Chương 3 - Cơn gió đầu tiên
Buổi chiều, mặt trời vẫn rọi ánh nắng nhẹ xuống sân cỏ rộng phía đông lâu đài - nơi được dùng làm sân luyện tập bay cho học sinh năm nhất. Dưới nền trời trong, hàng chổi bay mộc xếp đều thành hàng trên bãi cỏ xanh ngắt.
Liana bước ra cùng nhóm Slytherin, vừa đúng lúc nhóm Gryffindor cũng xuất hiện từ hướng ngược lại. Không khí hơi chùng xuống một nhịp khi hai nhóm nhìn thấy nhau. Ánh mắt cảnh giác, giễu cợt và thách thức lướt qua như dòng điện ngầm.
Cô Madam Hooch - người phụ nữ tóc xám cắt ngắn, ánh mắt sắc như chim ưng - đứng giữa sân, giọng nói vang rõ:
"Được rồi, các trò! Đứng vào hàng, mỗi người bên cạnh một cây chổi. Nhanh nào, nhanh lên!"
Liana đứng cạnh Draco, ánh nắng nhảy múa trên làn tóc đen xoăn nhẹ của cô. Gió từ hồ thổi qua mát rượi, cuốn theo vài chiếc lá khô bay ngang tầm mắt.
"Đặt tay phải lên cán chổi," Madam Hooch ra lệnh. "Và nói: 'Lên!'"
"Lên!" - cả sân vang lên tiếng đồng thanh.
Chổi của Draco bật lên vào tay cậu ngay lập tức, không ngoài dự đoán. Chổi của Pansy cũng khẽ rung nhưng bay lệch. Ron thì đập vào mặt. Harry - không ai ngạc nhiên - chổi bay vọt lên nhanh, gọn, không chút vấp.
Còn Liana?
Cô chỉ nhẹ nhàng đặt tay, giọng không to nhưng đầy chắc chắn:
"Lên."
Chổi vút thẳng vào tay cô như đã quen thuộc từ lâu. Draco nhìn sang, gật nhẹ - không nói gì, nhưng rõ ràng hài lòng.
Phía nhà Gryffindor thi cũng ổn .Khi Harry vừa nói thì chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay . Trong lớp, chỉ có vài giây làm được như vậy. chổi của Hermione chỉ lăn nhẹ trên mặt đất, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. Harry nghĩ, có lẽ những cây chổi cũng giống như những con ngựa, chúng biết lúc nào người ta đang sợ. Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám giở hổng chân lên.
Cô Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. Harry và Ron khoái chí cực kỳ khi nghe bà Hooch mắng Malfoy là học mấy năm rồi mà sao cứ làm trật.
"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."
Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại sợ bị rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của bà Hooch. Bà Hooch quát:
"Quay lại, trò kia!"
Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.
Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...
RẦM!!!
"NEVILLE!!" Hermione la lên thất thanh.
Tiếng hét và âm thanh cơ thể rơi xuống nền cỏ khiến cả sân như nín thở. Không chờ đợi, Liana lập tức chạy băng qua sân, nhanh như phản xạ. Cô đến bên Neville khi cậu còn chưa kịp ngồi dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Bụi cỏ dính đầy tóc và áo cậu bé.
"Cậu có sao không? Đừng cử động vội," giọng Liana nhẹ nhàng, tay cô đỡ cậu từ vai để Neville không bị nghiêng người quá mạnh.
"Cô Hooch!! Cậu ấy bị ngã mạnh lắm!" - cô gọi lớn.
Madam Hooch lập tức chạy đến, kiểm tra sơ bộ rồi ra lệnh: "Cần đưa ngay đến bệnh xá. Rosier, trò giúp ta một tay."
Liana gật đầu, đỡ Neville đứng dậy, phủi nhẹ cỏ trên vai áo cậu bé. Đúng lúc ấy - một bàn tay kéo mạnh cô về phía sau.
"Liana!" - giọng Draco, rõ ràng tức giận.
Cô quay lại. Cậu đang cau mày, mắt nhìn thẳng vào bàn tay cô vừa đặt lên Neville như thể cô vừa chạm vào thứ gì đó gớm ghiếc.
"Cậu đang làm gì vậy?" - Draco nói khẽ, giọng hạ thấp nhưng lạnh băng. "Việc gì phải đỡ nó? Để giáo viên làm là được rồi."
Liana rút tay lại, không phản ứng dữ dội, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản.
"Cậu ấy là người, không phải đồ vật," cô nói nhẹ. "Cậu muốn tớ đứng yên nhìn như không có gì à?"
Draco nhíu mày. Tay cậu phủi mạnh chỗ áo cô vừa chạm vào Neville, như thể lau sạch thứ gì đó.
"Coi nào, bẩn rồi đấy. Ít nhất cũng đừng để người khác tưởng cậu đang quan tâm đến đám đó."
Liana hất nhẹ tay cậu ra, không to tiếng, nhưng mắt cô nghiêm lại - yên tĩnh hơn, nhưng sắc sảo hơn.
"Không phải ai ở Slytherin cũng giống nhau, Draco."
Rồi cô quay lại nhìn theo bóng Madam Hooch đang dìu Neville rời sân, ánh mắt có gì đó... khẽ đọng lại.
Còn Draco - đứng phía sau, hơi sững lại một chút.
Lần đầu tiên trong buổi chiều hôm đó...
Cậu không nói gì thêm.
Sau buổi học bay, khi các nhóm học sinh tản dần khỏi sân cỏ và ánh nắng bắt đầu dịu đi, Liana lặng lẽ đi cạnh Draco, hai tay đan nhẹ vào nhau sau lưng.
Cậu không nói gì suốt đoạn đường từ sân luyện tập về lại toà lâu đài - một điều... khá lạ với Malfoy. Bình thường, Draco sẽ vừa đi vừa khoe về cú đáp chổi hoàn hảo của mình, hay ít nhất cũng bình phẩm chê bai Gryffindor một trận đã miệng.
Nhưng hôm nay, cậu im lìm, bước chân nhanh hơn thường lệ, không đợi ai ngoài Liana. Nhóm Goyle và Crabbe có gọi với theo, Blaise cũng đưa tay ra hiệu, nhưng Draco lơ luôn - như thể cả sân trường Hogwarts lúc đó chỉ còn mình cậu và cô.
Liana biết cậu vẫn còn bực. Không phải vì Neville. Mà là vì... cô đã làm điều không đúng với "quy tắc Slytherin" trong mắt cậu.
Nhưng cô không lên tiếng. Cô không cảm thấy cần phải giải thích cho một việc cô biết là đúng.
Chỉ đến khi hai người rẽ qua hành lang tầng ba, nơi cửa sổ cao chiếu xuống ánh nắng vàng nhạt, Liana mới chậm lại một chút, liếc nhìn cậu từ khóe mắt.
"Cậu giận tớ à?"
Draco nhíu mày nhưng không quay sang.
"Không."
"...Vậy sao cậu im lặng suốt từ nãy?"
"...Không có gì để nói."
Câu trả lời khiến không khí chùng xuống một nhịp. Tiếng bước chân của hai người vọng nhẹ qua nền đá.
Một lát sau, Liana khẽ nói, giọng không trách, cũng không lạnh:
"Nếu lần sau có người ngã trước mặt tớ nữa, tớ vẫn sẽ chạy đến giúp."
Draco khựng chân, quay đầu nhìn cô. Mắt xám của cậu hiện rõ vẻ khó hiểu xen lẫn bất lực.
"Tại sao chứ? Chúng ta không giống họ. Và cậu biết điều đó."
Liana cũng dừng lại. Mắt cô không lạnh, nhưng có ánh cứng rắn trong sâu thẳm.
"Tớ không giống họ, đúng. Nhưng tớ cũng không giống cậu."
Draco im lặng. Một lát sau, cậu quay đi.
"Thôi, đi ăn tối thôi."
Cậu nói nhỏ, gần như lảng sang chuyện khác. Vẫn không quay đầu lại, nhưng cũng không bỏ đi trước - vẫn đi cùng cô, như từ đầu.
Liana chỉ nhìn theo dáng lưng ấy, khẽ thở ra một hơi - không phải thở dài, mà là... thở nhẹ như gió lướt qua bờ hồ.
Cậu ấy không phải người xấu. Nhưng cậu ấy vẫn chưa lớn.Và cô...cô không có ý định để bản thân nhỏ lại chỉ để vừa với thế giới của người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top