Chương 38 Tại sao???
Sáng hôm sau, Liana lặng lẽ bước xuống sảnh đường, mái tóc vẫn còn vương chút rối vì một đêm dài trằn trọc. Cô chọn cho mình một chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống, tay khẽ đưa lên rót trà.
Chưa kịp nhấp môi, giọng Pansy vang lên khe khẽ bên cạnh, đầy ẩn ý:
“Liana, nhìn kìa…”
Liana khẽ nhíu mày theo hướng Pansy chỉ. Ở dãy bàn dài phía trước, Draco đang ngồi — nhưng không phải một mình. Ngay bên cạnh cậu, Tracey Davis ngả người đầy thân mật, đôi môi khẽ cong lên một nụ cười chiến thắng mờ nhạt.
Draco không tỏ vẻ thân thiện, nhưng cũng chẳng né tránh. Gương mặt cậu lạnh lùng, mắt dán xuống đĩa thức ăn, để mặc cho Tracey ngồi sát bên cạnh.
Trái tim Liana bất giác thắt lại. Cảm giác buốt nhói lan dần khắp lồng ngực, như thể ai đó đang dùng dao nhọn khắc từng vết nhỏ vào tim.
Pansy ghé sát tai Liana, hạ giọng:
“Cậu thấy chưa? Tối qua cậu ấy lạnh nhạt với cậu, hôm nay lại để Tracey ngồi cạnh như vậy. Không biết là cố tình hay….”
“Pansy.” – Liana cắt ngang, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. – “Mình không quan tâm.”
Nhưng bàn tay dưới gầm bàn lại siết chặt đến trắng bệch.Liana hít một hơi thật sâu, rồi lặng lẽ quay mặt đi
Pansy đang cắn miếng bánh mì thì khựng lại, mắt mở to đầy kinh ngạc. Cô khẽ huých tay Liana, thì thầm gần như nghẹn giọng:
“Merlin ơi… Liana, nhìn kìa!”
Liana vốn đã cố gắng phớt lờ, nhưng theo phản xạ vẫn đưa mắt sang bàn bên kia. Và rồi… đôi đũa trong tay cô khẽ run lên.
Tracey Davis, với nụ cười ngọt ngào đến giả tạo, đang nhẹ nhàng gắp một miếng thịt nguội, đưa thẳng lên miệng Draco.Tệ hơn nữa — Draco không hề đẩy ra. Không lườm nguýt, không tỏ vẻ khó chịu. Cậu hơi ngả người, thậm chí còn để yên cho Tracey đưa miếng ăn ấy đến môi mình. Và… khóe môi Draco khẽ nhếch lên, một nụ cười rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
“Trời ạ…” – Pansy thì thầm, đôi mắt nhìn sang Liana, đầy lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như vỡ vụn trong lòng Liana. Ngực cô thắt lại, hơi thở nghẹn cứng. Cảnh tượng trước mắt cứ như một cú tát giáng thẳng vào trái tim.Cô cắn môi thật mạnh, đến mức vị mằn mặn của máu thoáng qua đầu lưỡi. Nhưng trên gương mặt, Liana vẫn giữ vẻ điềm nhiên lạnh nhạt.Chỉ có đôi bàn tay dưới bàn là đang run lên từng hồi.
Pansy nắm khẽ tay cô, giọng nhỏ đi:
“Liana… cậu ổn chứ? Có khi nào… Draco cố tình làm vậy để chọc tức cậu không?”
Liana không đáp. Cô cúi xuống, chậm rãi rót thêm trà vào cốc, động tác điềm đạm đến lạ thường. Nhưng trong đáy mắt, từng tia sáng yếu ớt đang lặng lẽ vụt tắt.
Liana thầm nghĩ chắc là anh ấy dỗi thôi, kết thúc bữa ăn cô nhanh chóng đến lớp học biến hình cùng Harry Ron và Hermione
Cánh cửa mở ra, bên cạnh cô là Harry, Ron và Hermione. Cả bốn người cùng bước vào, ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía bàn gần cửa sổ.
Draco Malfoy — chàng trai vốn dĩ luôn ở cạnh cô, giờ phút này lại đang ngồi kề sát Tracey Davis.
Chưa dừng lại ở đó, Tracey còn làm một việc mà Liana chưa từng nghĩ cô ta dám làm trước mặt bao nhiêu người. Cô ta ngẩng lên, mỉm cười đắc thắng, rồi không chút ngần ngại ôm chặt lấy cánh tay Draco, ghì sát vào người như tuyên bố chủ quyền.
Tiếng ghế khẽ kéo rít trên sàn, cả lớp im bặt vài giây.
Liana đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.
Ánh mắt Draco chợt chạm vào cô — nhưng thay vì buông tay Tracey hay tỏ ra khó chịu, cậu ta chỉ ngồi yên. Lạnh lùng. Bình thản. Như thể Liana… chưa từng tồn tại trong thế giới của mình.
Hermione khẽ nghiêng đầu, định nói điều gì đó với Liana nhưng lại thôi. Ron thì tròn mắt, còn Harry thì siết chặt tay nắm lấy quai cặp, ánh nhìn hướng thẳng về Draco, trong lòng dấy lên một sự phẫn nộ mà cậu cố kìm lại.
Liana hít sâu một hơi, đôi môi khẽ mím. Không một lời, cô lặng lẽ đi đến chỗ trống cuối lớp ngồi xuống. Gương mặt bình thản đến mức gần như vô cảm.Harry lặng lẽ đặt cặp xuống rồi ngồi ngay bên cạnh Liana. Cậu nghiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh mình, đôi mắt vẫn còn vương sự buồn bã dù đã cố che giấu.Không nói gì nhiều, bàn tay Harry khẽ chạm vào tay Liana, ngón tay ấm áp đặt lên mu bàn tay lạnh ngắt của cô. Một cử chỉ rất nhẹ… nhưng lại như một lời an ủi im lặng.
Liana hơi giật mình, quay sang. Trong đôi mắt xanh biếc của Harry không có gì ngoài sự chân thành và lo lắng. Cô muốn gạt đi, nhưng lại không làm được. Thay vào đó, trái tim cô như dịu lại, một chút thôi…
Ở phía trên, Draco vẫn đang để mặc Tracey quấn lấy tay mình. Thỉnh thoảng, Tracey cố ý nghiêng đầu cười nói thật lớn, giọng điệu nhấn nhá như muốn cả lớp nghe thấy.
Sau tiết học cô đi đến thư viện đọc sách Liana ngồi trong góc khuất của thư viện, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn nhỏ chiếu xuống trang sách. Từng dòng chữ lướt qua, nhưng tâm trí cô lại chẳng thể tập trung. Trái tim cô nặng trĩu, như đang chất chứa một cơn mưa chẳng biết bao giờ ngớt.
“Liana…”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Cô khẽ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt xanh sâu thẳm của Harry. Cậu kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh, không cần hỏi ý kiến.Liana ngập ngừng, muốn cất lời nhưng lại thôi. Sự hiện diện lặng lẽ của Harry bất giác khiến cô bối rối.
“Cậu trốn ở đây từ nãy giờ sao?” – Harry hỏi khẽ, giọng nói đủ để hai người nghe.
Liana gật nhẹ, mím môi:
“Ừ… ở đây yên tĩnh hơn.”
Harry đặt cánh tay lên bàn, nghiêng người về phía cô. Bàn tay cậu thoáng chạm vào mép sách mà Liana đang cầm, rồi dừng lại, như muốn kéo sự chú ý của cô về mình.
“Liana…” – giọng cậu trầm xuống – “Nếu Malfoy làm cậu buồn như vậy, thì mình… mình không muốn đứng nhìn nữa.”
Liana khựng lại, đôi mắt chớp nhanh. Trái tim cô đập loạn, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:
“Harry, cậu đừng nói vậy… mình không sao.”
Harry cười nhạt, ánh mắt dõi theo từng nét trên gương mặt cô. Cậu biết rõ cô đang che giấu.Bất giác, Harry đưa tay khẽ vuốt một lọn tóc rơi xuống má Liana, rồi nhẹ nhàng kẹp nó ra sau tai cô.
“Cậu có thể lừa tất cả mọi người… nhưng không lừa được mình đâu, Liana.”
Khoảnh khắc ấy, Liana sững người. Cử chỉ quá dịu dàng, quá gần gũi khiến trái tim cô run lên. Nhưng trong tiềm thức, hình ảnh Draco lại hiện về, đôi mắt xám bạc, nụ cười kiêu ngạo, cả sự chiếm hữu vừa ngọt ngào vừa đau đớn.Liana vội vã cúi mặt xuống, che đi đôi má đã đỏ bừng, khẽ lật thêm trang sách để trốn tránh ánh nhìn sâu sắc của Harry.
Liana khẽ khép cuốn sách lại, mắt vẫn dán vào bìa da sờn cũ như thể không dám nhìn thẳng vào Harry. Giọng cô trầm xuống, run run như đang thổ lộ một điều mà chính bản thân cũng không muốn tin:
“...Mình không biết nữa, Harry. Tại sao Draco lại như thế… lạnh lùng, xa cách… rồi còn vui vẻ với Tracey trước mặt mọi người. Có lẽ… họ đang hẹn hò rồi.”
Nói xong, bàn tay Liana siết chặt vạt áo choàng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Câu chữ bật ra khiến ngực cô nhói lên, như vừa tự đâm vào tim mình.Harry lặng người. Trong đáy mắt cậu thoáng qua một tia buồn khó tả, như thể điều Liana vừa nói đã tước đi chút hy vọng mỏng manh nào đó. Nhưng cậu không thể để cô nhận ra, không muốn khiến nỗi buồn của cô nặng thêm. Harry đưa tay đặt nhẹ lên bàn tay Liana đang run rẩy, cái chạm dịu dàng đến mức tưởng chừng chỉ cần một cử động mạnh cũng sẽ vỡ tan.
“Liana…” – cậu khẽ gọi tên cô, giọng nghẹn lại – “nếu cậu thấy đau lòng đến thế, thì chẳng phải là vì cậu đã thật sự yêu cậu ta sao?”
Liana ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn Harry. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy rõ ánh mắt cậu – một ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm nhưng chất chứa thứ tình cảm cô chưa bao giờ dám đối diện.
“Nhưng…” – Harry mím môi, nén một tiếng thở dài – “nếu Malfoy thực sự bỏ mặc cậu, nếu một ngày nào đó cậu không còn chịu nổi nữa… thì mình sẽ ở đây, chờ cậu, Liana.”
Trái tim Liana thắt lại. Lời hứa của Harry như một vòng tay ấm áp, nhưng cũng khiến cô hoang mang. Bởi lẽ, ngay cả khi Draco đang khiến cô tổn thương, trái tim cô vẫn không ngừng hướng về anh.
Một lúc sau, không gian yên tĩnh của thư viện bị cắt ngang bởi tiếng xì xào khe khẽ từ bàn phía sau. Hai nữ sinh Ravenclaw che miệng cười, giọng nói tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để lọt đến tai Liana và Harry.
“Cậu nghe chưa? Tracey Davis… không biết dùng cách nào mà chiếm được Draco Malfoy đấy.”
“Ừ, mình cũng thấy. Sáng nay còn tận mắt thấy cô ta đút đồ ăn cho Malfoy nữa. Trông họ… thân thiết lắm. Ai mà nghĩ được, Malfoy nổi tiếng khó gần vậy mà giờ lại chịu để Tracey làm thế.”
Tiếng cười rúc rích vang lên, càng lúc càng như những mũi kim châm vào ngực Liana. Cô sững người, ngón tay vô thức siết chặt mép sách đến mức khớp tay trắng bệch.
Harry liếc sang, ánh mắt anh lo lắng khi thấy gương mặt Liana dần tái nhợt. Cậu vội đặt tay lên cánh tay cô, giọng thì thầm:
“Liana… đừng để tâm đến mấy lời đó. Có thể chỉ là tin đồn thôi.”
Nhưng Liana chẳng thể nghe trọn câu. Tim cô đập dồn, lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt. Những hình ảnh ban sáng – Tracey ngồi cạnh Draco, ôm lấy tay anh – lại hiện lên rõ mồn một, cộng hưởng với lời đồn kia khiến nước mắt cô trực trào ra.
Đột nhiên, đôi mắt Liana nhòe đi bởi lớp nước mắt trào ra không kịp ngăn. Cô đưa tay vội lau nhưng càng lau thì lại càng chảy nhiều hơn. Giọng cô run run, nghẹn lại:
“Nhưng… mình không hiểu… Tự nhiên Draco lại như thế…sáng hôm qua còn ở bên mình, dịu dàng đến vậy… mà giờ…”
Cô úp mặt vào lòng bàn tay, cố kìm nén nhưng không thể. Những lời đồn, ánh mắt Tracey đầy ranh mãnh, và thái độ lạnh lùng của Draco từ trưa đến giờ xoáy vào tim cô như những nhát dao.
Liana khẽ cắn môi, giọng nghẹn lại, từng chữ như khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ họng:
“Đến cả… nói chuyện cũng khó khăn… Draco… chẳng nói gì… mà tự nhiên lại như thế…”
Đôi bàn tay cô siết chặt lấy quyển sách đặt trên bàn, nhưng từng ngón tay run lên, không sao giữ nổi. Nước mắt tiếp tục rơi, lăn dài xuống má, rơi xuống trang giấy đã thấm đẫm.Harry nhìn cô, trái tim đau nhói. Cậu thấy rõ nỗi đau ấy không phải đơn giản chỉ là một chút giận dỗi hay ghen tuông, mà là sự hụt hẫng tận sâu bên trong. Liana đã bắt đầu trao lòng tin, bắt đầu hy vọng… để rồi bị nhấn chìm trong sự im lặng và lạnh lùng của Draco.
“Liana…” – Harry gọi thật khẽ, bàn tay đặt lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. – “Cậu không cần phải chịu đựng một mình. Nếu Draco chọn cách im lặng… thì mình sẽ là người lắng nghe cậu.”
Liana ngước nhìn Harry, đôi mắt đỏ hoe, long lanh như sắp vỡ tan thêm một lần nữa. Cô khẽ run giọng:
“Nhưng… tại sao… lại là mình… tại sao anh ấy lại thay đổi nhanh đến thế…?”
Harry không biết trả lời thế nào, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô, truyền cho cô chút hơi ấm. Trong thâm tâm, cậu thầm nghĩ: Nếu Malfoy để mất cậu… thì mình sẽ không bao giờ buông tay.
*****
Đến chiều khi trận đấu Quidditch giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin bắt đầu. Sân Quidditch vang dội tiếng hò reo của cả trường, màu đỏ tươi rực rỡ đối đầu với sắc xanh bạc lạnh lùng. Liana khoác chiếc khăn của Slytherin nhưng lại đứng cạnh Hermione và Ron trên khán đài Gryffindor. Cô chẳng quan tâm ánh mắt khó hiểu xung quanh, chỉ dõi theo một bóng dáng quen thuộc trên không trung.
Đúng lúc đó, Tracey bước ngang qua, hất vai thật mạnh vào Liana, làm cô loạng choạng. Một nụ cười khẩy đầy khiêu khích hiện rõ trên môi Tracey, như muốn tuyên bố “Draco là của tôi”.
Hermione lập tức siết chặt nắm tay, đôi mắt lóe lên tia tức giận:
“Cái con nhỏ—mình sẽ cho nó biết tay!”
Hermione gần như lao tới, nhưng Liana vội vàng nắm lấy cánh tay bạn, lắc đầu nhẹ. Giọng cô khẽ vang lên, có chút mệt mỏi nhưng cũng đầy bình thản:
“Không cần đâu Hermione… không đáng đâu."
Hermione nhìn sang Liana, thấy đôi mắt bạn vừa kiên nhẫn, vừa ẩn chứa nỗi buồn sâu kín thì khựng lại. Cô thở dài, cuối cùng chịu ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn ném lửa về phía Tracey.
Tiếng còi bắt đầu vang lên, trận đấu chính thức mở màn. Ron nhào ra chắn bóng, Harry lượn vòng trên không với ánh mắt tập trung, còn Draco – mái tóc bạch kim sáng lấp lánh dưới nắng – cũng bay vun vút, sải cánh dài đầy kiêu hãnh. Liana nắm chặt khăn choàng trong tay, tim đập loạn nhịp. Dù biết Draco lạnh lùng với mình những ngày qua, nhưng khi nhìn thấy anh giữa bầu trời Quidditch, lòng cô vẫn không thể dửng dưng.
Tracey ngồi cách đó không xa, la hét cổ vũ Draco không ngừng, thỉnh thoảng còn quay sang liếc Liana với vẻ thách thức. Hermione thì cắn môi, cố kìm nén cơn bực tức, thỉnh thoảng liếc sang Liana để chắc chắn cô ổn.
Cả sân vận động như nổ tung khi Harry vươn tay bắt lấy Snitch vàng. Tiếng reo hò vang vọng khắp khán đài Gryffindor. Bên Slytherin, những tiếng la ó, huýt sáo thất vọng vang lên không ngớt.
Harry vừa đáp xuống đất, mồ hôi nhễ nhại, nhưng đôi mắt lại sáng rực niềm vui. Draco cũng hạ xuống ngay sau đó, bước lướt qua Harry. Trước khi đi, cậu không quên hất mạnh vai Harry một cái, ánh mắt xám bạc lóe lên tia thách thức – xen lẫn chút gì đó bực tức.
Harry chỉ nhếch môi cười nhạt, không đáp trả.Hermione kéo tay Liana xuống chỗ Harry và Ron. Ron vẫn còn thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì cố gắng cản phá suốt trận, Hermione lập tức vỗ vai trấn an:
“Cậu làm tốt lắm rồi, Ron.”
Còn Harry thì đứng im, chỉ lặng lẽ quay sang nhìn Liana. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Harry – dịu dàng, không ồn ào, nhưng lại khiến trái tim Liana hơi chao đảo.
Liana cắn nhẹ môi, rồi cũng mỉm cười đáp lại. Cô khẽ hỏi, giọng đầy quan tâm:
“Harry… cậu không sao chứ?”
Harry nghiêng đầu, mái tóc rối bù vì gió khẽ lay động, anh mỉm cười rộng hơn:
“Không sao. Có cậu lo lắng, mình thấy… còn hơn cả chiến thắng.”
Câu nói ấy khiến Hermione liếc nhanh sang, ánh mắt ngạc nhiên, còn Ron thì mải uống nước, chẳng để ý gì. Nhưng Liana thì khựng lại, trong thoáng chốc đôi má cô hơi nóng lên.
Bên phía khán đài Slytherin, khi học sinh bắt đầu tản dần khỏi sân, Draco bất ngờ đưa tay khoác ngang vai Tracey. Cử chỉ ấy tự nhiên như thể họ đã thân mật từ lâu. Tracey gần như phát sáng vì hạnh phúc, đôi mắt liếc ngang dọc đầy tự hào, như cố tình để ai đó nhìn thấy.
Hermione trố mắt, lẩm bẩm trong cơn tức:
“Không thể tin nổi… cái đồ… Malfoy chết tiệt!”
Ron nhăn mặt:
“Thằng đó đúng là… chẳng ra gì.”
Harry thì không nói gì. Nhưng anh thấy rất rõ bàn tay Liana run khẽ, bước chân chậm lại. Cô không quay đầu, chỉ mím môi, đôi mắt rưng rưng như đang cố ngăn dòng nước mắt trào ra trước bao ánh nhìn.Tracey cười lớn, giọng ngọt ngào đến giả tạo:
“Draco, mình đi thôi, kệ bọn họ.”
Draco không đáp, chỉ siết vai Tracey chặt hơn, ánh mắt lạnh lùng thoáng lướt qua nơi Liana đang đứng. Giây phút ấy, tim Liana thắt lại – vừa đau, vừa như có một vết dao cắt sâu vào lòng.
Harry thấy cô đứng lặng, liền khẽ chạm vào khuỷu tay Liana, giọng trầm và dịu:
“Đi thôi… đừng nhìn nữa.”
Liana khẽ gật, nhưng trong lòng hỗn loạn. Cô không hiểu vì sao Draco lại đột nhiên đối xử như thể chưa từng có cô tồn tại, mà lại để Tracey ngang nhiên chen vào như thế.
Liana và Harry, Ron, Hermione cùng nhau lặng lẽ bước vào lâu đài. Hành lang tối chỉ còn ánh sáng từ những ngọn đuốc bập bùng, hắt bóng họ dài trên nền đá lạnh. Cô đi giữa, Hermione đi kề bên nắm chặt lấy tay Liana như muốn truyền thêm sức mạnh, còn Harry và Ron lẽo đẽo phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt sang nhìn Liana lo lắng.
Ron đang lầm bầm than phiền về việc phải đi đường vòng, nhưng rồi giọng cậu vụt tắt khi thấy Liana bất ngờ dừng lại. Hermione cũng sững người theo, rồi cả Harry và Ron cũng nhìn theo ánh mắt cô.
Ở một góc khuất cuối hành lang, dưới ánh lửa mờ mờ, Draco Malfoy đang đứng đối diện với Tracey. Khoảnh khắc ấy, cả nhóm đều chứng kiến rõ ràng: Tracey khẽ ngẩng mặt lên, Draco cúi xuống, và đôi môi họ chạm vào nhau. Tim Liana thắt lại, như vừa bị dao cắt ngang. Cô không thốt ra được lời nào, toàn thân cứng đờ. Đôi mắt mở to, ngấn nước, rồi từng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài.
Hermione vội vàng ôm lấy vai Liana, kéo bạn quay đi, giọng nghẹn lại:
“Liana… đừng nhìn nữa, đừng…”
Harry siết chặt nắm tay, hàm nghiến chặt đến mức run lên, nhưng cậu không bước tới mà chỉ đứng yên, đôi mắt xanh rực lên sự tức giận. Ron nhìn cảnh đó:
“Thằng Malfoy khốn kiếp… nó nghĩ nó là ai chứ? Liana không đáng phải chịu cái này!”
Harry đặt tay lên vai Ron, nhỏ giọng nhưng kiên quyết:
“Chúng ta sẽ cho nó biết tay, Ron.…"
Hermione vẫn dìu Liana bước đi, cô gái nhỏ bé chẳng còn sức lực, đôi mắt hoe đỏ, nước mắt rơi không ngừng. Mỗi bước chân của cô nặng nề như thể đang kéo lê cả trái tim vỡ nát.
Cả bữa ăn hôm đó, Liana chỉ cố gắng đưa được vài miếng thức ăn vào miệng, rồi nhanh chóng đứng dậy trở về phòng ký túc xá. Không ai dám nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa.
Trong căn phòng yên ắng, Liana đặt đống sách vở xuống bàn, làm nốt vài bài tập còn sót lại. Từng nét chữ dần trở nên nặng nề, vì tâm trí cô không thể thoát khỏi hình ảnh ở hành lang. Khi viết xong chữ cuối cùng, cô khẽ thở dài, gấp sách lại rồi trèo lên giường, định vùi mình vào giấc ngủ để quên đi tất cả.
Bỗng một tiếng “cúc cu” vang lên bên ngoài cửa sổ. Liana ngẩng lên, ngạc nhiên khi thấy một bóng trắng quen thuộc đang đậu trên bậu cửa — Hedwig, cú của Harry. Đôi mắt tròn xoe của chú chim khẽ ánh lên trong ánh sáng lờ mờ, và trong móng vuốt nó là một phong thư được buộc cẩn thận.Trái tim Liana run lên một nhịp. Cô vội vàng bật dậy, mở cửa sổ, đưa tay đón lấy lá thư rồi vuốt nhẹ lông trắng muốt của Hedwig.
Lá thư được viết bằng nét chữ gọn gàng, là lời an ủi từ Harry:
“Liana, mình không biết phải nói gì để khiến cậu thấy dễ chịu hơn, nhưng chỉ cần nhớ rằng… cậu không bao giờ phải chịu đựng một mình. Nếu Malfoy làm cậu khóc, thì bọn mình sẽ khiến cậu cười.”
Ngay dưới đó, là mấy dòng chữ nguệch ngoạc đến mức buồn cười, rõ ràng của Ron:
“Đúng đấy! Và mình thề là lần tới sẽ yểm bùa vào nó từ xa để chơi khăm nó....cho nó đáng đời"
Liana tròn mắt đọc, rồi không nhịn được nữa bật cười khanh khách. Tiếng cười vang lên làm căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Bao nhiêu nỗi buồn như vơi đi phần nào, thay vào đó là sự nhẹ nhõm và cảm giác được quan tâm.
Cô ôm bức thư vào lòng, đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng môi đã cong thành một nụ cười thật sự.
“Cảm ơn nhé… Harry, Ron.”
Hedwig kêu khẽ một tiếng như đồng tình, rồi vỗ cánh bay đi, để lại cô gái với lá thư nhỏ mà quý giá trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top