we didn't recognize it, did we ?
mùa đông chưa gì đã sắp kéo về, vậy là lại một năm thành công với bangtan nữa.
min yoongi cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn thành tích mà năm qua nhóm đạt được rồi cười ngây ngô trước màn hình máy tính trong studio mà chẳng hay biết có con cún to tướng đứng đằng sau lưng.
bỗng nhiên taehyung kề mặt lại sát mặt yoongi khiến anh không khỏi giật bắn mình.
“ôi mẹ ơi hết hồn, cái thằng..”
anh định giơ tay lên cho cậu một phát liền bị nắm lại, năm ngón tay lại xen kẽ với năm ngón tay của ai kia. hành động dịu dàng của người này khiến anh quên mất mắng vì sao lại tùy tiện vào phòng anh.
“anh xem gì mà cười vui vậy?”
taehyung đổi chủ đề.
yoongi đỏ mặt nhìn vào màn hình, là những thành tích được anh ghi chú lại tỉ mỉ, chắc hẳn taehyung thấy bộ dạng kì quặc vừa nãy của anh rồi, mất mặt thật.
“à, ra là những giải thưởng, chà, anh viết lại chi tiết nhỉ?”
taehyung bỗng bế yoongi lên khỏi ghế, anh hơi hoảng vì không có điểm tựa liền dùng bàn tay bé víu chặt vào áo cậu trai to lớn, xem như điểm tựa mà dựa cả người lên, cậu đưa anh lên sofa gần đó, chưa kịp để anh trả lời đã áp môi mình lên môi anh.
môi lưỡi quấn quýt triền miên, cậu hơi thô bạo đùa giỡn với đầu lưỡi yoongi, chỉ đến khi sắp hết hơi anh mới đánh nhẹ vào ngực taehyung. cậu luyến tiếc rời môi anh, đôi mắt ánh lên vài tia thích thú, buông ra anh hít lấy hít để không khí, gương mặt thoáng chút đỏ ửng do thiếu hơi, cánh môi hồng đượm ngọt ngào hơi sưng lên. anh vội quay mặt đi nơi khác, cũng không phải lần đầu hôn, nhưng mà lòng vẫn có chút gì đó rạo rực.
“anh đã ghi lại những cái hôn, cái âu yếm của em dành cho anh chưa?”
taehyung mỉm cười nhìn con người bé nhỏ trước mắt, sinh ra vốn đã đáng yêu như thế à?
“hả?”
yoongi ngờ nghệch.
lần nữa taehyung đặt môi mình lên môi anh, một cái thơm nhẹ liền dứt ra.
“anh..”
yoongi cảm thấy nhộn nhạo khác thường, tim như bị hẫng đi vài nhịp, ngước đôi mắt phủ một tầng sương mỏng lên nhìn taehyung, anh mấp máy môi. vốn quan hệ của bọn họ chỉ là ‘đồng nghiệp’ trong một nhóm nhạc không hơn không kém, chỉ là khi anh nhận ra tình cảm mình dành cho đứa em nhỏ này quá mức cho phép liền kiếm rượu giải sầu, chẳng may lúc vô thức liền tỏ tình và năm lần bảy lượt đòi làm tình với thằng bé.
và taehyung đáp ứng với điều kiện ‘chỉ là quan hệ đồng nghiệp kiêm bạn giường’.
sau hôm đấy yoongi chỉ mong mình chết đi khi nghe đến điều kiện đó, ha, cũng nhận ra mình chỉ là bạn giường, không hơn không kém, thà anh có thể bị từ chối tình cảm chứ không muốn làm công cụ phát tiết cho người khác, lí trí nói một đằng, trái tim nghe một nẻo.
“yoongi...”
taehyung gọi anh về thực tại, bao giờ cũng vậy, từ ‘yoongi’ từ miệng taehyung bao giờ cũng tha thiết, trầm ấm như vậy.
“...”
anh nhìn cậu, không đáp, đôi mắt có chút buồn, có khi ngay sau từ ấy, taehyung sẽ gọi anh tối nay sang phòng cậu, lại ấm áp âu yếm anh như một người bạn giường, anh có chút không muốn nghe, liền đẩy taehyung ra khỏi người mình, toan đứng dậy thì tay bị cậu nắm lại kéo anh ngã xuống trọn trong lòng mình. yoongi trợn tròn mắt, hơi mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ mong sao giây phúc này là thật, ý anh, là như giữa hai người yêu nhau.
“yoongi, em vừa nhận ra mình thích một người..”
taehyung nhẹ nhàng nói tựa hồ cơn gió xuân êm dịu, nhẹ nhàng len lỏi vào não anh.
tim yoongi như vỡ ra, mọi cảm xúc dường như tê liệt chỉ chừa lại nỗi đau đáu gì đó trong tim khó thốt thành lời, không phải người yêu thì nên gọi tên nó là gì đây? cả người có cảm giác hơi run, mắt chỉ chực chờ được rơi lệ.
để anh đoán nhé, sẽ là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng với mái tóc xoăn nâu, đôi mắt to tròn và nụ cười ngọt ngào chẳng hạn, taehyung từng nói cậu thích những cô gái như thế từ lúc trước khi debut, đến nay, mẫu người con gái của cậu thế nào yoongi cũng chẳng quan tâm nữa.
anh nhẹ gật đầu, không đáp. anh nên nói gì nhỉ?
“em không thích đàn ông, chẳng qua chỉ là vừa vặn thích một người, mà người đó lại là đàn ông”
yoongi lại gật đầu.
mà khoan, taehyung vừa bảo thích đàn ông cơ á?
anh ngay lập tức quay lại nhìn taehyung, một tia hy vọng loé lên nhưng ngay lập tức bị vùi dập khi nhìn thấy nét mặt ôn nhu của taehyung dành cho mình. anh không nghĩ vậy, hoặc là vậy, mà cũng không biết nữa, đầu óc anh rối lắm.
“là cậu trai trẻ hôm trước em gặp trước công ty à?”
yoongi hỏi.
taehyung lắc đầu.
“đó là fanboy. anh ngốc thật hay giả ngốc vậy yoongi? bình thường anh nhanh trí lắm mà?”
cũng không phải anh không đủ thông minh để nhận ra ý tứ trong từng câu chữ của cậu. chỉ là anh vẫn không tin.
yoongi ngờ nghệch nhìn taehyung, ánh mắt hơi sáng lên.
taehyung lần nữa áp môi mình lên môi anh, lần này thì ôn nhu nhấm nháp cánh môi với đầu lưỡi của anh.
yoongi nhận ra gì đó.
còn taehyung nghĩ bản thân cũng đã nhận ra gì đó, từ rất lâu rồi.
mùa đông này, sẽ lại có thêm vài ghi chú mới trong máy tính của studio, tên ghi chú có thể là “nhật ký yêu thương cún con” chăng?
end.
/được viết từ 11122017 nhưng không biết lí do gì mình lại xóa đi :D vừa hay dọn ổ lại thấy một bản sao, đọc thử và mình kiểu "ủa mình có viết cái này hả ?" :D/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top