắng rộng mà anh cho em mượn, bầu ngực trắng nõn lấp ló sau chiếc áo sơ mi mỏng, khiến anh không kiềm chế được

- anh ko ngủ à

- à à có, ngủ thôi

anh cứ thể ôm em ngủ tới sáng

--------------------------

" Đêm đêm em thường hay mơ
Giấc mơ rất thật nên em vẫn nhớ
Nhớ ánh mắt, thêm đôi môi và nụ cười
Nhớ cái cách anh nâng niu và chiều chuộng em, em, em"
MỘNG YU - AMEE và MCK





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top